Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 53: PHẢN BỘI

Sau buổi tối ngày hôm ấy, Hà My càng bám dính Anh Thư hơn. Cô ấy bắt đầu có những động thân mật như khoác tay hay dựa đầu lên vai Anh Thư. Đối với đám con gái thì đây hoàn toàn là những cử chỉ bình thường giữa những người bạn. Nhưng cô ta biết Hà My thích con gái, cô ta lo sợ rằng Hà My sẽ nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt hơn đối với mình.

Ở Hà My không có bất cứ sự đề phòng nào, cô ấy hoàn toàn thoải mái khi ở bên cạnh cô ta. Lúc nào cũng ríu rít, cứ mở mồm ra là "Anh Thư, Anh Thư."

Dần dần, trái tim của Anh Thư bị kéo về phía Hà My theo một cách mà cô ta không muốn. Không phải tình yêu, nhưng là một thứ tình cảm rắc rối hơn, là sự thương xót. Mỗi lần Hà My tựa đầu lên vai mình, Anh Thư cảm thấy như có hai con người đang giằng co bên trong cô ta. Một người muốn đẩy Hà My ra vì sợ rắc rối, một người muốn để yên vì... Hà My thật sự cần cô ta.

Chính sự ngây thơ ấy của Hà My khiến cô ta khó thở, bởi mỗi cử chỉ thân mật vô tư của Hà My lại trở thành một lời nhắc rằng cô ấy không đáng bị phản bội. Bức tường mà Anh Thư đã dựng suốt nhiều năm, bức tường kiêu ngạo, lạnh lùng, tự cho mình vượt trội, bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Hà My không làm gì đặc biệt để phá bỏ nó. Chính sự chân thành thuần khiết của cô ấy mới là thứ đẩy Anh Thư đến sự dao động nội tâm. Từ đó, cô ta đã đi tới một quyết định...

*****

Lũ bắt nạt khi chứng kiến cảnh hai người họ thân thiết với nhau thì không giấu nổi nụ cười mờ ám. Cuối cùng thì thời gian dành cho nhiệm vụ của Anh Thư đã tới hồi kết.

Chúng lại lôi cô ta ra đằng sau khu phòng chức năng. Những tưởng sẽ moi được ra những thông tin hay ho, nhưng Anh Thư lại nói:

"Tao... Không làm được..."

"Hả!? Mày đang nói cái đéo gì vậy?"

"Tao nói là tao không làm được! Tao không muốn tiếp tục cái trò lố bịch này nữa! Nguyễn Hà My không xứng đáng bị đối xử như vậy---"

Anh Thư chưa kịp nói xong thì Lâm Anh đã đạp mạnh vào bụng của cô ta.

"Hự!"

Lưng Anh Thư va mạnh vào tường. Không kịp để cô ta chống trả, ba người đó liền lao tới đá tới tấp vào người cô ta. Còn Trần Thái Bảo thì tái mặt đứng ở một góc.

Từng cú đá liên tiếp nhắm vào cơ thể của Anh Thư. Lâm Anh túm lấy tóc của cô ta kéo mạnh lên. Cô ta ngồi bệt trên nền xi măng, lưng dựa vào tường thở hổn hển.

Minh Tâm đưa điếu thuốc đang cháy dở lên sát mặt cô ta, con ả lạnh giọng:

"Từ bao giờ mà mày biết thương hại nó vậy? Thích nó rồi à?"

"Tao không có..."

"Vậy tại sao lại muốn dừng lại? Ai cho phép mày từ chối hả? Mày có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày chống đối lại bọn tao không?"

Con ả hất cằm ra hiệu cho Lâm Anh, hắn nhếch mép cười rồi cúi xuống, giật phăng cúc áo blazer của Anh Thư ra. Cô ta điên cuồng gào thét:

"KHÔNG! KHÔNG! LÀM ƠN ĐỪNG! DỪNG LẠI ĐI!"

Tiếp đó, hắn kéo chiếc áo sơ mi của cô ta lên. Thu Huyền giữ chân còn Lâm Anh khoá chặt tay của cô ta. Minh Tâm bước tới gần, dứt khoát áp đầu lọc đang cháy dở của điếu thuốc lên bụng của Anh Thư.

"Áaaaaaaaaa!!!"

Ba người đó cười khoái trá khi thấy cô ta quằn quại trong đau đớn. Khi rút điếu thuốc ra, Thu Huyền còn đưa tay chọc mạnh vào vào phần da đang bị thương của Anh Thư.

Minh Tâm lôi ra chiếc điện thoại rồi bật camera lên. Trên màn hình điện thoại lúc này là Anh Thư trong bộ dạng tàn tạ, đầu tóc rối bù như tổ quả, mồ hôi mồ kê dính bết trên mặt. Người cô ta bám đầy bụi bẩn. Áo đồng phục bị vén cao lên, để lộ chiếc áo lót màu kem cùng một vết bỏng đỏ rực đang ứa máu trên vùng bụng, đường viền quanh mép đang sưng phồng.

Anh Thư bật khóc, nước mắt chảy xuống thành dòng nhưng cánh tay bị giữ chặt khiến cô ta không thể đưa lên mà lau đi được. Nước mũi hòa với mồ hôi, trượt xuống môi rồi rơi xuống cằm.

Minh Tâm cố tình giơ điện thoại sát hơn, muốn ghi lại toàn bộ sự nhục nhã ấy. Con ả lia cam qua từng góc mặt, thậm chí còn dí sát vào phần ngực của cô ta. Quay chán chê rồi con ả giơ đoạn video ra cho cô ta xem:

"Mày thấy gì đây không? Chỉ cần mày cãi lời bọn tao là cái video này sẽ ngay lập tức được đăng lên mạng. Mày không muốn ai nhìn thấy cái bộ dạng thảm thương này đâu nhỉ?"

"Làm ơn... Làm ơn đừng mà... Tao xin chúng mày đấy, tao sẽ làm mà, cầu xin chúng mày đấy..."

Đám người đó lại bật ra một tràng cười. Thu Huyền hỏi:

"Thế từ đó tới giờ mày còn moi thêm được gì từ nó không? Phun hết ra xem nào!"

"Tao nói... Tao sẽ nói hết..."

Khi Anh Thư đứng trước đám bắt nạt và nói ra từ "không", đó là khoảnh khắc mà cô ta thấy mình đã làm đúng điều lương tâm muốn. Cô ta không còn muốn phản bội Hà My, không thể đẩy cô ấy vào vực sâu nữa.

Nhưng khi bọn bắt nạt lao vào đánh Anh Thư không nương tay, mọi thứ bên trong cô ta bắt đầu sụp đổ theo từng cú đấm, và chốt hạ bằng một vết bỏng trên bụng. Cơn đau thể xác trộn lẫn nỗi sợ tinh thần khiến Anh Thư bị đẩy vào một trạng thái hoảng loạn mà lý trí không còn kiểm soát được.

Anh Thư biết điều mình sắp nói ra sẽ làm Hà My tan nát, nhưng nếu cô ta tiếp tục im lặng, bọn chúng sẽ không dừng lại, thậm chí có thể còn làm tệ hơn, và cô ta không chắc mình đủ sức chịu đựng thêm. Trong đầu Anh Thư lúc này không còn sự kiêu ngạo, không còn lý trí, chỉ còn bản năng sinh tồn gào thét: "Mình phải sống."

Cái khoảnh khắc Anh Thư mở miệng nói ra bí mật của Hà My chính là phút giây cô ta cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình nhất. Mỗi từ thốt ra khỏi miệng cô ta cứ như một lưỡi dao tự cắm vào lồng ngực.

Anh Thư đang phản bội một người đã trao hết tin tưởng cho mình trong những phút yếu lòng nhất. Anh Thư muốn ngừng lại, nhưng cổ họng lại tự động bật ra lời nói vì nỗi sợ bị đánh tiếp mạnh hơn bất kỳ cảm giác tội lỗi nào có thể giữ chân cô ta.

Anh Thư không phản bội Hà My vì ghét cô ấy, mà vì sợ đau, sợ bị đánh, sợ tiếp tục bị hành hạ. Nếu Anh Thư nói ra bí mật của Hà My vì ác ý thì cô ta còn có thể đổ lỗi cho bản tính khốn nạn của mình. Nhưng việc phải phản bội vì bị ép buộc khiến Anh Thư nhận ra rằng con người thật của mình yếu đuối hơn cô ta từng nghĩ. Một kẻ không giữ nổi lời hứa của bản thân, không bảo vệ nổi người tin vào mình, và không đủ dũng khí để chịu đựng thay cho người khác.

Anh Thư xấu hổ vì Hà My đã dám kể ra những điều đau nhất đời mình, còn cô ta lại không thể bảo vệ bí mật ấy. Xấu hổ vì Hà My coi cô ta là người quan trọng, nhưng cô ta chỉ là một kẻ hèn nhát đáng khinh, bị đánh vài cú đã khuất phục. Mỗi lần Anh Thư thốt ra thêm một phần bí mật, cô ta đều cảm thấy như mình đang xé toạc sự tin tưởng của Hà My bằng chính đôi tay mình.

Từ nay trở đi, Anh Thư sẽ phải sống với tội lỗi này, dù kết cục của Hà My chưa xảy ra. Cô ta sẽ luôn nhớ mình đã mở miệng như thế nào, đã run rẩy ra sao, đã phản bội Hà My vì sợ hãi như thế nào. Đó là thứ sẽ ám ảnh cô ta lâu hơn bất kỳ cú đấm nào.

*****

Tin đồn được lan nhanh một cách chóng mặt, đã vậy còn bị xuyên tạc không ít. Ban đầu là ở trong lớp, rồi dần dần mở rộng ra toàn khối, rồi toàn trường, thậm chí có lên cả confession của trường.

Thầy giáo dạy Hoá vì là em trai của thầy hiệu trưởng nên không bị kỷ luật hay đuổi việc, mà còn được bao che. Nhà trường yêu cầu gỡ hết các bài đăng về chủ đề này, đồng thời yêu cầu đám học sinh không được phép bàn tán đến nữa. Họ nói rằng đây chỉ là tin đồn vô căn cứ, chứ thầy giáo đó chưa từng làm chuyện đồi bại nào với học sinh.

Anh Thư nhìn cái ghế trống ở bên cạnh mình. Đã 2 ngày rồi Hà My không đi học. Cô ta vẫn nhớ y nguyên buổi sáng hôm ấy, nhớ cái ánh mắt ngờ vực xen lẫn tuyệt vọng mà Hà My dành cho mình. Cô ấy kéo Anh Thư ra một góc vắng người rồi chất vấn.

Anh Thư thừa nhận tất cả. Nhưng cô ta nhất quyết không chịu thừa nhận rằng mình đã sai. Cô ta nói rằng chuyện này là bất đắc dĩ, mình bị ép buộc, mình không còn lựa chọn nào khác, nếu như từ chối, chúng sẽ hủy hoại cuộc đời cô ta.

Anh Thư không thể chịu nổi cảm giác tội lỗi nhưng cũng không thể chối bỏ vai trò của mình trong sự việc. Để tồn tại, cô ta buộc phải tạo ra một câu chuyện khác trong đầu, một phiên bản mà trong đó cô ta không phải người sai. Việc tự thuyết phục bản thân rằng mình vô tội trở thành cơ chế tự bảo vệ mà tâm trí cô ta dựng lên để không bị sụp đổ.

Trong sâu thẳm, Anh Thư vẫn biết mình đã phản bội Hà My, nhưng cô ta cố đẩy suy nghĩ ấy xuống đáy tâm trí, bịt miệng nó bằng lý trí méo mó. Khi Anh Thư nói rằng "do bọn kia ép mà", đó không phải là sự thật tuyệt đối, mà là phiên bản sự thật đã được chỉnh sửa để cô ta còn có thể nhìn vào gương. Anh Thư cần tin vào nó để sống tiếp, vì nếu cô ta thật sự chấp nhận rằng mình đã làm Hà My đau bằng chính tay mình, cô ta sẽ không thể chịu nổi. Đó là một trận chiến nội tâm mà cô ta luôn cố thắng bằng mọi giá.

Anh Thư giận Hà My vì đã khiến mình cảm thấy tội lỗi, giận cô ấy vì dám tin tưởng mình, giận vì cuộc đời cô ấy quá nhiều khổ đau nên việc phản bội càng trở nên nặng nề hơn. Anh Thư biết cơn giận dữ này là vô lý, nhưng đó là cách tâm trí cô ta xoay trục trách nhiệm sang một hướng khác để bớt tội lỗi hơn. Anh Thư không muốn trở thành kẻ xấu, nên cô ta vô thức tìm cách đẩy vai trò "kẻ đáng trách" sang hoàn cảnh, sang đám bắt nạt, sang mọi thứ ngoài bản thân.

Đúng vậy...cô ta chỉ muốn bảo vệ bản thân mình thôi. Cô ta không làm điều gì sai trái hết, tất cả đều là do lũ bắt nạt ấy mà ra. Đó là những gì Anh Thư nghĩ.

Đôi bên đã giằng co qua lại và Anh Thư đã lỡ tay đẩy ngã Hà My. Nhìn cô ấy nằm trên nền đất, ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn mình, Anh Thư cảm thấy có một bàn tay vô hình đang bóp nát trái tim cô ta. Nhưng cô ta chỉ có thể cắn răng quay gót rời đi, để mặc Hà My trơ chọi một mình.

Từ ngày hôm ấy, mỗi ngày Hà My đều bị đám người đó lôi ra công kích, cô ấy bị miệt thị, phải chịu đả kích lớn về mặt tinh thần. Không hề có tổn thương vào về mặt thể xác, nhưng tâm lý của cô ấy đã bị hủy hoại nặng nề.

Phải rồi... Giờ thì mục tiêu của chúng là Nguyễn Hà My. Cô ta đã chính thức được tự do rồi. Từ ngày Hà My bị bắt nạt, không còn đứa nào đánh đập cô ta nữa, không còn bị lôi ra sau khu phòng chức năng nữa, không còn một lời đe doạ, chửi bới nào nhắm vào cô ta.

Chúng nó đang vô cùng tận hưởng việc tra tấn tinh thần của Hà My sau chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng. Chỉ cần Hà My còn ở đây, sẽ không còn ai bắt nạt Anh Thư nữa. Đúng vậy, miễn là Nguyễn Hà My còn sống, cô ta sẽ được yên ổn.

*****

Dù đã 2 tuần trôi qua nhưng mọi việc chưa hề lắng xuống. Nguyễn Hà My vẫn là chủ đề bàn tán của đám học sinh. Mỗi khi tới giờ nghỉ, dọc hành lang hay dưới sân trường, tên của cô ấy lại xuất hiện trong những cuộc xì xào bàn tán.

Mấy đứa cùng phòng với Anh Thư cũng vừa nhắc tới cô ấy. Nhưng liền bị cô ta chửi cho một trận, bảo rằng có mỗi cái chuyện này thôi mà cũng nhai đi nhai lại.

Anh Thư ngồi ở cái bàn gỗ đặt giữa phòng. Cô ta muốn học bài nhưng chả thể nào tập trung nổi. Cô ta xoa xoa hai bên thái dương rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ, muốn hóng gió một lát cho đỡ căng thẳng.

Đúng lúc cô ta vừa mở cửa sổ ra thì---

"Vút!"

Một thứ gì lao thẳng từ trên xuống. Là một thân người. Tốc độ rơi quá nhanh nên Anh Thư không nhìn ra đó là ai. Nhưng cô ta chắc chắn đó là một cơ thể người.

"Áaaaaaa!"

Cô ta hét lên, ngã phịch xuống sàn. Mấy nữ sinh khác cũng giật mình vì tiếng hét ấy, vội kéo hết về phía cửa sổ. Họ chụm đầu ngó qua cửa sổ, cố căng mắt nhìn xuống phía dưới. Cả đám cứ nhốn nháo hết cả lên:

"Ê có người tự tử kìa!"

"Là ai vậy!?"

"Ai gọi cấp cứu đi!"

"Gọi làm gì nữa, rơi từ trên này xuống thì sống thế đéo nào được!"

Tai Anh Thư ù đi. Trong đầu cô ta hiện lên khuôn mặt của một người. Đây là tầng 4, ở trên chỉ có mỗi tầng 5. Và ngay cái phòng phía trên phòng của bọn họ chính là phòng của Hà My. Nếu cơ thể đó rơi qua vị trí nơi cửa sổ phòng họ, thì chỉ có thể là của ai đó ở ngay phòng trên mà thôi.

Cô ta thở gấp, tuyệt nhiên không dám xuống kiểm tra xem thi thể đó là của ai. Đám nữ sinh kia đã lũ lượt kéo nhau tới thang máy, những cô ta vẫn ngồi yên dưới đất.

Cô ta ôm lấy đầu, chỉ biết cầu nguyện trong vô vọng. Làm ơn... Làm ơn... Làm ơn... Đừng là người ấy... Ai cũng được, nhưng làm ơn đừng là Nguyễn Hà My.

Anh Thư nghe thấy tiếng ầm ĩ vọng lên từ ngoài cửa sổ. Một lúc sau là tiếng còi xe cấp cứu. Nhưng tất cả đã quá muộn, cô gái đó đã chết. Cô ấy đã tử vong do nhảy lầu. Và cô gái ấy, chính là Nguyễn Hà My.

*****

Cảnh sát sau khi khám xét phòng KTX của cô ấy thì phát hiện trên mặt bàn trải đầy những tờ cương. Một vài tờ dính chút máu, tờ nào cũng ghi chi chít một dãy số: 57, 65, 85, 90, 109.

Anh Thư không biết phía nhà trường đã can thiệp thế nào mà họ lại kết luận là Nguyễn Hà My tự sát do áp lực học hành.

Gia đình cô ấy đã đến nhận lại thi thể của con gái. Nhưng nhìn họ trông chả có vẻ gì là đau buồn, tang lễ được diễn ra nhanh chóng, và không ai trong lớp tới tham dự đám tang của cô ấy.

Giờ thì cả Anh Thư lẫn đám bắt nạt kia đều trở thành đồng phạm của nhau. Cô ta đã đe doạ rằng mình biết ý nghĩa của dãy số đó, nếu bây giờ công khai cho công chúng biết, cả đám nhất định sẽ vô trại giáo dưỡng.

Lũ bắt nạt kia cũng vì thế mà không đụng tới cô ta nữa. Ban đầu chúng nghĩ rằng cô ta sẽ không dám vì nếu làm vậy, chính cô ta cũng sẽ bị bắt. Nhưng nhìn ánh mắt điên dại như đã đánh mất tất cả của cô ta, chúng bắt đầu lo sợ rằng cô ta sẽ không ngần ngại tống cả chúng lẫn bản thân cô ta vào tròng.

*****

Một tuần sau ngày mà Nguyễn Hà My tự tử, trong trường đột nhiên xảy ra những sự kiện tương tự. Bắt đầu từ một nữ sinh của lớp 12A1 đột ngột ôm đầu gào thét ngay trong lớp, rồi điên cuồng chạy tới cửa sổ, gieo mình tự vẫn.

Ngay sau cái chết của cô gái ấy là hai học sinh khác, cũng từ lớp A1. Những bạn học cùng lớp nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của họ nên đã đứng ra ngăn cản. Nhưng chả hiểu họ lấy đâu ra sức lực phi thường, họ tấn công những bạn học đó rồi cũng theo bước nữ sinh kia nhảy lầu tự tử.

Anh Thư đều biết những cái tên đó. Đây là những gương mặt quen thuộc thường xuyên chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng thành tích trong mỗi kỳ thi giữa và cuối kỳ của trường.

Thủ khoa toàn khối đã chết, vua về nhì đã mất mạng, kẻ gác cửa hạng 3 đã ra đi. Bộ tam đại nhân tài của trường đều đã tự sát. Trước khi nhảy lầu, họ đều gào thét, lặp đi lặp lại những câu như "Không thể chịu được nữa rồi!", "Không muốn học nữa đâu!". Điều này khiến nhà trường tin rằng họ tự tử là do áp lực thi cử.

Nhưng Anh Thư vẫn cảm thấy những chuyện này quá đỗi bất thường. Tại sao chỉ trong vòng một tuần mà cả ba người đó lại lần lượt tự sát hết với nhau chứ? Đừng nói rằng Nguyễn Hà My đã thành ma rồi ám cái trường này rồi nhé?

Anh Thư vội lắc đầu, cô ta không tin vào ma quỷ. Mấy thứ tâm linh kinh dị chỉ tồn tại trong phim ảnh mà thôi. Có lẽ họ bị áp lực học hành thật nên mới có những hành động dại dột như thế.

Kỳ thi cuối kỳ I vẫn được diễn ra theo đúng lịch. Vì xảy ra những vụ tự tử ngay trong lớp nên tinh thần học tập của lớp 12A1 bị trùng xuống.

Tâm trạng của Anh Thư sau cái chết của Hà My cũng bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng cô ta đã chọn cách học hành điên cuồng để cố quên đi.

Sau khi kỳ thi kết thúc, Anh Thư nhận thấy xung quanh có gì đó đã thay đổi. Không biết có phải do cô ta tưởng tượng không, nhưng đám học sinh trong lớp...cứ đờ đẫn kiểu gì ấy.

Chúng nó đồng loạt trưng ra cái vẻ mặt vô cảm xúc, phản ứng cũng chậm hơn hẳn. Nói năng thì cứ như rặn ra từng chữ một. Cứ mỗi ngày trôi qua, chúng lại càng trở nên mất hồn hơn.

Không chỉ đám học sinh mà ở cả các thầy cô giáo cũng có sự thay đổi. Không hiểu sao dạo này họ cứ suốt ngày nheo mắt lại, đôi khi gần như là nhắm tịt vào.

Kỳ lạ thật...chuyện quái gì đang diễn ra vậy chứ? Ngoài cô ta ra thì chỉ có đám bắt nạt kia là vẫn giữ được nhận thức. Còn lại tất cả lũ học sinh đều đang dần biến thành những cái xác vô hồn.

*****

Một tuần sau khi kỳ thi cuối kỳ I kết thúc. Hôm nay là ngày công bố điểm. Anh Thư đến trường với tâm trạng thấp thỏm. Cô ta đã ôn luyện vô cùng chăm chỉ cho kỳ thi, không biết lần này sẽ xếp hạng bao nhiêu đây.

Bây giờ là 6 giờ 35 phút. Lẽ ra vào giờ này, sân trường phải đông đúc mới phải, nhưng Anh Thư quét mắt một lượt, ngoài cô ta ra thì khuôn viên trường chả có lấy một bóng người.

Cô ta mở điện thoại lên lần nữa, chắc chắn không phải nhìn nhầm. Tại sao giờ này sân trường lại vắng tanh vậy chứ? Dù trong đầu có vô vàn thắc mắc nhưng cô ta vẫn đi tới bảng thông báo nằm cuối dãy hành lang tầng 1.

Kết quả của kỳ thi sẽ được dán ở đây. Thông thường thì top 10 sẽ được in riêng một tờ A4 dính ở ngoài cùng phía bên trái bảng. Tên của Anh Thư thường nằm ở tờ thứ 2 tính từ trái sang, tức là trong khoảng từ top 11-50.

Nhưng nhìn một lượt từ đầu tới cuối lại chả thấy tên mình đâu cả. Cô ta kiểm tra lần nữa, vẫn không có.

"Ê... Đừng nói là..."

Anh Thư hốt hoảng lia mắt sang danh sách top 10 của khối 12. Và đập vào mắt cô ta là cái tên Phạm Anh Thư đứng ở vị trí thứ 4. Cô ta chớp chớp mắt, sau đó dụi mắt, rồi lại cởi kính ra lau đi lau lại.

Cô ta không nhìn nhầm, không gặp ảo giác. Cô ta đã chính thức đặt chân vào top 10 của khối, chưa kể lại bay lên hẳn hạng 4. Một cảm giác hạnh phúc, sung sướng lẫn tự mãn trào dâng khiến cô ta nhảy cẫng lên. Cuối cùng thì mọi nỗ lực cũng đã được đền đáp.

Anh Thư tung tăng đi vào thang máy, đoạn đường từ bảng thông báo tới khi gần đến lớp học, cô ta không ngừng cười hềnh hệch.

Nhưng ngay khi bước qua cửa lớp, nụ cười ấy liền dập tắt. Khung cảnh trong lớp học lúc này khiến khoé mắt cô ta giật giật, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi cô ta nhìn thấy gương mặt của đám học sinh.

Đứa nào đứa nấy đều ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Làn da của chúng tái nhợt, không còn chút sức sống nào.

Cô ta nuốt nước bọt bước về phía bàn mình, vừa đi vừa liếc sang hai dãy bàn. Đám học sinh vẫn trong tư thế bất động, chả ai để ý tới sự hiện diện của cô ta.

Gần 7 giờ, đám bắt nạt kia mới tới lớp. Khi bước vào lớp, phản ứng của chúng cũng y hệt Anh Thư. Đúng lúc Lâm Anh đang định nói: "Cái quái gì đang xảy ra thế này?" Thì sau lưng chúng đã xuất hiện một bóng người

"Về chỗ đi chứ, còn đứng đó làm gì?"

Chúng giật mình quay phắt lại thì thấy cô Trang đang đứng nơi ngưỡng cửa. Cô Trang vừa là giáo viên dạy Văn vừa là giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của bọn họ.

Chúng vội vàng chạy về chỗ ngồi. Cô Trang từ tốn bước đến bàn giáo viên rồi ngồi xuống. Anh Thư nhận thấy đôi mắt của cô Trang không còn nheo lại như tuần trước nữa, thay vào đó giờ nó nhắm nghiền lại thành hai đường kẻ.

Anh Thư cảm thấy khó thở. Đôi mắt đó...làm cô ta nhớ tới Nguyễn Hà My. Mắt của Hà My nhỏ, khoảng cách giữa hai mí mắt hẹp, nhìn giống như đang nhắm tịt mắt lại.

Cô Trang vẫn giữ thái độ bình thản. Khi chuông reo báo hiệu tiết học bắt đầu, cô thản nhiên nói lớp lấy sách vở ra học bài. Cô vẫn giảng bài, vẫn ghi bài lên bảng như bình thường. Nhưng từ đầu tới cuối tiết, đôi mắt ấy không hề mở ra.

Các tiết học khác cũng diễn ra tương tự. Đám học sinh vô hồn ngồi dưới lớp, trên bục giảng là những giáo viên với đôi mắt nhắm nghiền.

Kết thúc ca học buổi sáng, Lâm Anh mặt đỏ phừng phừng, tức giận lao nhanh xuống sân trường. Hắn chả thèm chờ thang máy, cứ thế phi thẳng xuống bằng thang bộ.

Lũ còn lại cùng Anh Thư thấy vậy liền đuổi theo bằng thang máy. Lâm Anh chạy như bay về phía cổng trường. Ngay khi chuẩn bị bước ra thì---

"RẦM!"

Cơ thể hắn va phải thứ gì đó rồi bật ngược ra sau ngã xuống đất. Hắn xoa xoa cái mũi đang đỏ ửng lên do cú va chạm rồi chống tay đứng dậy.

Lâm Anh thử chạm lên khoảng không trước cổng trường, và bàn tay hắn bị chặn đứng bởi một lớp gì đó không nhìn thấy được. Có một bức tường vô hình đã chặn hắn lại, không cho hắn rời khỏi nơi này.

Hắn run lẩy bẩy, điên cuồng đập liên tiếp vào bức tường đó, nhưng đấm đá các kiểu nó cũng không biến mất. Ngược lại chỉ khiến hắn đau tay hơn mà thôi.

Những người còn lại cũng nhanh chóng tới nơi. Chứng kiến cảnh tượng kỳ quái trước mắt, ai nấy cũng vô cùng hoang mang. Lâm Anh gào lên:

"Cái đéo gì đang xảy ra vậy? Tại sao tao lại bị nhốt ở đây chứ---"

Đúng lúc đó, một bóng người bước ra từ phòng bảo vệ. Ông bảo vệ chậm rãi tiến về phía bọn họ. Đôi mắt ông ấy cũng nhắm nghiền, ông nói:

"Vô ích thôi, đừng cố làm loạn nữa..."

Minh Tâm quát lên:

"Đừng có mà đùa! Chuyện này là sao chứ? Tại sao bọn tao lại không---"

"Cái trường này đã bị ám rồi... Và nguyên nhân chẳng phải do chính chúng mày sao?"

Lâm Anh túm lấy cổ áo của ông bảo vệ:

"Địt mẹ con chó già này! Thả bọn tao ra ngay! Đừng để bố mày---"

Lâm Anh chưa kịp dứt câu, ông bảo vệ đã nắm lấy cổ tay của hắn rồi vặn ngược lại 180 độ.

"Áaaaaaaaa!"

Xương khớp bị vặn xoắn, Lâm Anh đau đớn thét lên. Hắn quỳ sụp xuống, ôm lấy bàn tay bị vặn ngược. Ông bảo vệ lại cúi xuống, vặn tay hắn trở về hình dáng ban đầu.

Lâm Anh lại tiếp tục gào lên. Nước mắt chảy ròng ròng, hắn nằm co người trên nền đất, quằn quại ôm lấy cổ tay.

Những người còn lại tái mét mặt sợ hãi. Ông bảo vệ bình thản nói:

"Giờ thì chúng mày sẽ phải trả giá cho những gì đã gây ra. Không đứa nào có thể thoát được hết. Nợ máu thì sẽ phải trả bằng máu..."

"Ông nói là...chúng tôi sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi ư?"

Anh Thư nuốt nước bọt hỏi. Ông ấy không trả lời câu hỏi của cô ta, chỉ quay người lặng lẽ trở về phòng bảo vệ.

Thu Huyền ôm đầu ngồi xổm xuống:

"Điên rồi... Điên thật rồi... Tất cả là tại nó... Nguyễn Hà My, tất cả là tại con khốn đó..."

Anh Thư tức giận quát:

"Chứ không phải là tại cái lũ chó đẻ chúng mày nên mọi chuyện mới thành ra như này à!?"

"Hừ, mày đừng quên là mày cũng là đồng phạm đấy con lồn ạ!"

"Là do chúng mày ép tao cả! Bố mày đéo làm gì sai hết!"

Đôi bên sắp sửa xảy ra xô sát, Thái Bảo thấy tình hình không ổn liền đứng ra can ngăn. Hắn chặn trước Minh Tâm, ngăn không cho con cả tấn công Anh Thư. Nhưng Thu Huyền thì lướt qua hắn, con ả và Anh Thư bắt đầu giật tóc giật áo nhau. Vật lộn chán chê cuối cùng cũng chịu thả ra.

Anh Thư thở hổn hển quẹt đi chỗ máu mũi:

"Giờ thì hay rồi đấy... Không sớm thì muộn cũng chết hết cả lũ với nhau thôi..."

*****

Anh Thư thực sự không muốn ở chung lớp với cái đám bắt nạt đó một chút nào. Chỉ riêng việc học chung với một đám xác sống vô hồn đã đủ ngột ngạt rồi. Đằng này cô ta còn phải thở chung bầu không khí với cái lũ chó đẻ kia nữa.

Anh Thư đã đắn đo suy nghĩ, để rồi lấy hết can đảm để tới phòng giáo viên xin cô Trang được đổi lớp. Cô Trang trông không ngạc nhiên cho lắm, thậm chí còn chả thèm hỏi lý do.

Các thầy cô khác cũng xem xét điểm số của Anh Thư, thấy với học lực của cô ta thì xứng đáng được ngồi ở A1. Hiện tại lớp 12A1 đang bị trống 3 vị trí, vậy nên cô ta mới được chuyển lớp.

Giờ đây Anh Thư đã trở thành thành viên của lớp 12A1, nơi tụ tập những cá thể tài giỏi, nơi mà cô ta luôn ao ước được đặt chân vào. Không còn phải gặp mặt lũ bắt nạt mỗi ngày, không phải ngồi cùng với đám học sinh ngu dốt bên lớp A5 nữa.

Tuy hiện tại học sinh lớp A1 cũng giống như bao lớp khác, bị biến thành những cái xác vô hồn. Nhưng dù gì vẫn tốt hơn là ở lại cái lớp kia.

Lũ bắt nạt mới đầu còn kéo nhau sang lớp A1 đánh cho cô ta một trận no đòn. Nhưng sau đó cũng chả buồn kiếm chuyện với cô ta nữa.

Anh Thư vẫn còn lo sợ về việc mình sẽ bị giam cầm ở đây mãi mãi, không biết mình sẽ còn sống được bao lâu. Và trong những tuần tiếp theo đó, họ đã thực sự phải trả giá.

Thứ Ba, ngày 12 tháng 1 năm 2021. Tô Minh Tâm chết trong nhà vệ sinh trường.

Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021. Phan Lâm Anh chết trong phòng thể chất.

Thứ Tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021. Đinh Thu Huyền chết trong nhà tắm KTX.

Ba người đó đã lần lượt chết trong ba tuần liên tiếp. Anh Thư mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Mỗi tuần đều chết một người, vậy tuần này sẽ tới lượt ai? Là cô ta hay Trần Thái Bảo?

Anh Thư đếm từng ngày, từ thứ Hai tới Chủ nhật, nhưng sang tới thứ Hai của tuần sau nữa, cô ta vẫn còn sống. Nhìn đồng hồ đã chuyển sang 0 giờ 00 phút, cô ta thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Trần Thái Bảo đã chết rồi, mai cô ta sẽ thử tới lớp A5 kiểm tra xem sao.

*****

6 giờ 40 phút. Anh Thư rời khỏi KTX, bất ngờ thay, cô ta nhìn thấy một người ngồi xe lăn đi ra từ khu KTX nam ở bên cạnh.

Anh Thư nheo mắt cố nhìn kỹ hơn, dáng người nhỏ thó, phần tóc mái dài chấm mắt, là Trần Thái Bảo. Hắn vẫn chưa chết, mà lại ngồi trên chiếc xe lăn. Anh Thư chạy về phía hắn, cô ta ngờ vực hỏi:

"Mày...làm cách nào vẫn còn sống vậy?"

Anh Thư nhìn thấy nét sợ sệt trên mặt hắn. Thái Bảo ngập ngừng một vài giây rồi nói:

"Cô ấy đã tìm tới tao... Nhưng cô ấy không giết tao, chỉ đẩy tao ngã rồi bẻ gãy chân tao..."

Anh Thư lia mắt xuống đôi chân của hắn. Cô ta cũng chẳng biết hắn kiếm đâu ra cái xe lăn này, nhưng rõ ràng cơ thể hắn đã không còn khả năng tự bước đi nữa.

Thái Bảo ngước khuôn mặt tái nhợt lên, phần tóc mái che gần hết đôi mắt nhưng vẫn không giấu được vẻ hãi hùng đang bám chặt trên ánh nhìn của hắn.

"Tao nghĩ do tao chưa bao giờ trực tiếp bắt nạt cô ấy, nên cô ấy mới tha cho tao... Tao không biết sau này cô ấy còn làm gì tao không, nhưng tao nghĩ là...sắp tới lượt mày rồi đấy Thư à."

*****

Anh Thư mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Và cuối cùng thì Nguyễn Hà My đã tìm tới cô ta. Đêm hôm ấy, Anh Thư học bài tới khuya và đi ngủ lúc 1 giờ sáng. Vừa ngả lưng xuống giường là đã lăn ra ngủ được luôn vì quá mệt.

3 giờ 33 phút sáng.

"Cọt kẹt..."

Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm đi vài độ. Hơi lạnh không rõ phả ra từ đâu. Anh Thư lật người, quờ quạng kéo chiếc chăn lên chùm kín người.

"jeuixxbeidheiduebidd..."

Trong cơn mơ màng, cô ta nghe thấy giọng nói của ai đó. Nó giống tiếng thì thầm, nhưng không nghe rõ được đang nói gì. Tiếng thì thầm ấy cứ văng vẳng bên tai khiến cô ta khó chịu. Nghĩ rằng là đám cùng phòng đang buôn chuyện, cô ta quát lên:

"Mẹ kiếp cái bọn đầu buồi này! Đêm hôm khuya khoắt đéo cho người ta cứ rì rầm cái gì vậy hả!?"

Âm thanh ấy càng lúc càng to hơn, cô ta bắt đầu nghe rõ từng chữ: "Tại sao..."

Cô ta có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Anh Thư nghiêng mặt nhìn sang thì giật nảy khi thấy một bóng người đang đứng bất động trước giường mình.

Làn da nó xám ngoét, mái tóc bết dính xoã dài, móng tay dài nhọn nhoắt buông thõng xuống. Đôi mắt chỉ có tròng đen mở trừng trừng nhìn thẳng vào cô ta. Đôi môi nó mấp máy:

"Tại sao... Tại sao lại làm vậy... Tại sao lại đối xử với tao như vậy..."

"Nó tới rồi... Nguyễn Hà My tới thật rồi..."

Anh Thư ôm chặt hai tai, nhưng tiếng thì thầm vẫn len qua từng kẽ ngón tay, xuyên thẳng vào màng nhĩ.

Nguyễn Hà My, hay nói chính xác hơn là thứ từng là cô ấy, đứng đó rất lâu. Cứ mỗi vài giây, đôi môi tím tái ấy lại cử động, bật ra tiếng thì thầm đứt quãng:

"Tại sao... tại sao lại làm vậy..."

Anh Thư co rúm người dưới lớp chăn, cô ta không kìm được mà thở gấp gáp, mắt mở trừng trong bóng tối. Cô ta đợi từng phút, từng giây trôi qua, mong thứ kia biến mất. Đến khi kim đồng hồ nhích sang 4 giờ, tiếng thì thầm đột ngột lắng xuống. Anh Thư hé mắt, bóng người ở cạnh giường đã không còn nữa.

Cô ta bật dậy ngó nghiêng xung quanh, trong phòng ngoài cô ta ra thì chỉ có đám nữ sinh vô hồn. Hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thứ đó từng tồn tại.

*****

Những đêm kế tiếp, cứ tới 3 giờ 33 phút sáng, Nguyễn Hà My lại xuất hiện. Ban đầu Anh Thư gần như muốn phát điên. Nhưng vì đêm nào cũng lặp lại y hệt nên nỗi sợ dần dần bị bào mòn.

Cô ta vẫn giật mình mỗi khi tiếng "cọt kẹt" vang lên, vẫn co người khi hơi lạnh phả xuống, nhưng sự hoảng loạn đã không còn nữa. Thứ ấy chỉ đứng đó, không động đậy, không gây thương tích, không lao đến bóp cổ hay kéo cô ta xuống giường. Nó chỉ lặp đi lặp lại câu nói:

"Tại sao lại làm vậy..."

Nó trở thành một phần trong cuộc sống của cô ta, buộc cô ta phải chấp nhận mà không thể tránh khỏi. Cứ như thế, Anh Thư sống chung với sự hiện diện ấy suốt mấy tháng trời.

Đến khi kỳ thi giữa kỳ II năm lớp 12 kết thúc, cô ta đã gần như quen hẳn với việc có một bóng người xuất hiện cạnh giường mỗi đêm.

Khoảng thời gian gần trước kỳ thi ấy cũng đã xảy ra hàng loạt vụ tự tử. Không chỉ mỗi học sinh lớp A1 mà ngay cả bên A2 cũng có.

Vào ngày công bố điểm, Anh Thư chễm chệ đứng ở vị trí đầu bảng. Nhưng cô ta chẳng có bất cứ cảm xúc nào cả. Không vui sướng, không tự hào, không phấn khích. Bởi cô ta biết rõ lý do khiến mình có thể đứng top 1 dễ dàng đến vậy là vì trí thông minh của đám học sinh lớp A1 đã bị sụt giảm kha khá rồi. Giờ thì không còn ai xứng đáng làm đối thủ của cô ta nữa. Trong hoàn cảnh ấy, vị trí hạng nhất chẳng mang lại ý nghĩa gì.

Anh Thư vẫn không hiểu nổi vì sao Hà My lại chỉ đứng đó nhìn mình mỗi đêm mà không ra tay. Sự căm hận trong ánh mắt ấy rất rõ, nhưng cô ấy vẫn giữ cô ta sống đến tận bây giờ. Càng nghĩ, cô ta càng thấy khó phân định được rốt cuộc Hà My muốn gì.

Đã có lúc, Anh Thư nghĩ tới việc tự tử. Có khi chết còn sướng hơn là bị mắc kẹt mãi mãi ở cái nơi quái quỷ này. Nhưng cô ta không đủ can đảm để làm điều đó. Cô ta là người ham sống sợ chết, dù hi vọng sống là mong manh nhưng cô ta vẫn trông chờ vào một nào đó, mình sẽ được giải thoát khỏi nơi này.

Mỗi buổi tối, cô ta vẫn cố ngồi vào bàn học, vẫn lao đầu vào bài vở như bám vào chiếc phao duy nhất còn lại. Cô ta cứ sống như thế suốt một thời gian dài, cho đến khi hai cô gái đó bước vào cuộc đời cô ta, phá tan cái vòng lặp đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro