Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 10: Phúc phận ba đời.

Suốt quãng đường còn lại Trương Gia Mẫn mặc dù rất mệt nhưng vẫn không sao chợp mắt được.

Lúc này, lời nói của người đàn bà điên dại lại bất chợt hiện về Ả là ác quỷ, không được đi với ả, không được nghe lời ả, nếu không sẽ chết...

Và cảnh tượng khi Nguyễn Thương Nga trở về với nguyên dạng, thẳng tay bóp nát hai mẹ con ma quái ấy khiến họ bị tan thành tro bụi cũng tái diễn lần nữa trong tâm trí cô. Khiến Trương Gia Mẫn không những sợ hãi Nguyễn Thương Nga mà bây giờ còn sợ luôn cả chính bản thân mình.

Nàng ta là ma nữ, dù xinh đẹp cách mấy, bản tính như nào thì vẫn là một ma nữ bị nguyền rủa. Tại sao mày lại buông lỏng đề phòng vậy chứ hả Gia Mẫn ngốc nghếch này!...

Nghĩ đến đây, cô thật sự hận không thể vả vào mặt mình một cái cho tỉnh táo trở lại.

Lén lút liếc nhìn sang Nguyễn Thương Nga đang khép hờ mi mắt ngồi bên cạnh mình, Trương Gia Mẫn lại bắt đầu cảm thấy dè dặt đối với ma nữ này. Bộ dạng của nàng, đều có thể dùng thuật che mắt người sống, cho họ thấy sự xinh đẹp mà họ muốn thấy, dụ hoặc họ nghĩ rằng nàng vô hại để có thể tiếp tay trả thù.

Mà bây giờ, Trương Gia Mẫn chính là cô gái ngờ nghệch bị trúng thuật che mắt của nàng.

Nhớ lại hành động dứt khoát vô cảm của Nguyễn Thương Nga khi sát hại hai mẹ con ma, Trương Gia Mẫn bất giác rùng mình, đó mới chân chính là bản chất của một ma nữ bị yểm bùa chú suốt 64 năm.

Không còn lương tâm đồng cảm của một con người mang trái tim ấm nóng nhịp đập nữa...

Trương Gia Mẫn sợ Nguyễn Thương Nga.

...

Cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi nhà nọ, Trương Gia Mẫn đã là vị hành khách cuối cùng bước xuống xe rồi.

Theo lời yêu cầu của Nguyễn Thương Nga, cô phải giơ cao áo khoác lên che cho nàng đi vào nhà để tránh khỏi ánh nắng ban ngày.

Đây là một ngôi nhà nhỏ với một vườn hoa bé bé xinh xinh nằm bên hông nhà, trên tầng, lan can có treo vài chậu hoa lan, bề ngoài nhìn qua đây chính là một không gian sống lý tưởng dành cho thiếu nữ như Trương Gia Mẫn.

Bước vào bên trong, Nguyễn Thương Nga lập tức đem chiếc áo khoác của Trương Gia Mẫn vứt sang một bên, nàng đưa mắt nhìn khắp nơi, vừa cảnh giác lại vừa tò mò.

Nội thất bên trong ngăn nắp sạch sẽ, Trương Gia Mẫn sử dụng những gam màu tươi sáng để điểm tô cho chốn "trú ẩn" đáng yêu của mình, rất phù hợp với phong cách hoạ sĩ của cô.

Trong lòng cô âm thầm muốn hỏi Nguyễn Thương Nga một câu "Thấy nhà tôi có đẹp hay không?" nhưng lời chưa dám thốt ra thì Nguyễn Thương Nga đã lên tiếng trước.

Nàng khoanh tay, rảo bước đi quanh, nhàn nhạt nói: "Nhà nghèo quá vậy."

"Khụ..." Trương Gia Mẫn đen mặt.

"Kệ tôi!" Cô chống chế.

Nguyễn Thương Nga nhếch môi, vén vạt áo dài thả mình ngồi xuống sofa bắt chéo chân: "Thì ra cô nghèo như vậy nên mới trầm trồ trước dinh thự của tôi."

"Biết cô giàu rồi, khỏi khoe đi." Trương Gia Mẫn có chút tự ái, không thèm nói thêm với nàng mà bước vào trong cất balo rồi lên phòng soạn đồ đi tắm.

Suốt quá trình này, Nguyễn Thương Nga hầu như cũng không thèm để ý đến cô, bởi nàng đang bận lật xem quyển album gia đình để trên kệ tủ.

"Người đàn ông trong album này là cha của cô à?" Nàng lớn tiếng hỏi vọng lên trên lầu.

"Là cha nuôi của tôi."

"Thằng bé đâu rồi?"

"Thằng bé nào?"

"Thì là cha nuôi của cô đấy."

Thêm lần nữa Trương Gia Mẫn mặt đen hơn than, cô cầm bộ đồ trên tay đi xuống lầu giật lại quyển album nhét về chỗ cũ.

"Cha nuôi của tôi mà cô bảo là thằng bé à?"

Nguyễn Thương Nga vô tư đáp: "Kiểu gì mà chả nhỏ tuổi hơn tôi."

Nguyễn Thương Nga nói cũng không sai, cha nuôi của cô sinh vào khoảng năm 64, trong khi đó nàng chắc chắn đã sinh ra từ trước thời điểm ấy rất lâu rồi.

"Cha nuôi tôi sinh năm 1964, còn cô thì sao?"

"Năm 64? Chỉ sau khi tôi chết 3 4 năm thôi đấy, hài hước thật. Mà như tôi đã bảo, cha nuôi của cô nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều, tôi chào đời vào 1937."

"Ôi Mô Phật..."

"Thái độ kiểu gì vậy?"

Trương Gia Mẫn ấp a ấp úng: "Cô, già..."

Nguyễn Thương Nga trừng mắt.

"À không, ý tôi là cô trưởng thành thật đấy, là một người phụ nữ trưởng thành nha!" Trương Gia Mẫn cố cười bình thản.

"Xùy, đồ thỏ đế." Nguyễn Thương Nga liếc cô rồi sau đó đi một mạch lên lầu.

Phòng của Trương Gia Mẫn tuy không quá rộng lớn nhưng vừa đủ để dành thêm một góc riêng đặt bảng vẽ và hoạ cụ. Vừa bước vào đã nghe thoang thoảng mùi sơn màu, nàng chậm rãi đi tới nhìn xem những bức tranh lớn nhỏ được treo đầy tường, phong cách vẽ của Trương Gia Mẫn cũng thật độc đáo, ở đây đều là những bức tranh mang đậm nét kinh dị ma mị nhưng cũng hút hồn theo một cách rất riêng.

"Đừng có phá đồ của tôi đấy." Trương Gia Mẫn nhắc nhở.

"Cô nghĩ tôi thèm phá mấy thứ rẻ tiền này à?"

"Cô..."

Chưa kịp tỏ ý bất bình thì Nguyễn Thương Nga lại chen ngang.

Nàng trầm ngâm nhìn vào một bức tranh vẽ dinh thự của mình được treo ngay đầu bàn của Trương Gia Mẫn: "Xem ra cô đã tìm hiểu về tôi không phải chỉ mới đây nhỉ?"

Ngón tay nàng khẽ miết nhẹ lên dòng mực ghi ngày tháng đã vẽ bức tranh bên dưới chữ ký.

"Tầm hơn 2 tháng."

"Vì cái gì?"

"Đã từng nói qua với cô chưa nhỉ? Bởi vì tôi muốn tìm nguồn cảm hứng mới cho bức tranh sắp tới của mình, tôi mong nó sẽ được tham dự triển lãm. Vẽ dinh thự của cô qua ảnh tải về trên mạng không bộc lộ được hết vẻ đẹp tiềm ẩn của nó, vậy nên tôi đã..."

"Cô đã đích thân đến dinh thự và...gặp gỡ tôi, phải không?"

Nguyễn Thương Nga quay mặt nhìn cô mỉm cười, nụ cười khiến bất cứ ai cũng phải xiêu lòng.

Trương Gia Mẫn khẽ hít vào một hơi, gật đầu đáp: "Ừm, đó là sai lầm của tôi."

Nguyễn Thương Nga không trả lời, nàng chỉ đơn giản phất tay ý bảo đã nói chuyện xong rồi, bây giờ cô có thể tự do làm gì mình muốn, thái độ cứ như thể đây là nhà của nàng vậy.

"Thiệt tình..." Trương Gia Mẫn thở dài, đành ôm đồ đi tắm.

...

Sau một hồi tắm táp lấy lại năng lượng thì lúc trở ra Trương Gia Mẫn đã bị Nguyễn Thương Nga doạ cho giật mình đến suýt xịt máu mũi.

Bấy giờ, nàng đang xích loã nằm sấp trên giường, phơi bày toàn bộ đường cong mỹ miều với làn da trắng mịn hơi xanh xao. Nguyễn Thương Nga đang đọc sách, bộ ngực bị đè ép xuống giường mặc dù đã có quyển sách che bớt nhưng vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

"Cô làm cái quái gì vậy?!" Trương Gia Mẫn nóng mặt quát lên.

"Đọc sách." Nguyễn Thương Nga nhàn nhạt đáp.

"Rồi đọc sách thì mắc mớ gì phải cởi đồ?!"

Nhìn xuống dưới sàn, chiếc áo dài trắng và quần lụa cùng đồ lót bên trong bị vứt vươn vãi đến mức đáng thương.

"Trời nóng, cởi cho mát."

"Ma mà cũng biết nóng lạnh nữa à?"

"Bị chết thành ma chứ đâu có được sống mà vô tri như ai kia, mắc mớ gì không thể biết nóng lạnh?" Nguyễn Thương Nga gấp sách, lạnh lùng nhìn Trương Gia Mẫn.

"Ài được rồi được rồi, là tôi vô tri! Còn cô thấy nóng thì sao không bật máy lạnh chứ." Trương Gia Mẫn vừa nói vừa đi tới cầm cái điều khiển bấm nút kích hoạt chiếc máy lạnh gắn trên vách tường.

"Máy lạnh?" Nguyễn Thương Nga nghe tiếng ù ù phát ra thì liền đảo mắt tìm kiếm thứ được gọi là "máy lạnh" ấy.

Trương Gia Mẫn lắc đầu bó tay, cô ngồi xuống bên giường đưa cho Nguyễn Thương Nga xem cái điều khiển và chỉ cho nàng thấy chiếc máy lạnh mà mình vừa đề cập: "Đây này, khi cô bấm vào nút này thì cái máy gắn trên đó sẽ hoạt động, nó sẽ phả ra hơi lạnh làm mát phòng. Từ nay khi nào cô muốn mát thì cứ bấm vào nó, khi nào không muốn mát nữa hay đi ra khỏi nhà thì cũng hãy bấm tắt nó, đừng quên đấy! Nếu không, cuối tháng tôi đóng tiền điện sặc máu mất."

Nguyễn Thương Nga chăm chú lắng nghe như là đang học hỏi kiến thức mới.

Đoạn, nàng lật mình nằm lên đùi Trương Gia Mẫn, khép mắt cảm nhận điều gì đó, lát sau mới lại mở ra mỉm cười nhìn cô: "Thật sự đã mát hơn hồi nãy rồi nè, nhà cô nhìn nghèo nàn như vậy mà có nhiều đồ chơi hay ho phết!"

"Bớt nói tôi nghèo đi được không, bây giờ là ai đang ăn nhờ ở đậu ai chứ hở?" Trương Gia Mẫn nhướn mày, muốn chiếm lại lợi thế.

Nhưng mà...

"Được ở cùng một giai nhân như tôi, có tôi loã thể cho cô ngắm nhìn là phúc phận ba đời ba kiếp rồi, không phải ai cũng được như vậy đâu. Đáng lẽ cô nên cảm ơn tôi mới đúng đấy."

"Cái đồ lươn lẹo này..." Trương Gia Mẫn liếc nàng.

Mặc kệ thái độ của cô, nàng vẫn rướn người lên choàng tay ôm cổ Trương Gia Mẫn hôn một cái vào môi, nói: "Nhưng tôi vẫn rất vui vì cô đã để tôi sống cùng."

"Đ..đừng...có hôn tôi như vậy nữa..."

"Kệ tôi." Nguyễn Thương Nga nháy mắt.

Đúng là đồ ma nữ rù quến mà, chẳng phải vì cô đe doạ sẽ khâu mắt và miệng của tôi nên mới đành phải chứa chấp cô hay sao? Trương Gia Mẫn tự nhủ.

Vừa lúc đó, Nguyễn Thương Nga đã nói thêm một điều, khiến Trương Gia Mẫn lần thứ n bị chấn động: "Tôi muốn đổi đồ, tối nay cô dẫn tôi đi mua đồ mới đi."

"Hở? Cô như vậy, tôi biết phải dẫn cô đi đâu để mua đồ chứ?"

"Đến tiệm vàng mã." Nguyễn Thương Nga cong môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro