Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110: May mắn

Sau khi Tiêu Luyến đăng weibo, Lạp Lệ Sa thật bất ngờ bị đưa lên hot search.

Cũng không phải vì fan hâm mộ của Tiêu Luyến quá mạnh, mà là do Giang Ngữ Nhu ở thời điểm kết thúc live show, nhìn thấy Tiêu Luyến phát weibo, định dùng acc phụ bình luận, kết quả quên đổi tài khoản, vậy là bài đăng được thiên hậu bình luận và share này ngay lập tức hot lên.

Lạp Lệ Sa và Tiêu Luyến cũng thuận theo bài đăng này cùng nhau tăng fan lần nữa.

Tiêu Luyến đăng weibo là: Tiểu thập bát nhà tôi di tình biệt luyến, đại đại của các người thương tâm đến mức muốn drop truyện nửa năm. 【 kèm hình 】

Trên 9 bức hình là Lạp Lệ Sa cùng một bóng người bị meme đầu chó che lại, ở giữa bọn họ còn đặt một chậu tiên nhân chưởng đang thoi thóp.

Fan truyện của Tiêu Luyến rất nhiều, hơn nữa Tiêu Luyến cũng rất ít đăng weibo, cho nên sau khi weibo đột nhiên được đăng rất nhanh dẫn bọn họ chú ý, chỉ là sau khi nhìn hình, bọn họ không biết nên khóc hay nên cười.

Đây là bài đăng đầu tiên trong năm nay của Tiêu Luyến, nhưng mà trong hình, đại đại của bọn họ vẫn như cũ che đầu chó ôm chậu bông sắp khô héo. Vốn nên lệ chảy ròng ròng một hồi, lại đột nhiên thấy được Lạp Lệ Sa, lúc này người nhận biết Lạp Lệ Sa cũng không nhiều, bất quá cũng có một số ít người biết.

Ở trên mạng, cho dù chỉ một người biết chân tướng đi nữa, chỉ cần cấp chút thời gian, toàn thế giới đều có thể biết. Rất nhanh Lạp Lệ Sa liền được nhìn quen mặt trong weibo của Tiêu Luyến.

Mà fan của Lạp Lệ Sa, cũng bởi vì tấm hình kia, chạy đi follow Tiêu Luyến.

Tiêu Luyến nhìn lượng fan đột nhiên phồng lên, cười như husky ngáo ăn phải mật.

Cuối cùng chính là bài đăng weibo này được Giang thiên hậu dùng tài khoản VIP gửi bình luận.

Nàng tưởng mình dùng acc nhỏ, cho nên phong cách bình luận so với hình tượng ngày thường hoàn toàn khác, fan của nàng cả kinh còn tưởng là thiên hậu bị hack tài khoản.

Nhưng đến khi bị đưa lên hot search, Giang Ngữ Nhu lại không đưa ra giải thích bị trộm acc, ngược lại rất sảng khoái thừa nhận, còn nói mấy người các nàng kỳ thực là hảo khuê mật.

Giang Ngữ Nhu bình luận là: Tiểu Luyến Luyến, cái đầu chó kia của cậu nghiêm trọng hạ thấp nhan giá trị của A Sa chúng ta. Nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của A Sa không?

Rồi lại bởi vì bình luận của Giang Ngữ Nhu, trên mạng tuôn ra meme【 Lạp tổng ghét bỏ 】.

Lạp Lệ Sa nhìn số lượng follow đã sắp qua hàng triệu, đột nhiên nàng cảm thấy làm minh tinh đơn giản hơn làm thương nhân nhiều. Mấy tấm hình liền đổi lấy nhiều người chú ý như vậy, thời điểm kinh doanh bất kể quảng cáo hay bao nhiêu cũng không thấy được mấy người lọt tròng.

Về sau, Lạp tổng hồi tưởng lại ý tưởng hôm nay, nàng cảm thấy bản thân lúc này quá trẻ tuổi. Vẫn là kinh doanh tốt hơn.

"Mọi người chuẩn bị thêm một màn nữa, cảnh này quay xong chúng ta nghỉ ngơi." Sở Tích uống hai ngụm nước, hướng nhân viên đoàn phim kêu.

Lạp Lệ Sa cũng bổ trang bắt đầu ra sân diễn xuất, đây là lần đầu tiên nàng cùng nhân vật thiếu nữ nghiện net của Trần Tử Hân diễn tay đôi.

Các nàng nhìn nhau chán ghét, cuối cùng phát sinh tranh cãi. Thậm chí trong lúc tranh chấp hai người suýt nữa động thủ đánh nhau, bất quá thật may nữ chính trở lại ngăn cản.

Ở trong phòng, (Trần Tử Hân) Viên Tiểu bộ dáng uể oải không muốn nhúc nhích, trước mặt bày gói mì ăn liền, nàng vừa mở bao gia vị vừa ngáp.

Lúc này (Lạp Lệ Sa) Thẩm Úc cầm một ly nước tiến vào, kết quả nước trong bình chỉ còn lại một chút.

(Lạp Lệ Sa) Thẩm Úc đang chuẩn bị rót nước, (Trần Tử Hân) Viên Tiểu nói: "Chừa chút cho tôi."

Kết quả Thẩm Úc đổ nước xong, liền mang ly nước đi. Mà đến lúc Viên Tiểu đi rót nước, lại phát hiện đã không còn nước. Nàng nổi giận đùng đùng đi tìm Thẩm Úc, sau đó liền bắt đầu tranh cãi.

"Tới trước tới sau có hiểu hay không? Bảo cậu chừa chút nước câuh lại không để thừa một giọt, không thấy quá đáng sao?"

"À, điều kiện tiên quyết để 'chừa' là trong tình huống đã thỏa mãn bản thân, đem thứ còn thừa để lại cho cậu. Nhưng mà vừa rồi cũng không có gì thừa lại, thậm chí ly nước của tôi còn rót không đầy."

"Cậu đừng có quá đáng."

"Tôi quá đáng? Hôm nay đến lượt cậu dọn vệ sinh, cậu thì sao? Buổi chiều bốn giờ thức dậy, cả phòng khách phòng bếp lẫn phòng vệ sinh đều là tôi dọn, tôi uống nước cũng quá đáng?"

"Được, tôi không ồn ào với cậu. Ở cùng loại người như cậu, không tìm được tiếng nói chung."

"À, cách thời hạn trả tiền phòng còn ba ngày. Đến lúc đó nếu cậu muốn cút, có thể nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp cậu thu thập hành lý."

"Cậu, im miệng."

Viên Tiểu bởi vì không đủ tiền thuê phòng nên đã ra ngoài tìm một công việc, đáng tiếc lại là ca đêm, hơn nữa còn thiếu chút nữa bị lừa, hiện tại Thẩm Úc lấy chuyện này ra giễu cợt nàng, làm nàng có chút không nhịn được, vì vậy tiến lên túm cổ áo Thẩm Úc.

Thẩm Úc đứng nhìn mặc kệ, dù sao muốn đánh thì cứ đánh một trận, không muốn đánh thì giằng co thôi, chút vui thú còn lại trong cuộc sống của nàng, có lẽ chính là cùng hai người bạn cùng phòng này đấu đá cãi vã.

"Được, dừng lại. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi." Sở Tích luôn cảm thấy chỗ này còn thiếu chút gì, nhưng mà tạm thời không nghĩ ra, đành cho nghỉ ngơi trước, để mọi người ăn cơm.

Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên dù đoàn phim đủ vốn, Sở Tích cũng chỉ mua cơm hộp, ăn nhanh cho xong việc.

Nhưng mà lúc ăn cơm, Lạp Lệ Sa lại thấy Phác Thái Anh vẫn còn cầm kịch bản trao đổi với Sở Tích.

Đáy lòng Lạp Lệ Sa dâng lên bất mãn, thân thể trọng yếu hay công việc trọng yếu? Nhưng mà nước chua dưới đáy lòng có nhiều đến ngập Thái Bình Dương đi nữa, nàng cũng không dám tiến lên quấy rầy, bởi vì nàng hiểu được sự nghiêm túc của Phác Thái Anh dành cho nghề nghiệp này.

Vì vậy Lạp Lệ Sa vội vàng lùa cơm, chờ hộp cơm của nàng thấy đáy, Phác Thái Anh mới hướng nàng đi tới. Tiêu Luyến vừa vặn ăn xong, nhường ra vị trí.

Phác Thái Anh thuận thế ngồi xuống bên cạnh Lạp Lệ Sa, thấy Lạp Lệ Sa đã ăn xong rồi, Phác Thái Anh nở nụ cười: "Ăn ngon vậy sao?"

"Đúng vậy, vốn định nếu em còn chưa tới, liền ăn luôn phần của em." Lạp Lệ Sa hơi có vẻ giận dỗi nói.

Phác Thái Anh cũng không giận, đưa tay cầm lấy hộp cơm đã sắp nguội, vừa định ăn thì phó đạo diễn đã bắt đầu kêu gọi mọi người chuẩn bị.

Phác Thái Anh liếc nhìn cơm hộp sau đó đem bỏ sang một bên, uống hai ngụm nước lại chuẩn bị quay phim.

Lạp Lệ Sa thấy vậy sốt ruột, Phác Thái Anh sáng sớm chưa ăn được bao nhiêu, hiện tại quay phim cả buổi sáng, buổi trưa lại không ăn, thật sợ nàng diễn được một nửa đột nhiên ngã xuống.

Buổi chiều hầu như mỗi một màn diễn đều có Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa chỉ xuất hiện hai màn đầu, cho nên nàng nghĩ quay nhanh cho xong để đi giúp Phác Thái Anh chuẩn bị đồ ăn.

Cảnh kế tiếp là một màn nhớ lại, nữ chính mấy năm trước bởi vì một sự cố ngoài ý muốn đốt cháy phòng vẽ của ca ca, trạng thái tinh thần của ca ca xảy ra vấn đề, không thể vẽ nữa. Cuối cùng nữ chính liền bắt đầu thay ca ca vẽ tranh, bắt chước phong cách hội họa của ca ca, về sau từng tác phẩm ưu tú nhận được giải thưởng, anh nàng thanh danh vang dội, mà nàng vẫn là tiểu họa sĩ vô danh hạng ba.

Cảnh diễn hôm nay chính là nữ chính cùng ca ca vẽ tranh, kết quả phát sinh ngoài ý muốn, dẫn đến phòng vẽ cháy lửa.

"Các bộ phận lần nữa xác nhận, bình chữa lửa kiểm tra lại một chút. Đều tử tế vào, đặt an toàn ở vị trí thứ nhất." Phó đạo diễn hô hào xong, Sở Tích liền đi theo kiểm tra một vài biện pháp an toàn.

Tiêu Luyến ngồi cạnh Lạp Lệ Sa, thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa có chút không đúng, vì vậy hỏi: "Làm sao vậy?"

"Có chút kỳ quái." Lạp Lệ Sa nhìn ba hộp cơm còn dư lại, trong đó có một phần của Phác Thái Anh, còn có Sở Tích. Vậy thì người còn dư lại là ai? Vừa rồi lúc ăn cơm, bởi vì nghĩ muốn xem xem có còn kẻ ngu nào giống như Sở Tích và Phác Thái Anh chỉ biết quay phim không biết ăn cơm không, nàng đem tất cả mọi người trong đoàn nhìn hết một lượt, mọi người đều đang vùi đầu ăn.

Hiện tại dư ra một phần, chỉ có thể nói lúc ăn cơm thiếu một người.

Trước khi có đáp án xác thực, Lạp Lệ Sa không thể tùy ý suy đoán, cho nên chỉ có thể ở trong đầu tiếp tục nghĩ một ít chi tiết.

Cho đến khi Sở Tích xác định các biện pháp an toàn đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này mới an bài nhân viên chuẩn bị quay.

Lạp Lệ Sa khẩn trương nhìn Phác Thái Anh, lát nữa bên trong phòng vẽ sẽ nổi lửa, mặc dù biết đây là diễn, hơn nữa sẽ dập tắt rất nhanh, nhưng mà nàng vẫn không nhịn được lo lắng.

Phác Thái Anh trước khi đi nhìn Lạp Lệ Sa một cái, vừa vặn Lạp Lệ Sa cũng nhìn về phía nàng, Phác Thái Anh chú ý thấy ánh mắt Lạp Lệ Sa khẩn trương cùng lo âu, nàng hơi cong khóe miệng, khẽ cười với Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa bị nụ cười trấn an làm rối loạn, nàng nghĩ chắc là mình suy nghĩ nhiều rồi.

Chờ Phác Thái Anh cùng một nam diễn viên khác tiến vào phòng vẽ, vị trí cần nổi lửa bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng, những địa phương khác cũng đã làm biện pháp an toàn.

Cho đến khi lửa cháy, Phác Thái Anh cùng nam diễn viên kia đứng ở nơi đó, ban đầu chỉ là một điểm lửa nhỏ, nhưng mà hai người đang cãi vã lại không thể phát hiện.

Cùng với tiếng tranh cãi càng ngày càng kịch liệt, thế lửa cũng càng ngày càng lớn. Đến khi phát hiện thế lửa, hai người ngưng tranh cãi, hoang mang rối loạn chuẩn bị chạy ra ngoài. Kết quả phát hiện cửa khóa lại.

Mở cửa không ra, hai người chuẩn bị từ cửa sổ rời khỏi, nhưng cửa sổ lại rất nhỏ, mỗi lần chỉ có thể qua một người. Ca ca dĩ nhiên nhường cơ hội ra ngoài cho muội muội trước.

Tuy nhiên khi Phác Thái Anh đi mở cửa sổ chuẩn bị rời khỏi, lại phát hiện cửa sổ mở không ra. Cánh cửa kia cũng bị khóa lại, hiện tại hai người bên trong ngược lại thật sự trở thành một chuyện ngoài ý muốn.

Bất quá rất nhanh đoàn phim phát hiện không đúng liền phá cửa vọt vào, Phác Thái Anh cùng nam diễn viên kia cũng không có thương tổn gì.

Chỉ là cổ họng hai người đều có điểm khàn khàn, Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa đứng ở hiện trường kiểm tra tình huống, đi tới bên cạnh Lạp Lệ Sa hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không sao, đi ra ngoài đi." Lạp Lệ Sa cũng không nói gì nhiều, nhưng mà sau khi ra ngoài, Lạp Lệ Sa lập tức đến phòng thay đồ, ở trong đó thấy được một bộ quần áo của Phác Thái Anh.

Nguyên bản đây là y phục Phác Thái Anh cần mặc trước khi quay, bởi vì bây giờ tuy khí trời đã dần ấm áp, nhưng mà nhiệt độ vẫn còn rất thấp, càng huống chi sau màn diễn này Phác Thái Anh từ cửa sổ nhảy ra, sẽ có người đổ lên nàng một chậu nước lạnh.

Cho nên Phác Thái Anh cần mặc vào một lớp áo đặc chế trước đó, chỉ là đoạn thời gian ăn cơm PhácThái Anh mải cùng Sở Tích tham khảo kịch bản, dẫn đến không có thời gian ăn cơm thay đồ, cho nên cũng không mặc vào bộ y phục đã bị giở trò này.

Lạp Lệ Sa cầm quần áo đặt ở chóp mũi ngửi nhẹ, quả nhiên có thể ngửi được một mùi hóa học rất nhạt, sắc mặt Lạp Lệ Sa càng thêm âm trầm, không ngờ cái đoàn phim này cũng không yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro