Chương 13: Tiền bối ôn nhu
Nữ minh tinh mang theo Phác Thái Anh là dân chuyên nghiệp chuyên đóng vai phản diện có tiếng đồn không tệ trong giới, tuổi không lớn lắm, xuất đạo sao nhí, có nhan sắc có diễn xuất, đáng tiếc không phải xuất thân chính quy làm người ta có chút chỉ trích. Nhưng điều này cũng không cản được fan não tàn nhà nàng bưng phủng đủ kiểu. Anti bình xịt thông thường đều không dám trêu chọc, cho nên cũng không chịu quá nhiều khốn khổ ở trêи mạng.
Hôm nay bị người đại diện yêu cầu mang theo người mới, nàng từ sớm đã đi đến đoàn phim.
Phác Thái Anh dọc đường đi được Trịnh Dư Khiết dặn dò: "Lần này em đi theo Lâm Thiển cẩn thận học tập, nàng ở trong giới tiếng đồn rất tốt, tuy rằng luôn diễn vai phụ phản diện, nhưng mà diễn xuất là hàng thật giá thật."
"Dạ, em biết rồi." Phác Thái Anh dĩ nhiên biết người này, không chỉ vậy nàng còn biết cả nữ minh tinh Quý Ngữ luôn đối nghịch với Lâm Thiển. Bởi vì tỷ tỷ chính là fan hâm mộ của Quý Ngữ, có thể coi là fan não tàn. Chỉ là tỷ tỷ...
Lắc lắc đầu, đem những chuyện bi thương quăng ra khỏi đầu. Về sau nàng phải đàng hoàng phấn chấn, dụng tâm đối đãi sự nghiệp của mình.
Đến đoàn phim, Lâm Thiển đang ngồi ở đó liếc nhìn kịch bản. Vẻ lo lắng giữa hai hàng mày càng ngày càng nhiều, cuối cùng khẽ thở dài.
Nàng lần này diễn không chỉ là nhân vật phản diện, còn là một kẻ biến thái giả nhân giả nghĩa, một mặt yêu nam chính mặt khác lại ôm tâm tư khác thường đối với nữ chính. Cuối cùng ôm suy nghĩ không có được thì hủy diệt, đem tất cả tiền dành dụm quyên tặng cho một cô nhi viện. Sau khi trở thành đại thiện nhân được mọi người tán dương, nàng không chút do dự nổi lửa đốt một nhà trẻ. Nhóm mầm hoa tổ quốc trong nháy mắt hóa thành tro bụi, có thể nói là ác ma mọi người đều muốn giết. Nhưng bọn nhỏ trong cô nhi viện lại cho rằng nàng là thiên sứ, diễn một nhân vật như vậy độ khó quá lớn.
Mặc dù không biết nhà trẻ kia quan hệ gì với nam nữ chủ, nhưng mà kẻ biến thái này vẫn làm như vậy. Có thể chỉ là đơn thuần diễn tả bản thân ác độc.
Lâm Thiển buông xuống kịch bản, xa xa thấy Phác Thái Anh. Lập tức tới đón, lo lắng trêи mặt chưa rút đi, bất quá khóe miệng đã theo quán tính giương lên mặt nạ mỉm cười.
"Em là Phác Thái Anh đúng không?" Câu nghi vấn, giọng lại là khẳng định.
Phác Thái Anh gật đầu: "Chào tiền bối, em là Phác Thái Anh. Công ty an bài em theo chị học tập."
"Màn diễn hôm nay đối với chị mà nói độ khó hơi lớn, lát nữa nói không chừng có thể làm tấm gương xấu cho em." Nói xong Lâm Thiển tự bật cười.
Phác Thái Anh lẳng lặng quan sát nàng, trước kia cách màn ảnh nhìn Lâm Thiển đã cảm thấy nàng rất đẹp. Hiện tại mặt đối mặt người thật mới thật sự thán phục dung mạo nàng.
Lại nghe đến câu nói giỡn của Lâm Thiển, một ít căng thẳng của Phác Thái Anh trong nháy mắt tiêu tán.
Lâm Thiển trong lúc Phác Thái Anh quan sát nàng, nàng hiển nhiên cũng dốc hết sức quan sát Phác Thái Anh. Ở trong giới giải trí đã lâu, đủ loại đủ dạng mỹ nhân đã gặp nhiều, hôm nay nhìn thấy Phác Thái Anh ngược lại làm nàng thoáng thất thần.
Đứng ở đằng xa người đại diện của Lâm Thiển nhìn nơi này, không khỏi thở dài. Lại tới một vị mỹ nhân, lòng nàng cũng theo đó thấp thỏm lên. Không hy vọng Lâm Thiển lại đi theo lối cũ, bị người mới đạp vào bước lên trêи.
Lâm Thiển đưa kịch bản của mình cho Phác Thái Anh, hiền hòa nói: "Em trước xem một chút, những thứ này đều là những màn lát nữa chị phải diễn. Em thử tự tìm cảm giác một chút, lát nữa đến khi chị diễn, em có thể so sánh."
Trong lúc Phác Thái Anh mang lòng cảm kϊƈɦ, nhìn kỹ kịch bản thể nghiệm nội tâm nhân vật, xa xa một đạo tầm mắt chặt chẽ tập trung vào nàng, ác liệt như muốn nhìn xuyên qua nàng.
Chủ nhân tầm mắt kia hiển nhiên là người đại diện của Lâm Thiển, người đại diện lo lắng cũng không phải dư thừa. Ai bảo Lâm Thiển trước kia cũng từng mang theo một nữ nhân diễn xuất không bằng nàng, nhan sắc không bằng nàng, cuối cùng lại đạp nàng bước lên trêи.
Đến khi Phác Thái Anh đem kịch bản nghiền ngẫm được bảy tám phần, đám người đạo diễn cùng phó đạo diễn đã bắt đầu muốn tiến hành quay chụp.
Nhưng mà trong đám người có người hô: "Nữ chính còn chưa tới, mọi người đợi thêm một chút."
Lâm Thiển nghe vậy không giận không cười, đi tới bên cạnh Phác Thái Anh: "Nữ chính còn chưa tới, tạm thời cũng không vội quay. Em đối với nhân vật phản diện này thấy thế nào?"
Phác Thái Anh không biết nên nói như thế nào, nàng ở trêи người nhân vật phản diện cảm nhận được một loại cô độc. Tương tự như cảm giác tối hôm qua nhìn thấy Lạp Lệ Sa trong thư phòng, rõ ràng là một người rất thiện lương, nàng lại cảm thấy bên trong bề ngoài ôn hoà của Lạp Lệ Sa giấu giếm một nội tâm đáng sợ.
"Không sao, đừng khẩn trương. Nói ra điều mình muốn nói. Nói sai cũng không sao, dù sao màn này cũng là chị diễn." Ấn tượng đầu tiên của Lâm Thiển đối với vị người mới này không tệ, nhát gan đúng mực lại mang theo một cỗ cứng rắn, giống với người trong ký ức kia, chỉ tiếc người kia không quay lại được nữa.
Lâm Thiển có thể thấy được linh khí trêи người Phác Thái Anh, đóng phim không chỉ dựa vào gương mặt cùng với diễn xuất hư hư thật thật, càng nhiều hơn chính là khi đứng trước ống kính khiến cho người ta cảm giác được một loại linh khí vốn sinh ra trêи màn ảnh.
Phác Thái Anh đã xem qua rất nhiều tin tức liên quan đến Lâm Thiển, đánh giá trêи đó đối với Lâm Thiển chê nhiều hơn khen, nhưng đứng đối diện trước mặt trực tiếp thể hội mới biết, Lâm Thiển không giống như trong tin đồn.
Phác Thái Anh cũng liền tăng thêm can đảm mở miệng nói: "Em cảm thấy nhân vật phản diện so với chính diện còn quang minh lỗi lạc hơn. Ít nhất tâm nàng là sạch sẽ."
"Một ác ma giả nhân giả nghĩa, tâm nàng là sạch sẽ?" Lúc Lâm Thiển nhận được kịch bản cũng chỉ nhìn thấy bề ngoài, sau đó chú ý một ít hoạt động từ thiện mới nghiền ngẫm lại.
Giờ phút này nghe được Phác Thái Anh nói, Lâm Thiển không khỏi kinh hãi. Một người mới lại có thể dễ như trở bàn tay phát hiện được, xem ra người này không thể khinh thường.
Phác Thái Anh không biết Lâm Thiển chỉ trong chớp mắt suy tư nhiều như vậy, nàng chỉ nói theo suy nghĩ của mình.
"Nhân vật phản diện Mục Ly, cha mẹ nàng bán nàng cho kẻ buôn người. Sau khi Mục Ly có một phen thành tựu, bọn họ lại đến than thở cầu tình. Khi đó Mục Ly thân mắc bệnh nặng, hết thảy những thứ khổ cực liều mạng kiếm được đều bị biểu đệ chưa từng gặp mặt cướp đoạt. Hẳn là thời điểm cô độc nhất đau lòng nhất. Cũng chính là khi đó nữ chính xuất hiện, trợ giúp nàng vượt qua đoạn thời gian khó khăn kia." Phác Thái Anh không khỏi đem bản thân nhập vào, tựa hồ sau khi tỷ tỷ rời đi, thời điểm nàng cô độc nhất trong cuộc đời Lạp Lệ Sa xuất hiện. Nhưng mà Lạp Lệ Sa không thể vĩnh viễn bồi bạn nàng, giống như Mục Ly trong kịch bản cuối cùng bị nữ chính vứt bỏ.
Phác Thái Anh hòa hoãn tâm tình, tiếp tục nói: "Mục Ly dùng hết thảy của bản thân để đổi lấy thân tình luôn khát vọng có được. Nhưng kết quả lại rơi vào cảnh mất cả người lẫn của. Cuối cùng mới biến thành ác ma vừa làm từ thiện, vừa căm ghét chân tình giả nhân giả nghĩa của thế gian."
"Cho nên cuối cùng mới sẽ mặt trước làm từ thiện ở cô nhi viện, xoay người lại một mồi lửa đốt nhà trẻ. Hơn nữa kịch bản có nhắc tới biểu đệ có một đứa bé, vừa vặn ở trong nhà trẻ đó. Nàng cũng coi như cuối cùng trả thù.
Về phần tình cảm của nam nữ chính, nhân vật phản diện luôn luôn đưa đến tác dụng thần trợ công, thậm chí có thể nói nàng trước nay chưa từng hận nữ chính và nam chính. Chỉ là những ủy khuất dưới đáy lòng không chỗ phát tiết, cho nên tùy hứng ngăn trở nam chính cùng nữ chính yêu nhau. Tình cảm là thứ nàng luôn khát vọng có được, nhưng lại khó với như trời cao. Cho nên mới không muốn để cho nam nữ chính thuận lợi cùng một chỗ như vậy.
Người nhà cướp lấy hết thảy những gì nàng khổ cực giành được, vậy thì cùng nhau hủy diệt đi. Từ đầu đến cuối nàng luôn là một người cô độc, nữ chính có thể đã cho nàng ấm áp, nhưng vào giây phút nữ chính cùng nam chính yêu nhau, ấm áp còn sót lại này liền bị tiêu hao hầu như không còn. Kịch bản có ghi nữ chính vì công ty của nam chính, đoạt một cuộc làm ăn cực kỳ trọng yếu của Mục Ly.
Cũng chính là khi đó công ty Mục Ly xuất hiện nguy cơ kinh tế. Kỳ thực đây cũng là Mục Ly cố ý an bài, có thể từ một kẻ nghèo hai tay trắng biến thành nữ vương đế quốc thương nghiệp, tuyệt đối sẽ không để cho một người mới vừa tốt nghiệp đại học như nữ chính hớt tay trêи. Người này ngược lại là một nhân vật phản diện đáng thương."
Lâm Thiển thấy Phác Thái Anh phân tích từng câu từng chữ, nội tâm nàng vui sướиɠ nhiều hơn chấn kinh, nàng diễn phản diện xấp xỉ hai mươi năm, trước đây không lâu mới ngộ ra chính diện phản diện của bản thân chỉ là cái nhìn khác biệt của người ngoài, mỗi người đều sẽ không cảm thấy cách làm của bản thân có lỗi lầm gì, bởi vì biết thì sẽ không đi làm. Nhưng không nghĩ tới Phác Thái Anh người mới này vừa bước vào giới giải trí đã có thể nhìn hiểu.
Lúc này, đột nhiên truyền tới một giọng nữ. Ngữ khí càn quấy, thanh âm kiều nhược nghe vào trong tai có chút cảm giác xốp giòn. Lâm Thiển cười lạnh một tiếng, cầm lấy kịch bản trêи tay Phác Thái Anh, nói với Phác Thái Anh: "Nữ chính tới rồi, về sau em cơ trí chút, đừng tìm nàng cứng chọi cứng."
Chuyện phức tạp trong giới có thật nhiều, bản thân Lâm Thiển rất có tài năng. Cũng vô cùng tiếc tài yêu tài, nàng không muốn mặt trời tương lai còn chưa sáng lên đã bị ném vào trong hố đen.
Phác Thái Anh quay đầu nhìn lại, liền thấy Quý Ngữ ở trong hộ tống của người đại diện cùng trợ lý không nhanh không chậm đi tới bên này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro