Hồi 09: Dám động vào người mà nàng chọn?
Chiếc xe 16 chỗ chạy đến khoảng nửa đêm thì ghé lại ở một trạm dừng chân nọ.
Trương Gia Mẫn bước ra khỏi xe theo vài hành khách, cô vươn vai hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy toàn thân uể oải, thầm ước chi ngay lúc này chiếc giường quen thuộc của mình hiện ra thì cô sẽ lập tức ngã phịch xuống nó mà đánh một giấc quên hết trời trăng.
Cô rảo bước đi vào bên trong khuôn viên trạm dừng, nơi người ta đặt những chiếc bàn ghế cho khách lữ hành ngồi tạm nghỉ. Sau lưng cô, Nguyễn Thương Nga vẫn đều đều nối gót.
Chọn một ví trí thích hợp, Trương Gia Mẫn bèn thả mình xuống ghế, hiển nhiên Nguyễn Thương Nga cũng ngồi vào ngay bên cạnh.
"Mệt lắm sao?" Nàng chống cằm nhìn cô khẽ hỏi.
"Cô nhìn không thấy hay sao?"
"Chậc, trả lời cộc cằn thế."
Lúc Nguyễn Thương Nga vừa định bày ra cái bộ dạng hờn dỗi thì Trương Gia Mẫn đã liền chấp tay vái: "Lạy cô, tôi bị say xe không dỗ cô nổi nữa đâu, đợi khi nào tôi khoẻ rồi hẵng dỗi tiếp."
Nguyễn Thương Nga nghe vậy thì cũng không thèm đáp gì thêm, nàng chỉ bắn cho Trương Gia Mẫn một ánh nhìn sắc lẹm rồi liền quay sang hướng khác.
Trong trí nhớ của nàng, những con đường quốc lộ không có quang cảnh như thế này, trước đây cũng không có cái gọi là trạm dừng chân mà chỉ là những quán cóc đốt đèn dầu le lói ven đường. Nay nhìn khắp một lượt đâu đâu cũng khác lạ, bất giác Nguyễn Thương Nga dâng lên cảm giác chạnh lòng sâu sắc vì năm tháng đã qua, và cả nỗi e dè khi chính mình đang lạc lõng giữa một nơi vốn dĩ quen thuộc nhưng nay đã trở thành xa lạ.
Trạm dừng chân này thưa thớt chỉ có vài lữ khách, hầu hết đều đến từ chiếc xe 16 chỗ chung với Trương Gia Mẫn. Lúc này có người tranh thủ ăn bánh bao lót dạ hoặc mua chút quà vặt dự trữ trên xe phòng khi buồn miệng, còn Trương Gia Mẫn bụng dạ nôn nao nãy giờ, đừng nói là đói ăn, ngay cả việc kiềm chế cơn buồn nôn cũng đã là nghị lực lắm rồi.
Tại cô ta mà mình quên mua thuốc chống say xe, đúng là ma ám xúi quẩy thật!
Trương Gia Mẫn âm thầm trách móc.
Rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi nữa Trương Gia Mẫn đành gấp gáp chạy vào nhà vệ sinh, hi vọng nôn xong sẽ đỡ hơn, lên xe đánh một giấc là về đến nhà rồi.
"Này, đi đâu vậy?" Nguyễn Thương Nga đứng bật dậy, toan định đi theo.
"Cô ngồi ở đây đợi tôi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."
"Tôi đi theo với."
Trương Gia Mẫn đen mặt, ôm bụng gắng nói bằng giọng dứt khoát nhất.
"Ở đây đợi tôi, đi nôn rồi ra với cô ngay."
Một lời này đã thu hút sự chú ý của vài người ngồi cách đó không xa, họ quan ngại nhìn về phía Trương Gia Mẫn đang đứng nói chuyện một mình.
Cô thẹn quá, bèn ghìm giọng nói với Nguyễn Thương Nga, dường như ra lệnh: "Ngoan ngoãn ngồi đây đợi tôi, đừng bướng."
Dứt lời bèn quay lưng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại Nguyễn Thương Nga vẫn còn đứng nguyên tại chỗ chớp chớp mắt nhìn theo.
...
Trương Gia Mẫn sau khi tống hết những thứ của nợ ra khỏi dạ dày của mình thì cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cô tranh thủ rửa tay rửa mặt thêm lần cuối trước khi đi ra chỗ Nguyễn Thương Nga, tự nhủ không nên để ma nữ ấy đợi lâu, ai mà biết được nếu thật sự chọc giận nàng thì sẽ xảy ra hậu quả gì? Liệu nàng có khâu mắt và miệng cô lại như vẫn luôn đe dọa hay không? Trương Gia Mẫn không dám mạo hiểm thử nghiệm.
Mà cô ấy cũng ngoan đấy chứ, bảo ngồi đợi thì liền ngồi đợi, không có theo mình...
Nghĩ vậy, Trương Gia Mẫn bất giác nhoẻn miệng cười.
Lúc Trương Gia Mẫn đi ra phía cửa nhà vệ sinh thì chợt phát hiện nó đã bị khóa lại mất rồi.
Cô đập cửa, cố kêu thật lớn nhưng chẳng có ai hồi đáp.
Chết rồi, sao không ai nghe thấy mình vậy...
Khi ấy, để hoà hợp với hoàn cảnh bất lợi của cô hiện tại, chiếc đèn trên trần cũng bắt đầu chớp tắt, cứ như thể nó muốn dọa sợ Trương Gia Mẫn đây mà.
Và nó đã thành công rồi.
Trương Gia Mẫn điên cuồng đập vào cửa, thậm chí cô tông cả thân mình vào nó nhưng cánh cửa sắt này vẫn vững vàng như bàn thạch, thứ duy nhất bị chao đảo chính là Trương Gia Mẫn.
Càng lúc nỗi sợ lại càng lớn hơn, cô cảm thấy sau lưng áo mình bịn rịn mồ hôi lạnh toát, một linh cảm bất lành sâu sắc đang thúc giục Trương Gia Mẫn phải rời khỏi đây ngay.
Nhưng mà...
Đột nhiên, từ đằng sau lưng cô vang lên tiếng thở khò khè của một kẻ nào đó, hoặc là thứ gì đó, kèm theo là nhịp bước chân đang chậm rãi tiến tới gần. Trương Gia Mẫn không dám xoay đầu nhìn lại, nhưng thêm một lần nữa sự tò mò đã đánh gục cô.
Trương Gia Mẫn run run quay lưng nhìn cho kĩ thứ đó, rốt cuộc đập ngay vào mắt là một hình hài gầy guộc, cao lêu nghêu, trọc tóc và khô quắp không khác nào là một bộ xương biết đi. Gương mặt nó hóp háp sần sùi như thể làm da của con ếch, nó chìa cánh tay xương xẩu về phía Trương Gia Mẫn toan chạm vào gò má cô.
Trương Gia Mẫn chết đứng tại chỗ, cô muốn thét lên nhưng toàn bộ tiếng thét đều đã bị chôn chặt trong khoang miệng mà bây giờ đã trở nên cứng đờ.
Thứ gớm ghiếc ấy trông thấy biểu cảm vừa hãi hùng mà lại vừa bất lực của Trương Gia Mẫn thì hình như hứng thú lắm, nó bèn nhoẻn miệng cười, nụ cười man rợ lộ ra hàm răng sắc nhọn như mài. Rồi nó chộp lấy hai bên má của Trương Gia Mẫn siết chặt lấy, đè ép đến mức khiến hộp sọ của cô tựa như sắp sửa bị bể nát.
Nó há miệng ra, hàm dưới giãn rộng xuống tận giữa ngực trần trụi khiến khoang miệng của nó bây giờ không khác nào một cái hố đen sâu hoắm chuẩn bị nuốt chửng lấy kẻ xấu số là Trương Gia Mẫn.
Lý trí của cô gào thét, khẩn cầu cô hãy nhanh chóng phản kháng trước khi toàn bộ đầu mình bị nó ngậm vào miệng. Nhưng mà tay chân Trương Gia Mẫn thì mềm nhũn hết cả, thậm chí cô còn cho rằng trái tim mình đã ngừng đập từ lâu.
Vừa lúc Trương Gia Mẫn cầm chắc cái chết thì "vị cứu tinh" của cô đã xuất hiện!
Nguyễn Thương Nga hiện ra sau lưng sinh vật ấy, nàng nhẹ nhàng nâng tay vỗ vai nó khiến chính nó cũng thoáng sững sờ mà quay đầu lại nhìn.
Vừa chạm mặt nàng, sinh vật chưa kịp phản ứng thì Nguyễn Thương Nga đã há miệng ra còn to hơn cả và gầm vào mặt nó như là một con hổ. Tuy chỉ trong phút giây ngắn ngủi nhưng Trương Gia Mẫn cũng vừa kịp chứng kiến gương mặt xinh đẹp của nàng phút chốc hoá thành bộ dạng gớm ghiếc chết sình như ban đầu, khiến trái tim cô bất giác nhói lên.
Sinh vật ngỡ ngàng trước nàng thấy rõ, nhưng nó nào dễ dàng chịu thua, dù sao thì đây cũng là địa bàn của nó kia mà?
Nó hất Trương Gia Mẫn sang một bên rồi xông tới tấn công Nguyễn Thương Nga bằng cánh tay khẳng khiu như nhánh cây khô của mình.
Nàng thờ ơ nhìn nó, hoàn toàn không xem bộ dạng phẫn nộ kia ra ngô ra khoai gì, nhẹ nhàng vén vạt áo dài sang bên và tung một cú đá thẳng vào bụng sinh vật khiến xương cốt của nó kêu lên rôm rốp rồi đổ ập xuống.
Vừa lúc đó, một tiếng khóc trẻ con vang lên thu hút sự chú ý của cả Trương Gia Mẫn lẫn Nguyễn Thương Nga.
Sinh vật đang nằm dưới đất vừa nghe thì cũng liền toát ra biểu cảm khắc khổ trên gương mặt xấu xí, nó trúng một đòn này đau đến mức không gượng dậy nổi mà chỉ có thể cố gắng lê thân bò về phía chỗ phát ra tiếng khóc.
Nguyễn Thương Nga nhanh hơn một bước, nàng mở cửa buồng vệ sinh và phát hiện bên trong có một đứa trẻ cũng mang hình hài y như sinh vật kia, hiện đang nằm trong bọc tã rách rưới oa oa khóc.
Nàng liếc mắt nhìn sinh vật, thấy nó vẫn gắng gượng bò lết đến bên đứa trẻ dị dạng ấy thì chỉ nhàn nhạt cất giọng hỏi: "Con của bà à?"
Sinh vật gật gật đầu, kêu lên từng tiếng khò khè không rõ lời như là hồi đáp.
Nguyễn Thương Nga không nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng bế đứa trẻ lên rồi giơ cao và...bẻ gãy cổ của nó...
Đem thân mình và đầu của đứa trẻ tách rời, thẳng tay ném xuống đất, lập tức khiến nó hoá thành tro bụi tan đi ngay trước mắt sinh vật kia.
Sinh vật thấy con mình bị sát hại thì bèn rú lên đau đớn, nó bò trườn trên đất, cố gắng hốt lại những tàn tro của con mình nhưng đã quá muộn màng.
Song, nó ngẩng mặt lên nhìn Nguyễn Thương Nga với đôi mắt đỏ ngầu sắc lẹm cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Có điều, Nguyễn Thương Nga chẳng hề để tâm, nàng vươn tay chộp lấy đầu của sinh vật, dùng động tác y như ban nãy nó đã làm với Trương Gia Mẫn mà muốn ép bể sọ của nó.
"Dám động vào người mà tôi chọn thì chỉ có một kết cục!" Dứt lời, nàng bèn bóp nát đầu của sinh vật ấy.
Cơ thể nó giãy giụa một lúc rồi cũng trở nên bất động và tan thành tro bụi y như là đứa trẻ ban nãy.
Xong xuôi, Nguyễn Thương Nga vỗ tay một cái đèn lập tức bật sáng trở lại, nàng thản nhiên rửa tay và chỉnh trang lại mái tóc mặc dù không hề có hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương.
"Cô có định cảm ơn tôi không?" Nàng mỉm cười nhìn về phía Trương Gia Mẫn.
"Sao, sao cô lại giết chết hai mẹ con họ?..." đầu óc của Trương Gia Mẫn phút chốc mờ mịt, cô cảm thấy hình như sinh vật vừa rồi tấn công mình cũng chỉ là vì muốn bảo vệ đứa con của bà ta.
"Bọn họ đã chết từ trước rồi."
"Ý tôi là sao cô lại bóp nát họ dã man như vậy, dù sao thì đó cũng chỉ là..."
Nguyễn Thương Nga lạnh giọng, cắt ngang: "Cũng chỉ là hai con quỷ vừa định nhai nát đầu cô, còn tôi thì đến đây để cứu cô nhưng ngược lại phải nghe cô chất vấn. Sao không cảm ơn ân nhân thay vì ở đây chạnh lòng trước kẻ vừa định nhai đầu mình nhỉ?"
Biết mình đã hơi quá đáng với Nguyễn Thương Nga, Trương Gia Mẫn có chút xấu hổ, gắng gượng đứng dậy mặc dù chân cẳng vẫn bủn rủn: "Cảm, cảm ơn cô..."
Nguyễn Thương Nga không thèm đáp, nàng đẩy Trương Gia Mẫn sang một bên rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
...
Trương Gia Mẫn đuổi theo nàng, vì gấp gáp mà cô đã không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những nhân viên trong trạm dừng này đang dõi theo mình.
Đợi khi Trương Gia Mẫn và các vị lữ khách khác đã lên xe rời đi thì bọn họ mới xúm tụm lại với nhau và bắt đầu bàn tán.
"Sao cô ta còn sống vậy?"
"Làm sao mà tôi biết được..."
"Trời ơi, nếu nó không ăn cô ta, vậy có khi nào sẽ bắt bọn mình thế vô hay không!?"
"Từ khi ông chủ cố chấp xây nhà vệ sinh đó trên mộ của hai mẹ con nó thì nó đã luôn hiện ra giết chóc nhân viên, cả ngay ông chủ cũng mất mạng. May là bà chủ nghĩ ra cách dâng lữ khách nào xui xẻo bước vào nhà vệ sinh đó cho nó, nếu không chúng ta sớm chầu ông bà rồi còn đâu."
"Mà công nhận bà chủ hay thật, còn làm cửa khóa từ xa nữa. Nhưng mà sao ban nãy anh Minh lại bấm nút mở cửa cho cô ta chạy ra vậy?"
Minh: "Tôi bấm hồi nào? Không có bấm! Không hiểu sao tự dưng lại...lại..."
"Thôi thôi đi làm việc tiếp đi, tránh xa cái nhà vệ sinh đó ra, xổng người này thì lát xem coi có khách nào thuận tiện thì mình đem thế vào vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro