Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bất hòa

Lạp Lệ Sa vốn cũng không phải cuồng công việc, trước mắt lại ở cách vách Phác Thái Anh, nàng càng không muốn ở lại công ty, thật sớm đã mua thức ăn đến nhà mới rồi.

Vừa ở trong phòng bếp quấy đảo dầu muối giấm tương, vừa chú ý nghe động tĩnh bên ngoài. Mắt thấy trời đã sắp tối cửa cách vách vẫn chưa mở, Lạp Lệ Sa lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho Phác Thái Anh hỏi một chút. Nhưng nhìn màn ảnh sáng rồi lại tối, Lạp Lệ Sa do dự. Nàng không tìm được lý do tùy tiện gọi cuộc điện thoại này.

Lạp tổng trêи thương trường nói chuyện phong vân, giờ phút này kinh sợ như con mèo sợ chủ nhân không cho cá nhỏ vậy. Lẳng lặng tựa vào khung cửa, nếu không phải mơ hồ có khí chất cao quý, người chung quanh nhìn thấy sợ sẽ cho rằng đây là nữ nhân đáng thương đang đợi kẻ bạc tình trở về.

Lúc Phác Thái Anh trở lại liền thấy Lạp Lệ Sa ngẩn ở cửa, điện thoại di động cầm trong tay nhìn như đang chơi trò chơi, nhưng đến gần nhìn lại thấy màn hình đen.

"A Sa?" Phác Thái Anh nhỏ giọng kêu nàng, Lạp Lệ Sa khẩn trương thu điện thoại vào, giả bộ nhẹ nhàng nói: "Ừ, cô trở về rồi à."

Phác Thái Anh gật đầu một cái, giữa hai người cũng không có lời gì để nói. Lạp Lệ Sa đứng ở nơi đó, muốn gọi Phác Thái Anh cùng nàng ăn cơm chung, lại nhất thời không mở miệng được.

"Hôm nay khí trời thật lạnh, sao cô lại đứng ở cửa?" Phác Thái Anh thể hàn, hơi lạnh một chút nàng liền có thể cảm giác được, giờ phút này thấy bộ dáng mất tự nhiên bất an kia của Lạp Lệ Sa, lầm tưởng nàng cũng rất lạnh.

Lạp Lệ Sa đầu quay tít, cuối cùng đem thân thể đang dựa trêи khung cửa đứng thẳng dậy cười nói: "Tôi vừa rồi hẹn bằng hữu tới dùng cơm, không ngờ nàng thả tôi chim bồ câu*. À, cô ăn cơm tối chưa?"

(*) thả chim bồ câu: ý chỉ cho leo cây

Phác Thái Anh lắc đầu: "Còn chưa, nhưng mà tôi vừa rồi ở trêи đường ăn một ít quà vặt. Hiện tại cũng không đói bụng."

"Quà vặt lại không thể làm chủ bữa ăn, vừa vặn tôi nấu phần hai người, một mình cũng không ăn hết. Nếu không thì, cô trợ giúp ăn một chút?" Lạp Lệ Sa trong lòng càng khẩn trương, trêи mặt càng thêm sóng êm gió lặng. Giờ phút này nói như không có vấn đề gì, nội tâm lại đã sớm như con thỏ nhỏ chạy loạn đụng lung tung.

Đối đãi bạn bình thường, đối đãi đồng nghiệp, hoặc là kẻ thù, Lạp Lệ Sa đều có thể ung dung đối mặt. Nhưng mà ở chỗ Phác Thái Anh thì không được, chưa nói đến tình cảm đối với Phác Thái Anh tồn tại ở trí nhớ kiếp trước, vỏn vẹn là hiểu biết cùng thương yêu của nàng với Phác Thái Anh đã để cho nàng không thả lỏng được.

Nàng sợ hãi nhất cử nhất động của mình sẽ hù đến Phác Thái Anh, hoặc là đem Phác Thái Anh đẩy ra khỏi bên cạnh nàng. Chỉ có thể dè dặt cẩn thận, từ từ đem mình dung nhập vào bên trong sinh hoạt của Phác Thái Anh. Nàng không hy vọng hiểu biết của Phác Thái Anh đối với nàng, chỉ tồn tại ở mức người từng trợ giúp.

Bản thân Phác Thái Anh không biết nấu cơm, thậm chí có thể nói là sát thủ phòng bếp. Cho nên dù trở về tự ăn bữa tối, nàng cũng là tùy tiện tìm gọi đồ ăn tạm. Trước mắt nếu Lạp Lệ Sa đã nấu nhiều một phần, vậy thì không khách khí đi chùa cơm đi. Hàng xóm không chùa cơm không phải hàng xóm tốt.

"Ừ, vậy thì phiền toái rồi." Phác Thái Anh đứng ở trước mặt Lạp Lệ Sa hơi đỏ mặt, ý cười bên trong mắt từ từ phóng đại.

Lạp Lệ Sa ha ha cười ngốc, mở cửa ra nói: "Không phiền toái không phiền toái, cô có thể tới tôi rất cao hứng. Tôi từ nhỏ đã là cô nhi, rất ít khi cùng người khác ăn cơm chung. Có thể có người bồi tôi, tôi thật rất vui vẻ." Nhất là khi người kia là em.

Lúc ăn cơm, Phác Thái Anh chú ý nhìn một chút, đích xác là phần ăn hai người. Chưa kể những món ăn này còn đều là món mình thích ăn, đói đã rất lâu cơn thèm ăn của Phác Thái Anh tăng lên nhiều, ăn một chén xong còn bị Lạp Lệ Sa cưỡng ép đổ một chén canh.

"Không ngờ cô làm thức ăn tay nghề tốt như vậy." Phác Thái Anh tán thưởng.

Lạp Lệ Sa trong lòng rạo rực, nụ cười trêи mặt cũng nhiều hơn chút: "Đó là dĩ nhiên, tôi từng học qua nấu ăn. Khi đó cô..."

Lạp Lệ Sa ban đầu chính là vì Phác Thái Anh mới đi học nấu cơm, hiện tại suýt nữa nói lỡ miệng. Lập tức sửa lời nói: "Khi đó cô đoán chừng còn không nhận biết củi gạo dầu muối đâu."

"Tôi hiện tại cũng không biết." Phác Thái Anh hiếm có bật cười, còn học được cùng Lạp Lệ Sa trêu ghẹo.

Hai người lại tùy tiện trò chuyện chút, xong mỗi người trở về rửa mặt nghỉ ngơi, Phác Thái Anh càng thêm tham luyến nơi này. Có một bằng hữu ôn nhu bồi bạn, không có đại sự gì trọng yếu, tùy tiện tìm điểm đề tài như hạt mè nhàn nhạt trò chuyện mấy câu, cô độc trong nội tâm liền bị ném xuống.

Mà Lạp Lệ Sa cũng không nỡ để Phác Thái Anh rời khỏi, nhưng bây giờ không phải thời điểm mở miệng giữ người. Lạp Lệ Sa kiếp trước là homophobia thâm niên, lúc nàng đem Phác Thái Anh sa sút nhặt về, đối phương ban đầu vẫn thẳng tắp. Cho dù bị Tô Vận ức hϊế͙p͙ đã bảy năm, nàng như cũ thẳng tắp.

Chỉ là người vốn nên cong, gặp người có thể làm cho mình cong, cong là chuyện sớm muộn.

Cho nên bây giờ Lạp Lệ Sa ngay cả bày tỏ cũng không dám, cũng không dám lộ ra mình có tâm tư người yêu đối với nàng.

"Cô gần đây có nhận phim gì không?" Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi một câu, Phác Thái Anh lại uể oải lắc đầu: "Không có."

Rồi sau đó như nhớ ra gì đó, tinh thần hơn rất nhiều nói: "Tôi đi theo tiền bối đến đoàn phim học tập. Cô biết Lâm Thiển không? Công ty an bài tôi theo nàng học tập."

"Lâm Thiển? Vị Lâm Thiển đối đầu với Quý Ngữ kia?" Lạp Lệ Sa tay đang lau chợt dừng, ngay một giây sau tay siết chặt mâm không thể nghi ngờ, hận không thể đem cái mâm kia bóp vỡ.

Phác Thái Anh nhìn bóng lưng Lạp Lệ Sa, không phát hiện nàng biến hóa tâm tình, trả lời vấn đề của Lạp Lệ Sa: "Đúng vậy. Cô cũng biết các nàng à, tôi còn tưởng cô không chú ý giới giải trí nữa chứ."

Lạp Lệ Sa đúng là không chú ý giới giải trí, kiếp trước gặp phải Phác Thái Anh, nàng đã hủy dung. Sợ trong lòng Phác Thái Anh khó chịu, cho nên Lạp Lệ Sa trước nay đều không xem phim ảnh. Nhưng mà đối với Lâm Thiển người này lại rất rõ ràng.

Kiếp trước kết quả cuối cùng của Lâm Thiển so với Phác Thái Anh không tốt hơn chỗ nào.

Người ngoài cảm thấy Lâm Thiển cùng Quý Ngữ xích mích đến không thể tháo gỡ, gặp mặt liền xâu xé, đó là bởi vì giữa các nàng có mâu thuẫn xích mích. Mà cái mâu thuẫn xích mích này không phải do vấn đề địa vị trong giới giải trí, mà là vì hai người nguyên bản yêu nhau, cuối cùng không thể tiến tới với nhau. Quý Ngữ vốn là con gái tư sinh của người có tiền nhà nào đó, sau khi nổi tiếng bị người trong nhà tìm về, bắt đầu sinh hoạt tiểu thư nhà giàu. Nhưng hết thảy những thứ này lại khiến cho Lâm Thiển hiểu lầm, cộng thêm đoạn thời gian kia Lâm Thiển cùng mấy người mới quan hệ rất gần gũi, Quý Ngữ đa nghi, quan hệ giữa hai người bể nát. Cuối cùng Lâm Thiển chết, ngoại giới không có bất kỳ giải thích nào, chỉ công bố tin nàng chết.

Nguyên bản hai người như vậy Lạp Lệ Sa cho dù biết được, cũng chỉ xem như khách qua đường. Nhưng mà sau khi Phác Thái Anh chết, Quý Ngữ tìm đến Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa mới biết các nàng có cùng chung một địch nhân. Chính là kẻ ma quỷ trong địa ngục khiến các nàng dốc hết tất cả cũng không làm gì được kia, Tô Vận. Lạp Lệ Sa không biết kết quả sau đó của Quý Ngữ thế nào, chỉ hy vọng nàng đừng chết quá thảm.

Lạp Lệ Sa nghĩ nếu có khả năng, nàng sẽ giúp bọn họ. Ít nhất thì kiếp trước Quý Ngữ đã cho nàng ân huệ rất lớn.

Phác Thái Anh lại cùng Lạp Lệ Sa trò chuyện rất nhiều chuyện liên quan tới giới giải trí, Lạp Lệ Sa không hiểu những thứ này nhưng nàng thích nghe Phác Thái Anh nói chuyện phiếm với nàng. Cho dù là đề tài khô khan vô vị nhất, nàng cũng thích lẳng lặng nghe.

Bất quá bao giờ cũng nghe, mà không thể bồi nàng trò chuyện. Lạp Lệ Sa có chút ảo não, nàng nghĩ gần đây hẳn nên chú ý tin tức giới giải trí nhiều hơn một chút. Dẫu sao Phác Thái Anh ở nơi đó.

Nhìn thời gian một chút, đã hơn tám giờ tối rồi. Phác Thái Anh đứng dậy cảm tạ Lạp Lệ Sa nói: "Hôm nay cảm ơn bữa ăn của cô, chờ ngày nào đó tôi nấu cơm không đốt mất phòng bếp, tôi lại mời cô một bữa."

"Được a. Tôi chờ thức ăn Phác tiểu thư tự mình làm." Lạp Lệ Sa đã rửa xong chén đĩa, hiện tại đưa Phác Thái Anh đến cửa.

Hai người chúc ngủ ngon, cửa cách vách bị đóng lại Lạp Lệ Sa mới xoay người trở về phòng.

"Từ từ đi. Ít ra thì đời này nàng và Tô Vận không có vướng mắc với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro