Chương 92: Lái xe trong phòng tắm
"Trịnh thiếu gia, chuyện cậu giao phó chúng ta đã sắp xếp rồi. Chờ tin tức tốt của mấy ca đi."
Giọng nói từ đầu điện thoại bên kia khiến vẻ mặt Trịnh Khải hiện lên nụ cười đắc ý, hội từ thiện? Chẳng qua là làm bộ giả nhân giả nghĩa mà thôi, Lạp Lệ Sa, Tô Vận, các người cùng nhau xuống địa ngục đi.
Lạp Lệ Sa nhìn cửa nhà đóng chặt, lười biếng vươn vai: "Cuối cùng cũng xuất viện, nằm ở bệnh viện mãi, xương sắp cứng ngắc rồi."
"Được rồi, mau về nhà tắm nước nóng. Toàn thân trêи dưới toàn mùi nước khử trùng, ngửi ghê quá." Phác Thái Anh vừa mở cửa vừa nói.
Lạp Lệ Sa nghe vậy giơ cánh tay ngửi một cái: "Sao chị không ngửi thấy?"
"Em ngửi thấy là được, nhanh vào đi." Phác Thái Anh gần đây tính tình càng ngày càng nóng nảy, Lạp Lệ Sa cẩn thận nghĩ xem có từng đắc tội nàng hay không, suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, chắc bởi vì đồng ý mời Trần Dược đến buổi từ thiện khiến cho Phác Thái Anh bất mãn.
Nhưng mà chuyện mời Trần Dược là do viện trưởng cô nhi viện nói ra, hắn nói Trần Dược là một bác sĩ rất giàu có lại nhân hậu, thường xuyên đến cô nhi viện của bọn họ quyên góp, cho nên mời hắn là chuyện đương nhiên.
Bất quá cho dù nói với Phác Thái Anh, Phác Thái Anh cũng khó mà tiêu trừ oán khí, ở trong lòng Phác Thái Anh, Trần Dược đã trở thành tình địch số một.
Mới vừa vào nhà, Lạp Lệ Sa liền từ sau lưng ôm Phác Thái Anh vào trong ngực, nhìn Phác Thái Anh giãy giụa trong lòng mình, Lạp Lệ Sa nảy ý xấu cười một tiếng: "Em đang tức giận?"
"Em không có." Phác Thái Anh chuẩn bị đẩy Lạp Lệ Sa ra, nhưng sau một phen giùng giằng Lạp Lệ Sa càng ôm nàng sát hơn, vì vậy buông tha giãy giụa lựa chọn im lặng tựa vào trêи người Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa tựa đầu vào cần cổ Phác Thái Anh, nhàn nhạt nói: "Mùi nước hoa trêи người em, dễ ngửi hơn nước khử trùng của chị nhiều."
"Nước hoa?" Phác Thái Anh chần chờ một chút, tiếp đó nói: "Buổi trưa Tiêu Luyến ngủ gật, em lấy y phục cho nàng mượn đắp một hồi, mùi nước hoa này là của Tiêu Luyến. Là sản phẩm do công ty của Phong Lưu mới nghiên cứu ra, nếu chị thích có thể đi mua mấy lọ."
"..." Lạp Lệ Sa lúng túng buông Phác Thái Anh ra, nàng quên mất Phác Thái Anh cũng không thích nước hoa, cho nên lần nịnh bợ này lại thành ra là nịnh..., ừm... tìm cơ hội đem Tiêu Luyến đánh một trận. Rảnh rỗi xịt nước hoa quái gì.
Đương lúc Lạp Lệ Sa còn đang ngẩn ra, Phác Thái Anh ném quần áo mới về phía nàng: "Nhanh đi tắm, trêи người chị toàn là mùi khử trùng, em ngửi khó chịu."
"Hì hì, tuân mệnh!" Lạp Lệ Sa làm sao không biết nàng đang phát tiết tâm tình, cười đùa cầm y phục đi tắm.
Sau khi Lạp Lệ Sa đi tắm, Phác Thái Anh bắt tay dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, dẫu sao từ lúc Đường Hiểu Chi xảy ra tai nạn xe cộ đến nay, Lạp Lệ Sa bị thương chân cơ hồ mỗi ngày đều nằm trong bệnh viện không về nhà bao giờ.
Vừa lau sàn xong, phòng tắm đột nhiên truyền tới một trận âm thanh loảng xoảng, Phác Thái Anh không yên tâm gọi Lạp Lệ Sa, nhưng mà Lạp Lệ Sa lại không đáp lời nàng.
Phác Thái Anh lo lắng chạy đến gõ cửa phòng tắm, kết quả vẫn không nhận được bất kỳ đáp lại nào. Phác Thái Anh nghĩ chân Lạp Lệ Sa vừa khỏi, có phải lại xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Vì vậy không gõ cửa nữa, trực tiếp mở cửa ra.
Nhưng mà vừa mở ra trong nháy mắt liền thấy Lạp Lệ Sa trần trụi đứng trước mặt mình, mặt cười mang ý xấu.
Phác Thái Anh đang muốn xoay người rời khỏi, kết quả lại bị Lạp Lệ Sa tạt nước toàn thân, Phác Thái Anh giơ tay chùi nước nóng trêи mặt kinh ngạc nhìn Lạp Lệ Sa: "Chị..."
Lạp Lệ Sa rất chân thành nhìn Phác Thái Anh: "Anh Anh, quần áo em đều ướt rồi. Hay là cùng ta tắm chung đi, nếu không có thể bị cảm lạnh đó."
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa toàn thân không che đậy gì, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, bất quá nhìn đến ánh mắt tính toán của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh lạnh lùng lắc đầu nói: "Không được, chị tắm trước đi. Em chờ một lát cũng không sao."
"Cùng tắm đi, mọi người đều là nữ nhân có sao đâu. Nếu bởi vì chị mà em bị bệnh, chị sẽ áy náy a." Lạp Lệ Sa trông chẳng khác gì sói xám bắt được thỏ con, trêи mặt mang nụ cười đắc ý chìa móng ra túm Phác Thái Anh vào trong ngực.
Phác Thái Anh cứng ngắc người, sững sờ trong ngực Lạp Lệ Sa, một màn này hình như có chút quen thuộc, hình như vào hôm đầu tiên ở nhà Lạp Lệ Sa, bản thân chính là kéo Lạp Lệ Sa vào phòng tắm giống như vậy.
Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, cho nên khi đó là mình dẫn sói vào nhà sao? Không đúng, là dê vào hang sói? Bây giờ nhớ lại, đột nhiên thấy sợ làm sao bây giờ?
"Nhớ ra rồi? Anh Anh ban đầu chính là câu dẫn chị như vậy mà, chẳng lẽ hiện tại Anh Anh một chút cảm giác cũng không có sao?" Lạp Lệ Sa thừa dịp Phác Thái Anh ngẩn ra bắt đầu cởi áo Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng khô nóng, người đối diện còn ở bên tai nhỏ giọng ôn tồn dẫn dụ nàng, Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Lệ Sa, đối phương vẻ mặt đầy ý cười xấu xa lại còn tỏ ra vô tội.
Chờ Phác Thái Anh lấy lại tinh thần, quần áo nàng đã rơi xuống đất, Lạp Lệ Sa giống như phát tiết nhào tới, cắn một cái lên xương quai xanh của nàng.
Lạp Lệ Sa đáy mắt lan tràn ra ý cười, đúng là một buổi sáng tuyệt vời...
Nhưng mà người nào đó ở cách vách vẫn còn đang bi thảm, Tiêu Luyến sống chẳng còn gì lưu luyến ngồi trước máy vi tính nhìn bản thảo sửa đổi hết lần này tới lần khác.
Cuối cùng đúng vào hai giờ chiều, Tiêu Luyến từ trêи ghế đứng lên duỗi người: "Cuối cùng đại công cáo thành, lập tức đi báo cho A Sa."
Chờ đến lúc Tiêu Luyến gõ cửa cách vách, Lạp Lệ Sa nghiêng người dựa trêи khung cửa nhìn Tiêu Luyến: "Làm sao vậy?"
"Tôi viết xong kịch bản rồi, cậu chuẩn bị lúc nào quay?" Tiêu Luyến nghĩ chờ đến khi phim quay xong lập tức đi du lịch một trận.
Lạp Lệ Sa ở trong đầu đơn giản hồi tưởng công việc sắp xếp gần đây, tiếp đó giải thích với Tiêu Luyến: "Khả năng còn phải đợi chút thời gian, hội từ thiện giúp Quả Quýt còn chưa bắt đầu tổ chức, Phong Lưu ở công ty đã nắm đại quyền, nhưng mà một ít minh tinh của Niệm Hàm còn chưa hoàn toàn tẩy trắng, Anh Anh hiện tại mặc dù đã ra khỏi tầm mắt đại chúng, nhưng lúc này vẫn chưa thể lộ diện, nếu không cố gắng trước đó liền uổng phí."
"Những thứ cậu nói tôi không hiểu lắm, nhưng mà tôi muốn biết bộ phim này đại khái lúc nào có thể quay, nếu như quay muộn, tôi muốn trước đó ra ngoài chơi một đoạn thời gian." Tiêu Luyến cảm giác bản thân mấy ngày nay tình trạng vẫn rất tốt, tối thiểu không có vô ý thức phát bệnh, cho nên hy vọng có thể ở lúc thanh tỉnh ra ngoài ngắm cảnh một chút.
Lạp Lệ Sa nghĩ thà chậm chứ không ẩu, nếu năm nay đã không đủ thời gian, dứt khoát sang năm quay, năm nay giải quyết tất cả công việc, sang năm đem phần lớn tinh lực đầu nhập bộ phim này, cố gắng làm được tốt nhất.
Càng huống chi nàng cũng hy vọng có thể tránh đi thời gian Tô Vận chiếu phim ở rạp.
"Tháng 2 sang năm bắt đầu quay đi." Lạp Lệ Sa lưu lại thời gian vừa đủ cho mình.
Kỳ thực đối với Lạp Lệ Sa bây giờ, thứ có thể làm nàng cảm thấy kinh sợ không phải Tô Vận, mà là thế lực sau lưng Tô Vận, là nữ nhân tên Tề Nhược đó, cùng vị thiên kim Lạp gia có thể trở về bất cứ lúc nào kia.
Bất quá nếu trước lúc đó có thể đem tứ đại gia tộc đánh hạ từng nhà một, vậy thì nàng có thể không cần cố kỵ nữa. Nhưng mà bọn họ ở tỉnh S nắm quyền đã trăm năm, làm sao có thể dễ dàng để mình đánh hạ.
Chưa cần nhắc đến hổ mặt cười Lạp Thuấn, vỏn vẹn Tô Tiệp người được xưng là cổ tay sắt thôi đã đủ để nàng ăn hành. Trừ Tô Tiệp và Lạp Thuấn, còn có Trịnh Dật kinh doanh hai đường hắc bạch, chưa kể còn có một Tề gia chiếm cứ địa vị nhất định trong giới chính trị.
Nghĩ thôi đã thấy nhức đầu, thật may trước khi Lạp Lệ Sa chui rúc vào ngõ cụt, Tiêu Luyến đã lên tiếng nói: "Nếu còn lâu như vậy, lát nữa ăn cơm xong tôi đi du lịch đây."
"Gấp như vậy?" Lạp Lệ Sa vừa nói vừa mở cửa ra, bởi vì nàng nghe Tiêu Luyến nói ăn cơm xong mới đi, có thể thấy tên này vì vội viết kịch bản còn chưa kịp ăn trưa.
Tiêu Luyến thuận thế đi vào, vừa ngáp vừa nói: "Đúng vậy, du lịch mà, nói đi là phải đi ngay."
"Đủ tiền không? Đem số di động đọc một lần ta nghe." Lạp Lệ Sa giúp Tiêu Luyến rót ly nước ấm, vừa đeo tạp dề chuẩn bị làm bữa trưa vừa cùng Tiêu Luyến trò chuyện.
Tiêu Luyến gật đầu: "Tiền thì đủ rồi, số di động của cậu và Quả Đào tôi đều nhớ."
Tiêu Luyến nói xong đọc qua một lượt số di động của Lạp Lệ Sa và Đường Hiểu Chi, thấy Lạp Lệ Sa gật đầu, lúc này mới uống hai ly nước ấm, lòng đầy tò mò theo Lạp Lệ Sa vào phòng bếp.
Tiêu Luyến giọng nói mang chút mong đợi hỏi: "Tôi muốn ăn thịt, có không?"
"Ừ, ngày hôm qua có nhờ Tử Hân mua thịt giúp, một hồi nữa nấu cho cậu." Lạp Lệ Sa thật không nỡ để Tiêu Luyến rời khỏi, nhưng đó là lựa chọn của Tiêu Luyến, bất quá lần này đi có lẽ đến tháng hai năm sau quay phim mới quay về.
"Chị dâu đâu? Đến công ty sao?" Tiêu Luyến bưng ly nước, thấy trong nhà không có bóng dáng Phác Thái Anh, liền đầy tò mò hỏi.
Lạp Lệ Sa nghĩ đến nhiều lần cùng Phác Thái Anh thân thiết đều bị Tiêu Luyến phá hỏng, tay xắt thức ăn chợt dừng, quyến luyến không nỡ lúc nãy đối với Tiêu Luyến bị quét sạch, tên này tốt nhất là nhanh chóng biến đi.
May mà Tiêu Luyến không có khả năng đọc suy nghĩ, nếu không biết được biến hóa nội tâm của Lạp Lệ Sa, chắc phải khóc ngất ở nhà cầu.
Bữa trưa chuẩn bị xong, Lạp Lệ Sa bày thức ăn ra bàn, Tiêu Luyến đang chuẩn bị ăn, Lạp Lệ Sa ngăn cản nói: "Đừng động, tôi đi kêu Anh Anh thức dậy."
"Hửm? Chị dâu ở nhà à, tại sao còn ngủ?" Tiêu Luyến tròn mắt nhìn thức ăn, thật muốn trộm nếm một ngụm.
Nhưng mà liếc thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa, Tiêu Luyến kinh sợ rụt cổ: "Tôi cũng chưa đói lắm, tôi đi xem ti vi."
Sau khi từ tivi vang lên âm thanh của show xem mắt nào đó, Lạp Lệ Sa mới yên tâm đi kêu Phác Thái Anh thức dậy.
Trong phòng ngủ Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa đánh thức, xoa xoa mắt nhìn Lạp Lệ Sa: "Trời đã sáng rồi?"
"Trời còn chưa tối đâu, nhanh dậy ăn cơm." Lạp Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh hiếm có mang vẻ mặt mơ hồ, trong lòng thích chết đi được.
Phác Thái Anh kéo tay Lạp Lệ Sa, nhìn thời gian trêи đồng hồ, ngẫm nghĩ gật đầu một cái: "Em biết rồi."
Bên ngoài Tiêu Luyến đang đói bụng, Lạp Lệ Sa cũng sẽ không dự định nháo Phác Thái Anh nữa, sau khi cầm quần áo đưa cho Phác Thái Anh thì ra khỏi phòng ngủ.
Lạp Lệ Sa vừa bước ra, liền thấy Tiêu Luyến nhanh chóng đem hoạt hình đổi lại thành show coi mắt.
Tiêu Luyến quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa hỏi: "Chị dâu tỉnh rồi sao?"
"Ừ, tôi đi thư phòng một chút, nếu cậu đói thì ăn trước đi." Lạp Lệ Sa xoay người đi thư phòng.
Tiêu Luyến đưa mắt nhìn Lạp Lệ Sa đi thư phòng, sau đó lại đem show giải trí đổi thành hoạt hình, đói thì không đói chỉ là có chút thèm, nhưng thôi chờ mọi người cùng ăn chung.
======
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Luyến: ε=(? ο"*))) aiz, không nói cho các người biết là tôi hẹn Sở đạo đi du lịch đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro