Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Gặp lại Tô Vận

Hôm nay Phác Thái Anh đến công ty, thân là người mới nàng cũng không có nhiều tự do. Mà Lạp Lệ Sa là lão tổng cầm quyền, hôm nay ngược lại được một ngày ở không.

Buổi sáng mang theo ít quà nhỏ chạy đến quán bar của Phong Lưu.

"Tôi nói này Lạp tổng, ngài nhìn chằm chằm tôi cả nửa giờ rồi. Đây là có ý đồ bất chính với tôi hay là tôi làm chướng mắt cô?" Phong Lưu nhìn Lạp Lệ Sa ngồi ở đó bưng ly rượu cũng không uống rượu, cứ mãi nhìn chằm chằm mình.

Lạp Lệ Sa buông xuống ly rượu, hướng Phong Lưu hơi nhíu mày nói: "Tôi nhớ cô có một người bạn học cấp ba về sau đi làm đạo diễn."

"Đạo diễn? Sao tôi không nhớ có người như vậy?" Phong Lưu ngừng lại hai tay pha rượu, thân thể thoáng dựa tới phía trước, không biết chắc còn tưởng rằng hai người đang thương lượng chuyện bí mật trọng đại gì.

Lạp Lệ Sa nhíu mày một cái, thời gian có chút không đúng. Kiếp trước, người kia ở thời gian này đúng là còn chưa phải đạo diễn.

"Được rồi, không vòng vo với cô. Tôi dự định tiến quân giới giải trí, đầu tư một bộ phim. Nhưng mà giai đoạn trước không đủ vốn, cho nên muốn dùng đạo diễn người mới. Vài ngày trước ở trong tiệc rượu thấy một người mới từ nước ngoài về, hỏi thăm một chút thì biết nàng là đạo diễn chưa bước vào giới giải trí, có thực lực có tài năng có quyết đoán, hơn nữa người nọ còn là bạn học cấp ba của cô. Nàng tên Sở Tích, cô còn nhớ không?" Lạp Lệ Sa dĩ nhiên có thể thông qua đường dây khác tìm được Sở Tích, nhưng có thể thành hay không thì lại là chuyện khác.

Sở Tích người này có một thói quen, nghiêm túc theo công thức nàng không thích. Nếu có thể lấy được chút nhân tình, nàng sẽ rất muốn ghi nợ.

Đây cũng là nguyên nhân Lạp Lệ Sa chạy đến chỗ Phong Lưu.

Phong Lưu nghe được cái tên Sở Tích này sắc mặt chợt đổi, Lạp Lệ Sa vừa vặn ngửa đầu uống rượu, cho nên không thể thấy.

Đợi Lạp Lệ Sa buông xuống ly rượu, ánh mắt Phong Lưu khẽ biến, hỏi nhỏ Lạp Lệ Sa: "Thật không phải nàng không được sao?"

"Cũng không phải, nhưng chỉ nàng mới có thể tối đa hóa ích lợi cho tôi. Có muốn cùng tôi liên thủ đào hố nàng một phen không? Đến lúc đó kiếm được tiền, tôi chia hoa hồng cho cô?" Lạp Lệ Sa trêu ghẹo nói, trêи mặt cười mỉm, ngữ khí lại rất đứng đắn.

Phong Lưu cũng biết chuyện Lạp Lệ Sa đã quyết định rất khó thay đổi, cho dù Lạp Lệ Sa hôm nay không tìm nàng giúp đỡ, dựa theo thủ đoạn của Lạp Lệ Sa, ngày mai có thể đã tìm ra hết bạn học nhà trẻ của Sở Tích rồi.

"Được, muốn tôi giúp cũng có thể. Nhưng tôi có một điều kiện, cô phải đáp ứng tôi trước. Nếu không chuyện này đừng mong tôi dính vào." Phong Lưu rót cho Lạp Lệ Sa một ly rượu, Lạp Lệ Sa nhận lấy rượu, nhìn Phong Lưu gật đầu một cái: "Cô nói đi."

"Làm bạn gái tôi."

"Cái gì?" Lạp Lệ Sa lần đầu tiên ở trước mặt Phong Lưu thất thố như vậy, nhìn ly rượu đánh nát trêи đất, một hơi phun hết lên người Phong Lưu, thay đổi hoàn toàn sắc mặt, Lạp Lệ Sa mặt đầy khϊế͙p͙ sợ và khủng hoảng.

Phong Lưu lau mặt một cái, ghét bỏ mười phần lên tiếng: "Mau ngồi xuống, nghe tôi nói hết lời."

Lạp Lệ Sa nào chịu, trái tim nhỏ bé bị hù sợ đập bình bình. Nếu không phải một tay vịn quầy bar, chắc nàng đã tuột xuống ngồi dưới đất.

Phong Lưu liếc nàng một cái, đầy khinh bỉ nói: "Đừng suy nghĩ bậy bạ, bổn tiểu thư tuy rằng cong nhưng không có chút hứng thú nào với cô. Chỉ là qua mấy ngày nữa sẽ đến buổi họp lớp của tôi, đến lúc đó bạn gái cũ của tôi cũng sẽ đi. Nghe nói nàng sẽ mang theo nửa kia của nàng, cho nên cô biết tôi phải làm gì rồi chứ?"

"Cô muốn tôi giả làm bạn gái cô, sau đó đi lừa gạt bạn gái cũ của cô?" Lạp Lệ Sa rốt cục tỉnh hồn, tâm thần không yên ngồi xuống. Nhìn Phong Lưu một cái, trong đầu hồi tưởng lại người bạn gái trước của Phong Lưu. Là một cô gái không tệ, chỉ tiếc gia cảnh khó khăn chút, Phong Lưu vì nàng quyết liệt với gia tộc, sau khi Phong Lưu rời nhà, cô bé kia mang một khoản tiền Phong gia cấp cho quả quyết chia tay với Phong Lưu, sau đó liền xuất ngoại.

Hiện tại nghĩ đến, Lạp Lệ Sa ngược lại có chút đồng tình Phong Lưu. Vì thế không khỏi nhìn Phong Lưu nhiều mấy lần.

Phong Lưu một chưởng đánh ra: "Đầu nhỏ hạt dưa chớ đoán bậy bạ, tôi quyết liệt với gia đình cũng không hoàn toàn bởi vì người kia. Còn nữa, bớt lấy loại ánh mắt nhìn kẻ đáng thương kia nhìn tôi đi."

Lạp Lệ Sa bị một chưởng vào đầu, không đau không nhột. Nàng nhỏ giọng thở dài, còn chưa nói gì, Phong Lưu lập tức giải thích: "Kỳ thực cũng không nhất định phải là cô, chỉ là quá gấp, trong chốc lát tôi cũng không tìm được người nào tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên bắt cô tới thay thế một chút. Lạp tổng sự nghiệp thành công, mang đi ra ngoài cũng có mặt mũi. "Bép bép bép" cho đám khốn kiếp kia mất mặt, cô nói có phải không?"

Lạp Lệ Sa co quắp khóe miệng: "Tôi chỉ hy vọng đến lúc đó cô đừng khóc "rào rào rào"."

"Ở trong mắt cô, tôi chính là người không có cốt khí như vậy?" Phong Lưu lạnh giọng nói nhỏ.

Lạp Lệ Sa không nói một lời, nàng mắt không mù tai không điếc, Phong Lưu hiện tại mắt đỏ bừng, chen vào cặp răng nhọn chính là quỷ hút máu, mà vừa rồi ngay cả tên người nọ cũng không chịu nói, nàng đã buông xuống? Ai tin a!

Phác Thái Anh hôm nay không ung dung được như Lạp Lệ Sa tìm bạn cũ uống chút rượu tán gẫu.

Không nói đến việc Phác Thái Anh không có bằng hữu tâm giao gì, cho dù có nàng cũng sẽ không uống rượu.

Bây giờ bên trong công ty, có mấy quyển kịch bản bày ở nơi đó. Đều là một ít nhân vật nhỏ, cũng không có gì cần lựa chọn.

Mà một điều không tưởng được khác chính là, hôm nay có một vị đại nhân vật không chọc nổi tới công ty.

Phác Thái Anh xa xa nhìn, ngây tại chỗ. Ngay cả người đại diện đẩy, nàng cũng không nhận ra được.

Cho đến khi nữ nhân kia đi tới trước mặt nàng, dừng bước lại lẳng lặng quan sát nàng.

Phác Thái Anh cau mày, nàng không thích loại ánh mắt bị người xem như con mồi nhìn chằm chằm này. Nhưng mà ở công ty, nàng lại không thể làm ra chuyện quá khích.

"Phác tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt rồi."

Phác Thái Anh lần nữa gặp lại nàng, cảm giác không hay ho cho lắm, luôn có cảm giác sợ hãi người này sẽ đem nàng lột da rút gân. Không khỏi muốn tìm một không gian nhỏ tự nhốt mình lại.

Phác Thái Anh muốn lui về phía sau, nhưng phát hiện sau lưng bị một cái tay chặn lại. Nghiêng đầu nhìn người đại diện sắc mặt không được tốt, Phác Thái Anh lập tức hoàn hồn, nguyên bản mặt mũi đờ đẫn liền mang theo nụ cười nhàn nhạt, ngữ khí rất ôn hòa nói: "Hóa ra là Tô tiểu thư, có thể ở đây nhìn thấy thật rất vinh hạnh."

"Vinh hạnh sao? Vậy lát nữa tôi mời cô ăn cơm, cô hẳn sẽ không cự tuyệt chứ." Tô Vận tiến về trước gần sát một ít, dường như muốn sít sao dán lên Phác Thái Anh.

Ngay thời điểm Phác Thái Anh muốn tránh ra, Tô Vận ở bên tai nàng nói: "Thật là thơm, không biết dùng nước hoa hãng gì?"

Nụ cười trêи mặt Phác Thái Anh cứng ngắc, lúng túng nhỏ giọng cười trừ, cũng không nói lời nào.

Người đi theo phía sau Tô Vận cũng không dám mở miệng quấy rầy, cho đến khi Phác Thái Anh hô hấp dồn dập trêи mặt mang bực bội đỏ ửng, Tô Vận mới cong mép dụ hoặc cười một tiếng. Ý vị thâm trường nhìn Phác Thái Anh một cái, ngay sau đó mang người sau lưng rời khỏi.

Lạp Lệ Sa lạnh lùng lên tựa như một pho tượng đá, ôn hòa lên thì chính là một luồng gió mát mang nắng ấm.

Mà Tô Vận bất cứ lúc nào, luôn có một loại cảm giác yêu tinh, mỗi nét mày nhăn đều có thể đầu độc lòng người.

Lạp Lệ Sa mà ném công việc, liền sẽ như nữ thanh niên văn nghệ không rành thế sự, ngày ngày nghiên cứu công thức nấu ăn, đọc sách phẩm trà xanh thỉnh thoảng còn đến viện dưỡng lão bồi nhóm lão gia tử đánh cờ.

Còn Tô Vận thì lại không lúc nào không tản ra ánh sáng, có một loại cảm giác đã định trước đứng ở chỗ cao ngửa mặt nhìn người khác. Cùng khí chất cao quý bẩm sinh, để cho người rất khó khinh thường.

Sau khi Tô Vận đi, Phác Thái Anh cũng không cảm giác áp lực nữa. Nhưng trong lòng luôn có chút ngột ngạt, Trịnh Dư Khiết đứng ở bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

"Không sao, vừa rồi cảm ơn chị." Phác Thái Anh nghĩ, lúc nãy nếu không phải Trịnh Dư Khiết giữ sau lưng nàng, nàng sợ là sẽ chạy trối chết.

Trịnh Dư Khiết khẽ gật đầu: "Quen là được."

Phác Thái Anh khẽ thở dài, rõ ràng đều là người mới như nàng. Tại sao Trịnh Dư Khiết lại có thể rất thành thục đối đãi, mà mình thì ngay cả nói chuyện đều đánh trống trong lòng.

-------

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch tràng lên sàn:

Phác Thái Anh: Tức phụ, chị ở đâu? Tình địch của chị đến tìm em kìa!

Lạp Lệ Sa: Chị phải bồi Phong Lưu tham gia họp lớp, những người không có nhiệm vụ chớ hò hét ╭(╯^╰)╮

... Đinh, bổn văn thay đổi CP chính, tà mị yêu tinh Tô Vận công x manh xuẩn tiểu diễn viên thụ

Lạp Lệ Sa:...

Đương nhiên là nói giỡn rồi, CP chính không đổi đâu ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro