Hồi 16: Say khướt.
Sau khi Trương Gia Mẫn đem chiếc điện thoại tội nghiệp của mình đến tiệm sửa với hi vọng nó được "cứu sống" thì cô nhận được hung tin là nó đã anh dũng hi sinh sau cuộc chạm trán với Nguyễn Thương Nga ngày hôm đó mất rồi.
Đây là chuyện xui rủi thứ nhất trong ngày, và khi ai đó nói về thứ nhất thì chắc chắn sẽ có thứ hai.
Và đây chính là câu chuyện xui rủi thứ hai của cô, khi ghé qua hội họa sĩ.
"Con từng là niềm tự hào của ông ấy đấy, Gia Mẫn. Nhưng nhìn con bây giờ mà xem, con đang vẽ thứ gì vậy? Bác không thấy được bất cứ xúc cảm nào được truyền tải trong những bức tranh này."
Họa sĩ Lưu Đan, ông vốn là đồng nghiệp và cũng là bạn thân của cha nuôi cô. Sau khi xem qua những bức tranh mới nhất mà Trương Gia Mẫn vẽ thì vẫn lắc đầu thở dài, bày ra biểu cảm thất vọng quen thuộc suốt mấy năm qua.
"Con xin lỗi, thưa bác." Cô cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe hết thảy mọi lời phê bình, mặc dù trái tim thì đang thắt lại.
Lưu Đan là một người đàn ông tầm sáu mươi mấy tuổi, tóc bạc trắng và hơi dài được buộc gọn ở phần đuôi, ông sở hữu một chiếc bụng béo tròn tuy hơi nặng nề nhưng lại khiến ông có vẻ ngoài mũm mĩm đáng yêu như một chú gấu trúc.
Bấy giờ, ông đặt tập tranh của Trương Gia Mẫn lên bàn, đẩy nhẹ gọng kính mạ vàng và nói: "Bác không cần con xin lỗi, bác chỉ muốn biết thiên tài hội họa năm ấy đã biến đi đâu mất rồi? Phải, đúng là những bức tranh của con có giá trị thương mại rất cao, nhưng chúng ta là họa sĩ chứ không phải kẻ đi buôn, có nghĩa lý gì đâu nếu một tác phẩm lại hoàn toàn vô hồn vô cảm."
Cô biết chứ, cô biết mình đang thất bại ở đâu, nhưng Trương Gia Mẫn không có cách nào đứng lên từ điểm ngã này được.
Cô không biết cách nào để tìm lại nguồn cảm hứng, để thổi hồn vào những nét vẽ thêm một lần nữa. Đây chính là vết thương và cũng là tội lỗi đối với một người làm nghề như cô.
"Con vẫn đang cố gắng tìm nguồn cảm hứng mới. Sớm thôi, con chắc chắn sẽ quay lại triển lãm mà, bác hãy yên tâm."
"Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim, Gia Mẫn ạ! Cảm hứng bắt nguồn từ trái tim, khi con yêu một điều gì đó, con sẽ cảm thấy tràn đầy hứng thú với nó, sẽ sáng tạo không biết mệt mỏi vì nó. Nhưng nếu trái tim của con trống rỗng thì mọi việc con làm điều chỉ như một cái máy lặp đi lặp lại hành động mà thôi."
Trái tim trống rỗng ư?... Nội tâm Trương Gia Mẫn khẽ run rẩy.
Bàn tay cô siết chặt lấy tách trà đang cầm đến mức nhức nhối.
Cố gắng lắm mới có thể gượng gạo đáp lại một chữ: "Dạ."
Buổi trò chuyện kết thúc chóng vánh như mọi lần nhưng lần nào nó cũng khiến cô cảm thấy mình đang là một kẻ bỏ đi.
Lê bàn chân nặng nề bước xuống từng bậc thang để rời khỏi toà nhà của hội họa sĩ thành phố, Trương Gia Mẫn vậy mà lại càng xui xẻo hơn khi chạm mặt Đỗ Chiêu Dương, cô ả đối thủ "không đội trời chung" với mình.
Bấy giờ, Đỗ Chiêu Dương đang vận một bộ đầm màu đen ôm sát body, chân cô mang giày cao gót thành thục bước lên, toàn thân dát một cây đồ hiệu như vậy xem ra đối với Đỗ Chiêu Dương không phải là lần đầu tiên, khiến mỗi bước đi của cô càng thêm tự tin kiêu ngạo.
Vừa trông thấy Trương Gia Mẫn mặt ủ mày chau, vận áo sơ mi trắng quần jeans, vác balo đi ngược hướng mình thì cô ả liền cởi kính mát cài lên đỉnh đầu rồi nhếch môi tỏ ra ngạo báng: "Xin chào thiên tài hội hoạ...hết thời! Haha..."
Trương Gia Mẫn tất nhiên nghe thấy cô ta nói gì nhưng vẫn cúi gầm mặt đi tiếp.
Được nước lấn tới, Đỗ Chiêu Dương bèn nối gót đi theo Trương Gia Mẫn, không ngừng bỡn cợt cô: "Này, hết thời thì cũng phải biết lịch sự một chút chứ! Tôi chào cô sao cô không chào lại?"
"Đủ rồi, Chiêu Dương." Trương Gia Mẫn lạnh giọng.
"Đủ cái gì? Rõ ràng người ta chỉ muốn chào hỏi thôi mà, dù cho cô còn thời hay hết thời, thất bại đến mức không ngóc đầu lên được thì tôi vẫn là bạn đồng nghiệp của cô nha! Đừng quên điều đó."
Trương Gia Mẫn không đáp, tiếp tục đi nhanh hơn.
"Cô điếc hay sao vậy? Lịch sự một chút đi, không lẽ cha nuôi cô chết rồi thì không còn ai dạy dỗ cô nữa à?"
Chợt, Trương Gia Mẫn dừng lại bất ngờ khiến Đỗ Chiêu Dương hố đà suýt chút nữa đã té cắm mặt lăn xuống cầu thang, nhưng cũng may còn có Trương Gia Mẫn níu lại kịp lúc.
Gương mặt Đỗ Chiêu Dương xanh lét, bám vào cánh tay Trương Gia Mẫn mà không nói nổi lời nào nữa. Bây giờ họ đang đứng ở tầng 5, nếu cô lăn xuống cầu thang hình xoắn ốc này thì chắc chắn sẽ gãy cổ chết mất. Nghĩ đến đây, Đỗ Chiêu Dương không khỏi nuốt xuống một ngụm không khí lạnh ngắt.
Trương Gia Mẫn dùng lực kéo cô áp sát về phía mình, dùng ánh mắt lạnh lùng tựa hồ như muốn hoá băng đối phương, nhìn Đỗ Chiêu Dương, nói: "Nếu cô còn cư xử với tôi như vậy, bây giờ tôi sẽ lập tức buông tay!"
"Cô, cô không dám đâu! Thả tôi ra, kéo tôi đứng sát như vậy làm cái gì? Muốn giết tôi à?!" Đỗ Chiêu Dương giả vờ lớn giọng.
"Vậy sao? Tôi không dám à? Chắc chưa?"
Vừa dứt lời Trương Gia Mẫn đã liền hất mạnh một cánh tay của Đỗ Chiêu Dương ra để cô ả mất thăng bằng chao đảo trên bậc thang.
Quả nhiên trong tình thế này thì người mang giày thể thao như Trương Gia Mẫn hoàn toàn có lợi hơn người mang cao gót như Đỗ Chiêu Dương.
"Đừng!..." Cô ta kêu một tiếng, gần như là thất thanh.
Ngược lại, Trương Gia Mẫn vẫn bình thản, hỏi: "Còn dám xúc phạm tôi hay không?"
Đỗ Chiêu Dương tức lắm, cô nghiến răng nghiến lợi, thật sự không muốn nhượng bộ với đứa con gái thất bại này.
Nhưng mà...
Lần nữa, Trương Gia Mẫn lại buông lỏng tay ra, vờ như sẽ đẩy cô rơi xuống cầu thang khiến Đỗ Chiêu Dương vội vàng kêu lên: "Được rồi được rồi, tôi sẽ không xúc phạm cô nữa, không như vậy nữa!"
"Hứa đi." Trương Gia Mẫn trầm giọng.
"Tôi...hứa..." Đỗ Chiêu Dương mặt vừa xanh đã chuyển đỏ, không phải vì ngượng ngùng mà là do tức đến mức hoả sắp công tâm.
"Ừ."
Song, Trương Gia Mẫn bèn kéo Đỗ Chiêu Dương đứng lại ngay ngắn, giúp cô giữ thăng bằng tựa vào tay vịn cầu thang rồi mới tiếp tục cất bước đi.
Từ trên mấy bậc thang nhìn theo bóng lưng của Trương Gia Mẫn, Đỗ Chiêu Dương có một cảm giác muốn báo thù bằng mọi giá, sự mất mặt ngày hôm nay làm sao mà cô có thể chịu đựng nổi? Rõ ràng chỉ là con nuôi của một hoạ sĩ không mấy tiếng tăm, mang danh thiên tài hội hoạ gì đó cũng chỉ là chuyện dĩ vãng, ấy vậy mà dám to gan bỡn cợt cô, con gái rượu của chủ tịch hội họa sĩ nổi tiếng nhất thành phố này!
Sự việc vừa rồi khiến Đỗ Chiêu Dương mặc định là Trương Gia Mẫn đang tuyên chiến, vậy nên cô cũng bắt đầu ngấm ngầm chuẩn bị cho cuộc trả thù của mình.
...
Trở về nhà vào lúc tối muộn, Trương Gia Mẫn lảo đảo hất giày bước vào bên trong không gian không một chút ánh sáng.
Bỗng, từ góc tối phòng khách có một dáng hình mảnh mai xuất hiện, nàng loã thể, nhờ vào ánh sáng xanh của mặt trăng chiếu qua khung cửa sổ mới thấy được dung mạo liêu nhân.
Nàng chậm rãi tiến đến bên Trương Gia Mẫn, luồn tay qua ôm ngang eo cô, để Trương Gia Mẫn nhu mềm như một nhành liễu ngã vào ngực mình.
"Cô bắt tôi chờ lâu đấy." Nàng cong môi, trong đáy mắt không một tia gợn sóng lại đang phản chiếu hình ảnh của Trương Gia Mẫn.
"Tôi...hức..." cô nấc lên thành tiếng.
"Nào, nào..." đoạn, Nguyễn Thương Nga nâng cằm Trương Gia Mẫn lên rồi đặt xuống một nụ hôn, lưỡi cô nhẹ nhàng lướt qua làn môi mềm mại vẫn còn đang vương hương men nồng.
"Cưng để chị ở nhà chờ rồi trốn đi uống rượu à? Hư hỏng thật đấy!"
Nàng cắn nhẹ vào môi cô, khiến Trương Gia Mẫn bất giác "Ưm" lên một tiếng đầy khơi gợi.
"Không, tôi không...uống rượu..." cô muốn đẩy nàng ra nhưng giờ đây đã quá yếu đuối để có thể kháng cự.
"Tôi không thích lắng nghe những lời nói dối đâu." Nguyễn Thương Nga lạnh giọng, đỡ lấy gáy Trương Gia Mẫn rồi kề môi vào hõm cổ hôn nhè nhẹ.
Môi nàng chạm đến đâu đều để lại sự rung cảm mãnh liệt đối với Trương Gia Mẫn, khiến cô vô thức bám lấy bờ vai trần ấy mà gắt gao níu lại phía mình.
"Tôi, tôi thật sự không uống rượu...tôi uống bia...hưm..."
"Chậc, khác gì nhau chứ? Đều là thứ khiến cho người ta dễ dàng mất đi ý thức và rồi bị bế lên giường lột sạch quần áo." Vừa nói Nguyễn Thương Nga vừa thuận tay mở từng chiếc cúc trên sơ mi của cô, cứ như muốn chứng minh tính chân thực trong lời nói của mình.
"Đừng..." Trương Gia Mẫn thầm thì, cố giữ cổ tay Nguyễn Thương Nga lại.
"Đây là hậu quả của việc uống say không biết kiểm soát đấy." Nàng thầm thì bên tai Trương Gia Mẫn.
Bấy giờ, cơ thể cô thì nóng như thiêu như đốt, còn từng cái chạm của Nguyễn Thương Nga thì lại truyền đến luồng khí lạnh tới từ cõi âm. Giữa hai sự bất đồng này, khi tiếp xúc với nhau lại khiến cho người ta cảm thấy bức rức khôn nguôi. Vừa muốn đón nhận nhiều hơn nhưng cũng không kém phần sợ hãi khi tiếp cận với ngưỡng cửa lạ lùng này.
"Đừng làm vậy...xin cô...không phải lúc này..." Trương Gia Mẫn khẩn khoản trong bất lực.
Nguyễn Thương Nga không đáp, nàng chỉ cởi hẳn chiếc áo sơ mi trắng của cô rồi đem vứt xuống sàn. Lúc này, Trương Gia Mẫn chỉ còn mặc áo lót, để bộ ngực của cô ngay lập tức đập thẳng vào mắt Nguyễn Thương Nga khiến nàng cong môi khẽ cười.
Người nhỏ nhắn nhưng ngực thì không nhỏ chút nào, cưng như này là đang muốn quyến rũ chị rồi... Nguyễn Thương Nga liếm nhẹ môi mình.
Đoạn, nàng bế cô lên, thẳng một đường đi vào phòng ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro