Mãi yêu mãi chờ
Nữ x nữ
Hoa Vô Lăng x Bạch Dạ Anh
Những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khẽ lá cành cây rung rinh trong gió, lá cây nhẹ nhàng bay xuống lướt qua tóc hai người con gái đang trao nhau nụ hôn nồng nhiệt. Một giọt nước mắt rơi xuống khoé môi quyện vào nụ hôn của hai người.
- Lăng em đừng khóc. Nhìn em khóc tôi xót xa lắm
- Anh em đau lòng lắm em chưa đi mà đã nhớ chị lắm rồi.
- Bé ngốc chị ở đây chờ em về mà. Đừng khóc ngoan chị thương
- Em em biết chứ nhưng em không nỡ xa chị. Em không muốn đi du học đâu. Em không muốn xa chị đâu.
- Ngốc quá em đi vì tương lai vì ước mơ của em và vì tương lai của chúng ta. Chị chờ em 5 năm biết đâu cảm động được ba mẹ em cũng nên. * y nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của cô, y ôm cô vào lòng thật nhẹ nhàng *
- Hứa với em chờ em về nhé.
Y gật đầu mỉm cười. Y nắm chặt tay cô đưa cô vào sân bay. Y ôm chặt cô vào lòng.
- Chị yêu em nhiều lắm. Cố lên có chị ở nơi này chờ em về. Nhớ tự chăm sóc mình nhé chị không thể ở bên chăm em được đâu.
Cô mỉm cười bước nhanh vào phòng chờ vì cô sợ cô sợ lắm mình sẽ không đi được mất. Máy bay dần cất cánh bay vút lên cao y ngước nhìn máy bay đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
Sang tới Mỹ ngày nào cô cũng gọi cho y kể những chuyện trên lớp rồi kể cuộc sống của cô như thế nào và đôi khi chỉ lặp đi lặp lại câu em nhớ chị em yêu chị. Những dòng tin nhắn khô khan trở thành cầu nối cho hai con tim phương xa. Cô đi chớp mắt đã nửa năm nhưng ý cảm thấy lâu thật lâu như mấy năm trôi qua rồi vậy. Y đếm từng ngày từng ngày y mong sao sớm đến ngày cô về với y. Đang ngồi làm clip chúc sinh nhật cô thì cơ ho kéo tới khiến y gập người xuống ho khan rũ rượi. Một giọt máu đỏ tươi chảy qua kẽ tay y rơi xuống sàn. Máu đỏ chói chói đến loá mắt máu như đoá hoa tường vi nở rộ giữa sàn nhà lạnh ngắt. Mắt y nhoè dần y cầm vội điện thoại gọi cho anh họ tới đưa y đi bệnh viện. Trước khi đổ gục xuống sàn chìm vào khoảng không đen tối y chỉ nghĩ đến cô y muốn ôm cô thật chặt y sợ y xảy ra chuyện bé con của y sẽ bơ vơ lắm. Tỉnh dậy y thấy mình nằm trong bệnh viện với tay lấy điện thoại ở trên bàn mở máy thấy tin nhằm và cuộc gọi của cô nhiều vô kể. Y gọi vội cho cô
- Lăng chị đây
- Anh chị sao bây giờ mới gọi cho em chị biết em lo lắm không. Chị xảy ra chuyện gì sao. Bệnh của chị tái phát phải không. Trong lòng em bất an lắm.
- Ukm bệnh chị tái phát chị đang nằm viện xin lỗi lại khiến em lo lắng rồi
- Không lo cho chị thì lo cho ai. Chị mệt thì nghỉ đi không cần gọi cho em.
- Chị nhớ em lắm bé ngốc
- Em yêu chị yêu nhiều lắm
- Chắc chị phải ở viện điều trị một thời gian cách ly hết đồ điện tử
- Hic vậy em nhớ chị chết mất
- Vậy thôi chị không trị liệu nữa
- Vớ vẩn. Chị không trị liệu sau này sức khoẻ không tốt em sẽ đau lòng lắm đó nha. Chị không khoẻ ai bảo vệ em đây.
- Hihi được được chị biết rồi. Nhưng bé con đừng buồn quá nhé chị sẽ gọi cho em sớm thôi.
- Chị ngủ đi cho đỡ mệt. Em chờ chị gọi cho em. Em yêu chị nhiều nhiều lắm
- Pipi bé yêu chị yêu em chị nhớ em nhiều.
- Pipi.
Y không nói cho cô biết y không trị liệu gì cả y chỉ có con đường là phẫu thuật dù % không nhiều y cũng phải cố gắng vì y còn bé con để che chở để chăm lo. Bè con của y yếu đuối lắm cần y ôm thật chặt, bé con của y sợ lạnh lắm cần y ủ ấm mỗi khi đông về, bé con của y lười ăn lắm cần y nấu cho ăn rồi còn phải để y bắt ép mới chịu ăn nữa chứ. Y chấp nhận dùng mạng sống đánh cực để đổi lấy một đời bên cô.
Đang thiu thiu ngủ cô bị tiếng rung của máy điện thoại đánh thức. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại.
- A lô
- Lăng à
- Ừ ai đó
- Chị Thanh nè em
- A chị chị gọi em có việc gì thế. Anh nhờ chị nói gì với em à
- Em biết rồi sao
- Biết gì ạ. Chuyện Anh vào viện trị liệu á
- Không là chuyện Anh nó làm phẫu thuật
- Phẫu thuật. Đã đã làm chưa
- Làm rồi
- Vậy Anh Anh sao rồi chị
- Nó mất rồi em à
- Cái gì. Chị đừng đùa thế chứ. Anh sẽ không sao chị ấy hứa sẽ ra sân bay đón em mà chị ấy hứa sẽ chờ em về mà
- Anh nhờ chị nhắn với em. Không có Anh bên cạnh em đừng khóc đừng buồn hãy quên Anh đi tìm cho mình hạnh phúc khác tìm cho mình người khác tốt hơn.
- Không không Anh sẽ không sao chị ấy hứa sẽ đón em sẽ chờ em về mà. Chị ấy ghét người nói lời không giữ lời lắn chị ấy sẽ k thế đâu không thế đâu mà
Điện thoại rơi khỏi tay cô rơi xuống sàn. Cô co người lại vào góc phòng nước mắt cứ thi nhau chảy như chưa bao giờ được chảy ra vậy. Cô nhớ nhớ Anh lắm cô muốn được Anh ôm vào lòng lắm nhưng giờ Anh mãi rời xa cô để cô một mình cô đơn trên cõi đời này. Mặt trời dần ló dạng, cô ngồi bó gối ở đó một đêm cô đứng dậy sao nhà tắm tắm rửa vệ sinh cá nhân cô bước ra đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc cái sự bất cần thể hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô tới lớp không nói không cười khuôn mặt chỉ là sự lạnh lẽo vô cảm tới đáng sợ. Hè tới cô trở về Việt Nam nhưng người đến đón cô không phải là chị mà là Thanh. Dù biết y đã không còn nhưng mắt cô vẫn ngóng về cửa như chờ đợi kỳ tích xuất hiện cô có thể nhìn thấy y. Thanh dẫn cô về nhà y, cô ngước mắt nhìn lên bàn thờ bức ảnh trên đó như là y đang mỉm cười với cô vậy cô không kìm được giọt nước mắt mà nửa năm qua cô vẫn chôn sâu để nó chảy ngược vào tim. Cô khóc thì thào gọi tên y.
- Dạ Anh chị là kẻ nói dối chị nói chị đã hứa thì chị sẽ làm vậy tại sao lại thất hứa lại lừa dối em tại sao. Chị dạy kẻ vô tâm như em yêu chị tại sao không dạy em quên chị mà chị đã bỏ em mà đi. Tại sao tại sao chị nói đi tại sao. Chị là đồ nói dối là đồ lừa gạt
- Cháu gái Anh nó cũng đâu muốn ra đi, nó nói nó còn việc mà nó muốn dùng cả đới để làm nhưng nhưng ông trời lại bắt con bé hức hức
- Cô cô để con thay chị ấy chăm sóc cô được không ạ
- Cháu nói vậy là sao
- Để con thay chị ấy làm trọn chữ hiếu với cô. Để con thay người con yêu làm con gái cô. Không có cơ hội làm con dâu thì hãy để con làm con gái cô.
- Cháu ngốc thế cháu còn tương lai ở phía trước sao lại chịu khổ mà chăm sóc bà già như ta. Mà khoan con dâu ý con là
- Con và chị ấy yêu nhau. Con xin lỗi cô
- Haizz
- Cô để con chăm sóc cô được không ạ.
- Nếu con muốn ta cũng không cấm được
Cô khẽ ôm lấy người phụ nữ nở nụ cười bi thương có gọi người phụ nữ đó một tiếng mẹ. Cô ngước nhìn lên bàn thờ Dạ Anh em muốn chị nợ em nợ thật nhiều vì như vậy kiếp sau em sẽ gặp chị còn đòi nợ chứ. Chị yên tâm em sẽ chăm sóc mẹ chị thật tốt. Em yêu chị yêu nhiều lắm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa đã 6 năm rồi kể từ ngày y mất. Từ khi y mất bỏ cô lại cô hoàn toàn thay đổi cô không còn là cô gái ngoan hiền học giỏi đáng yêu của trước đây mà thay vào đó là một đứa con gái ăn chơi hút thuốc đánh nhau và đặc biệt thay bồ nhanh hơn thay áo. Cô chơi bời lêu lổng tán hết người này đến người kia, người được cô tán nam có nữ có lớn tuổi hơn cô có nhỏ tuổi hơn cô cũng chẳng tha. Bây giờ cô ở Việt Nam có trong tay 1 khách sạn 4 sao, một nhà hàng và một quán cafe độc đáo khác lạ. Chính sự khác lạ đó đã mang đến cho cô món tiền khổng lồ. Càng kiếm nhiều tiền cô càng chơi bời hơn có những đêm quậy phá ở vũ trường đến sáng mới mò về rồi lăn lên giường ngủ như chết.
- Lăng chị đừng như vậy tha cho em đi. Xin chị
- *Cô nhếch môi cười * ưkm thì tha cho em đó
Vi gối đầu lên tay cô, Vi hôn lên má cô dần dần hôn lại gần môi nhưng khi gần đạt được mục đích cô đẩy Vi ra ngồi dậy, châm điếu thuốc đưa lên miệng. Vi nhìn cô Vi biết mình đã sai, Vi đã quá đề cao bản thân cứ nghĩ quá một tuần mà chưa bị đá nghĩa là Vi có trọng lượng trong lòng cô. Cô quay lại nhìn Vi.
- Em nên từ bỏ ý định hôn tôi. Môi tôi chỉ dành cho một người mà người đó chắc chắn chẳng phải em.
Mắt Vi long lanh ánh nước tưởng chừng như sắp khóc. Trái tim Vi vì câu nói đó mà vỡ vụn. Vi chưa kịp khóc thì cảm thấy một đôi tay mát lạnh đang vuốt ve bụng Vi khiến Vi rùng mình. Đôi tay đó tiến dần ra sau lưng Vi tháo bung khuy cài áo vuốt dọc sống lưng vuốt ve dần sang đôi gò bồng căng tròn vì bị kích thích mà dần cương cứng lên. Vi ngượng ngùng đỏ mặt miệng khẽ nói.
- Lăng đừng đừng như vậy
- Đừng như vậy. Uk em không thích tôi dừng tay
- Đừng dừng lại mà
- Là em muốn tôi dừng sao bây giờ lại đổi ý rồi
Vi lấy tay che mặt không thốt nên lời nào. Cô nhếch môi nhìn chằm chằm vào biểu hiện của Vi khiến Vi càng ngượng hơn.
- Nếu thích thì cứ nói thích
Tay cô nhào nặn đôi gò bồng đó tay kia cũng không rảnh rang mà kéo xéc chân váy Vi ra. Cô mạnh mẽ xé rách áo Vi. Cô ném đồ của Vi rơi xuống đất, tay vuốt ve thân thể xinh đẹp mà bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng thèm thuồng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve như mọi lần. Cô tung chăn đắp lên người Vi, cô bước tới bên cửa sổ nhìn xa xăm. Vi ôm chăn ngồi trên giường nhìn cô hai hàng nước mắt chảy dài. Không gian lúc này yên tĩnh và u ám tới lạ. Bóng đèn ngủ lập loè trong căn phòng khói thuốc trong miệng cô nhả ra bay khắp căn phòng. Cô nhắc Vi đi ngủ rồi cô bước sang phòng bên cạnh mở máy tính đeo headphone nghe nhạc chơi game thỉnh thoảng cô lại nhìn ra phía cửa sổ rồi lại cúi xuống chú tâm vào máy tính. Ngồi chơi đến khi lưng cô cứng đờ thì cô cũng nghe được tiếng mở cửa đóng cửa báo hiện Vi đã đi trường. Nghĩ đến Vi cô cảm thấy thật buồn cười và nhảm nhí. Lắc đầu gạt đi những suy nghĩ trong đầu cô lại tiếp tục sự nghiệp ôm máy tính nhưng không phải để chơi mà là để làm việc. Quá mệt mỏi cô gục xuống bàn ngủ mất lần nào cũng vậy phải khiến bản thân thật mệt mỏi cô mới có thể chìm vào giấc ngủ. Cô mơ mơ thấy Dạ Anh mơ thấy quá khứ tốt đẹp của hai người rồi cô mơ thấy Dạ Anh bắt đầu ho nôn ra máu ngã quỵ xuống sàn. Cô muốn chạy lại đỡ y ôm y thật chặt nhưng cô đành bất lực bởi đôi chân cô như có lực hút vô tình nào đó ghim chặt cô lại không cho cô chạy tới bên y. Cô choàng mình tỉnh giấc ngước mắt nhìn lên đồng hồ đã 4 giờ chiều rồi cô ngủ được có 3 giờ đồng hồ. Cô bước lại ngồi trên bệ cửa sổ ôm chân mắt xoáy sâu xuống dòng sông Hàn đang lặng lẽ chảy. Nhìn cô lúc này đâu còn là Hoa Lăng mạnh mẽ bất cần mà nhìn cô thật yếu đuối thứ chỉ khi ở một mình mới xuất hiện trên khuôn mặt thanh tú của cô. Anh, chị đi hơn 6 năm rồi đó. Chị ở nơi đó sống tốt không có nhớ đến em không ở nơi này em nhớ chị nhớ nhiều lắm. Không có chị cuộc sống thật cô đơn tẻ nhạt chẳng có chút thú vị gì cả. Chị bên em trong một năm nhưng khiến em dùng sáu năm vẫn không thể quên không thể quen khi không có chị bên cạnh. Chị xấu lắm chị biết không hả. Em không biết bản thân có thể cố gắng thêm được bao lâu nữa đâu.
Reng...reng... Tiếng điện thoại vang đập tan suy nghĩ của cô. Cô nhìn điện thoại khó hiểu, điện thoại này chỉ có một số người anh em trong bóng tối mới gọi cho cô cô chỉnh giọng nghe điện thoại
- Alo
- S
- Ngươi là ai?
- Ta là ai không quan trọng quan trọng là bạn gái ngươi đang ở trong tay ta
- Bạn gái haha từ bao giờ tao có bạn gái vậy tao không biết nha tao chỉ có gái thôi haha
- Cứu em S chị cứu em đi em sợ lắm
- Vì sao tôi phải đặt cược tính mạng cứu em chứ nhỉ * cô theo thói quen nhếch môi cười khẽ *
- S nếu mày không cứu nó nó sẽ là món đồ chơi xinh đẹp dưới thân tụi tao haha sau đó tụi tao cho nó về với tổ tiên
- Ukm kệ mày đếch liên quan tới tao.
Nói xong cô tắt máy không để bọn họ nói thêm lời nào. Cô cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát gần nhất nơi Vi bị bắt. Cô bước chân vào bóng tối đã hơn 5 năm để có được địa vị trong giới xã hội cô đâu phải ngu ngốc gì mà ngược lại cô thông minh hơn ai hết. Lúc nghe điện thoại cô đã định vị được vị trí của Vi qua con chip định vị trong vòng tay Vi. Đúng cô không tin Vi nên cô phải nắm rõ những nơi Vi tới. Cô lái xe đến gần điểm Vi bị bắt và đứng ở ngoài quan sát hết tất cả mọi chuyện xảy ra bên trong cô nhếch môi quay người bỏ đi chỉ cần nhìn thấy Vi an toàn là đủ.
Cuộc đời cô chỉ cần độc lai độc vãn là đủ không cần ai đi cùng vì trong tim cô có Dạ Anh. Không còn nụ cười chỉ còn điệu nhếch môi tồn tại trên khuôn mặt cô. Cô tin dù cô như thế nào đi đâu Dạ Anh cũng sẽ ở cạnh cô dù cô không nhìn thấy. Vuốt nhẹ chiếc nhẫn ở ngón áp út cô nhếch môi tiến về phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro