Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 11: Hù doạ.

Trương Gia Mẫn đã ngủ một giấc thật sâu trên chiếc giường thân thuộc của mình, ngủ sâu đến mức cô quên bẵng đi sự tồn tại của Nguyễn Thương Nga nên khi vừa thức dậy thì lập tức hét toáng lên lúc trông thấy nàng nằm bên cạnh.

"Kiếp trước chắc cô là con thỏ đế phải không? Sao mà nhát gan thế." Nguyễn Thương Nga gấp sách nhìn sang.

"Ài tôi sống một mình quen rồi, tự dưng bây giờ có thêm cô nên hơi lạ lẫm."

"Chẳng phải cô nói là có cha nuôi hay sao? Không sống chung à?"

Trương Gia Mẫn ngồi dậy vuốt tóc, trầm ngâm đáp: "Cha nuôi tôi qua đời cách đây vài năm, giờ tôi chỉ có một mình."

"Ai nói chỉ có một mình, còn tôi nữa mà!" Nguyễn Thương Nga không đồng tình, bèn ôm lấy vòng eo của Trương Gia Mẫn mà lay lay.

"Cô?" Trương Gia Mẫn nhướn mày.

"Cô không tính."

Nguyễn Thương Nga khẽ cau mày, hỏi lại: "Vì sao?"

"Vì sự thật cô chỉ đang lợi dụng và đe dọa tôi để giúp cô tìm kẻ thù báo oán mà thôi, không phải sao?" Trương Gia Mẫn mỉm cười, trong nụ cười này ẩn ẩn có chút chua chát khi nghĩ về cuộc sống cô độc của mình.

Lần này cô nói không sai, vậy nên Nguyễn Thương Nga không thể cãi lại.

Nàng để yên cho Trương Gia Mẫn tách khỏi vòng tay của mình, lật tấm chăn bước xuống giường đi rửa mặt.

Nhìn bộ dáng đơn bạc của Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga cảm thấy lòng dạ mơ hồ.

Năm ấy nàng mới 23 tuổi đã qua đời, bằng tuổi với Trương Gia Mẫn lúc này. Trước đó, lúc còn sống thì nàng cũng chẳng giao hảo với ai, dường như cả hai đều là những kẻ ấp ủ trong thâm tâm nỗi đơn côi khó mà bày giải.

Nàng hiểu được đằng sau vẻ mặt vừa rồi của Trương Gia Mẫn đang ẩn giấu điều gì, nàng đồng cảm với nó.

Nhưng mà...

Đúng như cô ấy nói, mình cũng chỉ đang lợi dụng cô ấy mà thôi.

Nguyễn Thương Nga cười nhạt nhẽo.

"Đi thôi."

"À ừm, cô thay đồ luôn rồi à?"

"Sao biểu cảm của cô lại như vậy? Đang suy nghĩ điều gì sao?" Trương Gia Mẫn nhìn Nguyễn Thương Nga đang bị mất tập trung một cách khó hiểu.

"Chỉ là nghĩ một lát nữa làm sao mua sạch túi tiền của cô mà thôi." Nguyễn Thương Nga lại lật thành cái bộ mặt vô tư lự như bình thường, cứ như là biểu cảm đăm chiêu vừa rồi Trương Gia Mẫn thấy chỉ là nhìn lầm.

"Ừ cứ vét sạch túi của tôi đi rồi cuối tháng hết tiền tôi chết đói luôn cho cô vừa lòng."

"Ý kiến hay đấy! Cô sẽ trở thành ma giống như tôi, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi." Vừa nói Nguyễn Thương Nga vừa bước tới ôm lấy Trương Gia Mẫn vào lòng.

Cô cố gắng đẩy nàng ra nhưng bằng thừa, gương mặt bị áp vào bộ ngực trần của Nguyễn Thương Nga, cọ tới cọ lui khiến cho ngượng đến phát nóng: "Tránh ra khỏi tôi ngay lập tức! Mau mặc đồ vào rồi đi thôi, đừng có chọc phá tôi nữa..."

"Cứ thế này đi thôi, khỏi mặc cũng được." Nàng nhướn mi cười ám muội.

"Cô điên à?"

"Này, đừng có hỗn với chị đây nhé, chị sẽ khâu miệng cưng đấy!" Nguyễn Thương Nga siết lấy chiếc cằm nhỏ của cô, ép cô phải ngẩng lên nhìn mình.

"T..tôi không có hỗn, chỉ là cô không thể loã thể như vầy đi ra đường được...không được mà..."

"Sao lại không?" Móng tay của nàng càng thêm bấu chặt.

Trương Gia Mẫn đau đến ứa nước mắt: "Vì, vì lỡ như có ai thấy được..."

Đến đây, Nguyễn Thương Nga mới bật cười, nàng buông chiếc cằm đáng thương của Trương Gia Mẫn ra, thay vào đó là áp hai tay vào má cô mà không ngừng xoa nắn: "Tôi là ma nữ mà, ai có thể thấy được tôi ngoài cô chứ, lo cái gì."

"Nhưng mà..."

"À hay là cô không muốn cho ai khác ngoài mình nhìn thấy cơ thể này của tôi hửm?"

"Không phải ý đó."

"Vậy sao? Vậy tôi cứ không mặc gì mà đi đấy! Liên quan gì cô ha?"

Nói đoạn, Nguyễn Thương Nga cứ thản nhiên như vậy toan định bước xuống dưới nhà, nhưng Trương Gia Mẫn đã vội chộp lấy cánh tay nàng kéo về phía mình.

"Được rồi, là tôi không muốn ai khác ngoài mình nhìn thấy cơ thể của cô cả, xong chưa? Mặc đồ vào rồi đi thôi, tôi đói bụng sắp chết rồi."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Nguyễn Thương Nga liền cong môi cười một cách hết sức thỏa mãn. Nàng ngoan ngoãn mặc lại chiếc áo dài trắng của mình rồi cùng Trương Gia Mẫn rời khỏi nhà.

...

Nhà của Trương Gia Mẫn nằm ở ngoại ô, đi xe máy vào thành phố cũng mất một khoảng thời gian.

Trước đó, cả hai dừng lại ở một quán hủ tiếu lề đường để Trương Gia Mẫn nạp thực phẩm lót dạ. Nguyễn Thương Nga chống cằm ngồi đợi cô mà vẻ mặt chán ngắt, đảo mắt nhìn xung quanh quan sát người ta coi như là để giết thời gian.

Nàng thấy có một chú chó hoang nhỏ nhắn đang lê chân đến chỗ các thực khách để xin thức ăn thừa nhưng đều bị họ đuổi đi với vẻ mặt khó chịu. Chú chó cụp tai, vẫn tiếp tục kiên nhẫn đi đến một bàn nọ có hai ba người thanh niên đang ăn uống, chú ta kêu lên từng tiếng khe khẽ cầu xin sự thương xót của họ, nhưng đáp lại ba thanh niên này chẳng những không cho ăn mà còn tàn nhẫn châm đầu thuốc nóng cháy vào thân chú chó.

Chú ta kêu lên ăng ẳng vì bị đau nhưng không hiểu sao vẫn cố lết đến xin, hòa vào đó là tiếng cười khoái trá của ba thanh niên.

Nguyễn Thương Nga nhìn mà chướng mắt, nàng quyết định phải dạy cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Thấy ba thanh niên ăn xong thì đi bộ về phía con đường chập choạng ánh đèn phía trước, Nguyễn Thương Nga cũng lập tức đứng dậy đi theo.

"Nè, cô đi đâu vậy?" Trương Gia Mẫn buông đũa, thấp giọng hỏi nàng.

"Ăn tiếp đi, tôi sẽ quay lại ngay."

"Nè nè..."

Không đợi Trương Gia Mẫn nói hết thì Nguyễn Thương Nga đã nhanh chân rời đi mất rồi.

Nàng đi theo sau đám thanh niên nọ trên đoạn đường vắng vẻ, dưới ánh đèn đường vàng vọt, gương mặt Nguyễn Thương Nga trở nên lạnh băng đầy quỷ dị.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, Nguyễn Thương Nga cười thầm Vừa hay tối nay trăng thật sáng...

"Ơ kìa, em gái, em đi đâu vậy? Mặc áo dài trắng thì chắc là nữ sinh ha?"

"Cô em có cần các anh hộ tống về nhà không nè?

"Hộ tống lên tận giường luôn còn được nữa kìa haha!"

Ba tên thanh niên há miệng cười nham nhở, mon men đến gần Nguyễn Thương Nga mà khoác vai ôm eo nàng.

Nguyễn Thương Nga cũng rất thuận tình mà tựa vào bọn chúng, để rồi một trong số ba tên thanh niên thình lình kêu lên: "S..sao mà lạnh quá vậy?!..."

Tất nhiên rồi, âm hàn ám khí mà làm sao không lạnh cho được.

"Các anh, đưa em về đi, đưa em về nhà..." Nguyễn Thương Nga ngẩng mặt lên, đó là một gương mặt mục rữa trương sình và đầy giòi bọ lúc nhúc, nàng còn cố ý nhoẻn miệng cười để lộ ra khuôn miệng đỏ lòm như ngậm máu.

Chỉ nghe sau đó là tiếng kêu thất thanh của ba thanh niên, bọn chúng nhảy lết bò trườn các kiểu trên mặt đường nhưng tuyệt nhiên lại không còn chạy nổi nữa, mặc kệ bọn chúng đã sợ đến mất mật, Nguyễn Thương Nga vẫn vươn hai cánh tay loang lổ nứt nẻ ra chậm rãi tiến lại gần tiếp tục trò hù dọa.

Một trong số ba tên thanh niên kinh hoàng đến độ ngất xỉu ngay tại chỗ, không biết là có đứng tim chết luôn hay chưa. Hai tên còn lại thì khóc rống lên như con bò bị thọc tiết, mất mặt vô cùng tận.

Đoạn, nàng hất mặt cười đầy hài lòng rồi tan biến vào làn sương mờ đục.

...

"Ban nãy cô đi đâu?"

Ngồi sau chiếc cub 50 của Trương Gia Mẫn, Nguyễn Thương Nga vòng tay ôm lấy eo nàng, đáp: "Đi nhát ma người ta."

"Hở?"

"Có gì mà ngạc nhiên, con ma nào cũng làm thế mà."

"Chắc chỉ có mỗi cô mới rảnh như vậy."

"Ừm ừm chỉ có tôi rảnh nên mới đi nhát ma, còn mấy con ma kia là bẻ cổ vặn họng bọn chúng luôn rồi." Nguyễn Thương Nga lầm bầm.

"Bọn chúng? Cô nói ai vậy?" Trương Gia Mẫn ngạc nhiên.

Nguyễn Thương Nga đem toàn bộ câu chuyện ban nãy tường thuật lại với cô rồi cả hai bật cười như được mùa.

"Trời ạ, cô mà cũng có lúc làm chuyện trẻ con như vậy vì một con chó nhỏ à?" Trương Gia Mẫn cười sặc sụa.

"Một con chó nhỏ thì sao? Nó cũng là sinh mạng, cũng không muốn ai tổn thương mình. Ba tên nhãi ranh ấy lớn già đầu như thế mà còn làm chuyện vô ý thức đối với động vật nhỏ, vậy chúng xứng đáng phải nhận bài học này." Nguyễn Thương Nga nói một cách đầy hùng hồn kiên quyết, cứ như là nàng vừa trừ hại cho dân vậy.

Trương Gia Mẫn tuy không nói thành lời nhưng lại âm thầm cảm thấy hoá ra Nguyễn Thương Nga này cũng có điểm đáng yêu như vậy.

"À mà cô cũng từng nuôi một chú chó nhỉ? Tôi thấy có được vẽ chung trong bức tranh của cô."

"Ừm, nó tên là Gấu Ú."

"Nó sao rồi?" Hỏi ra câu này Trương Gia Mẫn tự dưng muốn cắn lưỡi mình ngay, nàng đã chết 64 năm rồi, làm gì có chú chó nhỏ hay ú nào có thể sống được đến 64 năm chứ, đây chính là câu hỏi ngõ cụt.

"Nó chết lâu rồi." Không ngoài dự liệu, Nguyễn Thương Nga đáp.

"Cũng...64 năm rồi nhỉ?"

Nguyễn Thương Nga lắc đầu: "Gấu Ú chết khi tôi vẫn còn đang sống, nó là vì bảo vệ tôi nên mới bị người ta đâm chết."

Mặc dù bây giờ Trương Gia Mẫn không thể nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Thương Nga, nhưng dựa vào tông giọng của nàng thì cô cũng biết nàng đang cực kỳ buồn bã.

"Là do kẻ thù của cô gây ra nhỉ?"

"Ừm, tên gian phu đó muốn cưỡng bức tôi, may mà có Gấu Ú bất chấp xông vào cắn hắn, rốt cuộc sau đó tôi chạy thoát nhưng cũng không được bao lâu, còn Gấu Ú đã bị đâm chết ngay trước mặt tôi."

"Mẹ kiếp, tên khốn!" Trương Gia Mẫn bức xúc nghiến răng.

Cô cảm thấy vòng tay nàng đang ôm eo mình càng thêm siết chặt, Nguyễn Thương Nga dựa sát vào cô như cố tìm kiếm chút hơi ấm mà mình không thể có.

"Đó cũng là lí do vì sao tôi buộc phải báo thù!" Nàng khe khẽ nói bên tai Trương Gia Mẫn.

Trương Gia Mẫn một tay giữ tay lái, một tay đặt lên bàn tay nàng vuốt ve: "Tôi hiểu rồi."

Thù hận của nàng đã sâu như biển, với những nỗi đau mà Nguyễn Thương Nga phải gánh chịu, Trương Gia Mẫn tự nhủ không một ai có quyền được khuyên bảo nàng buông bỏ chuyện này.

Nếu đổi lại là cô, cô chắc chắn mình sẽ đuổi theo hắn đến cùng trời cuối đất cho tới khi nào bắt hắn phải trả giá đắt!

Còn đối với Nguyễn Thương Nga, hiện tại có vài phần trong cô thực sự thương cảm muốn giúp sức nàng. Nhưng nhiều phần còn lại cô cũng sợ mình sẽ đánh mất tất cả, kể cả tính mạng chỉ vì một chuyện không liên quan đến mình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro