Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong giới thượng lưu tại thành phố Tân Cương, nhắc đến Lâm gia là nhắc đến một thế lực vừa khiến người ta kính trọng vừa khiến kẻ khác khiếp sợ. Trên thương trường, Lâm gia được biết đến như một gia tộc có quyền lực to lớn trong ngành kinh doanh và y học, nắm giữ nhiều tập đoàn, công ty con và mạng lưới đối tác rộng khắp. Nhưng ít ai biết rằng, ẩn dưới lớp vỏ bọc của một gia tộc danh giá, Lâm gia còn có một bộ mặt khác: tổ chức sát thủ bí mật, chuyên đào tạo ra những con người hoàn hảo trong việc giết chóc, những kẻ có thể kết liễu sinh mạng người khác mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Cơ cấu của Lâm gia chia làm hai nhánh: chínhphụ. Nhánh chính nắm quyền điều khiển, đặt ra luật lệ. Nhánh phụ được phép tự do kinh doanh, nhưng trong trường hợp nhánh chính yêu cầu, họ bắt buộc phải phục tùng tuyệt đối, không có quyền phản kháng. Chính bởi sự sắp đặt này mà vị thế của nhánh chính luôn vượt trội, và người đứng đầu hiện tại – Lâm Duệ Cảnh – chính là biểu tượng quyền uy mà không ai dám xem thường.

Trong mắt người ngoài, Lâm Duệ Cảnh là một kẻ lạnh lùng, sắt đá, không khác gì lưỡi dao bén lộng lẫy dưới ánh đèn. Ông là một bậc thầy trong cả kinh doanh lẫn điều hành tổ chức ngầm, từng bước đưa Lâm gia trở thành đối tác quan trọng của chính phủ. Nhưng ít ai biết rằng, khi rời khỏi bàn đàm phán và những cuộc họp đầy sát khí, ông trở về nhà với dáng vẻ của một người cha tận tụy, dịu dàng. Người vợ duy nhất của ông đã mất trong một lần khó sinh, để lại cho ông một đứa con gái nhỏ – cũng là báu vật duy nhất trong đời ông: Lâm Thùy Linh.

Duệ Cảnh hiểu rõ Lâm gia vốn không phải nơi an toàn. Chính vì thế, dù truyền thống gia tộc luôn bắt con cháu huấn luyện khắc nghiệt từ nhỏ, ông kiên quyết không để con gái mình bước vào con đường đẫm máu đó. Thay vào đó, ông nhận nuôi thêm một đứa trẻ mồ côi – Lâm Duy Khánh – để vừa có thể bảo vệ Linh, vừa che mắt gia tộc. Trong mắt người ngoài, Lâm gia có cả con trai và con gái, người thừa kế tương lai hoàn toàn đủ đầy.

Lâm Thùy Linh lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của cha. Nàng là một cô gái ngoan ngoãn, có thành tích học tập xuất sắc, nhưng lại không hề có hứng thú với y học – con đường mà gia tộc và tập đoàn gia đình đang thống lĩnh. Thay vào đó, trái tim nàng sớm rung động trước những phím đàn, dây đàn và những giai điệu ngân vang. Ngay từ khi mới sáu tuổi, Linh đã được tiếp xúc với piano; mười tuổi, nàng biết chơi violin; mười ba tuổi, nàng lại thành thạo guitar.

Âm nhạc với Linh không chỉ là một sở thích, mà là một thế giới cứu rỗi, nơi nàng tìm thấy tự do, nơi đôi tay và tâm hồn có thể vẽ nên những câu chuyện không lời. Cha nàng, Lâm Duệ Cảnh, thay vì phản đối, lại ủng hộ hết lòng. Ông sẵn sàng dùng tất cả quyền lực và tiền bạc để giúp con gái theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ, chỉ cần thấy nụ cười trong sáng ấy vẫn tồn tại trên khuôn mặt con.

Tuy nhiên, lớn lên trong một gia tộc quá đặc biệt, Linh khó tránh khỏi ánh mắt dòm ngó và sự ganh ghét. Ở trường, nàng từng nhiều lần bị bắt nạt, thậm chí có lúc bị dồn ép đến tuyệt vọng. Những kẻ muốn lấy lòng Duy Khánh, những kẻ ghen tị với địa vị tiểu thư Lâm gia, luôn tìm cách chèn ép nàng. Nhưng mỗi khi rơi vào tình cảnh khó khăn, Lâm Duy Khánh – người anh nuôi – lại xuất hiện như một "vị cứu tinh".

Duy Khánh vốn là đứa trẻ mồ côi được Duệ Cảnh đích thân chọn mang về từ trại trẻ. Ngay từ nhỏ, cậu đã hiểu rõ vị thế của mình. Cậu không có dòng máu Lâm gia, và vì thế, luôn phải cố gắng gấp bội để chứng minh bản thân xứng đáng được đứng trong hàng ngũ chính thất. Không ai ép buộc, nhưng sự mặc cảm khiến cậu dồn hết sức lực vào việc học tập, rèn luyện võ thuật, thử thách khắc nghiệt. Trong mọi kỳ sát hạch, Khánh đều là người đạt thành tích xuất sắc, trở thành niềm tự hào mà cả gia tộc phải công nhận.

Với Linh, Khánh là người anh trai tốt, luôn bảo vệ và quan tâm đến em gái nuôi. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Khánh lại không hoàn toàn đơn thuần như thế. Cậu ý thức rất rõ: Linh là con gái ruột của Lâm Duệ Cảnh, là người thừa kế chính thống. Và cho dù cô có đi theo con đường nghệ sĩ, cậu vẫn mang nỗi lo sợ rằng chỉ một ngày nào đó, vị trí người thừa kế mà mình khao khát sẽ bị lung lay. Chính bởi sự mâu thuẫn ấy, tình cảm của Khánh dành cho Linh vừa là tình thương, vừa là một thứ cạnh tranh âm ỉ, không thể gọi tên.

Thế nhưng, trong tâm trí Thùy Linh, cuộc đời vẫn chỉ xoay quanh âm nhạc. Nàng không màng quyền lực, không để tâm đến sự so đo của người khác. Nàng thích ngồi bên chiếc piano trắng trong căn phòng ngập nắng, đôi tay mềm mại lướt trên phím đàn, giai điệu vang lên như những mảnh ghép của ước mơ. Nàng muốn trở thành một nghệ sĩ độc lập, không phải tiểu thư Lâm gia, không phải đứa con gái duy nhất của người đứng đầu tổ chức sát thủ.

Duệ Cảnh hiểu điều đó. Ông âm thầm sắp xếp tất cả, để con gái mình có thể lớn lên trong một thế giới ít nhất còn có sự bình yên. Nhưng chính bản thân ông cũng không ngờ rằng, dòng đời khắc nghiệt và những âm mưu tranh đấu quanh chiếc ghế thừa kế, sớm muộn gì cũng sẽ cuốn lấy con gái duy nhất của mình.

Trong khoảnh khắc hiện tại, Linh vẫn chưa biết những sóng gió nào đang chờ. Nàng chỉ là một thiếu nữ hai mươi hai tuổi, với ánh mắt trong veo và nụ cười ấm áp. Nhưng đằng sau sự mong manh ấy, số phận đã âm thầm đặt sẵn một con đường đầy gai góc – nơi những phím đàn sẽ nhiều lần hòa lẫn với tiếng gào thét trong tâm hồn, nơi âm nhạc phải chống chọi cùng máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro