Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vong Ám (2)

Ngày hôm đó trôi qua như bao ngày bình thường. Chỉ có điều vì việc Trần Lưu Tinh gọi Lưu Hạ Vũ ra nói chuyện riêng nên hôm đó các học sinh trong lớp bàn tán về cô rất nhiều.

Mà Lưu Hạ Vũ tự nhiên cũng không tránh khỏi việc bị các nữ sinh khác hỏi dồn dập, chủ yếu là vì lo lắng cho nàng. Trần Lưu Tinh bình thường đều rất trầm lắng, không kết giao nhiều, đồng phục đối với một đứa con gái thì luôn xộc xệch, cổ áo luôn mở rộng, quần áo luôn nhếch nhác và dính bùn đất ( theo Trần Lưu Tinh thì mặc vậy rất thoải mái, cũng không gây mất thẩm mĩ. Quần áo luôn dính bùn đất là do một số công đoạn đặc thù của việc luyện bùa ), tóc tai thì hơi rối, còn đeo cả cặp kính dày cộm nữa. Thậm chí còn có những tin đồn rằng nhìn thấy Trần Lưu Tinh thi thoảng xuất hiện quanh khu vực bỏ hoang cũ của trường, không ai biết cô đến đó làm gì, vì thế tin đồn về cô cứ ngày càng tăng theo cấp số nhân ( Trần Lưu Tinh said: dạ con đi bắt vong đó mấy bà tám ).

Bộ dạng như vậy đúng là không được mấy thiện cảm trong mắt người khác, vì vậy các đồng học lo cho Lưu Hạ Vũ cũng là điều dễ hiểu.

Mà Lưu Hạ Vũ cũng không có đem chuyện mình bị vong ám ra kể, chỉ đơn giản nói qua loa vài lý do rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

Qua ngày hôm sau, sau khi tan học, Lưu Hạ Vũ liền lựa thời cơ kéo Trần Lưu Tinh theo mình đi cổng sau của trường. Khi ra đến nơi, Trần Lưu Tinh thấy đã có một chiếc xe Porsche đời mới đậu sẵn.

Người trong xe là một ông chú cỡ tuổi trung niên, mặc một bộ gile dành cho quản gia, Trần Lưu Tinh liền nhận ra đó là quản gia của nhà Lưu Hạ Vũ.

Người kia nhìn thấy Lưu Hạ Vũ cùng Trần Lưu Tinh bước đến thì bước xuống xe, cung kính cuối chào.

" Cô chủ, Trần tiểu thư. " quản gia cuối chào hai người.

" Chú Hà, đây là Trần Lưu Tinh mà cháu kể. Lưu Tinh, đây là chú Hà, quản gia của nhà tôi. " Lưu Hạ Vũ giới thiệu hai người với nhau.

" Chào chú, tôi là Trần Lưu Tinh, chú cứ gọi tôi là Lưu Tinh đi. " Trần Lưu Tinh lịch sự đưa tay ra trước mặt Hà Quản Gia.

" Được, chào cô Lưu Tinh. " Hà Quản Gia cũng lịch sự bắt tay cười nói.

Nói chuyện qua lại một chút thì ba người cũng lên xe, Trần Lưu Tinh yêu cầu chú Hà chở mình về nhà thay đồ rồi mới đến nhà Lưu Hạ Vũ.

Lưu Hạ Vũ cũng vui vẻ đồng ý.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà ở trong một con phố vắng vẻ.

Ngôi nhà chia ra nhiều gian, có cả phòng trên cây, được xây dựng chắc chắn, xung quanh nhà trồng rất nhiều cây xanh, cộng thêm vật liệu xây dựng nhà đa số bằng gỗ, những tia nắng xuyên qua những tán cây rộng tạo cho căn nhà một cảm giác ấm áp, thoải mái, hòa mình với thiên nhiên.

Lưu Hạ Vũ theo chân Trần Lưu Tinh vào nhà khách thì liền bị choáng ngợp bởi cách bố trí của căn nhà. Căn nhà không quá rộng cũng không quá nhỏ, bày trí mang hơi hướng cổ xưa xen lẫn chút hiện đại được kết hợp rất hài hòa, tạo cảm giác thoải mái. Chưa kể căn phòng còn trưng rất nhiều đồ cổ, nhìn sơ qua liền có thể nhận thấy giá trị không hề rẻ chút nào.

Lưu Hạ Vũ hoàn toàn bất ngờ, nàng nhớ rõ trong hồ sơ của Trần Lưu Tinh có nói cha mẹ đều đã mất, chỉ sống với một người chú làm nghề bán vàng mã , làm sao có thể có những cổ vật như này?
Trần Lưu Tinh lúc này cũng như biết được ý nghĩ của Lưu Hạ Vũ, cũng tốt bụng lên tiếng giải thích:

“ Đừng động chạm tùy tiện, đồ cổ ở đây đều là đồ thật, do các chi trong gia tộc biếu lên, hơn nữa còn nhốt rất nhiều vong hồn bên trong, tôi có khắc bùa lên, đừng chạm lung tung rồi làm hư đấy. “
Lưu Hạ Vũ nghe đến thứ đồ cổ này dùng để nhốt vong hồn, liền theo phản xạ mà đứng xa những món đồ cổ kia ra.

" Chú Minh ơi, con về rồi. " Trần Lưu Tinh cất tiếng gọi với vào trong.

Từ gian nhà phía sau chạy lên một ông chú độ khoảng 30-40 tuổi, thân hình có chút mập mạp, khuôn mặt thì hiền hậu.

" A Tinh về rồi à? " Giọng nói trầm ấm phát ra từ chú Minh.

" Vâng, con có việc đi qua nhà bạn chút, chú ăn cơm trước đi, tầm 1-2 tiếng nữa con mới về. " Trần Lưu Tinh vừa đứng soạn đồ ở một bàn học gần đó vừa nói.

" Con chào chú ạ, con tên Lưu Hạ Vũ. " Lưu Hạ Vũ lễ phép chào hỏi.

" Ừm chào con, chú tên Minh, con cứ gọi chú là chú Minh. " Chú Minh cười nói với Lưu Hạ Vũ.

" Chú để phần cơm cho con, lát về nhớ ăn nha Tinh. " Chú Minh quay qua dặn dò Lưu Tinh rồi cũng quay ra phía sau nhà.

" Dạ! " Trần Lưu Tinh dạ một tiếng, tiếp đó lại quay sang Lưu Hạ Vũ.

" Cậu ngồi xuống ghế đợi tôi chút, tôi vào tắm rửa thay đồ, mật khẩu wifi là tên tôi. " Trần Lưu Tinh vừa nói vừa chỉ vào bộ ghế gỗ chạm khắc tinh xảo ở gần đó.

" Ừm. " Lưu Hạ Vũ cũng gật đầu, tiến đến ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó.

Trần Lưu Tinh sau khi an bài xong cho Lưu Hạ Vũ cũng lấy một bộ đồ tiến vào phòng tắm.

Sau khoảng 15 phút hơn, Trần Lưu Tinh bước ra với mái tóc được buộc lên gọn gàng, cặp kính dày cộm đã được gỡ bỏ cùng với một cái áo sơ mi màu xanh biển và quần tây đen, trông ra dáng thư sinh lắm. Khuôn mặt mang vẻ đẹp góc cạnh kết hợp cùng cái mũi cao và đôi môi đỏ phát ra sức hút vô cùng mê người, người bình thường nhìn vào nhất thời sẽ vô tình bị cô mê hoặc, mắt không rời được. Rõ ràng chỉ là cột tóc lên, bỏ cặp kính ra cùng thay một bộ đồ mà như thay đổi cả một con người.

Lưu Hạ Vũ hoàn toàn bị sốc trước tạo hình mới mẻ này của Trần Lưu Tinh, trong lòng âm thầm gào thét, cái con người đẹp đẽ sáng lạng trước mắt là ai đây?! Trần Lưu Tinh âm u ngày thường đâu rồi?! Con người có thể thay đổi nhanh vậy sao??! Mà vì quá sốc nên Lưu Hạ Vũ nhất thời nghệch mặt ra đó.

Mãi đến khi Trần Lưu Tinh sửa soạn xong, nhìn đến Lưu Hạ Vũ thấy nàng vẫn nghệch mặt ra đó thì tiến đến lay lay vai nàng.

" Này, này, cậu làm sao vậy? " Trần Lưu Tinh không biểu tình nói.

" A..a?! A..thất lễ quá, xin lỗi cậu. " Lưu Hạ Vũ tỉnh lại nhờ cái lay vai của Trần Lưu Tinh, mặt đỏ ửng vội vàng nói.

* Kỳ lạ?? Cô ấy làm sao vậy? * Trần Lưu Tinh âm thầm nghĩ, chẳng lẽ do mình mặc như này không hợp? ( Người nào đó không biết sức hút của mình lớn thế nào. ).

" Đi thôi. " Trần Lưu Tinh lúc này đã khoác thêm một cái áo khoác đen đem balo nhỏ của mình choàng qua vai, hướng Lưu Hạ Vũ mặt vẫn còn đỏ ửng nói.

" Ừ..ừm " Lưu Hạ Vũ ngại ngùng gật đầu, nàng làm sao có thể bất lịch sự như vậy aaaa?!

Hai người mang tâm trạng một khó hiểu một ngại ngùng bước lên chiếc Porsche đời mới kia. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cảnh vật trên đường lướt qua theo sự di chuyển của xe.

Không khí trên xe bây giờ gượng gạo vô cùng, không ai nói lời nào cả. Hà quản gia tập trung vào công việc lái xe của mình, không chú ý đến bầu không khí kỳ lạ ở phía sau xe. Trần Lưu Tinh nhìn ngắm cảnh vật lướt qua ngoài cửa xe, Lưu Hạ Vũ vẫn đang đỏ mặt  nghĩ lại cảnh nàng nghệch mặt ra lúc nãy.
Một lúc sau, do không khí quá mức im lặng, Lưu Hạ Vũ đành bắt chuyện trước.

“ À ừm, Lưu Tinh này, ban nãy cậu nói gia tộc cậu, cậu cũng ở trong nhà thế gia lâu đời sao? “ Lưu Hạ Vũ hỏi cô. Nàng có hơi để ý chữ “ gia tộc “ trong lời nói của Trần Lưu Tinh, nàng không nghĩ đến còn có gia tộc lớn nào đó ở ngoài kia mà nàng không biết.

“ Ừm, là Trần gia, cậu không biết cũng là điều bình thường. Trần gia xuất hiện từ lâu đời, là gia tộc pháp sư còn truyền thừa duy nhất tại Việt Nam thời đại này. Con cháu Trần gia đều rất ít khi biểu hiện bản thân ra ngoài. Có một luật bất thành văn trong gia tộc là “ có duyên ắt giải được nghiệp “, và đa số những người làm chính trị đều có nghiệp rất nặng, nên hầu hết những ông lớn bà lớn đều biết đến Trần gia. Tôi hiện là trực hệ đệ tử chi tông gia Trần gia, tôi nghĩ cha cậu cũng biết đến Trần gia chúng tôi. Sở dĩ tôi ở đây một mình vì gia tộc có gia quy, đời con cháu của dòng gia chủ hiện tại đều phải ra ngoài lịch luyện, chỉ được về thăm nhà chính chứ không được ở lại. “ Trần Lưu Tinh chậm rãi giải thích, thuận tiện nói luôn nguyên nhân mình phải ở bên ngoài, tránh cho Lưu Hạ Vũ thắc mắc nhiều mà không nên.

Lưu Hạ Vũ nghe xong cũng rất bất ngờ, thì ra còn nhiều thứ mà nàng chưa biết như vậy.

Sau hơn 20 phút trên xe, chiếc xe chạy vào một tiểu khu nhà giàu và cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro