Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: KIỂM TRA NGHE

Ngay khi cô Trang vừa rời đi, một người phụ khác đã bước vào lớp. Trông cô trẻ hơn giáo viên chủ nhiệm của bọn họ, có lẽ chỉ tầm 28 tuổi. Mái tóc dài uốn xoăn nhẹ, buông xuống ngang ngực. Một tay cô cầm túi xách da, tay còn lại giữ chặt chiếc đài cassette màu đỏ.

Nhưng có một đặc điểm mà người phụ nữ này giống hệt với cô Trang, đó chính là đôi mắt nhắm nghiền thành một đường kẻ, hàng mi không hề động đậy, cứ như thể cô chẳng cần đến thị giác mà vẫn biết chính xác từng vị trí trong lớp.

Cô bước lên bục giảng, đặt chiếc đài xuống bàn, nụ cười chậm rãi nở trên môi. Dù nụ cười ấy trông có vẻ hiền lành, nhưng chả hiểu sao lại gợi lên một cảm giác lạnh lẽo khó tả.

Tiếng giày cao gót gõ đều trên sàn gạch lạnh, vang vọng trong lớp học trống trải. Từ lúc bước chân qua ngưỡng cửa cho đến khi yên vị ở bàn giáo viên, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy.

Lớp trưởng đứng dậy rồi hô lớn:

"Stand up please!"

Ngay lập tức, cả lớp đồng loạt bật dậy. Phương Uyên và Phúc Nguyên nhìn nhau thoáng chốc rồi cũng làm theo.

"Good morning teacher..."

Âm thanh đồng thanh vang lên kéo dài, đều đặn nhưng lại thiếu sức sống, nghe mệt mỏi vô cùng.

Cô giáo giơ tay, hất nhẹ xuống:

"Ok, sit down please."

Đám học sinh lập tức ngồi xuống, động tác đồng loạt đến mức không lệch nhau nửa nhịp.

"Các em đã nhận được đề cương chưa?"

"Rồi ạ..."

Phúc Nguyên vừa mới mở cặp định lấy sách vở ra thì người phụ nữ phía trên bàn giáo viên bất ngờ mở chiếc túi xách da đen, lấy ra một xấp giấy dày rồi đặt mạnh xuống bàn, tiếng "bộp" khẽ vang khiến vài học sinh ở bàn đầu giật mình.

"Trước khi vào bài hôm nay thì chúng ta làm một bài kiểm tra nho nhỏ cho nóng người nhé. Cô để ý thấy điểm tiếng Anh của lớp mình khá là thấp, đến cả mấy bài nghe đơn giản như kiểu cho không điểm mà các em cũng làm sai tùm lum được... Như vậy là không ổn đâu đấy nhé. Lớp trưởng lên phát đề cho các bạn đi."

Phúc Nguyên nhăn mặt, cúi đầu thở ra một hơi dài:

"Vãi chưởng, có cả vụ này nữa à..."

Phương Uyên nghiêng đầu, nở nụ cười bất lực:

"Chậc chậc... chết rồi mà vẫn phải làm kiểm tra nhỉ?"

Lớp trưởng đứng dậy, từng bước chậm rãi đi dọc các dãy bàn, phát cho mỗi người một tờ giấy A4.

Phúc Nguyên nhìn lướt qua cấu trúc đề. Gồm ba bài, và đều là dạng bài Listening. Bài 1 là dạng Gap Filling, bài 2 là Multiple Choice. Còn bài 3 là dạng True False. Mỗi câu 0,5 điểm. Bài 1 gồm 5 câu, bài 2 gồm 8 câu và bài 3 gồm 7 câu.

Phúc Nguyên đọc nhanh một lượt các thông tin trong bài. Trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười.

Phúc Nguyên chưa thi chứng chỉ tiếng Anh như IELTS hay TOEIC, nhưng y khá là tự tin vào môn này, có khi y còn học tốt môn này hơn so với mấy môn tự nhiên. Từ tiểu học tới giờ, các bài kiểm tra tiếng Anh của Phúc Nguyên hầu như luôn đạt điểm tuyệt đối. Khi làm thử các đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh của những năm trước thì y cũng chưa bao giờ dưới 8 điểm.

"Tuy đề thi THPT quốc gia không có dạng Listening nhưng đề thi giữa kỳ hay cuối kỳ thì chắc chắn vẫn sẽ có. Các em không được vì thế chủ quan không thèm luyện nghe đâu đấy, rõ chưa? Bài này bạn nào cũng phải được trên trung bình đấy nhé. Mỗi bài sẽ được nghe hai lần, bạn nào trao đổi là lập tức thu bài. Giờ thì chúng ta bắt đầu nào."

Một tiếng "tách" vang lên khi cô giáo bật chiếc đài màu đỏ. Âm thanh rè rè vang lên vài giây trước khi giọng đọc trong băng xuất hiện.

"Listening part one. Listen to the lecture carefully and complete the sentences with no more than two words in each blank."

Bài đầu tiên là dạng Gap Filling. Dạng bài này sẽ yêu cầu thí sinh phải điền vào chỗ trống được cho sẵn trong các đoạn tóm tắt văn bản. Đề bài sẽ đưa ra yêu cầu về số lượng từ giới hạn cho mỗi chỗ trống.

Khi xét về các dạng câu hỏi, Gap Filling sẽ được ra đề dưới những bài như Summary Completion, Sentence Completion, Flow-chart, Diagram Completion, Note Completion, Table Completion. Đề kiểm tra này của họ vào Sentence Completion, cũng là kiểu bài mà Phúc Nguyên cảm thấy đơn giản nhất trong các dạng bài của Gap Filling Listening.

Phải rồi... nếu là tiếng Anh thì không có gì phải sợ cả.

"Uehdifbdiebdidbindidhejjeidbdhdbruchdnieodjeutdkfjysgxdjyfrlhrkyeapyjdjfjcuebeidisoaoslehfuwfhbhsafhugigaeufwiwebcbuwvwfwuibhveiufheihaegehoaeihebhajwaeporvnvn---"

"?"

"Chuẩn bị nghe lại lần hai nhé."

"Cái quái gì vậy!? Đã sang lần hai rồi á!?"

Phúc Nguyên gào thét trong đầu. Cơ hàm y giật giật liên hồi. Y tái mét mặt liếc sang Phương Uyên ngồi bên cạnh.

Nàng chẳng khá hơn là bao. Đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại, gần như dính liền lại. Bàn tay nắm chặt cây bút bi đến trắng bệch các đốt ngón.

Âm thanh từ chiếc đài vang lên lần thứ hai, những cũng chẳng khác gì lần trước. Vẫn là cái âm thanh méo mó, hỗn độn ấy. Tiếng rè rè, lạo xạo chen chúc trong loa khiến từng âm tiết vỡ vụn, chẳng còn nhận ra được có phải tiếng người hay không. Phúc Nguyên cau mày, cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực.

"Kiểu này toang thật rồi... đành phải làm bừa thôi."

Dựa vào những từ ngữ trước và sau chỗ trống, Phúc Nguyên nhanh chóng xác định được loại từ cũng như phải chia động từ theo thì nào. Nhưng về đáp án cần điền, y chỉ có thể suy đoán dựa trên ngữ cảnh và các thông tin đã cho trước, chứ bản thân y hoàn toàn không nghe được bất cứ thứ gì cả. Không một âm nào lọt rõ vào tai, chỉ toàn những tạp âm lẫn lộn khiến y muốn đập tan cái đài trước mặt.

Chưa bao giờ Phúc Nguyên thấy mình bất lực đến thế trong một bài kiểm tra tiếng Anh, môn học mà y vẫn luôn tự tin tuyệt đối.

Giọng cô giáo nhẹ bẫng như không hề có gì bất thường:

"Chuyển sang bài số hai nào."

Phúc Nguyên ngẩng lên, thoáng nhìn quanh. Đám học sinh vẫn cúi đầu làm bài, chẳng ai tỏ vẻ thắc mắc hay khó chịu. Một sự im lặng lạ lùng bao trùm khắp lớp, chỉ còn tiếng bút sột soạt lướt trên giấy.

"Chết dở rồi...cả ba bài mà đều như này thì có khi ăn trứng ngỗng luôn ấy chứ."

Phúc nguyên vừa nghĩ vừa vội vàng điền vào chỗ trống cuối cùng của bài Listening part 1.

"Listening part two. From question one to eight, choose the best answer A, B or C. One... Yesterday, I went to the zoo with my brother. I was so excited to see a lion eating a visitor---"

Giọng nữ từ chiếc đài đỏ đặt trên bàn giáo viên vừa dứt thì ngay sau đó liền vang lên một tiếng gào xé tai, kéo theo đó là những âm thanh hỗn loạn đến rợn người. Tiếng rống của sư tử hòa lẫn với tiếng thét thất thanh của con người, rồi đến tiếng xương va vào nhau nghe rắc rắc như ai đó đang bẻ gãy từng khớp tay khớp chân. Càng lúc, âm thanh càng hỗn tạp. Giữa cơn gầm gừ của thú dữ, còn xen lẫn tiếng tru, tiếng rú, và những tiếng rít khò khè không rõ thuộc về loài động vật nào.

Mỗi âm thanh phát ra đều như cứa thẳng vào não, khiến Phúc Nguyên thấy da đầu mình tê rần.

Câu hỏi đầu tiên là "Who released the animals: Josh, Jill or John?" Phúc Nguyên nhăn mặt chọn đáp án B. Dù âm thanh hỗn độn đan xen chồng chéo lên nhau nhưng y đã kịp thời nắm bắt được Keyword.

"My mom is my sister, and my grandpa is my dad---"

"Cái ĐCM!!!"

Phúc Nguyên vò đầu bứt tai, nghiến răng ken két khi câu số 2 vừa vang lên. Nhìn dòng chữ "How old was Mary when she got pregnant?" trên mặt giấy, Phúc Nguyên chỉ muốn xé nát tờ đề kiểm tra cho rồi.

Những câu hỏi tiếp theo cũng chẳng khá khẩm hơn. Phúc Nguyên vừa văng tục chửi bậy trong lòng vừa khoanh đáp án. Thế quái nào những thứ lệch lạc, bệnh hoạn, kinh tởm như này lại được đưa vào đề kiểm tra của trường học chứ? Muốn hủy hoại tương lai của đất nước hay gì?

Khi làm đến câu cuối cùng, Phúc Nguyên lại một lần nữa liếc sang Phương Uyên. Không còn vẻ nhã nhặn như thường ngày, hiện giờ ánh mắt nàng hoàn toàn không thể che giấu nổi sự khinh bỉ. Nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 trước mặt.

"Bài cuối cùng rồi. Các em tập trung nhé."

Phúc Nguyên day day trán, hít một hơi sâu. Bài thứ 3 là dạng True False, một dạng bài không còn xa lạ gì với học sinh. Y vừa đọc lướt thông tin trong bài một lần nữa, vừa thầm cầu nguyện cho bài này sẽ bình thường chút.

"Listening part three. Listen to a record and circle True or False..."

Chiếc đài lách tách vài nhịp, rồi một giọng rè rè cất lên. Âm thanh như được ghi lại bằng chiếc máy ghi âm rẻ tiền.

Âm lượng khi thì vọt cao, khi thì tụt xuống như thể người nói đang đứng cách chiếc micro cả dặm. Giọng nói ấy đổi tông liên tục, thoắt một cái là accent Anh - Mỹ, tiếp theo lại thành Anh - Anh, có khi còn chen cả giọng Úc, rồi thậm chí sang cả Anh - Ấn.

Nhưng điều khiến Phúc Nguyên khó chịu hơn cả không phải là thứ âm thanh rè nhiễu kia, mà là nội dung phát ra từ cuộn băng đó.

Ngay từ những câu đầu tiên, y đã nhận ra đây không phải là một đoạn hội thoại hay bài phỏng vấn học thuật nào, mà là lời thú tội của một kẻ sát nhân.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã có những sở thích kỳ lạ. Hắn thích quan sát nỗi sợ trên gương mặt người khác, thích cảm giác khi nắm quyền sinh sát trong tay. Càng lớn, những ý nghĩ đó càng ăn sâu vào tâm trí, biến hắn thành một thứ gì đó méo mó, lệch lạc đến đáng sợ.

Hắn nói rằng mình từng cố ngăn lại, từng thuyết phục bản thân rằng giết người là tội lỗi, là điều không thể tha thứ. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy ai đó khóc lóc, run rẩy cầu xin tha mạng, trong hắn lại trỗi dậy một thứ khoái cảm cuồng loạn không thể kiểm soát. Ban đầu, hắn chỉ định giết một người, chỉ một thôi, để thỏa mãn cái khao khát đó. Nhưng rồi, giống như con nghiện không còn thuốc, hắn tiếp tục giết, giết nhiều tới nỗi chính hắn cũng không nhớ nổi con số nữa.

Hắn biết rõ mình đang làm điều sai trái, biết rõ tội lỗi chất chồng lên nhau không thể gột rửa, nhưng hắn không thể dừng lại được. Và cuối cùng, hắn chỉ còn biết chọn cách cầu xin sự tha thứ từ Chúa, một lời van nài trống rỗng, phát ra từ cái miệng đã cười điên loạn khi ra tay với biết bao người vô tội.

Mỗi khi xử lý xong một thi thể, hắn lại đến nhà thờ, ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong căn phòng ngập mùi nến và gỗ cũ. Hắn chắp tay, cúi đầu, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện rời rạc, như thể chỉ cần nói ra vài câu "xin tha thứ" là mọi tội lỗi sẽ tan biến. Nhưng trong bản ghi âm, giọng hắn lạnh tanh, không hề có chút ăn năn hối lỗi nào cả.

Hắn nói rằng hắn không chọn nạn nhân theo bất kỳ quy luật nào cả. Không có động cơ, không có thù oán, chẳng cần lý do nào cụ thể. Hắn chỉ nhắm vào những kẻ xui xẻo đi một mình giữa đêm, đôi khi là người phụ nữ vừa tan làm, đôi khi là đứa trẻ đi lạc, hoặc một gã say khướt chẳng còn tỉnh táo.

Hắn thích cái khoảnh khắc khi con mồi nhận ra mình sắp chết, thích nhìn chúng quằn quại, van xin, rồi tiếng la thảm thiết dần tắt đi trong cổ họng. Với hắn, những âm thanh ấy giống như liều thuốc kích thích cực mạnh, khiến hắn phê pha không lối thoát.

Hắn cười khẽ khi nhắc đến cảnh sát. Hắn bảo chúng là "một lũ ngu đội lốt chính nghĩa", mải mê lục lọi manh mối mà chẳng bao giờ đoán được thủ phạm là ai.

Nhưng ở tuổi 44, hắn đang phải vật lộn với căn bệnh ung thư gan. Cái chết, lần đầu tiên khiến hắn sợ hãi. Không phải vì phải rời khỏi thế giới này, mà vì hắn biết mình sẽ chết trước khi "hoàn thành" được thứ mà hắn gọi là "nghi lễ cuối cùng".

Vì thế, hắn đã mua lại một căn nhà nằm sâu trong rừng, một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hắn chuẩn bị nó tỉ mỉ, từng căn phòng, từng ổ khóa, từng sợi dây xích. Và rồi, bằng những thủ đoạn cũ rích nhưng hiệu quả, hắn bắt cóc một lượng người đưa đến đó.

Trong vòng bảy ngày, hắn đã giết bảy người. Mỗi buổi tối, căn hầm ẩm thấp dưới lòng đất lại vắng đi một tiếng thở, một đôi mắt tuyệt vọng. Tiếng kim loại va vào tường, tiếng xích kéo lê và những tiếng gào khàn đặc dần trở thành nhạc nền cho "nghi lễ" của hắn.

Đến ngày thứ bảy, khi người cuối cùng ngừng thở, hắn nói rằng đã "hoàn tất sứ mệnh." Trong đoạn ghi âm, hắn bảo mình muốn "để lại dấu vết" và thế là hắn quay lại toàn bộ quá trình tra tấn, cắt xẻ nạn nhân. Tất cả được lưu vào những cuộn băng từ cũ kỹ. Giọng hắn lúc ấy trở nên phấn khích khác thường, như một đứa trẻ đang khoe khoang chiến tích của bản thân.

Khi hoàn tất, hắn gom những cuộn băng ấy lại, cho vào một chiếc hộp rồi dán kín. Sau đó gửi thẳng đến sở cảnh sát. Trong cuộn băng cuối cùng, tiếng bước chân hắn vang vọng trong căn phòng trống, sau đó là âm thanh lưỡi dao kéo lê trên sàn, rồi giọng hắn khẽ nói:

"Tôi chỉ muốn mang họ đi cùng... để tôi không phải chết một mình."

Ngay sau câu đó, là tiếng kim loại đâm xuyên qua da thịt, tiếng thở gấp rồi im bặt.

*****

Tầm chục giây sau khi đoạn băng cuối cùng khép lại, lớp học vẫn chìm trong tĩnh lặng. Tiếng rè rè của chiếc đài vừa tắt khiến khoảng không như bị rút sạch âm thanh. Rồi đột nhiên, một tiếng vỗ tay vang lên:

"Hết giờ. Tất cả dừng bút. Lớp trưởng thu bài lại giúp cô."

Tiếng xào xạc của giấy tờ vang lên đồng loạt. Lớp trưởng đứng dậy, không nói một lời, đi quanh lớp thu từng bài kiểm tra. Phúc Nguyên nhìn lại lần nữa xem mình đã ghi đầy đủ họ tên chưa rồi đưa bài cho lớp trưởng.

Khi chồng bài được đặt lên bàn giáo viên, cô giáo gật đầu nhẹ:

"Tiết hai của lớp mình vẫn là tiếng Anh nhỉ? Cô sẽ chấm bài và thông báo kết quả trong tiết sau. Trong lúc chờ, các em lấy đề cương ra làm đi nhé."

Cả lớp lại cúi đầu, lôi tờ đề cương từ ngăn bàn ra. Phương Uyên quay sang Phúc Nguyên, nụ cười vẽ trên môi nhưng ánh mắt lại lạnh tanh:

"Toang thật rồi. Quả này có khi không nổi 5 điểm mất."

"Công nhận. Mình chả nghe được cái chết tiết gì cả."

"Cậu suốt ngày nói câu đấy, nhưng lần nào phát bài điểm cũng cao nhất lớp cả."

"Ê, lần này nói thật mà. Cậu đã trải qua những gì mà mất niềm tin vào mình dữ vậy?"

"Mình có thể tin tưởng tuyệt đối vào cậu bất cứ điều gì. Nhưng riêng cái câu "đếch làm được bài" của cậu thì còn lâu nhé!"

Phúc Nguyên cười gượng, gãi gãi má. Đúng là bị nói trúng tim đen thật. Y ho nhẹ, cố chuyển chủ đề:

"Cái bài đầu tiên cậu có nghe được gì không?"

"Mình vứt trắng bài đấy luôn. Làm mỗi hai bài còn lại thôi nhưng chả biết có đúng không. Đáp án bài 2, 3 của cậu là gì vậy?"

"B, C, A, B, A, C, B, A và T, F, F, T, T, F, T"

"Hmm...lệch vài câu với mình rồi. Mà sao câu 6 bài 3 lại là F vậy? Nạn nhân thứ năm chết do mất quá nhiều máu từ nhát đâm vào bụng là đúng rồi mà."

"Đâu, cô ta không muốn chết do mất máu từ từ nên sau đó đã cắn lưỡi tự sát đây thây. Cậu không nghe thấy từ 'however' hả?"

"Ủa có à?"

"Yashhh!"

Phương Uyên đập tay lên trán:

"Mẹ kiếp, sao cậu dịch được cái accent Ấn Độ hay vậy?"

"Còn bình thường chán. Cái đoạn cuối nghe chả khác gì accent Adele cả. Suýt nữa tưởng là tiếng người ngoài hành tinh luôn ấy."

Phương Uyên gác cằm lên tay, khẽ thở dài:

"Đoạn cuối mình cũng chả nghe được gì cả. Câu 7 là khoanh lụi đấy. Thế cái kết như nào vậy? Tên đó có bị bắt không?"

"Rất tiếc là không. Hắn gửi đống băng ghi âm đó cho cảnh sát rồi tự tử. Hết phim."

"Chậc chậc... trung bình cảnh sát của mấy kịch bản phim kinh dị rẻ tiền à. Phế thật đấy."

"Hừ, ngoài đời thực cũng chả thiếu đám cảnh sát vô dụng như này đâu..."

Cứ mỗi lần nhắc tới từ "cảnh sát" là Phúc Nguyên lại bất giác thấy khó chịu. Phương Uyên nhìn thấy phản ứng ấy, liền khẽ vươn tay luồn những ngón tay qua làn tóc của Phúc Nguyên, dịu dàng xoa xoa đỉnh đầu y.

"Ngoan nào. Đừng nhớ lại chuyện đó nữa."

Phúc Nguyên không đáp, chỉ khẽ khịt mũi một cái. Ngay lúc ấy, tiếng chuông ra chơi vang lên chói tai, lan dọc khắp dãy hành lang. Tuy nhiên, đám học sinh vẫn ngồi yên trong lớp, chả ai di chuyển vị trí cả.

Phúc Nguyên cũng chẳng muốn rời khỏi chỗ. Cái bài kiểm tra vừa nãy đủ khiến y đau đầu rồi. Phương Uyên khẽ dịch ghế lại gần, bàn tay ấm áp đặt lên hai bên thái dương của y, nhẹ nhàng xoa bóp.

Hơi ấm từ lòng bàn tay nàng lan tỏa, xua bớt cảm giác khó chịu còn sót lại trong người Phúc Nguyên. Phương Uyên khẽ nói, giọng nàng nghe vừa nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ bất an:

"Chả biết dưới trung bình thì có bị phạt không nhỉ? Nhưng ở nơi quái quỷ này thì khả năng cao là có đấy."

Phúc Nguyên dựa lưng ra sau ghế, buông một tiếng thở dài:

"Haizz... giờ chỉ còn biết cầu nguyện thôi chứ sao."

Y liếc về phía bàn giáo viên. Cô giáo tiếng Anh chưa chịu mở mắt, nhưng cây bút đỏ vẫn đang chấm bài lia lịa, chả biết cô có thực sự nhìn thấy trên những tờ A4 đang viết cái gì không nữa.

Năm phút sau, một tiếng chuông nữa lại vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Phúc Nguyên chán nản lôi tờ đề cương ra. Đề cương môn tiếng Anh gồm 10 tờ A4. Nhìn sơ qua thì các dạng bài cũng giống như trong các đề thi tiếng Anh ở thế giới thực.

Phúc Nguyên cầm bút, thử làm vài câu trắc nghiệm. Ngòi bút lướt nhanh trên giấy, từng đáp án được khoanh vào một cách chắc chắn.

Thật may là y vẫn chưa bị rơi rớt kiến thức. Các bài tập trong tờ đề cương không quá khó, đấy là đối với người chịu học hành đàng hoàng.

Phương Uyên thì đang cắm cúi làm phần bài đánh trọng âm. Thật ra thì nàng không nhớ hết quy tắc đánh trọng âm như nào, có nhiều từ thấy đọc thuận mồm là khoanh thôi. Và bằng một cách thần kỳ nào đó thì những đáp án đó vẫn đúng.

Xung quanh, lớp học im phăng phắc. Không ai nói chuyện, không ai quay sang nhìn ai. Chỉ có từng tiếng giấy sột soạt cùng tiếng bút cạ lên mặt giấy.

Kim đồng hồ treo trên tường vừa dịch tới 8 giờ 20 phút. Cô giáo ngồi trên bàn bỗng ngừng tay, rồi bắt đầu sắp xếp lại chồng bài kiểm tra.

Hành động ấy khiến Phương Uyên cũng dừng bút. Nàng huých nhẹ cùi chỏ vào Phúc Nguyên:

"Tới rồi kìa..."

Phúc Nguyên ngẩng lên, nhìn theo hướng mắt của nàng. Thấy cô giáo đang từ từ đứng dậy, trên tay là tập bài kiểm tra vừa rồi. Y vô thức hít sâu một hơi để trấn tĩnh:

"Dưới 5 điểm...không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây?"

Cô giáo nở một nụ cười khó đoán, đám học sinh cũng dừng bút dõi theo cô.

"Nhìn sơ qua thì kết quả không được khả quan cho lắm. Cô đã ra đề dễ lắm rồi, nhắm mắt cũng qua được, vậy mà các em..."

Nói tới đây cô ngưng lại một lúc rồi lắc đầu thở dài:

"Cái lớp này...đúng là kém thật đấy..."

Nói rồi, cô với tay lấy cây thước gỗ dài chừng nửa mét đặt trên bàn giáo viên, rồi chậm rãi đi xuống. Hơi thở của đám học sinh vốn đã yếu ớt, giờ đây lại như ngưng bặt lại.

Không gian lớp học im phăng phắc, chỉ còn tiếng "cộp... cộp..." từ đôi giày cao gót gõ đều trên nền gạch, từng bước tiến về phía bàn đầu tiên đối diện với bàn giáo viên.

"Bây giờ cô sẽ trả bài cho các bạn xem lại nhé. Đầu tiên là... Phạm Bách Việt, 3 điểm."

Khi dừng lại trước một cậu nam sinh gầy gò, cô rút tờ giấy ở trên cùng của xấp bài kiểm tra rồi đặt nhẹ xuống bàn.

Cậu học sinh tên Việt run tay cầm bài kiểm tra lên. Cô giáo vẫn giữ nụ cười, chậm rãi nghiêng đầu:

"Em thuận tay nào?"

Bị hỏi một câu chẳng liên quan gì khiến cậu thoáng lúng túng:

"Dạ... em... em thuận cả hai tay ạ..."

"Em đặt cả hai tay lên bàn giúp cô nhé. Úp lòng bàn tay xuống dưới... đúng rồi đó."

Cậu học sinh làm theo, hai cánh tay run rẩy duỗi ra trước mặt, mạch máu nổi lên dưới làn da tái nhợt.

"Em hài lòng với điểm số này chứ?"

Cậu ta không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu.

"Cô cũng vậy..."

Dứt lời, cô vung tay giáng mạnh cây thước gỗ lên mu bàn tay cậu học sinh.

"Chát!"

"Á---!" Một tiếng thét bật ra từ cổ họng của cậu học sinh.

Tiếng "rắc" vang lên chát chúa. Bàn tay phải của cậu cong quặp lại một cách dị dạng, những ngón tay bị bẻ gập sang một hướng không tự nhiên, mu bàn tay lõm xuống, phần xương lồi ra gồ ghề dưới lớp da trắng bệch. Chưa kịp phản ứng thì cây thước lại vung lên lần nữa, giáng thẳng vào mu bàn tay còn lại.

"Rắc!"

Lần này, máu phụt ra thành một đường mảnh, vương lên cả mặt bàn. Cậu ta đổ rạp người về phía trước, hai tay run lên bần bật, miệng há ra mà không phát ra nổi một âm thanh nào.

Cô giáo cúi người xuống, nhẹ giọng thì thầm sát tai cậu học sinh:

"Lần sau cố gắng hơn nhé. Đừng để cô nhìn thấy kết quả thảm hại này thêm lần nào nữa..."

"Vãi cả chưởng..."

Phúc Nguyên thì thào, mặt tái mét lại, Phương Uyên ở bên cạnh cũng nuốt nước bọt, vô thức đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay của Phúc Nguyên.

Trước mắt họ, cậu học sinh tên Việt vẫn ngồi yên, bàn tay đã vỡ vụn, máu me be bét, những khớp xương lồi lõm dưới lớp da sưng tấy. Vậy mà cậu không kêu, không rên, không hề phản kháng. Chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, ánh mắt đục ngầu vô hồn như bị rút hết sinh khí.

Cô giáo thong thả quay sang cô nữ sinh ngồi ngay bên cạnh cậu ta.

"Trần Mai Phương... 3,5 điểm. Em thuận tay nào?"

"Dạ... tay phải ạ..."

Không một lời báo trước, cây thước gỗ lại giáng mạnh xuống.

"Rầm!"

Cô nữ sinh giật nảy người, cả cánh tay run lên bần bật, nước mắt không kịp rơi đã khô cong ngay khóe mi.

Cứ như vậy, cô giáo lần lượt di chuyển xuống dưới, mỗi cái bàn đi qua đều để lại những tờ giấy kiểm tra kèm theo những cú đánh giáng trời. Cây thước trong tay cô giáo vẫn vấy lên vài vệt đỏ sẫm, ròng ròng nhỏ giọt xuống nền gạch lạnh toát.

Một bàn... hai bàn... ba bàn... Khoảng cách tới chiếc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ ngày càng được thu hẹp.

Hơi thở của Phúc Nguyên như ngưng lại khi cô giáo dừng bước bên cạnh bàn của họ. Y không dám nhìn thẳng vào cô, tay vẫn đang nắm chặt vạt áo của Phương Uyên ở bên dưới.

Cô giáo rút một tờ giấy trong tập bài ra, khẽ mỉm cười:

"Hà Phương Uyên... 5,5 điểm. Cố gắng lên em nhé."

Bài kiểm tra được nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng. Phương Uyên khẽ thở hắt ra, cảm giác sống sót sau đợt hành quyết vẫn còn phảng phất trong tim.

"Dạ vâng ạ."

Bài của nàng bỏ trống toàn bộ phần Gap Filling, bài thứ 2 sai một câu, còn bài thứ 3 sai hai câu.

Ánh mắt của cô giáo dừng lại ở Phúc Nguyên hồi lâu, mắt cô vẫn nhắm nghiền, hàng mi bất động, nhưng y lại cảm nhận rõ rệt một ánh nhìn xuyên thấu qua cả khoảng tối giữa hai người.

Một tiếng "sột soạt" khe khẽ vang lên khi cô rút tiếp một tờ giấy khác. Cô nhìn chăm chăm vào nó một lúc. Đầu óc Phúc Nguyên lúc này căng như dây đàn, y lo lắng không biết liệu mình có bị đánh gãy tay không.

Rồi cô giáo quay phắt sang y, nụ cười bỗng trở nên hiền dịu đến khó tin:

"Mãi mới có một bạn chịu học hành tử tế. Đặng Phúc Nguyên, 7 điểm, cũng là điểm cao nhất lớp. Xin chúc mừng em. Lần sau cố gắng phát huy nhé."

Phúc Nguyên phải mất vài giây mới hoàn hồn lại, y vươn tay đón lấy bài kiểm tra. Chỉ tới khi cô giáo di chuyển sang bàn khác, y mới thở phào nhẹ nhõm rồi xem lại bài của mình. Y liếc qua đáp án... Bài 2 đúng hết, bài 3 bị sai mất một câu và may mắn thay, bài 1 tuy điền bừa nhưng vẫn đúng được một câu.

Phương Uyên nghiêng người lại gần, nhéo vào cánh tay y:

"Đứa nào vừa bảo không làm được bài hả?"

"Hehe..."

Sau một hồi đi vòng quanh lớp, cô giáo cũng dừng lại trước bàn giáo viên. Cả lớp hơn ba chục người mà chỉ có bốn kẻ được toàn mạng, trong đó có hai người bọn họ.

Điểm trung bình cả lớp tệ đến thảm hại, đa phần toàn là 2 với 3. Nhưng cũng chả trách được vì bài quá khó. Nó không khó ở khoản sử dụng nhiều từ đồng nghĩa hay các từ vựng ở levels cao. Mà khó ở chỗ có quá nhiều tạp âm đan xen chồng chéo lên nhau, gây nhiễu cho thí sinh không tìm được đáp án.

Cô giáo đặt cây thước gỗ xuống bàn, nụ cười hài lòng thoáng lướt qua:

"Cũng gần hết giờ rồi. Các em về nhà làm nốt đề cương đi nhé. Tiết sau cô sẽ chữa. NHỚ TẬP TRUNG ÔN LUYỆN CHO KỲ THI CUỐI KỲ ĐẤY NHÉ!"

Cô nhấn mạnh câu cuối. Ngay khoảnh khắc đó, tiếng chuông trường chợt reo lên chói tai. Nhưng kỳ lạ thay... nó lại khiến cả lớp đồng loạt thở phào. Giống như một hồi chuông cứu rỗi những con cá đang nằm chết thớt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro