Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 47: PHÒNG THỂ CHẤT

Vì buổi chiều hôm thứ Ba có tiết thể dục nên hai người phải quay lại KTX để thay đồ. Đồng phục thể dục của ngôi trường này gồm áo polo trắng và quần thể thao đen với hai sọc trắng chạy dọc hai bên ống quần.

Sau khi kết thúc hai tiết học thì tới tiết cuối cùng của buổi chiều, họ mới cùng đám học sinh đi tới phòng thể chất. Tên xe lăn được miễn không cần học hay thi môn này nên chỉ có 32 người tham gia tiết học thể dục chiều nay. Buổi chiều thứ Ba vẫn âm u, ảm đạm như bao ngày, trời không một gợn mây.

Phòng thể chất nằm tách biệt ở gần khu nhà vệ sinh và dãy phòng chức năng. Có vẻ như ngay trước họ, một lớp khác vừa kết thúc tiết thể dục. Khi Phúc Nguyên và Phương Uyên tới nơi, cánh cửa phòng thể chất vừa mở ra, một đoàn học sinh nối đuôi nhau bước ra ngoài.

Ai nấy đều mang dáng vẻ vô hồn, chúng cúi gằm mặt bước đi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên trong số đó, có một cá nhân nổi bật hơn hẳn, thu hút sự chú ý của hai người họ.

Phạm Anh Thư tóc tai bù xù, mặt tái mét, miệng thở phì phò không ra hơi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm cả áo. Dáng vẻ thảm hại tới đáng thương.

Vừa nhìn thấy cô ta, Phương Uyên liền giơ tay lên vẫy vẫy, không quên nháy mắt một cái:

"Hi~ Anh Thư! Ta lại gặp nhau nữa nè!"

Anh Thư nhìn thấy nàng thì thoáng sững người. Nhưng khi bắt gặp Phúc Nguyên đi ngay đằng sau nàng, gương mặt cô ta lập tức sa sầm, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

Hai bên lườm nhau toé lửa trong vài giây ngắn ngủi rồi cũng lướt qua nhau. Phương Uyên không nhịn được mà bật cười, Phúc Nguyên thấy vậy thì nhíu mày:

"Cười cái gì hả?"

"Ehe, không có gì đâu."

Phòng thể chất tương đối rộng, tích hợp cả sân bóng rổ, xung quanh là những khung cửa sổ lớn kéo dài theo dọc tường. Mặt sàn được phủ sơn xanh lá, kẻ viền trắng. Có một dàn bóng rổ được đặt gọn ở một góc, có vẻ lớp A1 vừa học ném bóng. 

Họ chờ chừng một hai phút thì thầy giáo thể dục cũng xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng người vừa béo vừa lùn. Chiếc áo polo đỏ bó sát khiến từng nếp mỡ quanh bụng lộ rõ. Râu mọc lởm chởm quanh cằm, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, còn trên cổ đeo sẵn một chiếc còi bạc sáng loáng.

Buổi học bắt đầu bằng việc xếp hàng, điểm danh và khởi động đầu giờ. Vẫn là các động tác quen thuộc như xoay cổ tay kết hợp cổ chân, xoay vai xoay gối, ép ngang ép dọc,...

Xong xuôi, thầy yêu cầu vài nam sinh trong lớp đi tới nhà kho ở khu phòng chức năng để lấy cầu. Tiết học này họ sẽ không học ném bóng như lớp vừa rồi, thay vào đó là đá cầu.

Thầy giáo tuyên bố rằng ông vẫn đang cân nhắc xem cuối kỳ sẽ cho lớp thi nội dung nào. Còn hôm nay, trước khi kết thúc tiết học, ông sẽ kiểm tra phần đá cầu. Mỗi học sinh phải tâng được ít nhất 20 quả trong 3 lượt, ai không đạt sẽ bị ghi tên vào sổ.

Phúc Nguyên nghe xong thì nhăn mặt. Môn nào chứ đá cầu là cái môn mà y dở nhất trần đời. Bảo ném bóng rổ thì 10 quả may ra y còn ném trúng được 6 quả. Chứ đá cầu thì toang thật rồi.

Hồi cấp 2 và cấp 3, hai người họ đều từng được học qua môn này. Kỷ lục cao nhất của Phương Uyên là 86 quả. Trong khi đó thì Phúc Nguyên...được 11 quả là căng đét. Đúng là không so sánh thì không có đau thương mà.

Phương Uyên cũng không chắc mình có còn giữ được phong độ như trước không, nhưng khi cầu vừa được tung lên, nàng đón lấy một cách nhẹ nhàng rồi bắt đầu tâng.

"Hai ba, hai tư, hai lăm..."

Nàng vừa tâng vừa đếm. Thầy bảo tối thiểu phải được 20 quả trong 3 lượt mà mới lượt đầu tiên nàng đã vượt qua một cách dễ dàng rồi.

Phúc Nguyên tay cầm quả cầu, mắt chữ O mồm chữ A hướng về phía nàng. Đôi lúc Phúc Nguyên nghĩ rằng liệu Hà Phương Uyên có phải ân sủng của tạo hoá hay không mà nàng vừa có nhan sắc, vừa thông minh, lại vừa đa tài tới vậy, tại sao cái gì nàng cũng giỏi hết vậy?

Phúc Nguyên vội lắc đầu. Không ổn rồi... y cũng phải luyện tập thôi. Phúc Nguyên cũng mường tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tạch thể dục ở cái truờng này rồi.

Hồi trước, Phúc Nguyên có thể tâng trung bình được 7-8 quả. Đã lâu không đụng tới môn này rồi, không biết sẽ tâng được bao nhiêu đây. Phúc Nguyên nuốt nước bọt một tiếng, rồi tung quả cầu lên. Sau ba tiếng "Tạch, tạch, tạch." gọn gàng, quả cầu rơi thẳng xuống sàn.

Ba quả. Chỉ đúng ba quả. Phúc Nguyên quỳ sụp xuống dưới nền, hai tay chống xuống đất. Khoé môi Phúc Nguyên giật giật, y hoàn toàn đoán được viễn cảnh này sẽ xảy ra. Nhưng khi nó xảy đến thật thì y vẫn thấy sốc.

"Vãi cả chưởng...làm thế quái nào nổi 20 quả được chứ...bị điên à...làm như ai cũng đá nổi từng nấy được vậy..."

Phúc nguyên tuyệt vọng lẩm bẩm. Y đứng dậy đá thử vài lần nữa nhưng kết quả cũng chả khả quan hơn là bao. Mỗi tiếng "tạch, tạch..." vang lên khi chân chạm vào cầu cứ như tiếng báo hiệu rằng y sẽ trượt môn này vậy.

Quanh đi quẩn lại thì cũng chỉ đá được tầm 5-6 quả, tâng thì ít mà nhặt cầu thì nhiều. Phúc Nguyên thở hồng hộc ngồi bó gối ở một góc. Phương Uyên thấy vậy thì đi tới gần, nàng chưa kịp nói gì thì Phúc Nguyên đã nắm chặt tay nàng:

"Hay là cậu nhập hồn vào người mình rồi thi hộ mình môn này được không?"

Phương Uyên bật cười bất lực:

"Mình cũng muốn làm vậy lắm nhưng rất tiếc là không thể."

"Huhuhuhuhu...chả lẽ mình sẽ chết chỉ vì tạch thể dục ư? Không chịu đâuuuuu!"

"Giờ cậu đá được nhiêu quả?"

"Căng nhất được có 6 quả thôi."

Phương Uyên cúi xuống nhặt quả cầu Phúc Nguyên vừa làm rơi, xoay xoay nó trong tay. Đây là loại cầu lông gà quen thuộc, phần đế được nối với bốn nấc nhựa. Nàng rút phần lông rồi tháo một nấc ra, sau đó lắp lại.

"Thử lại xem nào."

Phúc Nguyên nhận lấy quả cầu, tung nhẹ lên rồi tâng thử. Sau khi được giảm nấc, quả cầu bớt nảy hơn hẳn. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến y chưa thích nghi kịp. Sau bốn cú tâng, quả cầu đã rơi xuống đất lăn ra xa.

Phương Uyên bước đến, nhặt nó lên một lần nữa:

"Cậu có thể thử dùng đầu gối nhiều hơn thay vì chỉ dùng mỗi mu bàn chân. Như này nè."

Nói rồi nàng biểu diễn cho Phúc Nguyên xem. Y thử lại, theo lời nàng dùng đầu gối chủ yếu. Và quả thực, lần này Phúc Nguyên đá được hẳn 7 quả.

"Ê, được rồi này!"

Mắt Phúc Nguyên sáng rực. Phương Uyên bật cười xoa đầu y:

"Giỏi lắm giỏi lắm, cứ mỗi lượt đá được từng này là qua rồi."

Còn khoảng 20 phút nữa là hết giờ, thầy giáo đưa chiếc còi lên miệng tuýt mạnh một tiếng. Cả lớp lập tức dừng tập, nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn thành ba hàng ngang giữa sân.

Phúc Nguyên đứng cạnh Phương Uyên, không khỏi lo lắng mà níu lấy vạt áo của nàng. Phương Uyên vỗ vỗ lên lưng của Phúc Nguyên, nàng dịu dàng trấn an:

"Đừng lo lắng, cậu sẽ làm được mà."

"Mong là vậy..."

Phúc Nguyên lẩm bẩm, mắt nhìn thẳng lên phía trước, nhưng tay vẫn chưa chịu buông.

Phía trên, thầy giáo ngồi vắt chân trên chiếc ghế gấp văn phòng, tay lật tờ danh sách lớp. Ông ngẩng đầu nhìn lướt qua đám học sinh rồi cất giọng:

"Kiểm tra từ trên xuống dưới nhiều rồi, nay đổi thứ tự một chút. Gọi từ dưới lên trên. Đầu tiên, Hà Phương Uyên, lên đây nào."

Phương Uyên là người mở bát, tuy nhiên trông nàng chả có vẻ gì là lo lắng cả. Nàng bình thản cầm theo quả cầu rồi tiến lên khoảng sân trống phía trên.

"Tối thiểu 20 quả trong 3 lượt. Đạt yêu cầu thì dừng, không cần tâng thêm. Bắt đầu đi."

"Vâng ạ."

Phương Uyên lùi một bước, chỉnh lại tư thế, rồi tung nhẹ quả cầu lên. Toàn bộ đồng tác đều vô cùng nhẹ nhàng, nàng nhanh chóng tâng được 20 quả ngay lượt đầu tiên mà chả cần tốn nhiều công sức.

"Tốt. Về chỗ đi."

Nhưng khởi đầu suôn sẻ của nàng dường như chỉ làm nổi bật thêm sự chật vật của những người sau. Thầy gọi một nữ sinh khác lên. Cô gái lóng ngóng cầm cầu lên rồi bắt đầu tâng. Lượt đầu tiên, người này chỉ tâng được đúng 4 quả, lượt thứ hai thì được 3 quả.

Thầy giáo cau mày cảnh báo, ánh mắt lộ rõ vẻ không hài lòng:

"Đá cho cẩn thận vào, còn đúng một lượt cuối thôi đấy."

Cô nữ sinh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi thử lại. Nhưng cuối cùng cũng chỉ được vỏn vẹn 5 quả. Quả cầu rơi xuống sàn, lăn đi một đoạn rồi dừng lại trước mũi giày thầy giáo. Thầy giáo thở dài, ném ánh nhìn chán nản về phía cô học trò:

"Có chán không cơ chứ..."

Thầy ghi ghi gì đó lên tờ giấy rồi đứng dậy, từ tốn đi tới gần nữ sinh đó. Thầy chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đẩy cô nữ sinh ngã xuống sàn. Ngay tiếp theo, thầy kia lao nhanh tới, tay quặp lấy phần chân của cô học sinh rồi bẻ một cách dứt khoát.

Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, một chân của cô gái đó đã bị gãy. Cô gái co người ôm lấy chân. Cô ấy muốn la hét, nhưng tiếng hét bị kẹt lại nơi cổ họng, chỉ có thể phát ra những ú ớ nấc nghẹn.

Thầy giáo thản nhiên quay trở lại ghế ngồi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt hoàn toàn không thay đổi biểu cảm.

Từng học sinh lần lượt bị gọi tên, có người vẫn còn toàn mạng trở về, giữ được nguyên cả hai chân. Có người thì bị bẻ gãy mất một chân, phải bò lê lết trên sàn để quay về vị trí cũ.

Danh sách lớp đã bị gọi gần một nửa. Phúc Nguyên biết sắp tới lượt mình rồi.

"Đặng Phúc Nguyên, lên nhanh."

Phúc Nguyên thở hắt ra một hơi rồi cầm quả cầu lên. Y ngoái lại nhìn Phương Uyên một cái, ánh mắt không che giấu nổi lo sợ. Phương Uyên khẽ gật đầu, nàng thì thầm:

"Không sao đâu, cậu làm được mà. Cố gắng lên nào."

Phúc Nguyên không đáp. Y tiến lên phía trước, bắt đầu tâng cầu.

"Tạch, tạch, tạch,..."

Quả cầu chao đảo, rồi rơi xuống sàn. Chỉ được có 5 quả. Nhìn quả cầu nằm dưới đất, Phúc Nguyên không khỏi run lẩy bẩy. Có lẽ y vẫn khá là tâm lý khi phải lên kiểm tra thật. Phương Uyên ngồi dưới cũng tái mét mặt, nàng khẽ cắn vào ngón tay để cố trấn an bản thân.

Sau vài giây lấy lại bình tĩnh, Phúc Nguyên liếc nhìn thầy giáo, rồi lại tung cầu lên. Lần này khá khẩm hơn, y đã tâng được 7 quả.

"Chết mẹ rồi...giờ phải tâng được 8 quả thì mới pass."

Phúc Nguyên nuốt nước bọt nhìn chằm chằm vào quả cầu trên tay. Thấy y mãi chưa chịu động đậy, thầy giáo ngẩng đầu lên:

"Còn chờ gì nữa? Không muốn đá thì khỏi cần, tôi cho tạch luôn nhé?"

"Dạ... không, em đá ngay đây ạ."

Một cú. Hai cú. Ba cú. Mỗi lần cầu chạm vào đầu gối là nhịp tim của Phúc Nguyên lại nảy bật một cái. Quả thứ tư, thứ năm, rồi thứ sáu... Từng tiếng "tạch" vang lên đều khiến đầu gối y căng thêm, cả thân người nghiêng về phía trước.

Quả thứ bảy rồi...chỉ cần duy nhất một quả nữa thôi. Ở quả cuối cùng, Phúc Nguyên suýt nữa bị trượt, quả cầu nảy cao hơn dự tính, nhưng may mắn thay y đã kịp dùng mũi chân để đỡ được cú đó. Quả cầu bay ra xa, rồi rơi xuống đất cách đó một đoạn.

Phúc Nguyên đứng thở dốc, mồ hôi chảy dọc thái dương. Y thầm nghĩ:

"Được rồi...Đéo thể tin được là mình qua thật rồi..."

Thầy giáo đưa mắt về phía quả cầu đang nằm yên trên vạch kẻ:

"Suýt soát nhỉ... Thôi được rồi, người tiếp theo."

Chỉ đến khi nghe câu đó, đôi chân Phúc Nguyên mới chịu động đậy. Phúc Nguyên cúi xuống nhặt quả cầu, chậm rãi bước về hàng. Y ngồi bệt xuống bên cạnh Phương Uyên, dựa đầu lên vai nàng.

Phương Uyên cười khúc khích. Bàn tay nàng đặt lên đầu y, xoa nhè nhẹ như dỗ một con mèo đang hoảng loạn:

"Ai mà giỏi thế nhỉ!"

"Suýt chút nữa là trừ một cái chân rồi đấy..."

Cuối cùng, trong lớp có 20 người qua được bài kiểm tra, 12 người còn lại thì bị thầy giáo bẻ gãy chân.

Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, cũng là lúc lượt cuối cùng kết thúc. Thầy giáo gấp danh sách lại, ông lắc đầu ngao ngán:

"Nhìn vào kết quả thì có vẻ không được khả quan cho lắm. Vậy nên cuối kỳ tôi sẽ cho kiểm tra môn chạy bền thay vì đá cầu. Nhân nhượng lắm rồi đấy. Đừng ai để trượt cái môn này rõ chưa?"

"Vâng ạ..."

Thầy đưa tay chỉ thẳng vào Phúc Nguyên và Phương Uyên:

"Em với em. Cất hết bóng và cầu vào phòng kho đi."

"Dạ vâng ạ."

"Lớp giải tán."

Đám học sinh từ từ ra về, những đứa bị bẻ gãy chân thì phải nhảy lò cò hoặc đi cà thọt. Tuy nhiên gương mặt của ai nấy đều thản nhiên, trông chả có vẻ gì là đau đớn cả.

"Mắc gì mỗi tụi mình phải dọn hết đống này chứ..."

Phúc Nguyên phụng phịu cúi xuống nhặt đống cầu rơi vãi trên sàn trong khi Phương Uyên ôm đống bóng rổ.

"Thôi, đừng cằn nhằn nữa. Nhanh rồi còn về."

Cả hai đi về hướng phòng kho nằm cuối hành lang khu phòng chức năng. Sau ba lượt đi đi về về thì cũng cất xong.

Phương Uyên đóng cửa phòng thể chất lại rồi cài then bên ngoài vào. Tuy nhiên, vừa đi được vài bước thì...

"Bịch... bịch... bịch"

Âm thanh giống tiếng bóng đập xuống nền đất, vang lên từ phòng thể chất ở phía sau. Hai người giật mình quay phắt lại. Phúc Nguyên liếc sang nàng:

"Chúng ta cất hết bóng rồi đúng không?"

Phương Uyên gật đầu, mắt vẫn không rời phòng thể chất. Nàng thì thầm:

"Tới gần xem thử đi."

Âm thanh bên trong không những không dừng lại mà còn mạnh hơn. Tiếng bóng đập xuống nền vang dội, rồi bật lên, rồi lại đập xuống, có vẻ cố tình gây sự chú ý với hai người đang đứng ngoài cửa.

Hai người rón rén tiến lại gần cửa sổ của phòng thể chất, cố giữ bước chân thật nhẹ để tránh phát ra tiếng động. Càng đến gần, âm thanh "bịch... bịch... bịch..." càng rõ ràng hơn.

Phúc Nguyên và Phương Uyên nép vào mép tường rồi nghiêng người nhìn vào bên trong qua ô cửa kính. Trước đó họ đã chứng kiến cả lớp rời đi, đồ đạc cũng được dọn dẹp sạch sẽ, thế nhưng ở giữa sân tập hiện giờ lại xuất hiện một bóng người.

Là một nam sinh. Dáng hắn cao lớn, vai rộng, đứng ngay khu vực ném bóng rổ. Từ góc nhìn này, họ chỉ thấy được bóng lưng của hắn chỉ không biết được mặt mũi ra làm sao.

Nam sinh đó đập một quả bóng rổ lên xuống. Rồi hắn ta ném quả bóng, một đường ném chuẩn xác, xuyên qua vòng rổ một cách dễ dàng.

Hắn nhặt bóng, tiếp tục đập xuống sàn rồi lặp lại y hệt trình tự vừa rồi. Mỗi hành động đều không sai lệch một nhịp, cứ như một cái máy đã được lập trình sẵn từ trước.

Nhưng rõ ràng đám học sinh đã về hết, rõ ràng là họ đã cất hết bóng. Vậy khung cảnh trong phòng thể chất lúc này là sao? Nam sinh kia là ai? Quả bóng rổ đó hắn lấy ra từ đâu?"

Hắn tiếp tục ném bóng từ vị trí cũ. Lần này đường bóng không còn chuẩn xác như trước. Quả bóng chỉ chạm nhẹ vào vành rổ, xoay một vòng lảo đảo rồi rơi khỏi khung rổ, lăn xa dần trên mặt sàn.

Nhưng hắn ta chả buồn đi tới nhặt bóng. Hắn cứ đứng bất động nhìn quả bóng lăn như vậy, im lìm không nhúc nhích.

Phúc Nguyên và Phương Uyên chỉ kịp nhìn nhau một cái trước khi cơ thể hắn bắt đầu ngọ nguậy. Vai hắn khẽ co giật, từng đợt ngắt quãng như có luồng điện yếu chạy dọc sống lưng. Cái đầu nghiêng hẳn sang trái, rồi giật mạnh sang phải.

Ở phần cổ, ngay phía dưới đường chân tóc, xuất hiện một đường rách. Ban đầu chỉ là một đường mảnh, sau đó từng chút một lan rộng ra. Một vài giọt chất lỏng sẫm màu chảy theo đường nứt ấy, trượt dọc xuống vai áo thể dục.

Đầu hắn lại giật thêm lần nữa. Vết rách ấy mở ra thêm, phần thịt bị nứt dần. Rồi chỉ trong vài giây, phần nối giữa đầu và thân mất đi sự liên kết. Cái đầu nghiêng thêm một góc cuối cùng, rồi rơi xuống nền sàn.

"Bộp."

Chiếc đầu lăn vài vòng trước khi dừng lại, nằm ngửa trên mặt sàn của phòng thể chất. Đôi mắt mở trừng trừng. Và ánh nhìn ấy... nhắm thẳng về phía cửa sổ nơi Phúc Nguyên và Phương Uyên đang đứng.

Con người ấy trắng dã. Từ hốc mắt, thứ chất lỏng sẫm màu bắt đầu rỉ ra rồi chảy dọc xuống má, theo cằm mà rơi thành từng giọt xuống nền đất. Miệng hơi hé mở, môi mấp máy cái gì đó không thành tiếng.

Trong phòng thể chất, cơ thể không đầu bỗng chuyển động. Nó cúi xuống, hai bàn tay lần mò trên sàn, tìm được cái đầu. Hắn nhấc nó lên bằng một tay, ngón tay khép chặt quanh phần tóc. Hắn xoay xoay cái đầu của mình trên đầu ngón tay rồi đập cái đầu xuống mặt sàn.

Nhưng thay vì nằm yên vị dưới đất, cái đầu bật ngược lên, nảy một lần, hai lần, rồi tiếp tục nảy lên xuống như một quả bóng cao su đầy đàn hồi. Mỗi lần chạm vào mặt sàn, nó lại bật ngược lên với lực mạnh hơn, không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào.

Hắn bắt đầu đập xuống sàn với lực mạnh hơn khi nãy. Mỗi cú đập thô bạo là một tiếng "cộp" vang vọng trong căn phòng trống. Sau vài lần, trên bề mặt chiếc đầu xuất hiện đường nứt nhỏ, kéo theo đó tiếng "crắc" khi cấu trúc bên trong đã bị phá vỡ.

Sau đó, hắn lấy đà rồi làm một cú ném 3 điểm hoàn hảo. Cái đầu xoay tròn trên không rồi lọt thẳng vào rổ. Sau đó, nó rơi xuống sàn, rồi lại lăn trở về đúng vị trí dưới chân hắn.

Thân thể không đầu cúi xuống, nhặt cái đầu lên một lần nữa. Rồi đột nhiên, cơ thể hắn xoay chầm chậm. Ngực hướng về phía cửa ra vào, tay vẫn đang đập cái đầu lên xuống.

"Cộp... cộp... cộp..."

Hắn đang di chuyển về phía cửa ra vào. Hai người vô thức lùi lại vài bước. Đúng lúc ấy, hắn ta đột ngột tăng tốc chạy nhanh hơn. Phương Uyên lập tức nắm chặt cổ tay Phúc Nguyên, kéo y quay đầu bỏ chạy.

Cánh cửa phòng thể chất rung bần bật. Rồi "RẦM". Nó bị hất tung ra mặc dù đã được cài then cẩn thận.

Phúc Nguyên ngoái đầu lại đúng lúc thân thể không đầu lao ra khỏi phòng. Trong tay nó vẫn giữ cái đầu người, liên tục đập xuống nền khi chạy. Mỗi cú đập làm phần hộp sọ ngả sang một hướng, để lộ thứ gì đó nhớp nháp bên trong.

Cơ thể ấy chạy thẳng về phía hai người. Khoảng nhanh chóng bị thu hẹp. Phương Uyên tặc lưỡi, nàng siết chặt tay Phúc Nguyên hơn, đôi chân đẩy nhanh tốc độ, lao vội vã về hướng KTX.

Thể lực của Phúc Nguyên không tốt như nàng, chân cũng chả dài bằng chân nàng. Bị lôi theo chạy bán sống bán chết như vậy khiến y thở không ra hơi, vài lần suýt chút nữa bị té ngã.

Họ chạy dọc qua khu phòng chức năng rồi tới khu căng-tin. Tòa ký túc cuối cùng cũng hiện ra phía trước, chỉ còn vài mét nữa là đến nơi.

Khi cánh cổng ký túc được mở ra, khoảng cách phía sau chỉ còn lại tiếng bước chân sát ngay sau lưng. Bàn tay của cơ thể không đầu gần như đã chạm đến gáy Phúc Nguyên, chỉ còn chưa tới một gang tay nữa.

Ngay khoảnh khắc đó, Phương Uyên giật mạnh tay Phúc Nguyên về phía trước rồi thả ra, khiến Phúc Nguyên mất thăng bằng rồi ngã dập mặt xuống nền đất. 

Phương Uyên quay phắt lại phía sau, nhưng... hoàn toàn trống vắng. Cả thân thể lẫn cái đầu kia đều đã biến mất, không để lại bất cứ một dấu vết nào. Như thể tất cả những gì vừa diễn ra chỉ là một cơn ảo giác.

"Cái quái gì vậy..."

Nàng lẩm bẩm, rồi lập tức quay lại nhìn Phúc Nguyên. Y đang lồm cồm chống tay ngồi dậy, mặt nhăn nhó vì cú ngã. Tay y vuốt lấy sống mũi đang đỏ lên vì va đập. Phương Uyên vội quỳ xuống trước mặt y, không giấu nổi lo lắng:

"Nguyên, cậu có sao không!? Xin lỗi nha hồi nãy bất đắc dĩ nên mình mới phải làm vậy thôi..."

"Không sao đâu... cũng may cái mũi này là hàng real đấy."

Phúc Nguyên phẩy tay, cố nặn ra một nụ cười miễn cưỡng. Y đảo mắt ngó xung quanh:

"Cái thứ đó biến mất rồi à?"

"Ừm. Chả biết có phải gặp ảo giác không nữa."

"Thoát là tốt rồi. Về phòng thôi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro