Hồi 13: "Tôi ghen rồi"
"Nghe này..." Nguyễn Thương Nga bước tới.
"Không, đừng...làm ơn, đừng...lại gần tôi..." Trương Gia Mẫn run rẩy lùi vào góc giường.
Sao mày lại ngu xuẩn như vậy chứ? Vì sao cứ năm lần bảy lượt buông lỏng đề phòng đối với cô ta? Nhìn đi, nhìn cho rõ cô ta tàn bạo như thế nào. Hoá ra những lời đe doạ chưa từng là nói suông, Gia Mẫn ạ! Ngày nào đó mày cũng sẽ chết vì cô ta mà thôi.
Trái ngược với Trương Gia Mẫn đang cực kỳ bàng hoàng thì Nguyễn Thương Nga có vẻ rất thản nhiên.
Nàng chậm rãi tiến đến bên giường ngồi xuống, giơ tay về phía TV khiến nó bắt đầu bị nhiễu sóng rồi tắt ngủm.
Từ góc độ này Trương Gia Mẫn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mảnh mai của nàng, làn da mịn màng ẩn hiện đằng sau lớp áo ngủ mỏng manh. Nhưng trong một khoảnh khắc khi cô chớp mắt, làn da ấy bỗng trở về với sự thối rửa, từng vết rạn hiện ra làm hở phần bên trong xám ngắt như một miếng thịt mà bạn đã để quên trong tủ lạnh từ rất lâu rất lâu về trước.
Sự kinh hãi đã khiến Trương Gia Mẫn nhớ lại hình hài cố hữu của Nguyễn Thương Nga, mặc dù hiện tại nàng vẫn đang trong bộ dạng xinh đẹp động lòng người.
Tuy nhiên, sự xinh đẹp này lại toả ra một làn tử khí mơ hồ mà mắt thường không tài nào nhìn thấy được. Giống như bông hoa ăn thịt, dùng hương sắc để dụ dỗ con mồi và rồi nuốt chửng lấy nó trong khi nó vẫn còn đang bận đắm chìm vào mật ngọt.
Đoạn, Nguyễn Thương Nga xoay mặt nhìn về phía Trương Gia Mẫn, người vẫn đang co ro sát góc giường.
Nàng nở nụ cười, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.
Trương Gia Mẫn không thể nào đọc được ẩn ý nằm sâu trong ánh mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào mình ấy.
"Có gì muốn hỏi tôi không, cưng?"
"Đừng gọi tôi như vậy!..." Trương Gia Mẫn vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Bởi vì cái chết oan uổng của người đàn bà khốn khổ ấy.
"Quan toà còn để cho bị cáo bào chữa đấy, có thật là cô không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào từ tôi hay không?" Nguyễn Thương Nga nhướn mày.
Giải thích ư? Phải rồi, biết đâu còn có uẩn khúc, biết đâu không phải là cô ta... Tâm can của Trương Gia Mẫn tự biện.
"C..cô giải thích đi..."
Nguyễn Thương Nga cong môi khẽ cười, rồi nàng bò trên giường, chậm rãi, thật chậm rãi tiến về phía Trương Gia Mẫn. Chiếc váy ngủ trễ xuống để lộ bộ ngực bên trong, bấy giờ nàng giống như là một chú mèo trắng đang mon men lại gần chủ nhân nũng nịu.
Lúc Trương Gia Mẫn chưa kịp phản ứng thì nàng đã dạng chân ngồi lên người cô rồi.
Khoảng cách giữa cả hai thình lình được rút ngắn, Trương Gia Mẫn cảm thấy sự tiếp xúc này khiến sóng lưng mình có một dòng điện chạy xoẹt qua xuyên đến tận đại não làm cho nó nhức nhối không thôi.
Phần nhiều trong cô muốn ngay lập tức đẩy nàng ra, nhưng mệnh lệnh của nỗi sợ khiến tay chân Trương Gia Mẫn đều bị đông cứng, đành để mặc cho Nguyễn Thương Nga dán sát vào thân mình mà thầm thì như những lời tâm sự tỉ tê.
"Nếu cô đang nghĩ tôi chính là hung thủ giết chết bà ta thì...phải, cô nghĩ đúng rồi đấy!"
Chết tiệt! Đây mà là giải thích ư? Đây chính xác là một lời thú tội thì có.
Lồng ngực Trương Gia Mẫn thêm một lần nữa bị bóp nghẹt. Như thể Nguyễn Thương Nga vừa luồn tay vào bóp nát trái tim cô vậy.
Ngược lại, nàng bật cười, tỏ ra vô cùng thích thú trước biểu cảm vừa sững sờ lại vừa thống khổ của Trương Gia Mẫn.
"Ôi bé con của chị, sợ đến mức này luôn rồi sao? Chậc, muốn trêu thêm mà lo cưng chết luôn tại chỗ quá! Thiết nghĩ chúng ta không nên mạo hiểm với tính mạng của một cô thỏ nhỏ đâu nhỉ?" Dứt lời, nàng kề môi hôn lên đôi môi tái nhợt của Trương Gia Mẫn.
"Cái gì?...Trêu?..."
Nguyễn Thương Nga gật đầu: "Ừm, trêu cô thôi. Tôi giết bà ta để làm gì chứ?"
Trương Gia Mẫn nhìn nàng bằng ánh mắt trăng trối, mi mục long lanh như sắp sửa đổ lệ đến nơi.
"Vẫn không tin sao?"
Trương Gia Mẫn không dám đáp lại.
"Chậc, nghe này, tôi chỉ muốn giết kẻ thù của mình mà thôi. Nghĩ lại đi, nếu tôi có thể giết chóc tùy ý như vậy thì đám thanh niên châm thuốc lá vào chú chó và cả người phụ nữ lớn tuổi bán vàng mã đã đánh tôi, không phải bọn họ đều trở thành nạn nhân cả rồi hay sao?'
Ngẫm lại thì cũng có phần hợp lý, Trương Gia Mẫn cũng không nghĩ rằng Nguyễn Thương Nga có thể tùy tiện giết người vô tội.
Vả lại...
Nguyễn Thương Nga không phải là kẻ độc địa như vậy đâu, có lẽ...
Một lời nàng giải thích, Trương Gia Mẫn liền âm thầm tự viện thêm ngàn cái cớ giúp nàng.
Hơn hết, cô hằng tin tưởng Nguyễn Thương Nga mặc dù ôm hận thì vẫn chỉ là một ma nữ đáng thương chết oan ức, suốt nhiều năm phải vất vưởng không được yên nghỉ, mọi chuyện nàng làm ở hiện tại chung quy cũng chỉ là vì muốn đòi lại công đạo để yên tâm say giấc ngàn thu mà thôi.
Là một kẻ từng bị tổn thương, không lý nào Nguyễn Thương Nga lại làm tổn thương người khác.
"Cô, thật sự chỉ trêu tôi thôi?..." Cô ấp úng hỏi.
"Phải, chỉ trêu cô thôi." Nguyễn Thương Nga nhìn thẳng vào mắt Trương Gia Mẫn mà đáp.
Đoạn, nàng nghe thấy tiếng cô khe khẽ thở phào, không biết là vì mừng rằng nàng không phải hung thủ hay là nhẹ nhỏm cho an nguy của bản thân.
Nhưng mặc kệ, Nguyễn Thương Nga vẫn nâng cằm cô lên, nói bằng chất giọng cực kỳ ủy khuất: "Nãy ở tiệm vàng mã là ai nói rằng sẽ bù đắp cho tôi khi trở về nhà? Bây giờ chẳng những không được gì mà còn bị người ta tránh như tránh tà nữa."
Nhìn biểu cảm của nàng mà Trương Gia Mẫn vô thức cười khì, tại sao trong một con người lại vừa có thể vừa đáng sợ lại vừa có thể đáng yêu như thế cơ chứ?
"Hiểu lầm thôi mà."
"Vậy phải bù đắp gấp đôi rồi."
"Muốn bù đắp thế nào đây?"
Đoạn, Nguyễn Thương Nga dang tay, nói: "Ôm tôi."
Trương Gia Mẫn lập tức làm theo, vòng tay qua eo nàng ôm lấy.
Cái ôm này khiến Trương Gia Mẫn thật sự bình tĩnh trở lại. Mặc dù đối phương không có hơi ấm, không có hơi thở, càng không có nhịp tim, nhưng vẫn mang lại cho cô cảm giác trấn an khó tả.
Mới vài giây phút trước mình còn e sợ cô ấy, vậy mà bây giờ...kỳ lạ thật... Trương Gia Mẫn tự nhủ.
Trong căn phòng yên tĩnh, hai cô gái lặng lẽ ôm nhau. Đã lâu lắm rồi Trương Gia Mẫn chưa ôm ai thắm thiết như thế này, tự dưng cô cảm thấy được ôm ấp cũng không phải là điều gì đó quá tệ.
Nhưng thêm một lần nữa Nguyễn Thương Nga đã phá vỡ tất cả sự tận hưởng này.
Nàng vươn lưỡi liếm nhẹ lên vành tai Trương Gia Mẫn, thỏ thẻ: "Cô còn trong trắng không?"
"Cô điên à?!!!" Trương Gia Mẫn mặt đỏ hơn gấc chín, vội đẩy Nguyễn Thương Nga ra.
Bị đối phương đẩy sang một bên Nguyễn Thương Nga cũng không giận, nàng bật cười thành tiếng, nằm nghiêng bên chống cằm nhìn cô bằng ánh mắt hồ ly tinh: "Đều là người trưởng thành cả, có gì mà ngại?"
Mặt Trương Gia Mẫn phút chốc từ đỏ chuyển sang đen, cô lườm nàng: "Cô thôi hỏi mấy câu vớ vẩn đi, sao lúc nào cũng quái dị như vậy?"
"Haha coi cô kìa, còn cổ hủ hơn cả người ở thế kỷ trước như tôi. Hay là cô..."
Đoạn, Nguyễn Thương Nga nhíu mi nhìn Trương Gia Mẫn một cách dò xét.
Nàng vươn ngón trỏ còn nguyên vẹn của mình chạm vào lòng bàn tay cô vẽ vẽ thành mấy chữ "Cô-vẫn-còn-trinh?"
Trời ạ, chắc phải đi tìm thầy pháp về trục xuất ma nữ này thôi!!! Lòng dạ Trương Gia Mẫn gào thét.
"..."
"Im lặng là đúng rồi chứ gì?" Nàng cong môi.
"Không, mất rồi đấy." Trương Gia Mẫn xoay mặt đi, trả lời cộc lốc.
Giờ thì đến phiên Nguyễn Thương Nga sững sờ đến mức câm lặng.
Cả hai rơi vào trạng thái bối rối một lúc, trước khi Nguyễn Thương Nga là người mở lời, nàng cười cười, tỏ ra vô tư, hỏi tiếp: "Anh chàng nào may mắn vậy nhỉ?"
"Cứ coi như là tình cũ đi?" Trương Gia Mẫn bình thản đáp.
"..."
Đợi một lúc vẫn không thấy Nguyễn Thương Nga có phản ứng nên Trương Gia Mẫn bèn xoay đầu nhìn lại nàng thì thấy nàng đã trùm chăn quay lưng về phía cô rồi.
"Thái độ gì vậy? Cô hỏi thì tôi nói thôi mà." Trương Gia Mẫn có phần khó hiểu.
Không có tiếng hồi đáp.
"Ơ kìa, tôi đã làm gì sai chứ?"
Vẫn chỉ là thinh lặng.
"Này, Nguyễn Thương Nga!" Trương Gia Mẫn đặt tay chạm vào bờ vai nàng.
Vừa lúc đó, Nguyễn Thương Nga đột nhiên trở mình, thuận thế đem Trương Gia Mẫn đè dưới thân. Nàng cúi xuống, áp môi mình vào đôi môi của cô mà không ngừng giày vò, đem môi lưỡi thô bạo chiếm đoạt lấy từng nhịp thở.
Trương Gia Mẫn quá đỗi ngỡ ngàng, cô không kịp kháng cự, nhưng khi vừa tận dụng được một chút kẻ hở để vùng dậy thì ngay lập tức liền bị bàn tay của Nguyễn Thương Nga giữ chặt, đè ép xuống giường.
"Đ..ừng...ưm..." Thanh âm hoà cùng nhịp thở bị đứt quãng chơi vơi giữa không trung.
Nguyễn Thương Nga đan tay vào tay cô, cử chỉ vừa nhu tình lại vừa mạnh mẽ, sự mâu thuẫn này khiến cho người ta không khỏi tự trách vấn bản thân rằng đang muốn trốn chạy hay thật sự cũng khao khát nó.
Trương Gia Mẫn buông xuôi, để cho Nguyễn Thương Nga tùy ý hôn đến khi nàng thỏa mãn chủ động tách rời. Lúc buông lơi kéo theo một sợi chỉ bạc như thể vẫn còn quyến luyến chiếc hôn nồng đậm.
Trương Gia Mẫn thở dốc, gò má ửng hồng và đôi môi thì ướt át, mơ hồ hướng mắt nhìn lên Nguyễn Thương Nga đang chống tay xuống giường chăm chú nhìn mình.
"C..cô...làm cái quái gì vậy chứ?!...Sao tự dưng lại..."
"Tôi ghen rồi."
Ghen? Ghen cái gì? Nguyễn Thương Nga, cô đang nói gì vậy?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro