
CHƯƠNG 9: VÒNG LẶP VĨNH CỬU
Ngày thứ ba.
Tiếng chuông đồng hồ vọng dội từ quảng trường, kéo theo đó là tiếng hò reo rộn ràng. Khi hai người bước ra ngoài, họ đã thấy quảng trường tràn ngập sắc màu lễ hội. Nhưng hôm nay có gì đó khác hẳn: ở giữa quảng trường, một chiếc kiệu rước màu đỏ tươi lộng lẫy được dựng sẵn, vải lụa phủ kín, trên đỉnh cắm dải ruy băng dài bay phần phật trong gió.
Người dân xếp thành hàng, vẫn là nụ cười quỷ dị, vẫn là ánh mắt vô hồn đó. Tên MC của lễ hội hôm nay mặc áo choàng trắng, hắn bước ra, giọng vang dội như thể phát ra từ loa chứ không phải từ cổ họng:
- “Ngày hội lớn cần nữ hoàng của nó! Hãy cùng chúng ta rước kiệu Nữ hoàng!”
Lập tức, nhiều bàn tay lạnh lẽo chụp lấy cánh tay Thanh Giang và Nguyệt Hà, ép họ cùng những người chơi khác tiến về phía kiệu. Cô cố giãy ra nhưng lực siết cứng như kìm sắt, không cách nào thoát ra.
Họ bị buộc đứng vào hàng, mỗi người giữ một góc kiệu. Chiếc kiệu nặng đến mức vai cô chao đảo, mồ hôi túa ra chỉ sau vài bước. Nhưng dân làng xung quanh lại diễu hành trong sự “hân hoan” bất động trên gương mặt. Nụ cười rộng đến mức đã rách mép, nhưng họ vẫn không kêu đau, chân vẫn tiếp bước, máu chỉ lặng lẽ chảy xuống cằm.
Tiếng trống rước dồn dập, xen lẫn tiếng chiêng vang, tạo nên nhịp điệu khiến tim người ta nện thình thịch. Đoàn rước đi vòng quanh quảng trường, qua từng con phố rực đèn lồng đỏ. Trẻ con chạy theo reo hò, nhưng tiếng hò ấy khàn đặc, giống như bị xé ra từ cuống họng đã khô cứng.
Thanh Giang run rẩy ngẩng nhìn tấm màn vải che kiệu. Nó khẽ lay động, như thể có thứ gì đó đang ngồi bên trong quan sát họ. Mỗi bước đi, cô đều có cảm giác bị một con mắt vô hình dõi theo.
Nguyệt Hà đi bên cạnh, gương mặt bình tĩnh hơn. Đôi mắt nàng lặng lẽ nhìn thẳng về phía trước, sâu như hồ nước đêm, không lộ ra cảm xúc thật.
Cô nuốt khan, cố giữ thăng bằng, và trong giây lát, cô nghĩ mình vừa thấy bóng dáng một thiếu nữ mặc váy trắng, vạt váy dính máu, đang ngồi thẳng trong kiệu, mỉm cười với họ.
Cả cơ thể Thanh Giang lạnh toát.
Đoàn rước đi vòng quanh thị trấn đến khi mặt trời dần ngả bóng, cuối cùng dừng lại ở quảng trường - nơi bức tượng thần sừng sững giữa trung tâm. Tượng đá cao gần ba mét làm bằng đá hoa cương xám. Mang hình dáng một vị thần vô diện, hai tay dang rộng, nhưng trên cánh tay còn hằn vết sẫm như máu khô loang lổ.
Chiếc kiệu được hạ xuống ngay trước tượng. Tiếng trống im bặt, chỉ còn lại tiếng tim người đập dồn dập trong lồng ngực. Đột nhiên, đám đông đồng loạt quỳ xuống, miệng hô vang:
- “Nữ hoàng! Nữ hoàng! Nữ hoàng vạn tuế!”
Âm thanh đó vang dội như sóng cuốn, lặp đi lặp lại, đến mức Thanh Giang thấy tai mình ù đi. Cô rùng mình, bởi từ sau tấm màn vải của kiệu, một bàn tay trắng nhợt đã vén nhẹ lên, để lộ phần váy trắng dính máu.
Nguyệt Hà đứng thẳng, không quỳ xuống như người dân, ánh mắt nàng chằm chằm nhìn bức tượng thần. Nàng thì thầm, giọng thấp vừa đủ để cô nghe thấy:
- “Cái này không phải lễ hội. Đây là nghi thức tế thần.”
Thanh Giang định hỏi thêm thì ngay khoảnh khắc ấy, màn vải buông xuống, che giấu hoàn toàn bóng dáng bên trong kiệu. Người dân vẫn gào hô không ngừng, nụ cười rách mép giật giật như sắp bung ra khỏi khuôn mặt.
Tiếng trống lại nổi lên, lần này dồn dập hơn, như thúc giục, như cảnh báo.
Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Giang bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh phả thẳng vào gáy mình, và khi quay đầu lại, cô thấy trên tượng thần, ngay chính đôi tay đó dường như đang nhỏ xuống một giọt máu tươi, chậm rãi rơi xuống nền quảng trường.
*****
Pháo hoa lại rực sáng trên nền trời. Những vệt lửa đỏ rực như máu rải khắp bầu trời đêm.
Trong căn phòng trọ, Hạnh Hương ngồi thu mình ở góc tường. Bàn tay bà ta nắm chặt chiếc nhẫn vàng bóng loáng trên ngón áp út, môi mím chặt, đôi mắt ngập ngừng như có điều gì muốn nói. Nhưng chưa kịp mở miệng, cả căn phòng rung lên nhè nhẹ.
Rắc… rắc…
Âm thanh như gỗ nứt vang lên ngay sát bên. Dưới chân Hạnh Hương, những vết nứt đen ngòm loang ra sàn, tựa như rễ cây đang bò ngoằn ngoèo.
- “Cái… cái quái gì thế này!?” – Hạnh Hương giật bắn người, hoảng hốt thốt lên.
Từ trong vết nứt đó, một con búp bê bằng gỗ từ từ chui ra. Nó trông giống một đứa trẻ, nhưng trên gương mặt đó là một nụ cười rách toạc, kéo dài tới tận mang tai. Ánh mắt nó trống rỗng đâm xoáy vào cô ta.
Hạnh Hương như bị dính bùa, bà ta nhìn thẳng vào thứ đó, miệng cũng từ từ nhếch lên tạo hình một nụ cười gượng gạo.
Mái tóc dài của Hạnh Hương tung xõa, miệng bị một lực vô hình nào đó kéo căng thành một nụ cười méo mó. Ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi. Bà ta gào lên trong khi vẫn đang cười:
- “Không… đừng! Tôi không muốn đi! Làm ơn đừng giết tôi! Tôi… tôi chỉ muốn được sống!”
Thứ kia bật cười thành tiếng, nó nhìn thẳng vào mắt của cô ta, giọng nói quỷ dị vang lên:
- “Cười lên nào…Vui lên nào…Hãy cùng hòa mình vào lễ hội nào…” – Nói rồi, nó xông thẳng tới, bóng đen bao trùm lấy cơ thể Hạnh Hương.
- “Áaaaaaaaaaaaaa”
Tiếng gào của cô bị nuốt chửng ngay khi pháo hoa nổ tung một lần nữa, ánh sáng đỏ quét qua gương mặt thất thần của bà ta.
Mắt Hạnh Hương trợn trừng, đôi đồng tử phản chiếu lại cảnh tượng kinh hoàng: trong hình ảnh phản chiếu nơi cửa sổ, bóng bà ta không phải là một người phụ nữ, mà là một con búp bê gỗ mặc váy, nụ cười khắc cứng, đôi tay chìa ra như đang cầu xin ai đó ôm lấy.
Một người đàn ông ở phòng bên cạnh nghe thấy có tiếng động lạ, liền đi sang kiểm tra. Hắn đập cửa:
- “Này có chuyện gì vậy? Có ổn không đó?”
Không thấy ai đáp lại, trong lòng hắn dấy lên nỗi bất an. Hắn chần chừ một lúc rồi quyết định đẩy cửa đi vào.
Khi ánh sáng pháo hoa cuối cùng tắt ngấm, ở góc tường chỉ còn lại một búp bê gỗ mới tinh, gương mặt mài nhẵn, đôi mắt vô hồn và khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười giễu cợt.
- “Địt mẹ! Cái đéo gì thế này!? – Hắn hoảng sợ văng ra vài câu chửi tục. Sau đó liền co giò chạy sang báo với các phòng khác. Mọi người lũ lượt chạy tới phòng của Hạnh Hương.
RẮC!
Thân thể thật của Hạnh Hương bất ngờ co giật, rồi tan vỡ thành từng mảnh vụn gỗ, rơi lộp bộp xuống sàn như xác khô rỗng ruột. Chiếc nhẫn vàng lăn ra khỏi đống gỗ vụn, phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.
Một cô gái hét thất thanh, gã đàn ông vừa nãy cắn chặt môi đến bật máu, Thanh Giang run người nhìn sang Nguyệt Hà, chỉ thấy nàng nhăn mặt, trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Nhưng tất cả đều chìm trong biển âm thanh: tiếng trống rộn rã, tiếng sáo réo rắt và điệu cười vô hồn của dân làng vọng từ quảng trường.
*****
Sáng hôm sau, khi tiếng trống hội vang lên rộn rã khắp quảng trường, Nguyệt Hà đã mở mắt từ lâu. Ánh sáng chói chang của lễ hội len qua khe cửa, hắt lên gương mặt của Thanh Giang đang ngủ trên chiếc giường gỗ ọp ẹp.
Nguyệt Hà khẽ nghiêng người nhìn cô: quầng thâm dưới mắt Thanh Giang lộ rõ, hàng mi run run trong giấc mơ bất an. Nàng giơ tay định gọi, nhưng rồi dừng lại. Trong thoáng chốc, đôi mắt lạnh lẽo thường ngày ánh lên một tia dịu dàng hiếm thấy. Nàng rút tay lại, khẽ mím môi, thầm nghĩ:
- “Con bé này… cả đêm qua gần như không chợp mắt. Để nó ngủ thêm chút cũng tốt.”
Đêm qua, Thanh Giang gần như không ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh con búp bê gỗ mang gương mặt của Hạnh Hương lại hiện lên trong đầu cô. Nó bị ai đó đặt ngay ngắn trong góc phòng, y như một món đồ trang trí lạc lõng. Nó không động đậy, nhưng mỗi khi ánh trăng quét qua ô cửa, đôi mắt vô hồn kia sáng lên lạnh lẽo, khiến không ai dám ngoái nhìn quá lâu. Nguyệt Hà khẽ thở dài, một mình bước ra ngoài, để lại Thanh Giang vẫn đang thở đều đều trong phòng.
Buổi sáng ngày thứ tư, lễ hội lại bắt đầu như một vở kịch cũ. Màu cờ, tiếng trống, mùi rượu ngọt… tất cả đều giống hệt hôm qua, hôm kia. Nguyệt Hà lặng lẽ tách khỏi đám đông, bước chậm dọc theo quảng trường. Ánh mắt nàng dừng lại ở chiếc đồng hồ treo trên nóc hội quán. Kim đồng hồ đứng yên ở một vị trí bất động: 23:17.
Nguyệt Hà ngẩng đầu nhìn sang tòa nhà đối diện: một chiếc đồng hồ khác, cũng dừng ở đúng mốc giờ đó. Rồi thêm chiếc thứ ba, thứ tư… tất cả đều giống nhau như một sự trùng hợp lạnh sống lưng. Nàng thử hỏi một cư dân, nhưng người ấy chỉ cười cứng đờ, lặp đi lặp lại câu vô nghĩa: “Đồng hồ đã sửa nhiều lần rồi, nhưng nó vẫn luôn quay về khung giờ cũ.”
Trong đầu nàng thoáng rùng mình. Thời gian nơi đây không trôi đi. Nó bị níu lại, ép đứng mãi trong một khoảnh khắc. Phải chăng ban ngày ở đây chỉ là ảo giác mà lễ hội tạo ra?
Nguyệt Hà tiếp tục tiến vào hội quán, nơi người ta treo kín những tờ lịch cũ. Khi lật từng tờ, nàng chợt khựng lại. Mỗi tờ lịch thuộc về một năm khác nhau: 1991, 2009 2021… Nhưng tất cả đều bị xé rách, chỉ còn duy nhất một ngày còn nguyên vẹn, được khoanh tròn bằng nét bút đỏ chói lọi. Ngày 15 tháng 8 ấy trùng nhau trong mọi cuốn lịch, như thể thị trấn chỉ biết sống lại một ngày duy nhất.
Nguyệt Hà nắm chặt mép giấy, tim đập dồn. Nàng càng thêm chắc chắn: đây không phải là “lễ hội thường niên”, mà là một ngày duy nhất được lặp đi lặp lại vô tận.
Đúng lúc ấy, tiếng hát lanh lảnh vang lên từ góc quảng trường. Một nhóm trẻ con ngồi thành vòng tròn, vừa vỗ tay vừa hát:
- “Nữ hoàng cười mãi không ngừng, ba mươi năm trôi qua, không đổi thay…”
Giọng ca non nớt, ngọt ngào nhưng trơ trọi, cứ xoáy vào tai nàng như một lời nguyền. Những đứa trẻ không hề chớp mắt, cứ hát đi hát lại, dường như không biết mệt.
Nguyệt Hà khựng lại, toàn thân lạnh buốt. Ba mảnh ghép giờ đã ăn khớp: kim đồng hồ đứng yên, những tờ lịch khoanh một ngày duy nhất và bài ca trẻ con lặp đi lặp lại con số ba mươi.
- “Điều này càng chứng minh cho giả thuyết thị trấn đang bị kẹt trong một ngày lễ hội. Mọi thứ ở đây đều bị giam cầm trong cái ngày ấy. Thị trấn này đã chết từ 30 năm trước rồi.”
Khi nàng trở lại khu trọ, Thanh Giang đã tỉnh, đang ngồi ôm gối, đôi mắt mệt mỏi nhưng sáng lên khi thấy nàng.
- “Chị đi đâu mà lâu vậy? Em dậy chẳng thấy ai hết, cứ tưởng chị…” - Cô ngập ngừng, rồi cắn môi.
Nguyệt Hà ngồi xuống cạnh cô:
- “ Tôi đi một vòng quanh thị trấn. Và tìm thấy vài điều không ổn.”
Nàng kể lại tất cả: kim đồng hồ chết cứng, những tờ lịch khoanh tròn một ngày, bài ca trẻ con vang lặp. Thanh Giang lắng nghe, sắc mặt dần tái đi, bàn tay siết chặt vạt áo.
- “Quả nhiên…” – Thanh Giang thì thào, “…chúng ta chỉ đang lặp đi lặp lại một ngày duy nhất.” - Cô khẽ nói, giọng không run rẩy, nhưng bàn tay đang đặt trên đầu gối vô thức nắm chặt đến mức móng tay in hằn trên da.
Nguyệt Hà nhìn thẳng vào mắt cô, gật khẽ. Trong thoáng chốc, không gian tĩnh lặng đến mức cả hai đều nghe rõ nhịp tim mình.
Cô ngồi lặng đi một lúc, hàng mi rũ xuống che bớt ánh nhìn. Từ đầu đến cuối cô không hề hoảng loạn, chỉ chậm rãi hít một hơi dài, rồi thở ra như thể muốn giữ cho bản thân tỉnh táo.
Nguyệt Hà ngạc nhiên thoáng chốc. Nàng vốn chờ đợi cô gái trẻ này sẽ sợ hãi, òa khóc hay bám lấy mình, nào ngờ Thanh Giang lại bình tĩnh đến thế. Nhưng đôi mắt của cô đã phản bội sự bình thản kia: đáy mắt nhuốm một màu nặng nề, giống như ai đó đang dần bị nhấn chìm trong nước lạnh, nghẹt thở nhưng không thể kêu cứu.
Cô ngẩng lên, môi cong thành một nụ cười mỏng, cố gắng tỏ ra cứng cỏi:
- “Thì… giả thuyết này đã được chúng ta đặt ra kể từ khi vào thư viện rồi mà, cũng không ngạc nhiên lắm. Một ngày lặp đi lặp lại… ít ra còn đoán được trước chuyện gì sẽ xảy ra.”
Nhưng ngay khi dứt lời, lồng ngực cô siết chặt, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cảm giác ấy khiến cô phải ngả nhẹ đầu ra sau, khẽ nuốt xuống để giữ cho hơi thở đều đặn.
Nguyệt Hà nhìn cô, ánh mắt sâu lắng, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Thanh Giang, siết nhẹ. Cô thoáng giật mình, nhưng cái siết ấy khiến áp lực trong lòng cô bớt đi một chút.
Nguyệt Hà nghiêng đầu, dõi mắt theo gương mặt cố tỏ ra bình thản của Thanh Giang. Nàng nhận thấy khóe môi kia hơi run, đôi ngón tay đang bấu chặt vạt áo. Một nỗi sợ bị giấu kỹ, giống hệt như mặt hồ phẳng lặng nhưng dưới đáy lại cuồn cuộn sóng ngầm.
Nàng mỉm cười, giọng khẽ pha chút trêu chọc:
- “Chà… trông em bình tĩnh thật đấy. Cứ như thể nếu ngày mai có con quái vật nhảy xổ ra, em cũng sẽ đứng thẳng mà… chào hỏi nó một cái.”
Cô khựng lại, rồi liếc nàng, ánh mắt bất lực:
- “Chị đang coi em là trò cười đấy à?”
- “Không.” - Nguyệt Hà nghiêng người, chống tay lên cằm, nụ cười đậm thêm - “ Tôi chỉ thấy… cái dáng vẻ gồng mình của em đáng yêu hơn em tưởng thôi.”
Thanh Giang đỏ bừng tai, nhanh chóng quay đi, cố che giấu sự bối rối.
Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác nghẹt thở trong lồng ngực cũng dịu lại đôi phần. Nụ cười trêu ghẹo của Nguyệt Hà, dẫu tinh nghịch, lại như mở một khe hở nhỏ trong bầu không khí ngột ngạt.
Cô khẽ hít vào, lần này hơi thở nhẹ nhõm hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro