Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 15: Trao đổi với ma nữ.

Trương Gia Mẫn nhìn sâu vào đáy mắt Nguyễn Thương Nga, ở đó, cô dường như trông thấy được cả một bể tịch liêu vô tận.

Không phải sự khao khát, cũng không là sự cợt nhả như cái cách nàng đang thể hiện.

Tất cả những gì Trương Gia Mẫn có thể cảm nhận được chỉ là nỗi buồn khó tỏ ở nàng.

Do mình nghĩ nhiều hay do cô ấy đang thật sự không ổn nhỉ?... Trương Gia Mẫn tự nhủ.

"Cô thích phụ nữ à?" Trương Gia Mẫn hỏi, phần nào đã đoán được câu trả lời.

"Tôi không biết."

"Nào, thành thật đi, cô không thể cùng tôi thân mật như vậy nếu cô không thích phụ nữ." Trương Gia Mẫn khẽ cười, miết nhẹ sườn mặt lành lạnh của nàng.

Nguyễn Thương Nga không dời tầm mắt khỏi cô nhưng có lẽ nàng đang suy nghĩ.

Đoạn, nàng đáp: "Tôi hứng thú với ai thì sẽ muốn thân mật với người đó, trùng hợp bây giờ cô là phụ nữ."

Trương Gia Mẫn nhớ lại nội dung trong những bài báo viết về giai thoại của Nguyễn Thương Nga. Nàng được mệnh danh là một giai nhân có đời sống xa hoa bậc nhất xứ ngàn thông, tuy nhiên lại qua đời từ khi tuổi còn rất trẻ, chưa có bất kỳ thông tin nào từng ghi nhận nàng đã lập gia đình hay có mối quan hệ tình ái với ai, mặc dù Nguyễn Thương Nga là nàng thiếu nữ rất được cánh đàn ông thời bấy giờ săn đón.

Vậy nên trong liên tưởng của hậu thế, Nguyễn Thương Nga chính là một oan hồn trinh nữ ám ảnh dinh thự Bách Hợp vào mỗi đêm trăng tròn.

Nhưng giờ đây, khi nhân vật những tưởng chỉ nằm trên mặt giấy lại hiển hiện sống động ngay trước mắt cô thì Trương Gia Mẫn cảm thấy vô cùng hồ nghi về những thông tin mình đã đọc được.

"Trước đây cô từng yêu ai chưa?" Trương Gia Mẫn lại hỏi.

"Tôi muốn 'ngủ' với cô, không phải muốn ngồi đây trả lời ký giả, sắp hết đêm rồi cưng ạ!" Nguyễn Thương Nga mất kiên nhẫn, nàng nâng mặt Trương Gia Mẫn lên toan định trao hôn nhưng đã bị đối phương ngăn lại.

Cô kéo tay nàng sang giường nằm xuống bên cạnh nhau, bỏ qua thái độ dỗi hờn của Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn vẫn kéo chăn đắp cho nàng và kiên trì hỏi tiếp: "Thôi nào, cô nên biết rằng tôi không phải kiểu con gái thích tình một đêm. Trả lời tôi đi, cô đã từng yêu ai chưa?"

Thật ra việc Trương Gia Mẫn từ chối cũng không nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng bản tính Nguyễn Thương Nga là vậy, muốn sẽ nói, thích sẽ làm, không bao giờ chần chờ quá lâu.

Chính vì tính cách này nên ngày xưa đã khiến nàng rơi vào cạm bẫy.

Muốn tránh né câu hỏi của Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga toan xoay lưng lại cô nhưng đã bị đối phương giữ chặt.

"Trả lời tôi đi."

"Tại sao phải trả lời?"

"Vì tôi muốn tìm hiểu về cô."

"Trao thân cho tôi rồi tôi sẽ nói cho cô biết." Xem chừng nàng vẫn còn cố chấp lắm.

Trương Gia Mẫn thở dài, nới lỏng bàn tay đang giữ vai nàng: "Thôi được rồi, tôi không hỏi nữa, cô nghỉ ngơi đi."

Trông thái độ của Trương Gia Mẫn mà khiến ma nữ Nguyễn Thương Nga không khỏi phì cười, vì sao cô gái này lại ngốc ngếch như vậy? Đến giờ vẫn tin một linh hồn như nàng sẽ còn cảm nhận được nóng lạnh và cần nghỉ ngơi vào ban đêm ư?

"Cưng là đồ ngốc." Nguyễn Thương Nga nói một câu rồi ôm lấy cô vào lòng.

Nàng lại thì thầm: "Tôi ôm cô, ngủ đi."

Trương Gia Mẫn không thể dối lòng rằng cô thật sự thích cái ôm này, mặc dù nó không ấm áp nhưng lại khiến nội tâm cô bình yên đến lạ.

Tự hỏi liệu những chàng thư sinh trong Liêu Trai Chí Dị cũng có cùng cảm giác này chăng?

*Liêu Trai Chí Dị là một tác phẩm của Bồ Tùng Linh, viết về những câu chuyện tình linh dị giữa người và yêu ma.

Hôm nay, được ngủ trên chiếc giường thân thuộc của mình, lại có người ôm ấp như vậy, Trương Gia Mẫn ngủ liền một giấc đến tận gần trưa hôm sau mới thức giấc.

Khi cô dậy thì không thấy Nguyễn Thương Nga đâu nữa, chỉ có ánh nắng chói chang từ bên ngoài hắt vào do chiếc rèm đêm qua chưa kịp kéo kín.

Đột nhiên, Trương Gia Mẫn lại sợ, sợ rằng ma nữ này vì ánh nắng kia mà đã tan biến mất rồi.

Cô choàng dậy, vội vã bước xuống giường tìm khắp phòng, miệng không ngừng gọi tên nàng: "Thương Nga, Thương Nga! Cô đâu rồi? Cô ở đâu mất rồi?!"

Chợt, có tiếng từ dưới nhà vọng lên: "Còn ồn ào nữa tôi sẽ khâu miệng cô lại thật đấy!"

Là giọng của cô ấy...

Trương Gia Mẫn thở phào một hơi, căng thẳng đến mức ngồi phịch xuống sàn.

Thì ra là vẫn còn ở đây...

Bấy giờ, Trương Gia Mẫn cũng không nhận ra một loạt các hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu bất đồng so với lời nói mong muốn thoát khỏi sự đeo bám của nàng.

Sau đó, cô lững thững đi xuống lầu thì thấy Nguyễn Thương Nga đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, bên cạnh là mấy quyển album gia đình mà nàng tìm thấy, giờ đang lật xem từng trang một.

"Sao cô ngồi ở đây?" Trương Gia Mẫn vì sự việc ban nãy mà có chút bực dọc, cau mày hỏi nàng, mặc dù việc cô vừa thức dậy không tìm thấy nàng nào phải lỗi của Nguyễn Thương Nga.

Nguyễn Thương Nga thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tới cô, hỏi ngược lại: "Không cho tôi ngồi trên ghế chẳng lẽ muốn tôi ngồi trên người cô?"

"Chậc, không phải ý đó. Chỉ là thắc mắc trên phòng có máy lạnh sao cô không ngồi mà lại xuống đây chi cho nóng?"

"Nắng, chói lắm, không đủ sức kéo rèm."

Vậy ra vào ban ngày ma lực của Nguyễn Thương Nga sẽ bị suy yếu đi khá nhiều, nàng thậm chí còn không kéo nổi rèm dù cho đêm qua dễ dàng điều khiển được TV tắt mở.

Nhưng cũng may ánh nắng không làm ảnh hưởng đến linh hồn của nàng, như vậy đủ để Trương Gia Mẫn thở phào rồi.

"Sao cô thích xem album gia đình của tôi quá nhỉ?" Trương Gia Mẫn vừa hỏi trong khi vừa đi vào nhà vệ sinh dưới tầng trệt đánh răng rửa mặt.

"Vì muốn tìm hiểu về cô." Nguyễn Thương Nga lặp lại lời mà đêm qua Trương Gia Mẫn đã nói.

Lát sau, Trương Gia Mẫn vừa cài cúc áo vừa đi ra ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Thương Nga, thấy sắc mặt nàng trầm ngâm, cô lại hỏi tiếp: "Có chuyện gì vậy?"

Lúc này, nàng mới lật giở từng trang ảnh mà mình đã đánh dấu bằng tay chỉ cho cô xem: "Đây, bắt đầu từ giai đoạn này cho đến gia đoạn này cô vẫn còn cười rất tươi. Nhưng, kể từ đoạn này trở đi cô đã không còn cười như trước nữa, là vì sao vậy?"

Nguyễn Thương Nga chỉ tay vào một bức ảnh lúc Trương Gia Mẫn tầm 9 10 tuổi.

Nàng lại nói: "Kể từ giai đoạn này trở đi mọi bức ảnh sau đó đều không trông thấy cô cười như vậy nữa, tôi không nghĩ rằng đây là chuyện bình thường."

Trương Gia Mẫn trầm mặc vì những gì Nguyễn Thương Nga vừa phát hiện được, cô cũng khá bất ngờ vì nàng lại nhận ra những khác biệt mà chính bản thân cô còn không để ý đến.

Tuy nhiên, cô từ chối giải đáp cho nàng: "Tôi không có gì để nói về điều này."

"Tôi muốn biết, muốn biết về cô, thật lòng đấy." Nguyễn Thương Nga nhìn Trương Gia Mẫn, ánh nhìn nghiêm túc hiếm thấy.

"Tôi không muốn nói."

"Vậy chi bằng trao đổi đi, tôi trả lời cô về câu hỏi đêm qua và cô cho tôi biết đáp án của câu hỏi hiện tại, được chứ?"

Trương Gia Mẫn nhìn hướng khác, nhàn nhạt đáp: "Xem ra cô biết cách làm ăn đấy, nhưng trong chuyện này thì tôi hơi lỗ lã rồi."

"Nhưng cô có đồng ý trao đổi hay không?"

Chợt, Nguyễn Thương Nga thay đổi sắc mặt, nàng trở nên ủ rũ thấy rõ, đôi mắt lưng tròng ngấn lệ như chực trào rơi xuống, dáng vẻ sầu muộn cứ như thể trái đất này chỉ toàn là một màu xám xịt âm u, đáng thương vô ngần.

"Hức...tôi, tôi chỉ là muốn hiểu hơn về cô gái bên cạnh mình thôi mà, điều này là quá đáng hay sao?...Một người đã chết như tôi thì không xứng đáng có được ư?..."

"Lạy trời, cô thôi ngay cái quỷ kế của mình đi. Tôi nhận ra hết đấy nhé!" Trương Gia Mẫn bắn cho nàng một ánh nhìn hình viên đạn.

Quả nhiên, Nguyễn Thương Nga lại lần nữa lật mặt, nàng ôm ghì lấy Trương Gia Mẫn và dụi dụi đầu vào hõm cổ cô nũng nịu: "Ai cha biết ngay là cưng thông minh mà! Vậy nên đừng để chị tốn sức nữa, hãy mau nói ra đi."

"Xuỳ, cô nói trước."

"Trước sau như một, cưng nói trước đi."

"Cô không nói thì khỏi thương lượng."

"Rồi rồi được rồi, mệt ghê! Hm...tôi từng có một người tình..."

Không ngoài dự đoán, Trương Gia Mẫn lại hỏi, như để xác thực cho chính nghi vấn của mình: "Là gian phu mà cô từng nói qua nhỉ?"

Đến đây, Nguyễn Thương Nga bèn nhếch môi dường như tự giễu, nàng nâng tay Trương Gia Mẫn lên hôn từng đốt ngón tay của cô một cách hết sức dịu dàng, đáp: "Là dâm phụ kia."

"..."

Ngạc nhiên thật...

Lúc Trương Gia Mẫn vừa định hỏi tiếp thì Nguyễn Thương Nga đã cắn vào bàn tay cô rồi lên tiếng trước: "Đến phiên cô trả lời. Nói đi, lý do vì sao nụ cười ngày xưa biến mất?"

Nhìn vết cắn trên tay mình, Trương Gia Mẫn bất đắc dĩ cười nhạt trả lời: "Năm 10 tuổi có một tai nạn xảy đến với tôi, vậy nên tôi không thể mỉm cười vô tư như trước được nữa. Nhưng thiết nghĩ có thơ ngây nào mà chẳng trôi qua, nhỉ?"

"Vậy tai nạn đó là...?"

"Đừng hỏi nữa."

Nguyễn Thương Nga ngẩng mặt nhìn Trương Gia Mẫn, thấy trong mắt cô chất chứa một nỗi niềm thâm sâu không dễ gì nhìn thấu.

Song, nàng cũng không muốn hỏi thêm, có lẽ nếu tiếp tục hỏi sẽ chạm phải vết thương lòng cô, vậy hiện tại tốt nhất đừng nên quá tò mò.

Nàng ngoan ngoãn ôm cô, dựa vào vai Trương Gia Mẫn, lắng nghe nhịp tim mà bây giờ chính mình không thể có được.

"Đau à?" Thấy cô xoa xoa vết cắn, Nguyễn Thương Nga bèn mỉm cười khẽ hỏi.

"Để tôi cắn cô thử xem cho biết đau hay không nhé."

"Được, cắn đi, nhưng phải cắn ở đây thì tôi mới cảm nhận được." Nguyễn Thương Nga cởi xuống một bên dây áo của mình, để lộ ra khe hở giữa ngực đốt mắt người đối diện.

Trương Gia Mẫn thật sự chịu thua với nàng, nếu tiếp tục đấu khẩu sẽ chỉ khiến Nguyễn Thương Nga được phần đắc ý hơn thôi, vậy nên cô chọn im lặng.

Nhưng ngược lại Nguyễn Thương Nga cũng không nói gì thêm mà nàng chỉ nâng bàn tay cô lên rồi hôn vào vết cắn, xong lại vươn lưỡi liếm nhè nhẹ vào nó tựa hồ một chú mèo con.

"Đỡ đau chưa?"

"Cô thật kỳ lạ."

"Nhưng cô thích phải không?" Nàng khẽ cười.

"Và tự tin thái quá nữa." Trương Gia Mẫn cốc nhẹ trán nàng.

Song, cô nhìn đồng hồ treo tường rồi dặn dò Nguyễn Thương Nga: "Ngày hôm nay tôi phải đi sửa điện thoại và đến hội họa sĩ thành phố, có lẽ chiều muộn mới trở về, vậy nên cô ở nhà chơi một mình nhé."

Nàng nghĩ ngợi giây lát rồi gật đầu: "Ừm, tôi chờ cô về."

"Tôi chờ cô về" Thương Nga, cô thật sự biết cách khiến người ta dao động Trương Gia Mẫn thầm nghĩ.

"Không biết cô có cần ăn uống gì không để tôi mua sẵn vì tận chiều mới có thể về nhà." Trương Gia Mẫn bán tín bán nghi hỏi.

"Haha cô đoán xem?"

"À ừm hẳn là không rồi?"

"Chứ sao nữa, ngốc!" Nàng cười ngặt nghẽo.

Ma thì làm gì có cơ thể để đói khát, kiến thức cơ bản này vậy mà Trương Gia Mẫn cũng không hiểu được.

"Rồi rồi, bớt chọc quê tôi đi. Chiều nay gặp lại, ở nhà ngoan đấy đừng phá hỏng đồ của tôi."

"Biết rồi, ai thèm phá mấy thứ rẻ mạt này." Nguyễn Thương Nga bĩu môi.

Tuy vậy, nàng vẫn còn mỉm cười cho đến tận khi trông thấy Trương Gia Mẫn đeo balo lái chiếc cub 50 rời khỏi nhà.

Lúc bóng dáng cô vừa khuất thì nụ cười trên môi nàng mới lập tức tắt lịm, cứ như thể nó chưa hề tồn tại bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro