Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 14: "Muốn cô 'ngủ' với tôi"

Sau nụ hôn nóng bỏng, cả hai dần trở lại trạng thái bình thường, tựa hồ chưa có gì xảy ra. Nguyễn Thương Nga chăm chú đọc sách, Trương Gia Mẫn thì dán mắt vào TV.

Có điều ba chữ "Tôi ghen rồi" vẫn cứ lảng vảng trong đầu cô không sao vứt bỏ được.

Nghĩ mà bực dọc, Trương Gia Mẫn quyết định hỏi thẳng.

"Lúc nãy cô nói là ghen nhỉ? Sao lại nói như vậy?" Cô hỏi, trong khi mắt còn không dám nhìn Nguyễn Thương Nga.

Nghe tiếng người bên cạnh gấp sách, Trương Gia Mẫn tự dưng lại cảm thấy có chút hồi hộp.

"Cô thuộc về tôi, bây giờ lại thành ra từng bị người khác động chạm qua, đã vậy còn là đàn ông, tôi tất nhiên phải ghen." Nguyễn Thương Nga nhàn nhạt nói.

"Tôi thuộc về cô khi nào?"

"Từ lúc tôi tuyên bố cô sẽ được tôi ám."

"Ngang ngược, tôi không thuộc về ai cả." Trương Gia Mẫn lúc này mới chịu quay sang nhìn nàng, nói bằng giọng hết sức nghiêm túc.

Cô lặp lại như muốn khẳng định: "Tôi không thuộc về ai cả, tôi là của chính tôi mà thôi."

"Vậy còn người kia thì sao? Cô trao lần đầu cho anh ta, vậy thì cô thuộc về anh ta."

Trương Gia Mẫn lắc đầu: "Từng lên giường với một ai đó không có nghĩa mình phải thuộc về họ, nhất là khi người ta không tử tế. Hm tôi nghĩ chỉ nên xem chuyện lần đầu kia của mình là một trải nghiệm đáng quên, đừng nên đặt nặng vấn đề thuộc về hay không, con người đâu phải là món vật để sở hữu."

"Bây giờ thì cô cũng bắt đầu giống như một nhà hiền triết rồi đấy." Nguyễn Thương Nga tỏ vẻ mỉa mai, tuy nhiên gương mặt nàng thì lại có biểu cảm đăm chiêu.

Đoạn, nàng hỏi, trong lòng thực sự muốn nghiêm túc lắng nghe câu trả lời: "Vậy như thế nào mới là thuộc về một người, nếu thể xác không phải đã trao trọn cho họ ngay từ ban đầu?"

Đến đây, Trương Gia Mẫn bật cười, hoá ra Nguyễn Thương Nga vẫn còn có nét cổ hủ giống với thế kỷ mà nàng từng sống.

"Đừng cười nữa, cô nói mau." Nguyễn Thương Nga thúc giục.

"Được rồi được rồi, xem nào...hm..."

Trương Gia Mẫn nhẹ nhàng áp bàn tay của mình lên lồng ngực lạnh lẽo của Nguyễn Thương Nga, rồi cô nhìn nàng, một ánh nhìn có phần trìu mến, nói: "Trái tim là thứ quyết định mình thuộc về ai, không phải chỉ vì thể xác đã trao cho ai."

Một lời này của cô khiến Nguyễn Thương Nga sững sờ, để lộ ra vẻ mặt cứ như vừa phát hiện chân lý mới. Chính Trương Gia Mẫn cũng dễ dàng nhận thấy.

Bỗng, một đoạn ký ức từ xa xưa, nay đã mờ mịt trong màn sương bất giác hiện về. Nó xoẹt qua tâm trí Nguyễn Thương Nga như một vì sao vừa xa lạ mà cũng rất đỗi thân quen, khiến nàng không khỏi thảng thốt.

"Sao vậy? Sắc mặt cô trông có vẻ tệ."

"Không sao, tôi đi ngủ đây." Dứt lời, Nguyễn Thương Nga liền trùm chăn kín đầu, xoay lưng về phía Trương Gia Mẫn và nhắm mắt.

"Ơ kìa, ma nữ mà cũng đi ngủ nữa à?" Trương Gia Mẫn ngạc nhiên.

"Còn làm ồn nữa tôi sẽ khâu miệng cô lại!" Nàng đe doạ.

Quả thật thiếu nữ này cực kỳ ngang ngược, rõ ràng đang trò chuyện lại đột ngột cắt ngang, rồi giờ còn tỏ thái độ với cô nữa. Trương Gia Mẫn tự vấn không biết đã tạo ra nghiệp gì mà rước phải một ma nữ khó chiều đến thế này.

Nhưng những lời than vãn cũng chỉ dám để ở trong bụng, cô vẫn là sợ ngày nào đó lời đe doạ sẽ trở thành sự thật.

Sau đó, cả căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Trương Gia Mẫn chẳng thiết tha xem TV nữa nên cũng xoay lưng về phía Nguyễn Thương Nga mà đi ngủ.

Đợi khi cô đã ngủ say thì Nguyễn Thương Nga mới từ từ mở mắt ra, trong con ngươi đen láy phảng phất một tầng u ám.

Nàng bước xuống giường, nhẹ nhàng không để Trương Gia Mẫn phát giác.

Nguyễn Thương Nga chậm rãi đi đến cánh cửa kính ngăn cách giữa căn phòng và ban công, nàng nhẹ nhàng vén rèm, mở chốt đẩy ra, một tiếng kêu khe khẽ của kim loại vang lên như lời chào dành cho nàng.

Ngoài ban công gió đêm lồng lộng, đôi chân trần của nàng bước về phía lan can đón gió. Đêm nay, trăng tròn vằng vặc, rọi xuống khoảng vườn bên dưới ánh sáng xanh kỳ ảo, phủ lên thân thể trong suốt của nàng sự lấp lánh như một lớp lân tinh.

Nguyễn Thương Nga chống tay lên thành lan can, mi mắt nàng lay động, nhìn xuống bàn tay đã mất đi một ngón áp út của mình, chợt nhếch môi cười đầy vẻ mai mỉa.

Có một đoạn ký ức đã thoáng qua trong nàng và rồi bây giờ nó đang nằm lại, nhắc nhở nàng rằng mọi chuyện năm ấy là có thật, nó đã xảy ra, đã gây sát thương như thế nào đối với tâm hồn và thể xác của...cả hai...

"Cả hai" lâu lắm rồi nàng không dùng từ cả hai khi nghĩ về người con gái đó, thay vào đó nàng chỉ gọi ả với cái cách gộp chung rất chi là nhạo báng "Gian phu dâm phụ".

Phải, đến giờ thì nàng vẫn cảm thấy cách gọi này thích hợp với ả hơn bất cứ cách gọi nào.

Bỗng, một làn gió thổi qua, vuốt ve lên gương mặt và mái tóc buông xõa của nàng sự êm dịu khó tả. Nó như có linh hồn của riêng mình, mơn trớn trên da thịt và làn váy ngủ trắng thuần tinh khôi, trao cho nàng từng cái chạm rất đỗi chân thật, cứ như thể nó đang muốn an ủi nàng.

Từ khóe mi, một giọt lệ trong hơn ngọc rơi xuống, khoảnh khắc nó chạm đất đã vỡ tan ra thành những viên pha lê. Trên dung nhan lạnh bạc tựa hồ đã ngàn vạn năm ấy, bây giờ lại hiện lên một nỗi niềm, tàn bạo và bí mật mà Nguyễn Thương Nga chỉ có thể giữ riêng cho mình.

Lộp cộp.

Sau lưng, tiếng bút chì rơi xuống đất đã đánh động sự chú ý của Nguyễn Thương Nga. Nàng quay đầu nhìn lại, tất nhiên người phá đám tâm trạng không ai khác chính là Trương Gia Mẫn.

"À hì...chào buổi khuya..." Trương Gia Mẫn bị bắt gặp, cô có chút ngượng ngùng, giơ bàn tay lên giả vờ chào hỏi.

Nhìn thấy cô, toàn bộ biểu cảm vừa nhạo báng lại u uất ngay lập tức đều bị Nguyễn Thương Nga thu hồi. Nàng tiếp tục giở ra bộ dạng thản nhiên mà kiêu ngạo như thường ngày.

"Nhìn trộm người khác là khiếm nhã đấy." Nàng lạnh giọng.

"Tôi, tôi xin lỗi...chỉ là khung cảnh vừa rồi đẹp quá nên tôi muốn phác họa..." Trương Gia Mẫn thành thật.

"Phác hoạ?"

Nàng tiến lại chỗ Trương Gia Mẫn đang ngồi cùng giá vẽ, ngón tay vén tóc và cúi thấp người để nhìn.

Quả nhiên trong tranh chính là từng đường nét bút chì đã phác họa nên hình ảnh của nàng.

Trong tranh, Trương Gia Mẫn chỉ vẽ tấm lưng mảnh mai của Nguyễn Thương Nga đang đứng ở ban công xoay về phía cô. Mái tóc dài buông xõa được ánh trăng dát bạc, bộ váy ngủ mỏng manh hiển hiện đường nét cơ thể trong suốt. Hai bên là tấm rèm lụa bị gió cuốn tung bay, phía trên bầu trời là trăng tròn huyền ảo như đang thủ thỉ tâm sự cùng nàng trong một đêm tịch mịch.

Dù chỉ mới là bản phác hoạ nhưng Nguyễn Thương Nga cảm thấy tay nghề của Trương Gia Mẫn cũng không đến nỗi tệ, vô thức khiến nàng nhoẻn miệng cười.

"Cô thích nó không?" Trương Gia Mẫn khẽ hỏi.

"Ừm." Nàng gật đầu.

"Khi chỉnh sửa lại một chút và lên màu nó sẽ càng đẹp hơn. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?" Nguyễn Thương Nga khó hiểu, chớp chớp mắt nhìn cô.

"Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy không lột tả được hết vẻ đẹp của cô." Nói ra câu này, thực lòng Trương Gia Mẫn cũng có chút ngượng.

Nguyễn Thương Nga nghe cô nói vậy thì bật cười thành tiếng, thuận thế ngồi lên đùi cô mà ôm cổ: "Tôi biết mình đẹp mà, ai như cô, nhan sắc có hạn mà lại còn nhát cáy vô biên."

"Này, sao cứ thích dìm tôi xuống thế nhỉ?" Trương Gia Mẫn cau mày.

Quả nhiên Nguyễn Thương Nga rất biết cách phá hỏng không khí.

Thật ra Trương Gia Mẫn cũng không phải là "nhan sắc có hạn" như lời Nguyễn Thương Nga nói, gương mặt cô khá ưa nhìn, có thể khiến cho người đối diện cảm thấy đây là một cô gái đáng yêu và năng động, làm người ta yêu thích.

Tuy nhiên, nếu so sánh với một ma nữ Nguyễn Thương Nga liêu trai lại còn phong tình thì Trương Gia Mẫn đích thực khó mà bì nổi.

Nhưng ai thèm so bì với cô chứ... Trương Gia Mẫn thầm oán.

Chợt, Nguyễn Thương Nga hôn lên má cô, lại nói: "Cảm ơn vì đã vẽ tôi nhé!"

Trương Gia Mẫn khựng lại vài giây trước khi gãi đầu cười cười đáp: "Hì...không có gì."

"Thế định trả phí cho tôi như nào đây?"

"Hở? Phí gì?"

"Thì phí tôi làm mẫu vẽ cho cô, lấy người ta làm mẫu thì phải trả phí chứ, tôi đâu có làm từ thiện."

Trương Gia Mẫn đen mặt.

"Tôi vừa mua cả tá đồ vàng mã cho cô đấy, còn đòi hỏi gì."

"Chuyện đó khác chuyện này khác." Nàng cong môi, vuốt ve sườn mặt Trương Gia Mẫn.

Cô cũng chỉ có thể bất lực thở dài: "Thế muốn trả phí kiểu gì? Giấy tiền vàng bạc hay là đồ vàng mã đây?"

Nguyễn Thương Nga lắc đầu: "Mấy thứ đó thường quá, không thèm nữa."

"Vậy chứ muốn gì?"

"Muốn cô."

"Hở?!"

"Muốn cô 'ngủ' với tôi." Nguyễn Thương Nga liếm môi nhìn cô, biểu cảm nghiêm túc, không có chút nào là đang trêu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro