
CHƯƠNG 52: GIẢ DỐI
Sau ca học chiều hôm ấy, Anh Thư lại lủi thủi quay trở về khu ký túc. Nhưng vừa về tới gần cửa KTX, cô ta đã nhìn thấy những gương mặt quen thuộc.
Cô ta tặc lưỡi, định quay bước về hướng ngược lại, nhưng đám người đó đã nhìn thấy cô ta. Chúng nhanh chóng áp sát, bao vây cô ta tứ phía, chặn hoàn toàn mọi đường rút lui.
Đinh Thu Huyền choàng tay lên vai cô ta, ghé sát tai thì thầm:
"Nè bao cát, ra nói chuyện với tụi này tí nào."
Anh Thư bặm môi, biết là không thể chạy trốn, đành ngậm ngùi đi theo chúng nó. Đám bắt nạt lôi cô ta ra phía sau khu phòng chức năng. Giờ này thì ngoài khuôn viên trường đã vắng tanh, đám học sinh đã lũ lượt ra về từ sớm rồi.
Minh Tâm rút từ trong túi váy đồng phục ra một bao thuốc lá. Thái Bảo vội lấy ra cái bật lửa, châm thuốc cho con ả. Lâm Anh và Thu Huyền đứng hai bên cũng bắt đầu phì phèo cây pod. Trước mặt Anh Thư trong thoáng chốc đã hoá thành chốn bồng lai tiên cảnh.
"Địt mẹ bọn đầu buồi này! Lôi bố mày ra đây chỉ để hít cái đống này thôi à?"
Cô ta chửi thề bằng ánh mắt. Tất nhiên những lời ấy chỉ dám giấu trong lòng, giờ mà phọt ra là xác định bị vả cho lệch mồm.
Minh Tâm chậm rãi tiến lại gần cô ta. Anh Thư siết chặt quai cặp, cúi gằm mặt nhìn chằm chằm vào mũi giày. Cô ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ăn đòn, nhưng chờ mãi vẫn chả thấy đứa nào động tay động chân.
Cô ta nghi hoặc ngẩng đầu lên. Đúng lúc ấy, Minh Tâm phả một làn khói vào mặt cô ta. Anh Thư ho sặc sụa, cố phẩy tay để xua bớt cái mùi khó chịu ấy đi.
"Ê con lồn, mày có muốn bọn tao tha cho mày không?"
"Hả?"
Câu hỏi của con ả đó khiến Anh Thư đứng hình mất vài giây. Cô ta tuyệt nhiên không tin, đây chắc chắn là cái bẫy rồi, bọn khốn này hẳn là đang tính giở trò gì đó.
"Sao? Đéo tin à?"
"Tất nhiên là không rồi, sao mà lũ khốn chúng mày chịu buông tha cho tao dễ vậy chứ..."
Thu Huyền cười khinh khỉnh:
"Đéo tin thì thôi, bọn tao đang muốn cho mày cơ hội được giải thoát mà còn chê nữa. Chắc mày tận hưởng việc bị bắt nạt lắm nhỉ? Đừng bảo mày bị máu M rồi đấy nhé?"
Anh Thư cau mày hỏi:
"Chúng mày muốn gì?"
Minh Tâm nâng điếu thuốc lên, dí gần sát mặt của Anh Thư:
"Đơn giản thôi, kiếm cho bọn tao mục tiêu mới là được."
"Cái quái gì---"
"Con My, bạn cùng bàn của mày đấy... Nếu mày chịu giúp bọn tao bắt nạt nó, bọn tao sẽ tha cho mày. Thế nào hả, kèo này thơm đúng không?"
Khoé môi Anh Thư giật giật, cô ta không muốn tin những gì vừa nghe được. Muốn cô ta hãm hại Nguyễn Hà My ư? Muốn cô ta từ một đứa bị bắt nạt trở thành kẻ bắt nạt ư? Cái đám này bị điên hết rồi!?
"Chả phải chúng mày có thể tự tay bắt nạt nó hay sao? Mắc cái đéo gì phải cần đến tao chứ?"
"Còn gì đau đớn hơn khi bị người mà mình coi là bạn bè phản bội chứ?"
"Tao với nó có phải bạn đéo đâu!"
"Không phải thì giờ cố mà kết thân với nó đi. Cố moi móc xem nó có bí mật gì thầm kín đáng xấu hổ nào không rồi công khai cho toàn trường biết."
Đám người này nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục hành hạ người khác bằng cách tác động vật lý, kiểu gì sau vài lần bị đình chỉ thì chúng cũng sẽ bị đuổi học.
Nhưng chúng không thể dừng lại việc bắt nạt, chúng vô cùng tận hưởng khoái cảm mang lại khi hành hạ người khác. Những kẻ bạo lực học đường thường có ham muốn thống trị, chúng muốn được nể sợ, được nhìn nhận như một kẻ mạnh.
Chúng không cảm nhận nỗi đau của người khác, chúng xem cảm xúc của người khác là không quan trọng, chúng không có rào cản đạo đức mỗi khi đè nén ai đó.
Đối với những kẻ bắt nạt, khi chúng thực hiện những hành vi bạo lực, ép buộc nạn nhân phải phục tùng, não sẽ giải phóng những chất dẫn truyền thần kinh mang lại cảm giác hưng phấn tột độ. Lặp lại nhiều lần, hành vi thống trị trở thành một dạng gây nghiện, biến thành một chất kích thích mạnh khiến chúng không thể nào cai.
Tuy nhiên, việc Phạm Anh Thư ngày càng trở nên vô cảm với những trò bắt nạt khiến chúng dần cảm thấy nhàm chán. Vậy nên, chúng quyết định tìm một con mồi mới. Và thật may mắn là Nguyễn Hà My đã tự động lọt vào tầm ngắm của bọn chúng.
Khi chứng khiến cảnh Hà My bất chấp lao ra bảo vệ Anh Thư, một ý tưởng đã loé lên trong đầu của Tô Minh Tâm. Thay vì hành hạ về thể xác, lần này chúng muốn bạo lực tinh thần của nạn nhân. Hình thức này khó bị phát hiện và khó quy trách nhiệm hơn.
Nỗi đau tâm lý kéo dài hơn nỗi đau thể xác. Một cú đánh có thể lành sau vài ngày, nhưng một vết thương tâm lý thì có thể đeo bám cả đời. Và còn gì đau đớn hơn khi bị phản bội bởi chính người mà mình đã liều lĩnh để bảo vệ. Chúng muốn Anh Thư tiếp cận Hà My, hình thành muốn mối quan hệ thân thiết, khiến cô ấy tin tưởng, tạo cho cô ấy cảm giác an toàn để rồi tự tay dập tắt niềm tin đó.
Anh Thư đứng chôn chân tại chỗ. Đây không phải là yêu cầu mà rõ ràng là mệnh lệnh, chúng không hề cho cô ta bất cứ cơ hội nào để từ chối cả. Cô ta rơi vào trạng thái tâm lý hỗn loạn. Cảm giác đầu tiên là sợ hãi. Sợ bị cả đám bắt nạt trừng phạt nếu chống đối, sợ phải tiếp tục với chuỗi ngày bị hành hạ không hồi kết.
Ngay sau nỗi sợ là cảm giác tội lỗi mơ hồ, dù Anh Thư chưa làm gì cả. Ý nghĩ phải lừa dối người Hà My khiến cô ta cắn dứt lương tâm. Tuy không thân thiết với Hà My nhưng qua gần 2 năm học ngồi cùng bàn với nhau, Anh Thư biết cô ấy là một người vô hại, vừa hiền lành vừa tử tế.
Anh Thư biết rằng điều mình sắp làm có thể phá hủy cô ấy, khiến cô ấy mất niềm tin và lâm vào tuyệt vọng. Một bên là bản năng sinh tồn, bên kia là sự đồng cảm với Hà My. Anh Thư tưởng tượng ra khuôn mặt của Hà My nếu biết sự thật. Chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng thất vọng, sẽ bị tổn thương sâu sắc. Và điều đó khiến Anh Thư càng thêm bối rối. Sự giằng xé này mang đến cho cô ta một gánh nặng vô hình nhưng đè nén mạnh đến mức khó thở.
Lũ bắt nạt có vẻ mất kiên nhẫn khi Anh Thư mãi không chịu mở mồm. Ngay lúc Lâm Anh đang định quát cô ta thì---
"Chúng mày chắc chứ? Có thật là chúng mày sẽ tha cho tao nếu tao chịu làm không?"
Đám người kia có hơi bất ngờ, nhưng rồi nhanh chóng phá lên cười:
"Ahahahaha!!! Tất nhiên là có rồi, chỉ cần mày đồng ý thôi là chắc chắn sẽ được quay trở lại những ngày tháng yên bình liền."
Khi không thể thoát, không thể phản kháng và cũng không thể chịu đựng cảm giác tội lỗi mãi, não của Anh Thư đã chọn cách đóng băng. Cô ta đã làm tê đi phần cảm xúc để hành động theo bản năng sinh tồn.
Cô ta chỉ có thể cắn răng, nuốt nỗi tức giận vào trong. Anh Thư căm hận đám bắt nạt vì đặt mình vào tình huống này. Giận chính mình vì bất lực, phẫn nộ vì thế giới bất công đến mức kẻ xấu thì mạnh, người yếu thì phải làm điều sai để sống sót. Tuy nhiên, Anh Thư không dám để cơn giận bộc lộ, vì sợ nó sẽ khiến tình hình tồi tệ hơn.
Thu Huyền từ tốn cất cây pod đi:
"Cũng sắp nghỉ hè rồi nhỉ. Bọn tao sẽ rộng lượng cho mày thời gian từ giờ cho tới hết kỳ nghỉ hè đấy nhé. Đừng có làm bọn tao thất vọng."
"Ờ..."
*****
Thời điểm lúc đó là đầu tháng 5, cách 1 tuần trước kỳ thi cuối kỳ II của năm học lớp 11. Cái nóng oi bức của mùa hè khiến Anh Thư khó chịu vô cùng. Phòng học lớp A5 không được lắp điều hoà như A1 và A2, chỉ có mấy cái quạt trần phe phẩy.
"Mẹ kiếp nóng vãi chưởng..."
Cô ta nhăn mặt chửi thề, rồi đưa tay lên quẹt lớp mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đúng lúc ấy, một làn gió chợt lướt qua. Anh Thư lia mắt sang, thấy Hà My vừa đẩy chiếc quạt mini để bàn sang phía cô ta. Chiếc quạt tuy nhỏ nhưng khá là mát, đủ để đánh bật cái nóng hầm hập đang bủa vây cô ta lúc này.
Chiếc quạt không có chức năng quay đi quay lại, chỉ có thể đứng yên một chỗ. Vậy mà Hà My không ngầy ngại nhường cho cô ta sử dụng.
Anh Thư quay sang nhìn Hà My, thấy cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
"Cậu cứ dùng đi, coi chừng nóng quá mà ngất đây thì không học được đâu."
Hà My biết sức khoẻ của Anh Thư không quá tốt. Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi đột ngột, quá nóng hay quá lạnh thì kiểu gì cô ta cũng sẽ bị ốm.
Trước đây cũng có một lần Anh Thư bị ngất xỉu trong tiết thể dục và được Hà My dìu tới phòng y tế của trường. Từ sau lần đó, Hà My luôn sợ Anh Thư sẽ vì sốc nhiệt mà đổ bệnh.
Khoé mắt Anh Thư giật giật, không biết nên phản ứng thế nào đây. Giỡn mặt à... Cô ta thật sự sẽ phải lừa một người như này sao? Nguyễn Hà My chỉ thua Phật mỗi cái áo cà sa. Vô chùa không biết nên lạy Phật hay là lạy cô ấy nữa.
Anh Thư vỗ vỗ má, cố ép bản thân phải bỏ đi suy nghĩ ấy. Anh Thư di chuyển tầm mắt xuống vở của Hà My, cô ta nhíu mày:
"Sao bài này mày lại làm kiểu này hả? Lộn hết dấu lên rồi."
Anh Thư chỉ ra lỗi sai trong bài của Hà My rồi hướng dẫn chi tiết cho cô ấy cách làm. Hà My sau khi được khai sáng thì "Ồ" lên một tiếng.
"Hoá ra là vậy... Cảm ơn Anh Thư nha."
"Từ giờ mắc chỗ nào thì phải tao luôn biết chưa."
"Thật á? Như vậy có phiền cậu quá không..."
"Còn hơn là mày cứ giấu dốt. Rõ chưa hả?"
Hà My nhắm tịt đôi mắt mà bật cười khúc khích:
"Dạ vâng ạ!"
*****
Trưa hôm ấy, Hà My lấy hết can đảm để rủ Anh Thư cùng đi ăn trưa. Cô ta muốn từ chối vì không thích ngồi ăn chung với ai hết. Nhưng đây là cơ hội tốt để tiếp cận cô ấy, vậy nên Anh Thư đành phải gật đầu.
Hai người chọn một bàn trong góc rồi ngồi xuống đối diện nhau. Mới đầu không khí vô cùng gượng gạo vì đôi bên chả biết phải nói gì. Anh Thư trước giờ chưa từng có bạn, trong những tình huống thế này, cô ta chẳng biết phải mở đầu cuộc trò chuyện như thế nào.
Cuối cùng thì người bắt chuyện lại là Hà My. Và giờ thì Anh Thư biết được một thông tin là họ có cùng sở thích. Cả hai người đều thích xem phim, tuy thể loại yêu thích không giống nhau nhưng nói chung là cũng có chủ đề để nói chuyện là may rồi.
Giờ ăn trưa hôm ấy, hai người đã bàn luận về bộ phim đang nổi gần đây. Càng nói thì Anh Thư càng cảm thấy tam quan của họ khác biệt. Sau cùng thì Hà My chỉ có thể cười gượng nói:
"Đấy là ý kiến riêng của mình thôi..."
*****
Anh Thư chỉ nói chơi chơi về việc chỉ bài thôi. Nhưng cô ta không ngờ là Hà My lại chủ động hỏi cô ta thật. Lại còn hỏi nhiều là đằng khác. Tuy nhiên, thay vì hỏi những dạng bài nâng cao thì thứ Hà My thắc mắc lại chỉ dừng lại ở mức cơ bản, khiến Anh Thư không khỏi ngán ngẩm.
"Đúng là không phải tự nhiên mà nó vào A5 nhỉ..."
Anh Thư cằn nhằn trong đầu. Cô ta thầm nghĩ Hà My đúng là dốt thật. Chả hiểu bấy lâu nay cô ấy học hành kiểu gì mà đến mấy bài đơn giản như này còn làm sai được. Có những bài chỉ việc áp dụng công thức là ra, có bài thì chỉ cần nhớ các bước làm rồi động não tư duy chút là được. Vậy mà cô ấy cứ như một tờ giấy trắng.
Anh Thư biết rằng mình không dạy Hà My vì tốt bụng, mà vì áp lực và sự đe dọa của đám bắt nạt. Cô ta bị đặt vào một vị trí không tự chủ, buộc phải diễn vai tử tế, giả vờ quan tâm đến Hà My.
Anh Thư nhìn Hà My như một người kém cỏi, học lực thấp và thiếu nhanh nhạy, những điều mà cô ta vốn cực kỳ khinh thường. Vì vậy, mỗi phút giây phải "giúp đỡ" Hà My đều khiến cô ta cảm thấy như mình đang hạ thấp giá trị, đang làm điều trái với bản tính kiêu ngạo vốn có.
Khi phải tiếp xúc gần gũi với Hà My, lắng nghe những câu hỏi ngây ngô hay những lời cảm ơn của cô ấy. Một mặt, Anh Thư nhận ra sự chân thành và hiền lành của Hà My, thứ mà chính cô ta không quen đối diện. Mặt khác, điều đó khiến Anh Thư thấy cô ấy thật yếu đuối và dễ bị lợi dụng, củng cố thêm ý nghĩ "ngu ngốc" mà cô ta đã có sẵn.
Sự chân thành của Hà My vô tình phản chiếu sự giả tạo của Anh Thư, cô ta không thích việc phải giả dối, nhưng đồng thời lại cũng không đủ can đảm từ chối nhiệm vụ của đám bắt nạt.
Vì phải tốn thời gian giảng bài cho Hà My nên nhiều khi cô ta bị chậm tiến độ mà mình đã đề ra. Cô ta thực sự muốn quát rằng: "Hỏi gì mà lắm thế! Sao tới cả bài dễ ợt như này mà mày cũng đéo biết làm vậy!?"
Nhưng phải cố kiềm chế cơn bực tức đang sục sôi. Tuyệt đối không được để công sức bỏ ra đổ sông đổ bể được. Phải mặt dày kết thân với Nguyễn Hà My, nếu không sẽ lại tiếp tục bị giày vò tới bán sống bán chết mất.
Nhìn qua thì trông có vẻ như Anh Thư đã chai lì với việc bị bắt nạt, nhưng thật ra cô ta không hề vô cảm với việc đó. Mỗi khi bị đẩy vào tường, mỗi khi nghe tiếng bước chân của đám bắt nạt sau lưng, mỗi lần bị nắm cổ áo,... Tất cả mọi thứ đều khiến cô ta sợ hãi. Anh Thư không hề miễn nhiễm với đau đớn, từng cú đánh vẫn khiến cô ta choáng váng, từng vết bầm vẫn khiến cô ta nhói lên khi cử động.
Thái độ trơ lì chỉ là một chiến lược sinh tồn. Anh Thư hiểu rõ rằng bọn bắt nạt thích nhìn thấy nỗi sợ hãi, thích sự chống trả. Chúng hưng phấn trước sự tuyệt vọng lộ rõ trên mặt nạn nhân.
Vậy nên Anh Thư chọn cách ngừng phản kháng, ngừng van xin, ngừng chống lại. Cô ta đứng im, chịu đựng, không khóc, không đáp trả. Nhưng để cư xử như vậy, Anh Thư phải trả giá bằng sự bào mòn tinh thần mỗi ngày. Cô ta không muốn phải sống trong cái địa ngục trần gian này nữa. Và bây giờ, cô ta bắt buộc phải đặt cược vào Nguyễn Hà My.
Ngày nào Anh Thư cũng giảng bài cho Hà My, ngày nào hai người cũng ăn trưa cùng nhau. Anh Thư có thể nhận thấy được Hà My đang dần buông lỏng cảnh giác với cô ta. Tất cả đều đang theo đúng kế hoạch.
Ngày cuối cùng của năm học lớp 11, trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Hà My đã xin Facebook của Anh Thư, nói rằng vẫn muốn được trò chuyện với cô ta trong mấy tháng hè.
Hai người kết bạn Facebook với nhau. Anh Thư tuy có mừng nhưng cũng thấy khá là khó chịu. Nghỉ hè là quãng thời gian để cô ta tập trung ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia, đang yên đang lành tự dưng phải bỏ những phút giây quý báu ra để nhắn tin với Hà My.
Thật ra Hà My không hề nhắn nhiều, nhưng với một người tận hưởng cảm giác làm một con sói cô độc, quanh năm suốt tháng chả có lấy một người bạn như Anh Thư thì ngay cả một lượng tin nhắn rất nhỏ đối với người bình thường cũng trở thành gánh nặng với cô ta.
Ngoài việc thảo luận về chủ đề sở thích, Hà My cũng hay gửi những tin nhắn vô tri, đời thường cho cô ta. Lúc thì đi ngoài đường gặp một con mèo siêu béo, lúc thì kho cá bị cháy nồi,... Toàn những thứ vớ vẩn linh ta linh tinh, có mỗi vậy thôi mà cũng nhắn. Trong mắt cô ta, tin nhắn của Hà My không mang chất lượng, không có giá trị, và hoàn toàn không xứng đáng với thời gian của cô ta.
Nhiều khi cô ta nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo nhưng chả buồn phản hồi, mãi mấy tiếng sau mới lười biếng ấn vào Messenger rồi nhắn lại.
Cô ta rep Hà My với tốc độ rùa bò, còn cô ấy thì rep Anh Thư với tốc độ ánh sáng. Cô ta vừa nhắn một cái là đã thấy Hà My phản hồi lại. Anh Thư thấy cô ấy đúng là quá rảnh rỗi, vậy nên mới có thể kè kè cái điện thoại cả ngày được.
Anh Thư bực bội vì bị buộc phải duy trì cuộc nói chuyện. Mỗi tin nhắn từ Hà My giống như một nghĩa vụ, một gánh nặng khiến Anh Thư mất tập trung. Anh Thư cảm thấy mình phải "tiêu hóa" thứ thông tin rác rưởi không đáng giá, phải đau đầu suy nghĩ xem nên trả lời ra sao để duy trì vai diễn tử tế.
Đối với Anh Thư, đây là sự lãng phí công sức, thời gian và cả năng lượng tinh thần. Điều đó khiến cô ta càng thêm chán ghét việc nhắn tin với Hà My, dù cô ta biết mình cần phải giữ mối liên hệ này để hoàn thành nhiệm vụ mà đám bắt nạt giao.
Chị gái Anh Thư cũng đang trong kỳ nghỉ hè, mỗi ngày phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét của chị ta làm Anh Thư ngứa hết cả mắt.
Chị ta còn giễu cợt Anh Thư rằng:
"Học hành chăm chỉ vào, đừng để trượt tốt nghiệp đấy nhé em gái."
Anh Thư nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn vả thẳng vào mặt chị ta một phát cho bõ tức. Cô ta vẫn còn rất cay cú việc bị ốm vào đúng hôm thi vào 10, để rồi 3 năm cấp 3 phải cắm đít ở cái lớp cá biệt kia.
Ở trong cái nhà quá là ngột ngạt, đúng lúc đang nghĩ xem nên đi đâu đó cho khuây khoả thì Hà My chợt nhắn tin, rủ cô ta đi xem phim.
Bộ phim mà Hà My rủ cô ta xem thuộc thể loại tâm lý giật gân. Anh Thư nhớ là cô ấy hiếm khi xem thể loại này, cô ta thắc mắc hỏi thì Hà My nói rằng vì biết đây là thể loại phim yêu thích của Anh Thư nên cô ấy mới chọn.
Chủ Nhật ngày hôm ấy, hai người họ hẹn nhau ở một toà trung tâm thương mại. Vì còn hơn nửa tiếng nữa mới tới giờ chiếu phim nên Hà My rủ cô ta lượn lờ các gian hàng trong thời gian chờ.
Anh Thư chả hứng thú với việc này cho lắm, nhưng vì ngại từ chối nên cô ta đành miễn cưỡng đi theo. Theo cảm nhận của Anh Thư thì 30 phút này trôi qua quá là nhạt nhẽo, cô ta chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng vào xem phim thôi, biết vậy đã hẹn gần sát giờ mới tới.
Anh Thư cứ cách 5 phút là lại liếc điện thoại một lần để xem giờ. Cuối cùng thì cũng đã gần tới chiếu phim. Hai người họ di chuyển lên tầng 4 rồi lấy vé xem phim đã đặt trước.
Anh Thư hoàn toàn chăm chú vào bộ phim, không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh cả. Thật may là bộ phim này khá ổn áp, cô ta đánh giá nó 8/10.
Đi xem phim xong, Hà My tiếp tục rủ Anh Thư đi ăn tối. Dù gì thì cô ta cũng chẳng muốn ăn cơm với gia đình, nên không do dự mà nhận lời.
Hà My ít khi ăn ngoài nên cô ấy đã để Anh Thư chọn quán. Hai người vào một quán đồ Hàn giá học sinh viên ở gần đó. Trong lúc chờ món, họ tiếp tục với cuộc bàn luận đang dang dở về bộ phim vừa rồi.
Anh Thư nghiêng về ý kiến nhân vật phản diện trong phim có động cơ chính đáng, việc người đó làm chuyện xấu chỉ là một cách để tự bảo vệ bản thân mà thôi. Còn Hà My thì nghĩ rằng dù nguyên nhân là gì đi chăng nữa thì những hành vi mà người đó gây ra vẫn quá đỗi tàn nhẫn, trái với luân thường đạo lý, và người đó xứng đáng bị trừng phạt nặng hơn.
Hai bên cãi nhau qua lại, Hà My cãi một thì Anh Thư cãi mười. Cuối cùng Hà My chỉ đành bất lực chịu thua. Đồ ăn đã được mang ra, Hà My hỏi Anh Thư xem cô ta có muốn nếm thử món của mình không. Nhưng cô ta từ chối, bởi hầu hết những món trong menu cô ta đều đã thử hết rồi.
Hai người vẫn theo thói quen vừa ăn vừa lướt điện thoại, đôi bên đều là kiểu người hướng nội ít nói, nhiều lúc khá là khó khăn trong việc tìm ra chủ đề để nói chuyện.
Hà My nói muốn đi vệ sinh, nên đã để điện thoại ở lại rồi rời khỏi bàn. Anh Thư nhìn theo bóng lưng của cô ấy, chờ cho tới khi biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh thì lập tức với tay cầm điện thoại của Hà My lên.
Cô ta đã nhìn trộm được mật khẩu điện thoại của Hà My trong lúc cô ấy không để ý. Dựa vào 6 con số đó thì Anh Thư đoán đây là ngày tháng năm sinh của ai đó, nhưng là ai thì cô ta cũng chả quan tâm.
Giờ cô ta chỉ muốn moi móc xem Hà My có giấu bí mật thầm kín nào trong này không. Và khi màn hình khoá trượt lên, đập ngay vào mắt cô ta là một trang truyện tranh.
Điều khiến cô ta ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa là nội dung trên đó. Anh Thư không bị ngu, cũng chẳng hề ngây thơ, cô ta nhìn một phát là nhận ra ngay đây là truyện bách hợp.
Bối cảnh trên trang truyện này là ở một lớp học. Một cô gái tóc đen đang ngồi trên mặt bàn. Trước mặt cô ấy là một nữ sinh khác với mái tóc màu trắng. Cô gái tóc đen ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, còn gái tóc trắng thì chống hai tay lên mặt bàn, khoá cứng không cho đối phương chạy thoát.
Anh Thư vuốt xuống dưới, hình tiếp theo là cô gái tóc trắng bóp lấy cằm của cô gái tóc đen, ép cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình. Một người thì ngượng chín mặt, một người thì nhìn người kia với ánh mắt si mê, đắm đuối. Và rồi, nữ sinh tóc trắng hôn lên đôi môi của đối phương.
Những trang tiếp theo đều là những cảnh hôn hít ướt át. Anh Thư vừa đọc vừa há hốc mồm. Cô ta thầm nghĩ:
"Này khác đéo gì truyện seggs đâu chứ!"
Cạch.
Đúng lúc ấy, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở. Anh Thư hốt hoảng vuốt lên trang truyện ban nãy rồi tắt màn hình, đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ.
Anh Thư trong lòng không khỏi thấp thỏm, cô ta sợ Hà My sẽ phát hiện, nhưng cô ấy dường như không nhận ra. Vẫn vui vẻ cười nói với cô ta như bình thường.
Kết thúc chuyến đi chơi hôm ấy, hai người tạm biệt nhau rồi ai về nhà người nấy. Anh Thư tắm xong rồi nằm vật ra giường. Cô ta vắt tay lên trán, không ngừng suy nghĩ về những gì đã nhìn thấy trong điện thoại của Hà My.
"Con này là les thật đó hả..."
Anh Thư không kỳ thị đồng tính, cô ta cảm thấy xu hướng tính dục của ai đó ra sao thì cũng chả ảnh huởng gì đến mình, đời ai thì người nấy sống, thích con trai hay con gái thì kệ mẹ người ta thôi, liên quan gì đến mình.
Tuy nhiên, khi phát hiện bạn cùng bàn của mình thích con gái, cô ta vẫn cảm thấy sốc. Anh Thư biết đây là loại bí mật rất riêng tư và nhạy cảm, thứ có thể khiến Hà My bị tổn thương nặng nếu bị phơi bày. Nhưng đồng thời, cô ta cũng lo lắng liệu bí mật này có "đáng giá" không. Anh Thư không chắc đám bắt nạt có xem chuyện Hà My thích con gái là chuyện đủ chấn động để chúng buông tha cho cô ta hay không.
Sốc thì sốc thật nhưng vẫn chưa đủ wow. Thời buổi bây giờ thì thiếu gì người đồng tính chứ. Bí mật giới tính chỉ là bề mặt, Anh Thư nghĩ mình nên đào sâu hơn, cô ta cần có sự tin tưởng tuyệt đối của Hà My, cô ta cần phải biết những bí mật thầm kín nhất của cô ấy, có thể là một nỗi sợ, một tổn thương sâu sắc nào đó, thứ mà đám bắt nạt có thể xem là mồi ngon. Nhưng Anh Thư không chắc ngoài chuyện thích con gái ra thì Hà My còn có bí mật nào không.
"Thôi thì cứ kiên nhẫn tìm hiểu vậy..."
Anh Thư dành nhiều thời gian hơn để nhắn tin với Hà My, mặc dù cô ta không hề tự nguyện. Mới đầu là tầm 20 phút một ngày, rồi dần dần tăng lên thành cả tiếng đồng hồ.
Họ nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới biển. Anh Thư biết rằng, để ai đó chia sẻ những bí mật thầm kín với mình, thì bản thân mình trước đó cũng phải trao đổi thông tin với họ.
Vậy nên Anh Thư đã kể cho Hà My nghe về gia cảnh của mình cũng như lý do vì sao cô ta lại học ở A5. Hà My sau khi biết được sự thật ấy thì không khỏi đồng cảm và xót thương cho cô ta. Anh Thư cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào khi được xả ra những uất ức đã đè nén trong lòng mình mấy chục năm nay.
*****
Kết thúc 2 tháng hè, bắt đầu với năm học lớp 12. Ngày đầu tiên quay trở lại trường học, Anh Thư là người tới sớm nhất lớp. Một lúc sau, bóng dáng quen thuộc ấy cũng xuất hiện.
Nguyễn Hà My với đôi mắt ti hí bước vào lớp. Vừa tới gần là cô ấy đang rạng rỡ vẫy tay chào Anh Thư. Cô ta cũng mỉm cười gật đầu.
Đám bắt nạt thấy vậy thì cười khinh khỉnh rồi quay phắt đi. Năm học này Hà My cũng dọn tới KTX chứ không còn đi đi về về mỗi ngày bằng xe buýt nữa.
Phòng của cô ấy ở tầng 5, ngay phía trên phòng Anh Thư. Giờ tan học, Hà My rủ cô ta về cùng nhưng Anh Thư từ chối, nói là có việc bận.
Anh Thư đi tới đằng sau khu phòng chức năng. Vẫn là địa điểm đó, vẫn là đám người đó. Ngay khi Anh Thư xuất hiện, chúng liền giở điệu cười cợt nhả. Minh Tâm choàng tay qua vai cô ta:
"Sau 2 tháng hè thì mày thu hoạch được gì rồi nào?"
Anh Thư ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Nguyễn Hà My thích con gái."
Đám người đó rơi vào im lặng trong thoáng chốc, rồi đột ngột cười phá lên:
"AHAHAHAHAHA!!! Thật luôn đó hả? Mày không đùa đấy chứ? Nó bị bê đê á? Eo, địt mẹ tởm vãi lồn!"
Anh Thư chứng kiến thái độ không ra gì đó thì không khỏi khó chịu. Bí mật của Hà My, thứ mà cô ta xem là một thông tin nhạy cảm, đang bị đem ra làm trò cười.
"Tao đã moi được bí mật của nó rồi đấy... Giờ thì chúng ma buông tha cho tao được chưa..."
"Từ từ đã nào. Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi. Ê, mày có nghĩ là con My thích mày không hả Thư?"
"Nói cái đéo gì vậy!?"
"Tao đang nói thật đấy chứ. Ngoài mày ra thì con nhỏ đó cũng có chơi với ai trong lớp đâu. Cứ suốt ngày bám riết lấy mày. Có khi nào giờ nó thích mày luôn rồi không?"
"Mày đừng có mà ăn nói vớ vẩn..."
"Hay là mày thử tán nó đi Thư. Bao giờ nó đổ thì đá nó, rồi công khai toàn bộ những bí mật đáng xấu hổ của nó cho cả lớp biết."
"Bố mày là gái thẳng. Với cả mày nghĩ muốn tán là tán được à. Mày tưởng chỉ vì nó là les mà đứa con gái nào tán nó cũng sẽ đổ à?"
"Không đổ thì thôi, miễn là chúng mày trở nên cực kỳ thân thiết là được. Thân tới mức khi mày phản bội thì toàn bộ tinh thần của nó sẽ sụp đổ. Đó mới là cái mà bọn tao muốn."
"Bọn tao sẽ rộng lượng cho mày thêm vài tháng nữa. Từ giờ cho tới cuối tháng 11, cố mà kết thân với nó đi rõ chưa hả?"
Tâm lý của đám bắt nạt này còn bệnh hoạn hơn những gì cô ta tưởng tượng. Chúng muốn Hà My bị sụp đổ hoàn toàn. Đối với những kẻ bắt nạt, nhìn thấy ai đó đau đớn, tuyệt vọng hay gục ngã không chỉ khiến chúng hả hê, mà còn khẳng định vị thế "kẻ mạnh" của chúng trong môi trường xung quanh. Hà My càng hiền lành, càng ít khả năng chống trả, thì việc kéo cô ấy xuống vực sâu càng khiến chúng cảm thấy thỏa mãn hơn.
Chúng cũng muốn Anh Thư dính sâu vào kế hoạch để cô ta không có đường rút. Khi cô ta trở thành người khiến Hà My đau khổ nhất, cô ta sẽ mang theo cảm giác tội lỗi nặng nề và không thể đứng về phía ai khác ngoài chúng. Đây là một cách để trói buộc Anh Thư, khiến cô ta mắc kẹt trong vòng kiểm soát của chúng. Một khi Anh Thư đã nhúng tay vào việc khiến một người vô tội suy sụp, cô ta sẽ luôn ở thế yếu, luôn sợ bí mật bị lộ, và càng phải nghe lời chúng nhiều hơn.
Anh Thư nhận ra mình đã đẩy sự việc đi xa hơn mức cô ta từng dự tính. Anh Thư biết rõ rằng nếu từ chối, cô ta sẽ tiếp tục bị hành hạ bởi những kẻ này, thậm chí còn có thể bị tra tấn khủng khiếp hơn trước.
Nhưng song song với nỗi sợ là sự kinh tởm chính mình. Anh Thư cảm thấy bản thân trở thành thứ gì đó đáng ghê sợ hơn cả đám bắt nạt, một kẻ biết rõ hành vi là sai trái nhưng vẫn làm vì muốn bảo vệ bản thân. Cô ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cắn rắng chịu đựng, miễn cưỡng chấp nhận mệnh lệnh của chúng.
*****
Anh Thư không kỳ thị đồng tính, nhưng cô ta dù gì cũng là gái thẳng. Cô ta chưa từng coi Hà My là bạn, tuyệt nhiên cũng chả muốn phải giả vờ tán tỉnh Hà My. Cô ta sẽ chỉ tiếp tục phát triển mối quan hệ với Hà My theo hướng bạn thân mà thôi.
Anh Thư biết rõ lý do vì sao bọn bắt nạt lại cho cô ta thời gian dài tới thế. Chúng biết rõ rằng để làm ai đó gục ngã hoàn toàn, không thể nóng vội. Chúng muốn mọi thứ xảy ra từ tốn, có lớp lang, để cuối cùng khi sự thật bị bóc ra, Hà My sẽ không còn biết phải tin vào điều gì nữa.
Để xây dựng niềm tin thật sự thì phải cần nhiều thời gian. Nếu Anh Thư hành động quá nhanh, Hà My sẽ không bị ảnh hưởng sâu sắc. Nhưng nếu cô ta trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Hà My qua nhiều tháng, thì khi bị Anh Thư phản bội, cú rơi sẽ mạnh đến mức khiến Hà My không còn chỗ bấu víu.
Ngày qua ngày, Anh Thư cố gắng tiếp cận Hà My tự nhiên hết mức có thể. Anh Thư kể cho Hà My những bí mật của mình, quan tâm hỏi han cô ấy, dạy cô ấy học, cùng cô ấy đi chơi vào cuối tuần, đến cả ăn trưa ăn tối cũng đi cùng nhau. Hai người như hình với bóng, giống hệt một đôi bạn tri kỷ thực thụ.
Và rồi tới một ngày, Anh Thư phát hiện ra một chuyện. Hà My dường như rất sợ thầy giáo dạy Hoá. Anh Thư nhớ từng có một thời gian, điểm Hoá của Hà My thấp tới thảm hại, tới mức gần như là thấp nhất lớp. Nhưng rồi lại tiến bộ vượt bậc.
Hà My chưa từng chủ động hỏi cô ta về bài tập Hoá, môn nào cô ấy cũng hỏi, chỉ trừ mỗi Hoá. Anh Thư thấy cô ấy không thắc mắc nên cũng kệ.
Rõ ràng điểm Hoá của Hà My đã cải thiện đáng kể, tại sao cô ấy vẫn sợ thầy Luân dạy Hoá tới vậy? Là do hồi trước từng bị thầy phê bình ngay trước lớp vì điểm quá thấp? Hay còn vì lý do nào khác.
Anh Thư thử hỏi lý do, mới đầu Hà My còn xua tay bảo là do trước đây suốt ngày bị điểm kém nên bị thầy mắng suốt, thành ra tới tận bây giờ vẫn còn sợ thầy.
Anh Thư gật gù, cô ta hỏi thêm tình hình học Hoá hiện tại của Hà My thế nào, học kiểu gì mà điểm đột nhiên tăng vù vù như thế. Hà My chỉ cười gượng, nói là mình tự học thêm trên Youtube thôi.
Anh Thư không tin, vì nếu Hà My có khả năng tự học thì lẽ ra các môn khác cũng phải tiến bộ hơn chứ. Cô ta nghi ngờ rằng có uẩn khúc gì đó, tuy nhiên vẫn chưa thể trực tiếp được luôn
*****
Vào một buổi tối thứ Bảy giữa tháng 11. Anh Thư đang nằm trên giường KTX, lười biếng lướt điện thoại. Hiện tại đã gần 19 giờ tối, thường ngày Hà My luôn tới phòng rủ cô ta đi ăn tối lúc 18 giờ, vậy mà giờ chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Anh Thư vào Messenger, tin nhắn "Ê, mày đâu rồi. Không đi ăn à?" được gửi từ 30 phút trước, đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm.
Anh Thư thở dài tắt màn hình rồi rời khỏi phòng, leo cầu thang bộ lên tầng 5. Thông thường thì cứ cuối tuần là đám học sinh lại xách balo về nhà hết. Hiện tại trong toà KTX chỉ còn lác đác vài ba người.
Anh Thư gõ cửa phòng KTX của Hà My. Không có ai trả lời. Cô ta sốt ruột định gọi thành tiếng, thì chợt cánh cửa phòng mở ra.
Hà My với đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt lại. Mắt cô ấy bình thường đã nhỏ xíu, giờ lại còn sưng húp cả lên. Anh Thư còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hà My bất ngờ dụi mặt vào hõm cổ cô ta, tay cô ấy níu lấy vạt áo của cô ta.
Từng tiếng nấc nghẹn bật ra, cơ thể của Hà My run lên từng hồi. Đây là lần đầu tiên Anh Thư rơi vào tình cảnh thế này, tuyệt nhiên không biết phải làm gì. Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu cô ta. Tại sao nó lại khóc? Bây giờ mình phải làm gì?
Lúc này Anh Thư mới nhận ra là EQ và kỹ năng xã hội của mình kém thực sự. Cô ta chỉ biết vuốt vuốt sống lưng của Hà My rồi lặp đi lặp lại câu nói "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa."
Sau một hồi dỗ dành một cách vụng về, Hà My cuối cùng cũng buông Anh Thư ra. Cô ấy hẵng còn sụt xịt, nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn chút.
Anh Thư nhìn vào trong căn phòng KTX, các bạn cùng phòng của cô ấy đã về hết, giờ chỉ còn lại mỗi mình Hà My bơ vơ trong căn phòng trống. Anh Thư hỏi cô ấy:
"Sao mày lại khóc? Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Hà My kéo tay áo của cô ta, ngỏ ý muốn mời cô ta vào phòng. Hai người ngồi lên giường của Hà My, sau vài giây im lặng, cô ấy nghẹn ngào nói:
"Bố mẹ mình vừa cãi nhau, bố cáu quá nên đã đánh mẹ mình. Mẹ mình giận bố nên gọi điện chửi mình..."
"Giận cá chém thớt à..."
Hà My đã được Anh Thư kể cho nghe về quá khứ của cô ta. Nhưng chuyện nhà Hà My như nào thì cô ta chẳng rõ. Cô ấy ngoài những chủ đề về sở thích sở ghét hay những thứ vô tri ra thì chả bao giờ kể cho Anh Thư nghe về gia cảnh nhà mình cả. Cô ta cũng không muốn hỏi trực tiếp, về chủ đề này thì tốt nhất nên để đối phuơng chủ động nói, cô ta chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi
Và vào đúng tối hôm nay, trong một khoảnh khắc yếu lòng, Hà My đã chọn cách nói ra toàn bộ để giải toả nỗi lòng. Anh Thư không ngờ rằng đằng sau một cô gái thánh thiện như Hà My lại là những chuỗi ngày đen tối đến thế.
Bố của Hà My từng ngồi tù trong vòng 1 năm, mẹ cô ấy trong thời gian đó thì cặp kè với một người đàn ông đã có gia đình.
Hà My vì lý do đó mà hồi bé, khi đi học suốt ngày bị bạn bè miệt thị. Chưa kể còn bị chế nhạo ngoại hình. Tất cả những điều ấy khiến cho Hà My trở nên tự ti, mắc vấn đề về giao tiếp. Mãi cho tới khi lên cấp 3 mới giảm nhẹ đi phần nào.
Hiện tại thì bố mẹ cô ấy vẫn chưa ly dị, dù suốt cả ngày chỉ toàn cãi vã nhưng vẫn chịu sống chung với nhau. Cứ mỗi lần họ cãi nhau xong là y rằng sẽ lôi Hà My ra trút giận.
Và còn một bí mật động trời khiến Anh Thư chấn động hơn cả. Đó là Nguyễn Hà My từng bị thầy giáo dạy Hoá xâm hại.
Anh Thư ban đầu chỉ định lắng nghe như một phần của vai diễn, giả vờ quan tâm, giả vờ đồng cảm để tiếp tục kế hoạch thân thiết. Nhưng càng nghe, càng nhiều chi tiết đau đớn được phơi bày, trong lòng Anh Thư xuất hiện một sự chấn động mà cô ta không kịp phòng bị.
Anh Thư vốn nghĩ rằng Hà My chỉ là người hiền lành, ngốc nghếch, có phần chậm chạp. Nhưng khi sự thật quá tàn nhẫn về cuộc đời Hà My được bóc tách ra từng lớp một, Anh Thư nhận ra Hà My thực ra là người đã sống sót qua một chuỗi những tổn thương mà chính cô ta cũng không chắc mình chịu nổi. Anh Thư đã đánh giá sai về một con người mà cô ta chưa từng cố hiểu. Sự khinh thường mà Anh Thư từng dành cho Hà My đột nhiên trở nên vô cùng lố bịch trong mắt cô ta.
Nếu Anh Thư tiếp tục làm theo kế hoạch, cô ta sẽ trở thành kẻ góp tay làm một người vốn đã chịu quá nhiều đau đớn gục ngã thêm lần nữa. Bây giờ Anh Thư không còn biết phải diễn thế nào nữa. Không biết phải nói câu gì cho đúng. Không biết nên vỗ về hay chỉ im lặng.
Cuối cùng, Anh Thư chỉ ngồi yên lặng nghe Hà My nói. Mãi tới khi cô ấy kết thúc câu chuyện, cô ta mới cất lời:
"Xin lỗi... Tao không biết phải an ủi mày thế nào cả..."
"Không cần đâu, mình còn thấy mừng vì cậu chịu ngồi đây nghe mình lảm nhảm ấy chứ. Cảm ơn Anh Thư nhé, vì lúc này đã ở bên mình."
Hà My lại gục đầu lên vai Anh Thư, cô ấy mỉm cười nhẹ nhõm, dường như đã trút được tảng đá đang đè nặng trong lồng ngực.
Anh Thư không nhúc nhích, cứ để yên cho cô ấy làm vậy. Một lúc sau, cô ta hỏi:
"Mày đói không, hay tao mua gì cho mày ăn?"
Hà My ngẩng mặt lên, vội lắc đầu:
"Giờ mình không muốn ăn uống gì cho lắm, chỉ muốn ngủ thôi. Anh Thư chưa ăn tối đúng không? Xin lỗi vì bắt cậu ở đây nãy giờ nha..."
"Tao cũng chả đói đâu, tại chiều nay tao ăn linh tinh hơi nhiều. Thôi thì mày đi ngủ đi."
Anh Thư nói dối, thật ra từ chiều tới giờ cô ta chưa bỏ cái gì vào bụng.
"Vậy mình đi ngủ xíu nha. Anh Thư cứ về phòng đi."
"Mày ngủ rồi tao mới về."
Hà My vô cùng bất ngờ với câu nói đó. Cô ấy nhoẻn miệng cười, vui vẻ chui vào trong chăn.
"Anh Thư dịu dàng thật đấy."
"Đâu ra vậy. Do mày tự ảo tưởng cả thôi."
Hà My cười hì hì rồi khép mí mắt lại. Chừng 5 phút sau, tiếng thở đều đều khẽ vang lên, cô ấy đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Anh Thư vẫn ngồi bên mép giường, thi thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Hà My. Cô ta cắn môi, đưa hai bàn tay ôm lấy mặt.
Anh Thư biết rằng mình đang giả vờ quan tâm trong khi Hà My lại thật lòng mở cửa trái tim, đủ khiến cô ta cảm thấy bản thân thật quá tàn nhẫn. Cuộc đời của Nguyễn Hà My đã quá đủ đau khổ rồi. Chỉ cần cô ta phản bội đúng thời điểm, theo yêu cầu của đám kia, tinh thần của Hà My có thể vỡ vụn hoàn toàn.
Và trên tất cả, Anh Thư sợ rằng bản thân mình sẽ bị chính câu chuyện của Hà My thay đổi. Cô ta vốn kiêu ngạo, luôn giữ khoảng cách với người khác để bảo vệ cái tôi của mình. Nhưng giờ đây, sự chân thật trần trụi của Hà My đang chạm vào thứ gì đó bên trong Anh Thư mà cô ta đã luôn cố che giấu. Đó là khả năng đồng cảm.
Anh Thư ghét điều đó. Cô ta không muốn bị lay động. Anh Thư không muốn thương hại, không muốn mềm lòng. Bởi nếu Anh Thư thật sự nhìn Hà My như một con người chứ không phải vật hi sinh, cô ta sẽ không thể tiếp tục kế hoạch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro