Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp đồng

    Chiếc xe hơi lăn bánh nhẹ nhàng trên đường, một gia đình đang cười nói vui vẻ, một đứa bé đang háo hức lên kế hoạch làm gì, đi đâu, sau khi đến được nơi mình mong muốn. Trong đôi mắt ánh lên niềm hi vọng, vui sướng.

- "Mẹ ơi, nhà bà ngoại còn bao xa nữa ạ?"

- "Sắp đến rồi Trương Thiên à, con chỉ cần đọc hết cuốn sách này thôi là sẽ tới."

- "Dạ."

   Bà đưa cho cô bé một cuốn truyện cổ tích rồi quay sang mỉm cười với chồng. Cả 2 nhìn con bé trong niềm vui không thể tả.

- "Vẫn là em biết cách khiến con bé chịu đọc sách."

- "Em giỏi vậy anh có gì thưởng cho em không?"

- "Anh lấy anh làm phần thưởng nhá?"

- "Hứ, không thèm!"

    Dù họ kết hôn đã hơn 20 năm nhưng vẫn còn như thời son trẻ, vẫn tinh nghịch trong từng câu nói yêu thương. Một khung cảnh hạnh phúc, yên bình, nhưng đời thì luôn lắm chua cay, sự ganh ghét, hãm hại lẫn nhau là điều tất yếu trong cuộc sống.

- "Ông chủ, nguy rồi, thắng xe có vấn đề."

    Tài xế lên tiếng cắt ngang tiếng cười đùa của cặp vợ chồng, trán ông lấm tấm mồ hôi, ánh mắt lo sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh để tìm cách giải quyết. Xe của họ sắp đến một khúc cua, trước mắt là vực thẳm. Tài xế đánh liều bo cua, lòng cầu mong thần linh phù hộ bình an.

- "Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

- "À, không gì hết bé con, con ngoan, hãy tập trung vào cuốn sách đã nhá." - Bà cố che đi sự lo lắng của mình trấn an cô con gái bé bỏng.

- "Mẹ ơi, lỡ bà chờ Trương Thiên lâu quá bà có buồn không ạ?"

    Câu hỏi ngây ngô khiến mắt bà càng thêm đỏ hoe, bà dường như cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, lành ít dữ nhiều, bà ngắm nhìn đứa con gái mình như mong muốn dù có bỏ mạng thì kiếp sau cũng phải khắc ghi cho kĩ hình bóng này. Trương Hinh - chồng bà, nắm lấy tay bà như một cách trấn an.

- "Trương Thiên à, không có đâu, bà rất là thương con... Con nghe mẹ nói, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, nếu k-không còn cha mẹ... Con cũng phải sống cho thật tốt, phải nghe lời người lớn, phải chăm sóc bà của con thay cha mẹ, con nhớ chưa?" - Bà nấc lên khi căn dặn con mình, đứa trẻ dường như không hiểu mẹ mình nói gì, ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng sau đó đưa bàn tay bé nhỏ lau đi nước mắt lăn dài trên má mẹ.

- "Trương Thiên nhớ rồi ạ, mẹ đừng khóc như vậy, bà sẽ không vui khi thấy mẹ khóc đâu."

    *Rầm* Chiếc xe bẻ lái đâm vào dãy phân cách trượt dài rồi mất lái loạng choạng giữa đường. Người trong xe lúc này hơi thở gấp gáp. Bà nhanh tay ôm chặt đứa con của mình, còn Trương Hinh trong tư thế sẵn sàng che chở cho hai mẹ con nếu xảy ra chuyện. Chiếc xe đối mặt với một chiếc bán tải đang lao nhanh về phía họ, như một sự sắp đặt, chiếc xe bán tải cố tình tăng tốc nhanh hơn.... Một tia sáng chói mắt xoẹt ngang qua mắt đứa bé và... *reng reng reng*

    Tiếng chuông báo thức đập tan cơn ác mộng của Trương Thiên, người cậu mồ hôi nhễ nhại, bật dậy thở hỗn hển, đôi mắt nheo lại do chưa quen với ánh sáng đột ngột. Hôm nay, là ngày giỗ của cha mẹ cậu, thở dài một hơi, nhanh như vậy đã trôi qua 8 năm. Đầu cậu đau như búa bổ, đêm hôm qua có hơi quá chén, người cậu vẫn còn vương mùi rượu. Trương Thiên chậm chạp xuống giường, chậm chạp làm những công việc thường ngày, thái độ bình thản, ánh mắt u buồn, gương mặt lạnh băng vì đã lâu rồi chưa nở nụ cười. Biến cố năm đó đã cướp đi gia đình cậu, cướp đi nụ cười trên môi của cậu, cướp đi tất cả của cậu....

    Quần áo tươm tất, chỉ đơn giản là đồng phục đi học nhưng khi lên người cậu lại toát lên vẻ cao quý, điển trai lạ thường. Mái tóc đen nhánh vốn tính để rũ xuống tự nhiên nhưng vì quá vướng mắt nên cậu dùng sáp vuốt thành side part. Chầm chậm bước xuống lầu, dưới nhà lúc này tất bật qua lại do người ăn kẻ ở trong nhà cậu bắt đầu làm việc, dẫu thế nhưng vẫn im ắng lạ thường vì vốn dĩ cậu chủ đây cực kì không thích sự ồn ào náo nhiệt.

- "Cậu chủ, bữa sáng đã được chuẩn bị."

    Trương Thiên im lặng gật đầu coi như đã nghe, tay cầm ipad đọc tin tức sáng nay. Không tiếng động ngồi xuống ghế (au: như vong vậy), càng lướt cậu càng ngày càng nhăn mặt. Đêm hôm qua có một người ẩn danh tung tin thất thiệt về công ty cậu, vu khống công ty cậu nhận hối lộ và các quán bar cậu mở chứa hàng trắng, làm xôn xao dư luận và rục rịch đến cơ quan chức năng.

    *Rầm* Trương Thiên giận dữ đập mạnh tay lên bàn, những người làm xung quanh đều sợ hãi mà rụt cổ lại theo phản xạ tự nhiên. Gương mặt cậu tối sầm lại, ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, cậu rút điện thoại, ngón tay nhanh nhẹn nhập một dãy số. *Bíp bíp bíp*

- "Dạ e..em ng-nghe thưa sếp." - Đầu dây bên kia bắt máy với một giọng của đàn ông, hắn ta run sợ đến mức nói một câu chào hỏi thôi cũng lắp ba lắp bắp. Điều đó khiến chân mày cậu càng ngày càng nhíu lại.

- "Tôi cho ông 30 phút để giải quyết!"

   Vừa dứt lời cậu lập tức cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, chán ghét nhìn đồ ăn trên bàn, sau đó cậu cầm lấy ly cà phê mà bỏ đi ra ngoài. Trương Thiên vốn dĩ rất kiệm lời, lại còn rất không kiên nhẫn, cậu ghét nhất là loại người vô dụng vì thế các vị trí trong công ty cậu rất khó để ứng cử vào.

- "Cậu chủ."

    Andy gập người cúi chào - đây là thuộc hạ thân cận của Trương Thiên, anh được cậu tin tưởng trong mọi việc. Cậu gật đầu, anh nhanh nhẹn mở cửa xe cho cậu. Trương Thiên ngồi vào, bình tĩnh nhập từng ngụm cà phê, ánh mắt đăm chiêu, toan tính gì đó.

- "Thưa cậu chủ, tôi đã tìm ra được ai là người tung tin đồn, cũng cho người đi bắt hắn, chính là một người trong bang Thiên Long mình (au: không phải hãng bút bi nha), giờ vẫn còn sớm, cậu chủ có muốn ghé qua đó xem một chút?"

- "Ừ."

    Trương Thiên hài lòng với tác phong làm việc nhanh nhẹn của Andy /tay đưa ra/ anh nhanh chóng đặt điện thoại vào tay cậu, cũng đã bấm sẵn một dãy số. Andy hiểu Trương Thiên đến mức chỉ cần nhìn vào mắt cũng biết cậu chủ mình muốn gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên hồi lâu, dường như đầu dây bên kia không có dấu hiệu muốn bắt máy. Sắc mặt Trương Thiên ngày càng khó coi hơn, định tắt thì bên kia đã chịu chấp nhận cuộc gọi.

- "Thưa... s-sếp... em nghe ạ." - Một giọng phụ nữ nói hổn hển, đứt quãng như vừa chạy một quãng đường dài mười mấy cây số.

- "Quá lâu."

- "Em thật sự xin lỗi sếp, em lo sắp xếp các miệng của nhà báo nên không nghe thấy tiếng chuông ạ. Em thật lòng xin lỗi, xin sếp đừng đuổi em." - Giọng nói nghẹn dần như sắp khóc, mụ thật sự rất sợ bị đuổi việc, nổ lực để leo lên vị trí này, mụ không muốn nửa đời sau này cạp đất mà sống.

- "Để yên đó đi. Kịch hay."

    Trương Thiên cúp máy, nhếch mép khinh bỉ. Chiếc xe dừng lại tại một khu nhà bỏ hoang nằm trong khu đất hẻo lánh. Bên trong phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, tiếng gậy gộc đập vào da thịt, máu từ miệng không ngừng phun ra, mặt mày hắn ta bầm tím đến mức biến dạng, miệng thì không ngừng xin tha. Cánh cửa mở ra, thân ảnh cao lớn bước vào, tất cả đàn em đều dừng lại những việc đang làm, nhanh chóng cúi người đồng thanh hô to "Cậu chủ!!!". Trương Thiên mang vẻ mặt u ám, ngồi lên ghế được thiết kế như một ngai vàng, một thanh niên nhanh nhẹn đi tới đưa cho cậu cây gậy bóng chạy được lau chùi sạch sẽ. Hai tên khác lôi tên kia đến trước mặt Trương Thiên, đạp chân bắt hắn quỳ xuống, không quên đẩy đầu, gõ mạnh vào lưng để hắn nhớ mà mở miệng chào cậu.

- "Tên?"

_ "D-dạ... Phùng... Phùng... Quang... Quang ạ."

    Hắn bây giờ đã sợ xanh mặt, dù nằm trong bang Thiên Long này đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn được thấy mặt thủ lĩnh của mình và có vẻ như cũng là lần cuối. Mồ hôi cùng máu chảy xuống ướt đẫm chiếc áo sơ mi của hắn, Trương Thiên liếc nhẹ, quơ mạnh gây bóng chày trong tay, đập thẳng vào chân hắn. Hắn la oai oái nhưng chưa kịp định thần, cậu lại nhấc gậy đẩy mạnh đầu bóng chày vào miệng hắn, rơi ra vài chiếc răng khi cậu thu tay lại, máu tươi cứ tuôn ra như thác đổ, mắt hắn bắt đầu mờ dần. Trương Thiên nhếch lông mày, thuộc hạ hiểu ý, đem lại một thau nước đá dội thẳng từ trên đỉnh đầu của hắn. Cái lạnh và cơn đau làm hắn bừng tỉnh, cảm nhận cơn đau từ chân và miệng, hắn giờ thà chết ngay lập tức còn nhẹ nhàng hơn cảnh sống dở chết dở này.

- "Ai sai mày làm?"

- "L-Lăng... hự... L-Linh... Lạc."

- "Làm chó cho tao không muốn, lại chạy theo liếm chân người khác?"

- "Đại ca, em thật sự biết sai, e-em xin đại ca cho em thêm một cơ hội, em thề, em phản bội đại ca thêm một lần nào nữa thì tính mạng này đại ca muốn làm gì cũng được ạ, em xin đại ca tha cho em, em chừa rồi ạ." - Hắn run rẩy cầu xin Trương Thiên, giờ hắn thật sự muốn quay lại 2 ngày trước để tát cho bản thân mình một cái thật đau rồi trả tiền lại cho tên kia. Nhưng quá muộn để mong ước lúc này.

- "Chó đã nhe nanh cắn chủ thì làm gì còn được sống trong chuồng? Tha? Mày nghĩ cái mạng rẻ rách của mày đáng được tha sao?" - Trương Thiên càng thêm tức giận, đứng dậy quăng gậy sang một bên, phủi phủi tay, giọng nói lạnh lùng cất lên.

- "Xử lý đi, kéo dài 3 ngày, để trước khi chết cũng phải nhớ cho kĩ phản bội bang Thiên Long thì nhận hậu quả như nào! Xong xuôi, đem xác nó treo lên bảng của Thiên Long cho lũ chó còn lại thấy mà làm gương."

- "Rõ thưa cậu chủ!!!"

   Trương Thiên quay lưng rời đi, Andy đưa cho cậu chậu nước, cậu nhanh chóng rửa tay rồi vào ngồi lại trong xe. Chiếc xe lập tức lăn bánh, tiến đến trường quốc tế X. Tâm trạng của cậu hôm nay cực kì không tốt, chỉ muốn về nhà chứ chả muốn vác thân lên trường.

- "Andy."

- "Cậu chủ có gì căn dặn ạ?"

- "Chặn hết đường làm ăn của nó lại, còn lại giải quyết sao tùy ngươi."

- "Rõ, thưa cậu chủ!!!"

- "Mẹ ngươi sao rồi?"

- "Cảm ơn cậu chủ đã hỏi thăm, mẹ tôi đã đỡ hơn trước nhiều rồi ạ, nhờ ơn phước của cậu chủ, tôi mang ơn cậu chủ rất nhiều ạ." - giọng nói thể hiện rõ sự biết ơn, mắt Andy cũng sắp bắt đầu ngấn lệ, mẹ của anh bệnh nặng, nếu không có Trương Thiên chắc giờ anh còn đang phải chịu tang mẹ.

- "Không cần khách sáo quá làm gì, người nhà cả, cần gì thì nói." - ánh mắt Trương Thiên có chút đượm buồm nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái băng lãnh thường ngày. Cậu cũng muốn có mẹ để chăm sóc...

- "Vâng."

    *Két* Chiếc xe dừng trước cổng trường, Andy mở cửa cho Trương Thiên, cậu bước xuống với nhiều vệ tinh quay quanh, tiếng la ó của mấy đứa con gái, tiếng tách tách từ máy ảnh, tiếng xì xầm bàn tán của tụi con trai. Trương Thiên vẫn một mặt cảm xúc, không quan tâm xách cặp bước đi, chính cái sự thờ ơ, vô cảm xúc này càng khiến cậu càng thêm đẹp trai. *Bụp* Trương Thiên đâm sầm vào một cô gái, hình như là giáo viên, làm rơi rớt tài liệu xuống đất, vốn dĩ định cất bước đi như mọi khi để đỡ phiền phức nhưng chợt người đó lên tiếng.

- "Thật xin lỗi em, cô bất cẩn quá, em không sao chứ, còn mấy phút nữa là vào lớp rồi em đi đi không cần giúp cô nhặt đâu, nha, đi đi kẻo muộn giờ vào lớp." - Giọng nói nhẹ nhàng, gấp gáp, cùng gương mặt xinh đẹp, ngũ quan tinh tú nhưng đôi mắt lại hơi đẫm lệ, giống như vừa mới khóc?

- "Không sao." - Nói xong Trương Thiên cuối người xuống nhặt tài liệu, sắp xếp gọn gàng rồi đưa ra trước mặt nàng, vẫn gương mặt lạnh lùng không cảm xúc ấy.

- "Của cô!" - Một tay Trương Thiên đưa xấp giấy, tay còn lại thì đút vào túi quần, giọng nói trầm mang đầy hơi lạnh, đem lại một cảm giác gai óc cho người đối diện.

- "A. Cảm ơn em." - Nàng lúng túng nhận giấy tờ từ tay Trương Thiên, mặt thoáng lên vẻ sợ sệt nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi như ánh nắng để cảm ơn cậu. Tất cả đều được cậu thu hết vào mắt, có cảm giác hơi lạ lạ nhưng mặt không hề thay đổi gì, gật đầu rồi nhẹ lướt qua nàng mà đi về lớp.

    Đợi đến khi Trương Thiên đi khuất, Y Phong mới định hình được những thứ gì đang diễn ra, liền ba chân bốn cẳng chạy lẹ vào phòng họp giáo viên. Đến khi nàng vào thì mọi người đã bắt đầu họp được 10 phút. Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng, cả phòng im lặng, bọn họ nhìn từ trên xuống dưới, nét mặt hiện lên sự khinh bỉ.

- "Có vẻ như cô đây không quan tâm công việc dạy học của mình nhỉ? Mấy người nhà quê thường không đúng giờ vậy à?" - Một giọng nói chanh chua phát lên, nếu các bạn nghĩ môi trường giáo dục là nơi tốt đẹp nhất thì không hẳn vậy, họ vẫn có bản chất tội lỗi, họ vẫn khinh thường lẫn nhau, họ vẫn hạm hãi lẫn nhau. Vì gì chứ? Vì cơ bản, họ vẫn là con người.

- "E-Em xin lỗi mọi người ạ, em đến trễ, lần sau em không thế nữa ạ." - Nàng vừa xin lỗi vừa cúi đầu lia lịa nhưng nhận lại những âm thanh chép miệng khinh thường. Nàng lủi thủi cầm đồ của mình ngồi phía cuối dãy, chăm chú nghe họp, nhưng họ đã bàn tính chèn ép nàng từ trước, người chủ trì cuộc họp lúc nàng tới thì không xài micro làm nàng nghe được chữ có chữ không. Họ giao hàng tá công việc cho nàng, buộc nàng phải hoàn thành trong vòng một tuần, giao cho nàng làm chủ nhiệm một lớp mang tiếng là ma vương của trường, thật là ma cũ ăn hiếp ma mới!!! Y Phong mới vừa chuyển công tác từ quê lên, vì là người có năng lực nên mới được nhận vào đây, cứ nghĩ trên thành phố môi trường sẽ tốt hơn ở dưới quê nhưng có vẻ nàng đã lầm. Nàng thở dài một hơi rồi ôm đồ ra khỏi phòng họp, cũng không quên lễ phép cuối chào những người còn ngồi lại bên trong, chầm chậm đi tìm lớp học mang bảng 12A1, lạ thật, ma vương lại xuất phát từ lớp học giỏi nhất trường.
---------12A1
     Tiếng xì xào, ồn ào, náo nhiệt vọng ra từ lớp học đến nổi đầu cầu thang của dãy còn nghe thấy được, Trương Thiên thở dài, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, không gian bỗng chốc im bặt, nhiệt độ trong phòng đột nhiên cảm giác đang dần dần giảm xuống."Chào." - một giọng nói lạnh lùng, trầm thấp phát ra làm cơ mặt mọi người giãn ra chút ít. Trương Thiên với 12A1 mà nói không khác gì đầu đàn trong những trò chơi khăm giáo viên, cậu là thủ lĩnh gan dạ được toàn thể mọi người tôn trọng và yêu mến. Tuy bên ngoài lạnh lùng, cục súc thế thôi nhưng bên trong cậu vẫn lương thiện và ấm áp. Trương Thiên chầm chậm đi tới bàn ở vị trí cuối lớp gần cửa ra vào - đây là chỗ yêu thích của cậu, càng tới gần lông mày cậu càng nhíu lại, có một tên lạ mặt không biết trời cao đất dày lại đi chiếm chỗ ngồi của cậu.

- "Cút!" - giọng nói cậu trầm thấp, băng lãnh phát ra xen lẫn sự mất kiên nhẫn. Các thành viên trong lớp cũng đổ dồn ánh mắt vào tên chán sống kia, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc trên người hắn, tuy vậy hắn vẫn mạnh miệng mà nói.

- "Tại sao? Tao tới trước thì tao ngồi, mày lấy quyền gì mà đuổi tao? Trên bàn này có ghi tên mày à? Mày biết tao là ai không mà thái độ kiểu đó hả??? Nói cho mày biết tao chỉ cần búng..."

    Chưa kịp nói hết câu thì hắn đã ăn thẳng một cây chổi vào mặt - người làm là Vương Duy Anh bạn thân của Trương Thiên, cùng lúc đó toàn thể 12A1 bật dậy, ánh mắt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Hắn đau đớn ôm mặt, Duy Anh lại đạp vào bụng hắn, ánh mắt cũng tức giận không kém, hai thành viên trong lớp nhanh nhẹn tiến lên dựng đầu hắn dậy, Duy Anh tiếp tục lấy chổi phang thêm một phát vào mặt hắn, miệng hắn bắt đầu có máu rỉ ra, hô hấp càng thêm nặng hơn, cơn đau thì liên tục ập tới. Ở một góc trời khác, Trương Thiên không quan tâm đến sự việc hỗn loạn hiện tại, chỉ dùng ánh mắt chán ghét nhìn vào chỗ mà hắn vừa ngồi vào. Cậu chầm chậm lau sạch sẽ bàn ghế, rồi lẳng lặng ngồi xuống mà xem hài kịch trước mặt. Cảm thấy đã đủ thỏa mãn, Trương Thiên giơ tay ra hiệu dừng lại, Duy Anh cùng tất cả các thành viên trong lớp đều tạm tha cho hắn mà quay về chỗ ngồi, để lại hắn ngơ ngác nằm một đống ở cuối lớp.

- 'Chúng mày đợi đấy, tao nhất định sẽ trả thù!!' - Hắn nghĩ thầm rồi lồm cồm bò dậy trong ánh mắt khoái chí của những người xung quanh, hắn cảm thấy nhục nhã ê chề, đường đường là cháu đích tôn của của dòng họ Khương, mà ngày đầu nhận lớp trong ngôi trường danh giá này lại bị sỉ nhục như vậy khiến hắn không cam lòng. Khương Vũ Huy siếc chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào Trương Thiên. Cảm nhận có người đang nhìn, Trương Thiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, tỏa ra sát khí, bao nhiêu đó cũng đủ cho Khương Vệ Quang run rẩy sợ hãi.

- "Nè, mới hè không gặp mà cậu gầy đi hẳn đấy Trương Thiên, bộ tính làm bộ xương di động à?" - Duy Anh châm chọc

- "Gầy đi vì có công ăn việc làm, chứ không phát phì như cậu!" - Trương Thiên cũng không phải dạng vừa, đường đường là kẻ cầm đầu trong việc bày trò cho 12A1 thì dễ gì chịu thua trước sự châm chọc hớ hênh như này. Cả lớp được một phen cười chọc quê Duy Anh, trừ cái tên đang ôm mặt đau đớn rên rỉ bên cạnh.

    *Cộp cộp cộp* Tiếng giày ngày càng gần, bọn trong lớp hào hứng hóng trò hay. *Cạch* Chưa chi cả bọn đã nhốn nhào cười haha nhưng không biết rằng người mà bọn chúng gài bẫy lại chẳng bị sao. Hên hay có kinh nghiệm đây? Trước khi thành giáo viên họ cũng là học sinh à nha. Y Phong nhếch mép, nhẹ bước vào lớp, khuôn mặt xinh đẹp dần tối sầm lại, sau khi cho lớp ngồi cô cất giọng trách móc.

- "Mới gặp lần đầu đã muốn đuổi tôi rồi à?" - giọng nói nhẹ nhàng pha pha tiếng địa phương khác lạ khiến cả lớp được một phen ngây người. Y Phong nhìn xuống ghế, linh cảm có chuyện bất thường, rồi lại nhìn sang chiếc bàn dán keo lộ rõ một góc. 'Còn bẫy nào khác không nhỉ, tụi nhỏ này bày biện kinh thật.' Nàng thầm nghĩ rồi đặt túi đồ lên mép bàn bên này, chỗ nàng tin là không có keo. Y Phong cầm phấn viết tên mình lên bảng, giới thiệu sơ qua về bản thân sau đó phổ biến các luật lệ mới nhất cho lớp. Trương Thiên ngồi dưới âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng, ánh mắt ánh lên tia vui vẻ hiếm có. 'Cô ta tính ra cũng khôn.' (au: hỗn dữ cha)

- "Các em có ý kiến gì nữa không? Nếu không cô sẽ chuyển qua bầu ban cán sự nha." - nàng ngẩng đầu, giọng nói nhẹ nhàng, sau đó nở một cười như ánh nắng ban mai làm bao con tim xao xuyến, Trương Thiên đã ngủ say từ lúc nào nên không thể thấy được nụ cười ấy.

- "Đầu tiên là lớp trưởng... có bạn nào xung phong không?" - sau câu hỏi, không gian im ắng lạ thường, mọi ánh nhìn đổ dồn vào Trương Thiên ở cuối lớp, làm nàng cũng vô thức mà nhìn theo.

- "Em." - Khương Vệ Duy đưa tay lên tiếng, cắt đi bầu không khí ngộp ngạt khó chịu này, dù gì cha hắn cũng mua điểm làm học bạ của hắn đẹp nhất có thể để được nhận vào đây. Vệ Duy gương mặt tự đắc, nhếch mép khinh bỉ nhìn giáo viên trên bục giảng.

- "Em tên gì?" - nàng hỏi để ghi chú vào danh sách đang cầm trên tay.

- "Thưa cô, chúng em không tán thành bầu bạn này làm lớp trưởng!!!" - chưa kịp để Khương Vệ Duy ra oai mà giới thiệu bản thân thì Hồng Phương Nhi đã lên tiếng phản đối. Cô cũng là bạn thân từ nhỏ của Trương Thiên, lớn lên cùng nhau nên cô cũng đã đem lòng thầm thương trộm nhớ cậu.

- "Tại sao?" - nàng thắc mắc, mặt nàng lúc này ngơ ra trông rất là đáng yêu và may sao lúc đó Trương Thiên cũng đã tỉnh dậy vì bị Duy Anh gọi nên đã thu được hết mọi biểu cảm của nàng vào tầm mắt.

- "Em kiến nghị nên giữ lại ban cán sự cũ hoặc đổi các chức vụ khác nhưng trừ chức vụ lớp trưởng ra, vì chúng em đã học cùng nhau đến nay là năm thứ 3 cho nên năng lực từng thành viên trong lớp có thể nói là nắm rất rõ. Còn bạn đây mới chuyển vào, chưa biết có mua điểm hay không, làm sao chúng em tin tưởng mà giao cho một chức vụ quan trọng như vậy ạ? Huống chi Trương Thiên làm lớp trưởng cực kì là tốt và học lực của cậu ấy còn đứng đầu trường." - lời nói đầy sự mỉa mai, đá xéo Khương Vệ Duy khiến hắn tức đến nổi mắt hắn nổi lên vài tia máu.

     *Rầm* Hắn tức giận đập bàn, tay siếc chặt thành nắm đấm, trong đời Khương Vệ Duy này chưa bao giờ chịu sỉ nhục như hôm nay. Hắn lầm lì cầm cây chổi tiến đến chỗ Phương Nhi, ngay cả con gái hắn cũng nỡ xuống tay? Cũng chẳng gì là lạ với tên vừa vô học vừa kiêu căng như hắn. Nhận thấy có điều chẳng lành, Y Phong nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cho Phương Nhi một gậy, cơn đau nhói lập tức tiến đến đằng sau lưng. Trương Thiên không chịu ngồi yên được nữa, lập tức phi tới bẻ tay, đập đầu hắn xuống bàn.

-  "Ồn ào quá rồi." - giọng nói trầm thấp phát lên khiến hắn một phen lạnh sống lưng, Duy Anh lúc này đi tới thay cậu dạy dỗ hắn, vì nó biết rõ Trương Thiên mắc bệnh sạch sẽ nên chẳng muốn động tay động chân vào mấy thằng hãm như này. Cậu nhanh chóng lau tay từ khăn mà Phương Nhi đưa rồi quay sang nhìn Y Phong bằng ánh mắt lạnh lùng.

- "Sinh hoạt xong chưa?" - cậu hiện tại đang rất muốn được về nhưng bà cô này thì tác phong quá lâu.

- "A... à xong rồi, quyết định như lời bạn nữ này nói đi, chúng ta giữ lại chức vụ cũ, các em có thể về, riêng lớp trưởng ở lại gặp cô một lát, còn về bạn học này phiền hai em đưa xuống giám thị giúp cô nha, trình báo sự việc trước cho cô đi, rồi tí cô xuống với mấy em." - nàng lúc này mới thoát khỏi sự ngơ ngác trước khuôn mặt điển trai của Trương Thiên. 'Tên nhóc này có cần đẹp trai đến vậy không?'

   Sau khi lớp chỉ còn hai người, nàng đưa cho Trương Thiên tờ giấy để điền thông tin cá nhân và phổ biến những lưu ý trong năm học mới, nhưng cậu tỏ thái độ không quan tâm, mắt dán vào điện thoại xem tin tức mới nhất.

- "Nè em có đang nghe gì không vậy?" - nàng tức giận, phồng má lên trong rất dễ thương.

- "Không." - Trương Thiên thẳng thừng đáp lại làm nàng có chút bất ngờ. Bỗng cậu nhận được một cuộc gọi, cậu nhìn qua người con gái vẫn đang nói luyên thuyên, tay cậu vô thức đặt lên bờ môi đang hoạt động hăng say không biết trời trăng mây gió gì. Nàng là người đầu tiên sau Phương Nhi mà Trương Thiên chủ động động chạm như này.

- "Suỵt!" - hành động của cậu làm nàng bất ngờ, sau đó là tức giận vì đã cắt ngang lời nàng nói nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên đợi Trương Thiên hoàn thành xong cuộc gọi.

- "Nói đi" - cậu lành lùng đáp lại đầu dây bên kia.

- "A..anh Trương Thiên tha cho công ty em một con đường sống, e-em biết lỗi rồi ạ, xin anh tha cho em, em hứa sẽ không có lần sau, em sẽ rút ra khỏi thị trường để làm ăn nhỏ lẻ, em xin anh tha cho em." - Lăng Linh Lạc run rẩy cầu xin Trương Thiên, hắn không ngờ mình đụng phải hổ, hắn chỉ muốn uy hiếp một chút nhưng không nghĩ đến hậu quả lại làm hắn tán gia bại sản như này.

- "Không." - đối với những loài người hành động mà không suy nghĩ đến hậu quả như hắn thì cậu chẳng muốn phí thời gian làm gì. Trương Thiên thẳng tay cúp máy sau đó quay sang nhìn nàng, mặt nàng còn ngơ ngác, im thinh thích dưới tay của mình. Y Phong dường như bị cuốn học bởi phong thái của Trương Thiên, tuy băng lãnh nhưng lại câu hồn lạ thường.

- "Xong chưa để tôi còn về." - cậu đang sắp chạm tới giới hạn về mặt kiên nhẫn, nếu như nàng mà tiếp tục giữ chân cậu lại để nói thì cậu sẽ khiến nàng phải từ chức.

- "Hì, xong rồi, em về đi, về cẩn thận." - nàng nhẹ nói rồi nở một nụ cười tươi như nắng, lại là nụ cười làm cậu có chút... quen thuộc.
----------Nghĩa trang
    Trương Thiên chầm chậm đi tới hai ngộ mộ nằm ở cuối, mắt cậu phút chốc đã đỏ hoe, đặt hoa trên mộ cha mẹ cậu xong, cậu ngồi xuống tâm sự như thể cha mẹ cậu còn sống.

- "Con nhớ cha mẹ..." - giọng cậu nghẹn lại, nước mắt cũng không kìm lại được nữa mà tuôn ra, cậu khóc như chưa từng được khóc. Năm nào cũng vậy, cứ hễ đến nơi đây, cậu cảm giác như sự sống đang ngược đãi với cậu. Cậu thật sự muốn có một gia đình như bao người khác...

    Cậu đứng lên, phủi phủi quần áo cho sạch bụi, tính xoay người trở lại xe thì nghe có tiếng hét của một người phụ nữ. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu quay người sang phía tiếng hét vừa rồi, mắt nheo lại, 2 3 tên con trai đang ức hiếp, ve vãn một đứa con gái với thân hình nhỏ nhắn. 'Hình như, có chút quen quen, đây không phải là cô giáo lớp mình hay sao, làm gì ở đây?' - cậu thầm nghĩ rồi nhanh chân tiến lại.

- "Em gái, nếu không trả tiền được cho tụi anh thì hầu hạ tụi anh tí đi, rồi tụi anh xem xét giảm tiền xuống, em thấy sao, hả?" - bàn tay hắn vừa nói vừa sờ soạng Y Phong, nàng chống cự, tát vào mặt hắn một cái đau điếng.

- "Mẹ nó, mày đánh tao, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, cô em đây cũng thật thú vị nha, cứ chống cự đi rồi tí rên rỉ dưới thân tụi này nhá." - vừa nói hắn vừa bóp vừa vả vả vào mặt nàng, hai tên to con sau hắn đi tới giữ nàng lại, hắn thẳng thay xé áo trên người nàng. Bàn tay to lớn, bẩn thiểu đặt lên ngực nàng, xoa xoa nắn nắn, nàng run rẩy lo sợ, cố gắng vùng vẫy, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống gò má xinh đẹp. Hắn thấy vậy cười khoái chí, lè lưỡi liếm nước mắt nàng, vị mặn mặn làm hắn càng thêm hứng thú, hai tên đứng nhìn đại ca của hắn sờ mó con mồi cũng bắt đầu rạo rực trong lòng, đôi môi hắn cố gắng tiến tới môi nàng, Y Phong nhắm chặt mắt, lòng nàng đã tuyệt vọng, làm gì có ai cứu nàng được ở nơi hoang vu này chứ.

    *Bụp* Trương Thiên đá vào hông hắn, làm hắn văng sang một bên, mặt mày nhăn nhó, cậu đá ngay vết thương chưa lành do ẩu đã hôm qua của hắn. Hai thằng đàn em thấy đại ca mình bị đánh cũng chẳng để yên, buông tay đang giữ nàng ra, cùng lúc xông tới, tụi nó nghĩ hai đánh một không chột cũng què nhưng tụi nó đã lầm, Trương Thiên nhà ta đã học tới đai đen karate và taekwondo nên hai đứa hội đồng thì nhầm nhò gì. Với cậu, hai tên này chỉ như con kiến, chạm vào người cậu còn chưa được nói chi đến làm cậu què hay chột, 3 phút sau, tụi nó nằm la liệt rên rỉ dưới đất, cậu quay sang nhìn tên đại ca ôm bụng nhăn nhó, khinh bỉ nói.

- "Giờ thì ai đang rên rỉ nhỉ?

- "M..mày bình tĩnh trước, nhỏ đó, n..nhà n-nó mượn tiền tao, tới hạn mà chưa chịu trả nên tao mới làm vậy, hay mày cũng muốn húp nó, haha, vì mày mạnh hơn nên tao nhường mày làm trước đó xong đến lượt tụi tao." - giọng nói của hắn từ run rẩy đến phấn khích, hắn tự cho ý nghĩ trong đầu của hắn là đúng, trưng ra bộ mặt đê tiện, đá mắt với Trương Thiên. Không nói không rằng, cậu nhẹ chân dẫm lên vết thương ngay hông của hắn, chân day day làm hắn la hét, phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có ở nghĩa trang.

- "Mượn bao nhiêu?"

- " 5...5...500 triệu, t-tính c-cả lãi rồi." - hắn đau đớn, sợ hãi mà trả lời. Trương Thiên rút ra một tấm chi phiếu rồi thả xuống đất cho hắn lụm như chó gặm xương. Sát khí tỏa ra từ Trương Thiên khiến hắn rụt cổ lại theo phản xạ.

- "Cút!" - tụi nó nghe từ cuối như được ban ơn, lật đật đứng dậy mà chạy bán sống bán chết. Trương Thiên phủi phủi tay, quay sang nhìn Y Phong ánh mắt có một chút xót, cậu lấy áo khoác đưa cho nàng khoác vào, nàng chưa bình tĩnh sau vụ việc vừa rồi, còn e dè sợ sệt chưa dám ngẩng mặt lên người vừa cứu mình là ai. Nàng cứ ngồi đó, hơi thở gấp gáp, nước mắt thì cứ chảy không ngừng, hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy. Trương Thiên chậc lưỡi, cuối xuống khoác áo vào cho nàng, đưa tay ngụ ý là muốn đỡ nàng đứng dậy. Tay nàng rụt rè chạm vào cậu, chân bỗng loạng choạng mà ngã về phía sau, Trương Thiên nhanh tay đỡ lấy nàng, hai mắt chạm nhau, thời gian dừng lại giây lát, tay nàng mềm mềm mát lạnh bám vào người cậu làm câu ngơ ra một chút sau đó định thần lại.

- "Tính nhìn tôi đến chừng nào?"

- "A, cô xin lỗi." - mặt nàng đỏ như quả cà chua, tay nhanh chóng rút khỏi người cậu.

- "Đánh đề hay gì mà mượn nợ dữ vậy." - cậu chưa bao giờ mở giọng trêu chọc giáo viên, đa số toàn Duy Anh và những thành viên khác làm thay nhưng người con gái đứng trước mặt này không trêu thì không được mà.

- "Cô không có!!!" - nàng hốt hoảng trả lời, nàng sợ Trương Thiên hiểu lầm nàng là một giáo viên ăn chơi sa đoạ. Tính nói thêm gì nữa thì dưới chân nàng truyền đến một cơn đau đớn, trong lúc giằng co với 3 tên vừa rồi, chân Y Phong mất thăng bằng nên bị trật. Trương Thiên nhìn biểu cảm của nàng, sau đó nhìn xuống, cậu quỳ một gối xuống nâng chân phải của nàng lên. *Rắc*

- "A!!" - nàng giật mình la khẽ một tiếng, từ bé Y Phong đã quen với việc ăn đòn nên sức chịu đau cũng khá tốt, nhưng lý do thật sự là vì nàng sợ mình rên rỉ thì đòn roi sẽ phải hứng chịu nhiều hơn. Dần dần nó thành một thói quen, một ám ảnh tâm lý... Trương Thiên ngạc nhiên nhìn Y Phong, cậu thật sự không hiểu được cô gái này sao lại đặc biệt lạ thường như thế. Trương Thiên đứng dậy, người cuối xuống bế Y Phong lên, hành động bất ngờ làm nàng có chút mất thăng bằng, tay theo đà mà câu vào cổ cậu.

- "Bám cho chắc, té tôi không có đền cho mẹ cô đâu." - mặt nàng càng ngày càng đỏ hơn, 'Sao tình cảnh lại ra thế này chứ, thằng nhóc này không chọc mình không chịu được à?' - nghĩ ngợi lung tung một hồi thì cậu cũng bế nàng ra tới xe, Andy vẫn như thường lệ nhanh chóng mở cửa xe cho Trương Thiên nhưng khi nhìn kĩ người trên tay cậu chủ mình không phải là Phương Nhi thì khựng lại giây lát. 'Cô gái này là ai mà có thể khiến cậu chủ nhà ta chủ động bế như này? Ngay cả Phương Nhi cũng chỉ được cậu nắm nhẹ tay. Là một điều bí ẩn thú vị à nha.'

- "Andy?" - cậu nhướng mày nhắc nhở, anh giật mình tỉnh táo lại rồi mở cửa xe cho cậu, Trương Thiên nhanh chóng cuối người ngồi vào chứ không hạ Y Phong xuống, vẫn giữ nguyên tư thế ám muội này, làm cho rặng mây hồng trên mặt nàng càng dày hơn. Andy xoay người trở lại vị trí ghế lái, lên ga di chuyển đến biệt thự của Trương gia. Tay nhanh chóng kéo rèm trong xe lại để hai người có không gian riêng tư với nhau.

- "Số tiền kia cô tính sao đây?" - vừa nói tay vừa nâng cằm nàng lên.

- "Tôi sẽ tìm cách trả hết lại cho em, tôi cần một thời gian dài tí, có được không?" - nàng giở giọng năn nỉ, so với những người phụ nữ mà Trương Thiên đã gặp trước đây, thì giọng nói của Y Phong không hề khiến cậu khó chịu. Lý do cậu muốn giữ tư thế trên xe vì cơ thể Y Phong thật sự thơm, không biết là xài loại nước hoa nào mà càng ngửi càng thấy cuốn.

- "Nếu tôi nói không thì sao?" - cậu hỏi vặn lại, ánh mắt hiện lên ý cười.

- "E-em đ...đừng có mà.... mà làm bậy nha." - nàng đột nhiên nhớ tới cảnh vừa rồi, ánh mắt sợ hãi, dè chừng nhìn Trương Thiên, tay vô thức đưa lên che ngực lại. Cậu nhìn một màn này thì không khỏi bật cười thành tiếng, nụ cười làm Y Phong ngơ người, làm Andy càng thêm bất ngờ (au: ảnh chăm hóng lắm).

- "Cô nghĩ tôi sẽ làm gì, hửm?" - cậu vẫn chưa chịu buông tha cho nàng, nhìn người ngồi trên đùi mình ngại càng thêm ngại khiến nụ cười trên môi cậu không thể nào ngừng. Cậu đưa tay lấy một văn bản trong hộp xe bên cạnh, cầm bút ghi ghi một vài thứ rồi đưa cho Y Phong đọc.

- "Nếu cô đồng ý thì chúng ta có thể bắt đầu từ bây giờ." - câu nói nửa vời của cậu làm đầu óc Andy bỗng nhiên tối đi, nụ cười dần dần mất nhân tính.

- "Hợp... đồng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro