
CHƯƠNG 51: KẺ XUI XẺO
Gia đình Phạm Anh Thư gồm bố mẹ và hai chị em gái. Bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là bác sĩ của một bệnh viện tư có tiếng. Nghe thôi là thấy sặc mùi tri thức rồi.
Bố cô ta sở hữu chiều cao vượt trội, nhưng gương mặt thì không được ưa nhìn cho lắm. Mẹ cô ta tuy có dáng người thấp bé, nhưng bù lại thì nhan sắc không phải dạng tầm thường.
Chị gái của Anh Thư hơn cô ta 3 tuổi. Phải nói rằng bao nhiêu tinh hoa của bố mẹ, chị ta đều được thừa hưởng đủ cả. Chị ta vừa cao ráo, vừa xinh đẹp lại vô cùng thông minh.
Ngay từ khi còn nhỏ, chị ta đã được bố mẹ đặt nhiều kỳ vọng, từ đó nhận được nhiều sự quan tâm cũng như tài nguyên giáo dục. Bố mẹ vô cùng chiều chuộng chị ta, muốn gì là có nấy, chỉ cần chăm chỉ học hành, nghe theo mọi sự sắp đặt của họ là được.
Hai người họ vốn dĩ chỉ muốn có một đứa con đầu lòng. Nhưng chỉ vì một lần vô tình không sử dụng biện pháp bảo vệ, nên đã lòi ra đứa thứ hai là Anh Thư.
Phạm Anh Thư chả được thừa hưởng bất cứ gì tốt đẹp của bố mẹ hết. Ngoại hình bình thường, học lực bình thường. Tất cả mọi thứ đều quá là bình thường, chả có gì nổi trội. Bình thường tới mức cô ta cảm tưởng như mình chỉ là diễn viên quần chúng trong chính cuộc đời của mình vậy.
Cùng một cha một mẹ sinh ra, cớ sao lại có sự khác biệt to lớn tới vậy? Anh Thư không tài nào hiểu nổi. Đã vậy, bố mẹ còn chả thèm quan tâm tới cô ta, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đứa con cả. Còn cô ta chả khác gì một món đồ dư thừa bị vứt xó trong góc nhà.
Chị gái thường xuyên được bố mẹ mua quần áo đẹp, mua đồ chơi mới, được đưa tới hàng quán sang trọng, chị ta muốn gì thì bố mẹ cũng không ngần ngại chiều theo.
Vậy còn Phạm Anh Thư thì sao? Toàn bộ quần áo cô ta mặc, đều là đồ cũ của chị gái. Những món đồ chơi mà chị ta chán chường vứt đi, Anh Thư đều lén mang trở lại làm của riêng mình. Những hôm gia đình họ đi ăn nhà hàng, cô ta lại bị bỏ rơi ở nhà, hâm lại đồ ăn thừa từ bữa trước mà bỏ vào bụng.
Những bữa như vậy thì thực đơn chính của cô ta là cơm chan nước mắt. Cô ta cảm thấy tủi hờn vô cùng, tại sao bản thân cũng là con ruột, vậy mà lại bị đối xử chả khác gì đứa con ghẻ. Nếu đã ghét bỏ cô ta tới vậy, tại sao ngay từ đầu còn cố đẻ cô ta ra làm gì?
Chị gái Anh Thư bên ngoài luôn tỏ ra làm con ngoan trò giỏi, nhưng đằng sau lớp vỏ bọc hoàn hảo ấy lại là một đứa xấu tính.
Mỗi khi ăn vụng thức ăn hoặc làm hỏng thứ gì trong nhà, chị ta đều đổ hết lỗi cho Anh Thư. Dù Anh Thư có khóc lóc cãi chày cãi cối thì bố mẹ cũng nhất quyết không tin, từng đòn roi cứ thế vụt thẳng vào lòng bàn tay cô ta tới sưng đỏ lên.
Anh Thư cực kỳ ghét chị ta. Cô ta cho rằng chính vì có sự tồn tại của chị ta nên cuộc đời của cô ta mới khổ như vậy.
Anh Thư nhận thấy rằng bố mẹ cô ta rất chú trọng vào việc học. Ngay từ khi còn bé, chị cô ta đã được cho đi học thêm học nếm đủ thứ trên đời. Từ các môn học chính trên trường cho tới các môn năng khiếu, họ đều đăng ký lớp học thêm bên ngoài để dạy kèm chị ta.
Tuy học hành với cường độ dày đặc cùng áp lực nặng nề, nhưng chị gái của Anh Thư lại là người có tư duy tốt, có năng khiếu trong nhiều lĩnh vực, sức chịu đựng cũng hơn hẳn những đứa trẻ đồng trang lứa.
Bố mẹ bắt học gì thì chị ta cũng đều răm rắp tuân theo, không những thế còn học rất giỏi. Điều này khiến bố mẹ rất hài lòng, coi chị ta là một viên ngọc quý, những gì tốt nhất có thể cho được, họ đều dành hết cho chị ta.
Còn với Anh Thư, họ chẳng đặt kỳ vọng gì ở cô ta cả. Không áp lực thành tích, không bắt ép phải học cái này cái kia. Họ hoàn toàn buông thả cô ta, cho cô ta thích làm gì thì làm, miễn là đừng có làm phiền họ hay làm ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của chị gái là được.
Anh Thư không cam chịu cảnh phải sống trong sự ghẻ lạnh ấy, nên cô ta đã quyết tâm phải học thật giỏi. Với những người bị ám ảnh với việc học như bố mẹ thì chẳng phải cách tốt nhất để lấy lòng họ chính là phải trở thành một học bá hay sao.
Anh Thư tin vào câu nói "Có công mài sắt có ngày nên kim". Dù cô ta không phải một người thông minh, chỉ số IQ của cô ta cũng chỉ đạt mức bình thường. Nhưng Anh Thư tin rằng chỉ cần mình cần cù, chăm chỉ cố gắng học tập, thì một ngày nào đó, bố mẹ sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác, họ sẽ mỉm cười xoa đầu cô ta, khen ngợi cô ta như cách họ thuờng làm với chị gái.
Ý nghĩ ấy ăn sâu vào trong não, thúc giục cô ta học hành điên cuồng. Không ai ép nhưng Anh Thư vẫn sẽ làm. Cô ta sẽ chứng minh cho họ thấy, rằng mình không hề thua kém chị gái chút nào.
Đấy là Anh Thư tự ảo tưởng... Còn thực tế thì tất nhiên không dễ dàng như vậy. Ranh giới giữa thiên tài và người thường... quả nhiên là một khoảng cách quá lớn.
Khác với chị gái học trường quốc tế, Anh Thư chỉ được bố mẹ cho học trường công. Trong lớp của cô ta có kha khá những đứa trẻ thông minh. Lúc chúng nó đi chơi thì Anh Thư ở nhà cặm cụi học bài. Chúng nó học thì ít, chơi thì nhiều. Vậy mà điểm của chúng vẫn ngang ngửa điểm của cô ta.
Anh Thư tự trấn an bản thân rằng đây mới là cấp tiểu học, được điểm 9 điểm 10 dễ không ấy mà. Muốn biết thực lực tới đâu thì cứ phải chờ lên cấp 2 cái đã.
Vù cái đã hết 5 năm tiểu học. Lên cấp 2, Anh Thư thành công thi vào lớp chọn của một trường công trong thành phố. Và đã là lớp chọn thì tất nhiên sẽ có không ít người tài rồi.
Giống hệt như trước, cô ta luôn là người nỗ lực hơn bất cứ ai. Nhưng dù cô ta cố gắng tới mức nào, cũng chả bao giờ có thể đứng hạng nhất trong các kỳ thi cả.
Lớp có 40 người thì dù học ngày học đêm, cô ta vẫn không thể vượt qua nổi thứ hạng số 8. Kiến thức càng lên cao thì càng khó, có nhiều thứ không chỉ cần mỗi siêng năng là có thể nắm được, mà còn cần cái gọi là tư duy tốt.
Có những kiến thức mà Anh Thư phải mất nguyên một ngày mới load được, vậy mà trong lớp lại có vài đứa chỉ cần nghe qua một lần thôi là có thể hiểu được luôn. Đây là khi Anh Thư nhận ra sự khác biệt to lớn giữa thiên tài và người bình thường.
Nhưng kệ đi! Như vậy thì sao chứ? Chỉ có thế thôi mà đã khiến Anh Thư nản lòng rồi sao? Tất nhiên là không rồi. Chính vì tự ti nên cô ta lại càng nỗ lực hơn, nếu không thể là một người thông minh, thì cô ta phải trở thành người chăm chỉ nhất.
Anh Thư đã thử lấy hết can đảm để xin bố mẹ cho cô ta được thi vào trường chuyên. Nhưng nhận lại chỉ là hai ánh mắt khinh bỉ.
Chương trình học của trường chuyên có độ khó cao và chuyên sâu hơn, đòi hỏi kiến thức nền tảng vững chắc và phương pháp tự học, tự nghiên cứu cao. Bên cạnh đó, học sinh còn phải đối mặt với áp lực thi cử, cạnh tranh với những bạn đồng trang lứa có năng khiếu đặc biệt, dẫn đến khối lượng kiến thức nhiều và áp lực tâm lý lớn.
Họ nói cô ta không biết tự lượng sức mình, khuyên cô ta rằng cần phải biết năng lực của mình ở đâu, đừng cố trèo cao làm gì. Họ biết Anh Thư không phải dạng người có tư duy tốt, với cái lực học tầm thường của cô ta thì dù có chăm chỉ tới đâu đi chăng nữa cũng không thể trụ nổi ở trường chuyên đâu.
Anh Thư chỉ biết cắn môi đứng im lặng lắng nghe. Từng lời của bố mẹ như nhát dao sắc cứa thẳng vào lòng tự trọng của cô ta vậy. Rõ ràng là họ đang khinh thường cô ta, họ biết cô ta luôn âm thầm cố gắng, nhưng họ hoàn toàn không công nhận sự nỗ lực đó. Cô ta hận họ, ghét họ, tại sao họ luôn đối xử bất công với cô ta như vậy.
Anh Thư bấu chặt vạt áo, chả nói chả rằng chạy vụt lên phòng mình. Khi cánh cửa phòng vừa đóng sầm lại, cô ta liền quỳ sụp xuống, ôm mặt khóc nức nở. Cơ thể cô ta giật theo từng tiếng nấc nghẹn, nước mắt nước mũi chạy xuống miệng nhưng cô ta chả buồn lau đi.
Cô ta buồn lắm chứ, cô ta tủi thân lắm chứ, nhưng cô ta chả thể làm gì ngoài nhẫn nhịn. Sau khi khóc suốt cả tiếng đồng hồ, mắt cô ta sưng húp lên. Nhìn dáng vẻ thảm hại của bản thân trong gương, thay vì suy sụp, một ngọn lửa quyết tâm lại bùng lên trong lòng cô ta.
"Được thôi, không học trường chuyên thì bố mày làm vua trường thường."
Anh Thư quẹt đi chỗ nước mũi đang chảy thòng lòng ra rồi lập tức lao tới bàn học. Chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ tới kỳ thi vào lớp 10.
Cô ta sẽ nhắm tới lớp chọn của một trường công có tiếng trong thành phố. Không... Vào lớp chọn thôi chưa đủ, phải đạt danh hiệu thủ khoa mới chịu cơ. Không còn nhiều thời gian nữa, cô ta quyết tâm sẽ không thua kém ai cả. Cô ta muốn khiến bố mẹ hối hận vì đã coi thường mình.
Một lần nữa, thực tế phũ phàng lại vả thẳng vào mặt Anh Thư một cú đau điếng. Không biết kiếp trước Phạm Anh Thư đã phạm tội tày trời gì mà kiếp này lại xui tận mạng đến thế.
Ngày đầu tiên của kỳ thi vào 10, do trước đó không thèm chăm sóc sức khoẻ, thường xuyên thức khuya kèm ăn uống vô tội vạ, Anh Thư đã bị ốm.
Cả bài thi Ngữ Văn lẫn Tiếng Anh, cô ta đều không làm được. Những kiến thức này cô ta đều đã nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần rồi, lẽ ra cô ta có thể giải quyết dễ dàng, nhưng đầu cô ta lại đau như búa bổ, cơ thể nóng bừng tưởng chừng có thể ngất bất cứ lúc nào.
Nhưng cô ta vẫn lì lớm muốn tiếp tục làm bài, cô ta đã học bán sống bán chết cho ngày hôm nay, tuyệt nhiên không muốn phải rời lịch thi sang một ngày khác.
Cô ta nắm chặt cây bút, dù tầm mắt dần mờ đi nhưng đầu bút vẫn đang nhảy múa trên trang giấy.
"Mình làm được mà... Mình nhất định sẽ làm được..."
Khi chỉ còn 1 phút nữa là hết giờ, cô ta vừa kịp viết xong đoạn kết bài. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì trái tim đã dừng lại một nhịp.
Lạc đề.
Những gì Anh Thư viết nãy giờ trên giấy, hoàn toàn lạc đề. Cô ta run rẩy cầm tờ đề thi, rồi lại nhìn xuống tờ giấy thi chi chít chữ. Mặt cắt không còn một giọt máu. Xong rồi... Thật sự xong thật rồi.
Giám thị đã thu bài từ 10 phút trước. Nhưng lúc này Anh Thư vẫn chưa chịu rời khỏi phòng thi. Cô ta cứ ngồi nhìn trân trân vào mặt bàn, ngón tay bấm vào da thịt hằn lên những vệt đỏ chói mắt.
Cũng đau đấy, nhưng sao mà đau bằng trái tim cô ta lúc này. Anh Thư cắn môi tới bật máu, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra.
Vì sức khoẻ đang trong tình trạng xấu cộng thêm cú sốc tâm lý khi tạch môn đầu khiến bài thi Tiếng Anh buổi chiều cũng làm chẳng ra gì.
Đêm hôm đó, Anh Thư chỉ vùi mặt vào gối mà khóc như điên như dại, chả buồn ôn lại môn Toán nữa.
Và không có xui nhất, chỉ có xui hơn mà thôi. Ngày hôm sau, Anh Thư tới tháng. Cô ta ngồi trong thi, một tay ôm bụng, một tay run lẩy bẩy cầm cây bút bi.
Một giám thị để ý cô ta, liền tới gần hỏi han. Nhưng Anh Thư chỉ lắc đầu nói mình vẫn ổn. Mỗi khi tới tháng, cô ta đều đau như đau đẻ, hiện tại cô ta đang muốn ngất luôn ấy chứ.
Nét chữ xiên vẹo vì cơn đau, đến cái hình tròn của câu toán hình cũng bị méo đi vài chỗ. Vậy mà Anh Thư nhất quyết không từ bỏ.
Kết thúc kỳ thi vào 10, cô ta tuyệt vọng nhốt mình trong căn phòng ngủ. Bố mẹ cũng hỏi qua về tình hình thi cử, cô ta trả lời thành thật, cứ hi vọng sẽ được họ động viên, an ủi. Nhưng họ chỉ lạnh lùng tặc lưỡi, nói cô ta ngu dốt vì không xin hoãn thi.
Tới ngày công bố điểm, cô ta chỉ được vỏn vẹn 16,5 điểm tổng cả ba môn. Số điểm thấp tới thảm hại. Mục tiêu ban đầu là trở thành thủ khoa, vậy mà giờ cô ta lại phải vào cái lớp cá biệt của ngôi trường đó.
Ngày đầu tiên đi học của năm lớp 10, cô ta ngồi yên lặng ở cái bàn cuối nơi góc lớp, lười biếng đảo mắt nhìn xung quanh.
"Toàn một đám đầu đất..."
Anh Thư thầm nghĩ. Cô ta biết mình không thuộc về nơi này. Lẽ ra lúc này cô ta phải ngồi ở cái lớp đầu bên kia hành lang mới phải.
Đang là giờ truy bài, lớp học ồn ào tới điếc hết cả tai. Anh Thư thở dài lôi sách giáo khoa ra đọc trước.
"Thôi thì... Cố học cho xong 3 năm cấp 3 rồi tính sau vậy..."
Cứ ngớ Phạm Anh Thư sẽ tuyệt vọng rồi buông bỏ tất cả. Nhưng cô ta vẫn như vậy, vẫn luôn là một học sinh cần cù tới đáng sợ.
Trong những kỳ thi giữa và cuối kỳ, tuy thứ hạng của cô ta không quá nổi trội nếu xét trong toàn khối, chỉ dao động trong khoảng 12-15. Nhưng khi xét riêng trong lớp A5, chả ai có thể vượt qua cô ta cả. Điểm các bài kiểm tra thường xuyên cũng cao chót vót, học bạ nhìn vào chả ai nghĩ lại là của một học sinh tới từ lớp cá biệt.
Các giáo viên cũng thấy tiếc cho Anh Thư. Lẽ ra với học lực như này thì cô ta phải ở A1 hoặc ít nhất là A2. Lớp A5 toàn tập hợp những người có điểm thi đầu vào thấp, thành ra khi giảng bài, giáo viên sẽ chủ yếu giảng những thứ căn bản, chứ mấy thứ nâng cao có khi còn chả đụng tới.
Anh Thư vô cùng khó chịu với việc này. Nhiều khi cô ta cứ phải lên hỏi riêng giáo viên, phiền phức vô cùng. Cô ta nghĩ rằng thứ hạng của mình mãi không vào được top 10 chính là do bị sự yếu kém của cái lớp A5 kìm hãm.
Anh Thư cứ nghĩ mình sẽ yên bình làm học bá lớp cá biệt hết 3 năm cấp 3. Cho tới một ngày...
Lúc đó cô ta đang vừa gặm bánh mì vừa ngồi đọc trước bài chiều nay. Đột nhiên có một đám người đi tới, đứng trước bàn cô ta.
Anh Thư ngẩng đầu lên, trước mặt cô ta là một nhóm 4 người gồm 2 nam 2 nữ. Một thằng cao to lực lưỡng, một thằng nhỏ thó gầy gò. Một đứa con gái nhuộm tóc vàng choé, đứa còn lại thì sở hữu đôi mắt xếch nổi bật.
Anh Thư nhận ra đây là cái đám hay chơi chung với nhau, và mới tiết Văn ban nãy, chúng vừa bị phạt vì không chịu soạn văn.
Cô Trang, giáo viên bộ môn lớp bọn họ đã phát hiện từ đầu năm tới giờ chúng nó chưa từng soạn bài nào nên cô tức giận, bắt chúng nó chép phạt lại toàn bộ tất cả các bài.
Anh Thư chưa kịp hỏi gì thì đứa tóc vàng đã ném nguyên mấy quyển vở lên bàn cô ta. Con ả đó kênh kiệu nói:
"Ê, làm bài hộ bọn tao đi."
Anh Thư cau mày, dứt khoát hất hết đống vở ghi đó xuống dưới đất.
"Mắc cái đéo gì tao phải làm hộ chúng mày. Bộ bị què hết tay rồi à? Có mỗi cái việc soạn bài trước mỗi tiết Văn mà còn lười thì giờ bị phạt là đúng rồi còn gì nữa."
Thằng to con để tóc húi cua nhếch mép:
"Bố mày đéo thích làm đấy. Địt mẹ cái bà già hãm lồn đấy bị điên hay gì mà bắt bố mày chép tận mấy chục trang giấy. Muốn tao què cả tay luôn hay gì."
Anh Thư đứng phắt dậy, chống hai tay lên mặt bàn:
"Ồ, người thì to mà cái não thì chỉ bằng cục gỉ mũi thôi à? Thế mày đéo nghĩ đến chuyện cô Trang nhìn ra cả 4 quyển vở của chúng mày đều cùng một nét chữ thì thế nào à? Muốn để tao chết chung với cái bọn đầu đất chúng mày à?"
"Địt mẹ con chó này! Mày nói ai là đầu đất hả?"
"Đã ngu lại còn điếc à? Tao nói chúng mày đấy---"
Chưa để Anh Thư nói hết câu, tên đầu gấu tóc húi cua đã đạp mạnh vào bàn của cô ta. Anh Thư giật mình do bị bàn đẩy trúng, loang choạng ngã ra sau.
Người cô ta va phải cái ghế rồi mất thẳng bằng, ngã dập mông xuống nền gạch. Anh Thư chưa kịp hoàn hồn thì con ả tóc vàng đã bước tới, đạp một phát vào mặt cô ta.
Mặt Anh Thư bị hất mạnh sang một bên. Con ả tiếp tục nện thêm cú nữa vào ngực cô ta. Anh Thư kêu "Á!" một tiếng, đau đớn ôm lấy ngực.
Con ả mắt xếch cũng đi tới, đá liên tiếp vào bụng cô ta. Anh Thư co người lại, cố che chắn vùng bụng. Con ả đó vẫn không dừng lại, từng cú đá cứ thế dội thẳng lên người Anh Thư.
Nam sinh nhỏ con kia chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhìn chăm chăm vào thân người đang tuyệt vọng nằm dưới đất kia. Ánh mắt sau phần tóc mái dài chấm mắt tối sầm lại. Hắn cứ đứng đó mím môi, tuyệt nhiên không làm gì cả.
Thằng tóc húi cua bật cười khăng khặc, lôi cả điện thoại ra quay lại. Hắn vừa cười vừa nói:
"Sao vậy? Chửi tiếp đi chứ? Nãy mày còn mạnh mồm lắm mà!"
Anh Thư cố cắn răng, ngăn không cho nước mắt trào ra ngoài. Miệng cô ta phát ra những tiếng "ư...ư..." yếu ớt.
Cả lớp học đều chứng kiến cảnh tượng đó, tuy nhiên không một ai đứng ra can ngăn cả. Họ sợ mình sẽ bị liên lụy, vậy nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Anh Thư bị đánh đập không thương tiếc.
Mãi cho tới khi tiếng chuông vào lớp vang lên, đám người đó mới chịu dừng lại. Con ả mắt xếch trước khi đi còn cợt nhả nói:
"Từ giờ mong bạn giúp đỡ nhé, bao cát."
Anh Thư thở hổn hển trên nền đất. Chừng gần một phút sau, cô ta mới gượng người, chống tay đứng dậy trở về bàn.
Cô ta ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của đám học sinh trong lớp đang nhìn về phía mình, cô ta lườm bọn chúng. Đám học sinh cũng rụt cổ quay mặt đi.
Lúc này thì bạn cùng bàn của Anh Thư mới trở về lớp. Nhìn thấy cơ thể Anh Thư bết bát, đầy vết bầm tím, cô ấy liền hốt hoảng hỏi:
"Thư! Cậu bị ai đánh vậy? Sao lại thành ra nông nỗi này?"
Cô ấy định đưa tay chạm lên vết thương trên mặt Anh Thư thì bị cô ta gạt phắt ra:
"Kệ mẹ tao, liên quan gì đến mày chứ."
Cô nữ sinh ấy cụp mắt xuống, thu lại bàn tay đang lơ lửng trên không trung. Đúng lúc ấy, thầy giáo dạy Toán và cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp họ bước vào.
Anh Thư thở hắt ra một hơi rồi lôi sách vở lên mặt bàn. Cô nữ sinh ấy vẫn liếc trộm sang Anh Thư, đôi mắt không giấu nổi lo lắng.
Anh Thư cảm nhận được ánh mắt ấy. Cô ta không thèm quay đầu nhìn, mắt vẫn hướng về phía bảng, chỉ lạnh nhạt buông ra một câu:
"Tập trung vào bài giảng đi, đừng có để ý đến tao."
Cô gái ấy bị phát hiện thì giật bắn người, luống cuống cầm cây bút lên giả vờ ghi chép gì đó.
Trong một phút lơ đãng, tầm mắt của Anh Thư vô tình dịch sang phía bên cạnh. Ở hai cái bàn cuối dãy ngoài cùng, cô ta thấy cái gã tóc húi cua cùng hai đứa con gái kia đang nhìn về phía cô ta. Trên môi chúng là những nụ cười cợt nhả, nhìn muốn đấm vô cùng.
Anh Thư khẽ "hừ" một tiếng, cau mày quay phắt lại. Giờ thì những tháng ngày yên bình của cô ta chính thức khép lại rồi...
*****
Quả đúng như Anh Thư nghĩ, cô ta đã thực sự lọt vào tầm ngắm của đám bắt bạt kia rồi. Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Anh Thư mệt mỏi lết từng bước xuống căng-tin. Đêm qua cô ta thức khuya học bài, thành ra cứ gật gà gật gù suốt 5 tiết học buổi sáng.
Bình thường Anh Thư chỉ toàn ăn bánh mì cho bữa trưa, nhưng dạo này cô ta hơi khó ẻ, đành phải chuyển sang chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn.
Sau khi xếp hàng lấy cơm, cô ta chọn một bàn ở trong góc rồi ngồi xuống. Nhưng chưa kịp ăn được miếng nào thì trước mắt lại xuất hiện những gương mặt quen thuộc.
Phan Lâm Anh cao to để tóc húi cua, Tô Minh Tâm với mái tóc vàng choé, Đinh Thu Huyền với cặp mắt xếch và Trần Thái Bảo nhỏ con đứng lặng lẽ phía sau ba người kia.
Anh Thư nhíu mày:
"Lại muốn gì nữa đây?"
Lâm Anh giở giọng cợt nhả:
"Sao lại ngồi cô đơn một mình vậy? Không có ai chơi cùng à? Hay bọn tao ngồi chung với nhé?"
"Cút!"
"Nhìn phần ăn của mày trông cứ nhạt nhẽo kiểu gì ấy nhỉ? Để tao cho thêm tí gia vị ngọt ngào vào nha."
Minh Tâm tay cầm chai nước ngọt đang uống dở, con ả vặn nắp chai mở ra rồi đổ ụp xuống khay cơm của Anh Thư.
Anh Thư giật giật khoé mắt, nhìn chằm chằm vào suất cơm bị ngấm một lượng chất lỏng vàng khè trên bàn. Đám người đó bật cười khằng khặc, Lâm Anh thậm chí còn nhổ thêm một bãi nước bọt lên trên cái khay đó.
Những ánh mắt trong phòng căng-tin đều đổ dồn về phía họ, nhưng chả ai dám đứng ra cứu giúp Anh Thư. Mặt cô ta sa sầm lại, và như giọt nước tràn ly, cơn giận của Anh Thư đã bùng nổ.
Cô ta đứng phắt dậy, dứt khoát bê nguyên khay cơm hất về phía đám bắt nạt. Chúng nó bị phản kháng bất ngờ, liền hứng trọn đống bầy nhầy bẩn thỉu ấy.
Anh Thư cầm chiếc khay cơm bằng inox rời khỏi bàn, lao về phía đám người đó. Người đứng ở ngoài rìa là Đinh Thu Huyền, Anh Thư không do dự đập mạnh cái khay vào đầu cô ta.
Thu Huyền chỉ kịp đưa tay che lên đầu, cái khay kim loại đập trúng vào mu bàn tay khiến con ả đau đớn hét lên.
Anh Thư lại đổi mục tiêu, nhắm thẳng tới Minh Tâm đứng bên cạnh. Con ả này né được đòn đó, Anh Thư định tấn công tiếp thì Lâm Anh đã nắm chặt lấy cổ tay cổ ta, siết mạnh.
Lực đạo khủng khiếp khiến cô ta làm rơi cái khay xuống đất. Hắn nghiến răng, lập tức tung một cú đấm vào mặt Anh Thư. Cô ta ngã vật ra sàn, không để cô ta kịp phản ứng, ba người kia liền chụm lại đá túi bụi vào người cô ta.
Cơ thể Anh Thư co gập lại, chỉ có thể đưa tay ôm lấy đầu. Đúng lúc ấy, đã có người gọi giáo viên tới. Tai Anh Thư ù đi, chỉ nghe được văng vẳng tiếng quát tháo của thầy giáo chủ nhiệm.
*****
Anh Thư và cả đám bắt nạt bị lôi vào phòng giáo viên, ăn chửi nguyên cả tiếng đồng hồ. Cô ta tái mét mặt khi thầy Trung - giáo viên chủ nhiệm lớp họ nói rằng tất cả những việc này sẽ bị ghi vào trong hồ sơ học bạ.
Mắng chửi chán chê rồi thầy Trung mới phẩy tay đuổi cả bọn ra về. Đám bắt nạt đã rời khỏi phòng, nhưng Anh Thư thì vẫn đứng yên ở đó.
Thầy Trung cau mày:
"Còn đứng đấy làm gì? Về lớp đi!"
Anh Thư đột nhiên quỳ hẳn xuống, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Mặt cô ta trông như kiểu sắp khóc tới nơi rồi, cô ta khẩn khoản cầu xin:
"Thầy ơi, em xin thầy đấy. Thầy tha cho em lần này thôi được không? Từ sau em hứa sẽ không tái phạm nữa. Em cầu xin thầy đấy, em không thể để thứ này bị ghi vào học bạ được---"
"Thế sao ngay từ đầu cô lại chống trả làm gì? Sao không để yên cho chúng nó đánh rồi đi báo với giáo viên hả? Tôi chả cần biết lý do đằng sau là gì, cô đã đánh nhau thì tức là đã vi phạm kỷ luật của nhà trường rồi."
Các thầy cô nghĩ họ làm được gì chứ? Những kẻ bạo lực học đường xem việc bắt nạt là thú vui, chúng biết điều đó là sai nhưng chúng vẫn làm, chúng biết làm thế sẽ bị phạt nhưng chúng vẫn làm. Ngay từ đầu khi chúng quyết định bắt nạt một ai đó thì chúng đã xem hạnh kiểm không khác gì rác rồi, thấy đứa bị bắt nạt bị cũng hạ chung thì mấy đứa đó càng hả hê hơn thôi.
"Em không hiểu... Thay vì chỉ bắt kẻ bắt nạt chịu phạt thật nặng, tại sao nhà trường lại phạt cả đứa bắt nạt lẫn đứa bị bắt nạt vậy ạ? Công bằng ở đâu---"
"Nhìn ở một khía cạnh thì đúng là không công bằng, nhưng nhìn sâu một chút thì đây chẳng phải cách để khiến cái đám đó không cảm thấy cay cú để rồi gây thù chuốc oán với cô hay sao?"
Anh Thư thầm nghĩ:
"Nói dối... Đơn giản là do nhà trường không muốn nhức đầu với tụi này mà thôi."
Thầy Trung khó chịu đuổi cô ta đi lần nữa:
"Thôi được rồi, tôi sẽ xem xét không hạ hạnh kiểm của cô nữa. Đừng bao giờ tái phạm nữa, rõ chưa?"
Anh Thư mừng ra mặt, cô ta gật đầu cảm ơn lia lịa rồi lủi thủi rời khỏi phòng giáo viên
*****
Chuỗi ngày bị bắt nạt của Anh Thư diễn ra liên tiếp. Đi vệ sinh thì hứng trọn xô nước bẩn vào người, về lớp thì bị xé hết sách vở. Đống sách giáo khoa và sách bài tập thì vẫn dán lại được, còn vở ghi thì chỉ có thể thay quyển mới.
Hôm thì ghế ngồi bị đổ đầy keo, hôm nào ra căng-tin ăn thì kiểu gì cũng bị hất đổ cả khay cơm. Lâu lâu lại bị lôi ra một góc khuất nào đó trong trường rồi bị thúc từng cú đấm, cú đá lên người. Chúng nó đã hạn chế không đánh vào mặt vì sợ bị giáo viên phát hiện ra.
Đám bắt nạt cũng đe doạ Anh Thư không được phép báo cáo với các thầy cô. Cô ta cũng chả buồn làm vậy, vì biết rằng dù có nói thì cũng chả giải quyết được gì, vòng tuần hoàn vẫn sẽ lặp lại, chúng nó sẽ không dễ dàng buông tha cho cô ta.
Anh Thư đăng ký ở KTX, chỉ dịp nào được nghỉ dài dài thì mới về nhà. Nhưng cô ta đã phá lệ, về nhà vào một ngày cuối tuần với mong muốn được tâm sự với gia đình.
Chị cô ta hiện tại đang học đại học ở thành phố khác nên trong nhà chỉ còn hai bố mẹ. Anh Thư kể lại cho họ nghe những gì cô ta phải trải qua trên trường. Cô ta đã hi vọng, đã cầu nguyện rằng họ sẽ cảm thấy xót thương cho đứa con gái ruột, sẽ bừng bừng nổi giận phi thẳng tới trường chất vấn ban giám hiệu.
Nhưng không. Mẹ cô ta chỉ hỏi rằng:
"Chắc hẳn mày đã làm gì thì mới khiến chúng nó bắt nạt mày chứ?"
Câu hỏi ấy còn đau điếng hơn cả những cú đánh mà chúng nó đã giáng xuống người cô ta. Anh Thư biết đám người kia luôn ngứa mắt với việc cô ta luôn vênh váo vì bản thân mình học giỏi nhất lớp.
Trong lớp cô ta chả thèm kết bạn với ai, cứ một mình một thế giới, cô ta thậm chí còn khinh thường bọn học sinh trong lớp vì chúng nó vừa lười vừa dốt. Nhưng chỉ vì thế mà chúng nó hành hạ cô ta ra nông nỗi này ư? Anh Thư không thể chấp nhận nổi.
"Con chả làm gì sai cả..."
Bố cô mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu trên tay, ông thản nhiên nói:
"Vậy à... Thế chắc do nhìn mày ngứa mắt quá chăng."
Anh Thư cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại với chính mình. Rồi cô ta đã làm gì sai, cô ta đã gây nên tội tình gì mà lại bị đối xử tàn nhẫn như này.
Anh Thư cố nuốt lấy từng tiếng nấc nghẹn, cô ta quẹt vội hai hàng nước mắt rồi lập tức xách balo quay trở lại trường. Cái nhà này không còn là nơi mà cô ta thuộc về nữa. Không... Ngay từ đầu nó đã chả phải rồi. Chỉ là cô ta cố chấp không muốn tin thôi.
*****
Anh Thư dần trở nên trơ lì với những trò bắt nạt của đám người kia. Cô ta không còn phản kháng, không còn gông cổ lên chửi bới như trước nữa. Tất cả những gì cô ta làm là im lặng chịu đựng, cô ta vẫn nuôi một niềm tin không lung lay là chỉ cần để chúng nó bắt nạt chán chê thì một ngày nào đó chúng nó sẽ mất hứng thú và buông tha cho cô ta.
Có một học sinh nào đó đã báo cáo với cô Trang dạy văn, giáo viên bộ môn lớp họ về việc Anh Thư bị bắt nạt. Cô đã ý kiến lên ban giám hiệu và lũ đó bị đình chỉ học trong một tuần.
Anh Thư không biết học sinh đó là ai và cũng chả có ý định hỏi. Cô ta chỉ thấy người kia đúng là thích lo chuyện bao đồng. Cái lũ đó chắc được nghỉ học nguyên tuần chắc đang hưởng thụ lắm, dù sao thì chúng nó cũng có thích đi học đâu.
Sau một tuần bị đình chỉ, chúng cuối cùng cũng đi học trở lại. Và không có gì thay đổi cả, chúng không hề hối cải, vẫn tiếp tục bắt nạt Anh Thư.
Anh Thư cứ ngỡ mình sẽ phải sống trong cảnh này từ giờ cho tới khi tốt nghiệp. Những một biến số bất ngờ đã xảy ra.
Hôm đó, vì cô giáo có việc đột xuất nên tiết Công nghệ thành tiết tự học. Bọn bắt nạt theo thói quen lại đi tới chỗ Anh Thư. Lâm Anh giật cái máy tính casio trên tay cô ta.
Anh Thư đang làm bài tập Toán thì bị gián đoạn, cô ta nuốt nước bọt, đứng dậy muốn giành lại cái máy. Lâm Anh giơ cái máy tính lên cao, hắn cao hơn Anh Thư hẳn một đầu, dù có với kiểu gì cũng chả tới.
Hắn cười hềnh hệch rồi bất ngờ đẩy mạnh cái máy tính vào ngực cô ta. Anh Thư mất đà ngã ngược ra đằng sau, may là được cô bạn cùng bàn đỡ khỏi cú ngã.
Ngay lúc chúng chuẩn bị giở trò tiếp theo, cô gái ấy liền đứng dậy, lao ra trước mặt Anh Thư, đứng chắn giữa cô ta với đám bắt nạt.
"Làm ơn dừng lại đi... Đừng đối xử với cậu ấy như vậy nữa... Xin các cậu đấy..."
Giọng nói của cô ấy run rẩy, rõ ràng đang vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn liều mình đứng ra bảo vệ cô ta. Anh Thư tròn mắt kinh ngạc, cô ta đần người trong thoáng chốc, không tin nỗi những gì đang xảy ra trước mắt.
"Phụt! HAHAHAHAHAHAHA!"
Đám người đó đột nhiên bật ra một tràng cười. Minh Tâm ôm bụng cười, con cả đó bắt đầu giễu cợt:
"Cái gì đây? Tính chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Mày trông vậy mà cũng gan phết nhỉ, My?"
Nguyễn Hà My cắn môi, tay chân run lẩy bẩy. Đôi mắt bình thường đã nhỏ xíu, giờ đây nheo lại thành hai đường mảnh, trông cứ như đang nhắm tịt vào.
"Nếu các cậu còn làm vậy... Mình sẽ báo giáo viên đấy."
Thu Huyền khẽ "Ồ" một tiếng, con ả hỏi:
"Này, đừng bảo cái đứa tố cáo với bà giáo dạy Văn là mày đấy nhé?"
Hà My không nói gì, vẫn cứ mím môi, dang tay che chắn cho Anh Thư.
Đuôi mắt Minh Tâm cong lên, dường như đang suy tính điều gì đó. Con ả vỗ vỗ vào vai hai đứa kia:
"Hôm nay tới đây thôi, phắn nào."
Lâm Anh và Thu Huyền liếc nhìn nó, có vẻ hiểu ý đồ của đối phương là gì. Chúng quay người trở lại chỗ ngồi.
Hà My lúc đó mới dám thở hắt ra một hơi, cô ấy ngoảnh người lại hỏi Anh Thư:
"Cậu có sao không?"
Anh Thư ngập ngừng một lúc rồi nói:
"Tao không sao... Nhưng mày sắp sửa có sao rồi đấy. Bộ mày không sợ bị chúng nó nhắm đến à?"
Hà My thì thầm:
"Sợ lắm chứ, nhưng...cứ để Anh Thư bị bắt nạt suốt như vậy thì không ổn chút nào, mình thực sự không thể trơ mắt đứng nhìn được nữa..."
"Ờ...cảm ơn."
Hà My vội xua tay:
"Cảm ơn gì chứ, điều nên làm cả thôi, lẽ ra mình nên làm lâu rồi mới phải..."
Anh Thư không đáp, chỉ trầm ngâm suy nghĩ. Lẽ ra được một người sẵn sàng đứng lên bảo vệ mình thế này, cô ta nên thấy cảm kích mới phải. Nhưng không hiểu sao, trong đầu Anh Thư chỉ hiện lên hai từ "ngu xuẩn".
"Ngốc thật thấy... Nguyễn Hà My đúng là đần độn mà. Nó không chịu nghĩ tới hậu quả khi đụng phải cái đám đó à? Sống yên ổn thì không chịu, cứ thích lo chuyện bao đồng làm gì?"
Anh Thư cảm thấy bản thân mình quá khốn nạn khi nảy sinh những ý nghĩ đó với ân nhân cứu mạng. Nhưng đó thực sự là những gì cô ta đang nghĩ trong đầu.
Nguyễn Hà My sắp toang thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro