Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Buổi trưa ở Trường Xuân cung khá nóng nực,mùa hạ oi bức đến nổi khiến nànng không thể ngồi yên trong thư phòng và đọc sách,càng không thể nằm trên giường mà nghỉ ngơi. Trước nay tuyệt thế giai nhân họ Phú Sát vốn rất sợ nóng nực,cứ mỗi lần hạ đến là nàng lại lâm vào cảnh dở khóc dở cười.

Nhưng năm nay có phần khác hơn những năm trước. Tiểu hồ ly nghe Minh Ngọc nói nàng sợ nóng thì bèn trăm tính,ngàn tính để tìm cách làm cho nữ nhân của mình được dễ chịu hơn. Cuối cùng cô cũng làm ra được một chiếc hộp giữ cho băng lâu tan hơn,cất giữ hoa quả vào bên trong để nàng khi ăn sẽ thấy mát mẻ dễ chịu hơn

Tiểu hồ ly từ hôm nàng suýt chút nữa thành oan hồn dưới lưỡi kiếm của tên thích khách thì cô ngày càng yêu chìu nàng nhiều hơn,chăm sóc đến từng chiếc lông tơ trên người nàng

- Nương nương,nàng có còn thấy nóng không? Anh Lạc vừa bóc vỏ nho cho nàng

- ăn nho thì làm sao hết nóng giọng điệu của nàng có chút dỗi hờn. Khuôn mặt hệt như đứa trẻ đang lúc đòi hỏi người lớn nhưng không được đáp ứng

- vậy làm sao nàng mới chịu đây? Anh Lạc xụ mặt,có chút lo lắng

- ừm.. uống nước dưa hấu! Đúng rồi,phải uống nước dưa hấu mới hết nóng đánh một vòng,rốt cuộc đương kim hoàng hậu cũng chỉ là muốn cầu được uống một bát nước dưa hấu mà thôi

- không được! Hôm nay nàng đã uống 2 bát rồi,không cho nàng uống nữa vừa nghe đến đây cô liền trừng mắt,nghiêm khắc nói với nàng

- nhưng mà ta muốn uốngggg! Nàng nhăn mặt,vòi vĩnh ai kia. Bắt lấy cánh tay cô mà đung đưa

- nương nương à,nàng có thể ngoan ngoãn chút không? 

- một ngụm thôi cũng được. Cho ta uống đi

- không được! Cô vẫn cương quyết không cho nàng uống. Nhìn bộ dạng nàng như một đứa trẻ,thực chất lòng cô đã mềm nhũn ra. Nhưng để bảo vệ sức khỏe của nàng,cô đành nhẫn tâm với nàng một chút vậy

- ngươi không cho ta uống ta sẽ giận ngươi nàng đứng lên hùng hồn tuyên bố

- để bảo vệ sức khỏe của nàng,ta cam nguyện để nàng giận

Nàng không nói lời nào,mang bộ mặt uất ức bỏ về tẩm điện một mình. Cô nhìn theo vừa muốn khóc lại vừa buồn cười. Đại mỹ nhân của cô thật là chẳng khác gì một tiểu nữ tử nghịch ngợm,động chút là dỗi hờn ngay. Giờ cô mới biết thì ra Phú Sát Dung Âm chính là dịu dàng,hiền thục,cũng chính là vô tư,trẻ con như thế.

Nàng nằm cả buổi đợi cô vào nhận sai,xin lỗi nhưng mãi chẳng thấy đâu khiến nàng càng thấy mình thiệt thòi. Rõ ràng trước lúc để tiểu hồ ly được tự do leo lên người nàng làm càn thì tiểu hồ ly cô luôn nhất mực nghe theo lời nàng,việc gì nàng cũng có thể tự quyết. Vậy mà bây giờ cái gì cũng không cho phép,ức hiếp nàng. Nàng mới là chủ tử mà,sao lại không còn chút quyền hạn gì chứ?

- nương nương,người ăn chút điểm tâm đi Minh Ngọc nhẹ đặt chiếc khây xuống,mang đĩa bánh ra

- cái này ngọt lắm,ăn sẽ thây nóng tuy nói vậy nhưng để không phụ lòng nha đầu Minh Ngọc nàng ngồi dậy,từ tốn bước đến bàn

- nương nương...người có phải rất muốn uống nước dưa hấu?! Minh Ngọc cử chỉ lén la lén lút,quét mắt khắp xung quanh

- ừm.. Nhưng tiểu ác tặc kia một ngụm cũng nhất quyết không cho ta uống nàng khẽ mỉm cười,tuy vậy giọng nói vẫn có chút bất mãn

- nương nương uống đi. Nô tì vừa ép một bát cho người,nhân lúc Anh Lạc không có mặt người mau uống Minh Ngọc lén lấy bát nước dưa hấu từ trong khây đựng thức ăn ra

Nàng như đứa trẻ,vội vội vàng vàng bắt lấy bát nước dưa hấu đưa lên,hai cánh anh đào mềm mại hé mở ra,đầu lưỡi bắt đầu tiếp nhận thứ nước ngọt ngào,mát lạnh kia.

Bấy giờ Minh Ngọc mới phát hiện chủ tử của cô ta thật sự rất đáng yêu. Chẳng trách sao Ngụy Anh Lạc ngang bướng,kiêu ngạo kia lại vì nàng mà hao tổn biết bao nhiêu tâm tư. Đột nhiên Minh Ngọc cảm thấy gần gũi,ấm áp đến lạ kì. Như thể cô đang được sống ở một gia đình bình thường,có một người tỷ tỷ với bản tính trẻ con nhưng cũng có lúc nghiêm khắc đến đáng sợ.

- nương nương! Người đang uống cái gì đó? Anh Lạc từ ngoài đi vào,thấy nàng cầm bát trên tay mà say sưa uông cũng mơ hồ đoán được vài phần

Nghe thấy giọng nói của cô,cả nàng và Minh Ngọc đều hoàng hốt. Nuốt vội ngụm nước dưa hấu trong miệng ,Minh Ngọc cũng nhanh tay thu lại chiếc bát trong tay nàng

- ta mang điểm tâm vào cho nương nương Minh Ngọc xoay người về phía cô,cố ra vẻ bình thường. Nhưng nha đầu này không hề hay biết là khuôn mặt của mình đã phản chủ,lộ rõ vẻ lúng túng

- có thật là điểm tâm? Cô vòng hai tay ra phía sau lưng,nghi hoặc tiến về phía hai người kia

- thật,đĩa bánh trên bàn đấy. Ta còn có việc ở hậu viện,ta đi trước bắt đúng thời điểm ánh mắt Anh Lạc dồn cả về nàng,Minh Ngọc nhanh chân đi như chạy ra khỏi tẩm điện. Vẫn không quên đóng chặt cánh cửa giúp chủ tử

Cô càng tiến đến gần,nàng càng cảm nhận được mùi nguy hiểm. Khuôn mặt cười như mếu,vô cùng thống thổ.

- bát khi nảy là thứ gì? Nàng uống có vẻ rất sảng khoái

- không nói với ngươi..ta vẫn chưa hết giận nàng đứng bật dậy,cố ý tạo khoảng cách với cô

Ngụy Anh Lạc trước nay vốn trời đất không sợ,nay lại được tự do leo lên người hoàng hậu nương nương nàng nên càng vô pháp vô thiên. Không còn sợ nàng như trước đây nữa,cũng không kiên dè bất kì điều gì.

- ưm...ngươi làm gì vậy? nàng đầy cô ra,mặt lập tức ủng đỏ

Cánh môi mỏng manh của nàng lại bị tiểu ác tặc kia ngang nhiên chiếm dụng,như thể đó là vật riêng tư của cô vậy.

- ta là đang kiểm tra xem nàng vừa dùng thứ gì. Chủ tử của ta,nàng hư hỏng lắm khuôn mặt Anh Lạc vẫn dầy vẻ nghiêm túc

- bản cung là hoàng hậu,ai cho phép ngươi tùy tiện như vậy nàng trừng mắt,gân cổ lên cãi lại cô

- tùy tiện? Nàng có điều không biết rồi. Với kẻ khác ta nhất định không tùy tiện,nhưng Phú Sát Dung Âm nàng thì nhất định phải tùy tiện một chút cô nhếch mép,trưng ra trước mặt nàng một nụ cười hỗn đãn

Nàng lúc nào cũng bị động trước cô. Chưa kịp phản biện lại bị tiểu ác tặc kia khom người,bế gọn trong tay.

- ngươi lại muốn làm chuyện bại  hoại?

- đây là hình phạt cho việc nàng dám lén lúc uống nước dưa hấu

Dung Âm nàng trời sinh cốt cách dịu dàng,dung mạo bất phàm,lại có giọng nói như mật ngọt. Làm cho tất thẩy hậu cung phải ngưỡng mộ,yêu quý lẫn ganh tị. Đến Cao Hinh Ninh tự nhân bản thân nghiêng nước nghiêng thành cũng phải đố kị. Bật đế vương lại hết lòng sủng hạnh,yêu thương. Tâm địa lại hiền hòa lương thiện

Nàng mọi mặt đều hoàn hảo,Ngụy Anh Lạc thật sự không tìm được ở nữ tử ấy một chút khuyết điểm nào để chê trách,ghét bỏ. Mỗi lần đến gần nàng là y như rằng cô lại trở thành kẻ háo sắc,tham muốn dục vọng. Cũng chẳng thể trách cô được,có trách thì trách nàng mê hoặc lòng người

- ưm..ngươi..hỗn đãn..vô sĩ..càn quấy tuy nằm dưới cơ thể cô không phản kháng,nhưng miệng vẫn mắng chửi cô không ngừng

--------

Sau khi xong việc nàng gối đầu lên tay cô,khẽ khàng đưa tay vuốt vuốt vùng bụng trắng ngần của thiếu nữ mới lớn. Có lẽ với nàng cảm giác này không còn xa lạ,nhưng lại khiến nàng vô cùng thoải mái và vui vẻ. Ngụy Anh Lạc của nàng vốn không có bờ vai rộng lớn như hoàng thượng hắn,càng không cho nàng được những thứ vật chất hắn cho. Vậy mà cũng chỉ có mỗi Nguỵ Anh Lạc cho nàng cảm nhận được thế nào là ái tình mê hoặc chúng sinh,là yêu tận tâm can,là đau đến tâm tàn phế liệt.

Cô khẽ cười nhìn cách nàng cưng nựng mình,đặt lên trán nàng một nụ hôn như có như không. Càng gần nàng cô lại càng cảm thấy mình nhỏ bé,thấp kém làm sao. Nàng như hoa như ngọc,lại quyền khuynh thiên hạ. Vậy mà thiên cao thích làm chuyện lạ thường,khiến nàng chấp nhận nằm gọn trong vòng tay cô,ngoan ngoãn như một đứa trẻ

- Anh Lạc! Nàng nhẹ nhàng cất tiếng

- có chuyện gì?

- hôm trước Nhàn phi và Thuần phi rất lạ,nói với ta đủ điều. Còn nắm lấy tay ta

- họ đã nói gì với nàng? Anh Lạc bắt đầu cảm giác có chút không ổn,giọng nói có phần gấp rút

- Nhàn phi bắt lấy tay ta,nói là vì ta có bị thương nặng hơn cũng đáng. Còn Thuần phi lại có vẻ không vui,hối thúc ta ra về khi bắt gặp cảnh đó. Còn hỏi ta nếu đổi lại là muội ấy bị thương có quan tâm như thế?!

- Dung Âm! Họ là đang có ý đồ với nàng.

- chẳng lẽ ai cũng hồ đồ như tiểu ác tặc ngươi?!

- mặc kệ,nàng phải đề phòng. Không giao du với họ nhiều quá

- tại sao?

- nàng còn hỏi. Không cho nàng gần họ cô nắm lấy bàn tay nàng,nhẹ siết lấy. Ánh mắt kiên định,lại có chbút gì lo sợ lẫn vào bên trong

- ngươi ghen sao? Tiểu hồ ly,có chút việc nhỏ cũng khiến ngươi thành ra như vậy nàng ngước lên nhìn cô,miệng nở nụ cười vui vẻ

Đột nhiên lòng nàng có chút thích thú. Tiểu hồ ly của nàng cũng có lúc trở nên lo lắng,khó chịu như thế này đây. Thật ra nàng không mong cô buồn phiền,nhưng lại rất muốn cô vì mình là ghen tuông.

Đường đường là hoàng hậu Đại Thanh uy nghi ngút trời vậy mà lại có lúc suy nghĩ đơn thuần đến thế.

Quả đúng ái tình như một vò rượu,càng uống càng say,càng mộng mị. Biết là si ngốc,là tự đưa mình vào oan khiên vậy mà vẫn cam nguyện được cùng sinh cùng diệt,vạn kiếp bất ly

Nếu như trên dương trần chỉ có một mình Ngụy Anh Lạc thì tình yêu của nàng cũng như thế, chỉ duy nhất hướng về phía cô,một mình cô thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro