Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: TỘI NHÂN CUỐI CÙNG

Không gian rạp hát vẫn đặc quánh một mùi ngai ngái, tựa như hỗn hợp giữa khói bụi, nhựa cháy và máu khô. Đèn sân khấu lại bật sáng, từng màn kịch lần lượt cuốn những vị khách khác vào vòng xoáy quá khứ của chính họ.

Gã đàn ông cầm vali - kẻ từng hung hăng quát tháo ở quầy lễ tân - là nhân vật chính của màn kịch tiếp theo. Hắn gào rú, giãy giụa, nhưng ánh đèn phanh phui tất cả: hình ảnh hắn trong một căn phòng tối, những cọc tiền đổi lấy việc tuồn thuốc lậu ra ngoài, những lần hắn chèn ép nhân viên cấp dưới đến bật khóc. Đỉnh điểm là cảnh hắn ép một cô gái non trẻ ký vào bản hợp đồng vay nặng lãi, để rồi chính cô ta phải kết liễu đời mình. Gã trên sân khấu run bần bật, chiếc vali quen thuộc rơi xuống, bật tung, hàng loạt hóa đơn và chứng từ rơi vãi như những bằng chứng sống động tố cáo hắn. Khi màn hạ xuống, hắn ngã quỵ, miệng lắp bắp hai chữ: “Không… phải tôi…” nhưng không một ai tin.

Kế đến là, một thiếu phụ từng bỏ rơi đứa con bệnh tật của chính mình để chạy theo gã tình nhân giàu có. Những tiếng khóc của đứa bé réo rắt, bị khuếch đại qua dàn loa vô hình, khiến không ít người ngồi dưới ghế phải bịt tai. Khi màn kịch hạ xuống, bà ta như một cái xác vô hồn, đôi mắt rỗng tuếch, hai bàn tay run lẩy bẩy vì không còn nơi bấu víu.

Ngay sau đó, ánh sáng lại lia tới một cô gái trẻ mặc váy ngắn, môi tô đỏ chót. Cảnh sân khấu biến thành sân trường. Tiếng la hét, tiếng khóc thét của một nữ sinh yếu ớt vang vọng. Chính cô gái ấy - với nụ cười độc ác trên môi - đang dồn bạn học vào góc tường, tung ra những cú đá, những lời sỉ nhục. Trên tay cô là một hộp đã hết hạn sử dụng, cô cười khinh miệt rồi đổ ụp chỗ sữa hỏng đó lên đầu cô bạn kia. Cô bạn đó chỉ biết ôm lấy đầu, cơ thể cô run lên, cố ngăn không cho bản thân oà khóc.

Những khung cảnh bắt nạt cứ nối tiếp nhau. Nào là đổ keo dính chuột lên ghế ngồi, nào là xé vở ôn tập ngay trước kỳ thi. Cảnh lại chuyển tiếp, tái hiện lại cái ngày mà ví tiền của cô bạn đó - những đồng tiền mà cô vất vả đi làm thêm sau mỗi buổi học để góp tiền nuôi gia đình - bị lén giật rồi ném ra bãi rác; cô chạy bở hơi tai, cuống cuồng mò móc trong đống rác để tìm lại vài tờ bạc lẻ, mắt trũng sâu vì nhục nhã và đói khát. Và rồi giọt nước đã tràn ly: nạn nhân đã nhảy từ tầng cao xuống, bỏ lại vết máu đỏ tươi trên sân bê tông.

Cả khán phòng không khỏi rùng mình. Cô gái kia ôm đầu, hét lên như kẻ điên: “Không phải lỗi của tao! Cái con khốn chết tiệt đó! Là lỗi tại nó, do nó yếu đuối không chịu phản kháng lại thôi! Cứ mặc xác nó đi chứ!” Nhưng màn đã khép, không còn chỗ để cô trốn chạy.

Cứ thế, từng người bị lôi đi, từng tội lỗi bị khui ra. Không ai thoát. Không khí rạp hát như một phiên toà đẫm máu, nơi khán giả vừa là quan toà, vừa là phạm nhân.

Ngồi lẫn trong đám đông, Thanh Giang cắn chặt môi đến bật máu. Mỗi màn kịch lại khiến tim cô dội từng nhịp mạnh hơn. Đôi tay bất giác đan vào nhau, ướt đẫm mồ hôi. Cô biết rồi cũng sẽ đến lượt mình.

Ánh sáng sân khấu quét một vòng qua khán đài, dừng lại đúng trên gương mặt Giang. Tiếng loa vang lên, lạnh tanh, như giọng quan toà vô hình:

“Người tiếp theo. Hoàng Thanh Giang.”

Cả khán phòng im bặt. Tấm màn nhung đen từ từ kéo lên. Giang đứng bật dậy, hai chân như đóng băng xuống sàn, trong đầu vang lên một ý nghĩ duy nhất:

- “Chẳng lẽ… mình phải nhìn lại chuyện đó sao?”

*****

Ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu xuống từng nẻo đường ngõ xóm hoà chung với tiếng ve kêu như một dàn đồng ca mùa hạ. Tại một toà nhà ba tầng bị bỏ hoang, tường bong tróc loang lổ, cửa sổ vỡ lấp ló những mảnh kính sắc như dao, mấy đứa trẻ con đang ríu rít chạy quanh, tiếng cười vang vọng xen lẫn tiếng dép lẹp xẹp, non nớt mà đầy sức sống. Nơi ấy vốn sắp bị dỡ bỏ, nhưng với lũ trẻ trong khu, nó là mê cung tuyệt vời cho trò chơi trốn tìm.

- “Đếm tới mười nha! Ai bị bắt thì thua đó!” - Tiếng Thủy An vang vọng khắp hành lang tối.

Thanh Giang úp mặt vào bờ tường lạnh lẽo, vừa lẩm bẩm đếm từng con số vừa nín cười. Đếm đến mười, cô quay người, đôi chân thoăn thoắt chạy qua hành lang. Gió lùa qua những khe cửa sổ vỡ, mang theo mùi ẩm mốc và bụi xi măng, khiến không khí trong toà nhà vừa lạnh lẽo vừa ngột ngạt.

Thanh Giang chạy qua những hành lang dài, những căn phòng bỏ trống, tiếng dép vang vọng như tiếng ai đuổi theo chính mình. Một tiếng động khẽ từ trên tầng ba khiến cô ngẩng lên. Nụ cười rạng rỡ lại hiện trên môi.

Cô rón rén bước từng từng lên cầu thang. Cánh cửa hướng ra ngoài ban công bị hỏng chốt nên không thể đóng vào được. Quả nhiên, An đang núp ngoài ban công, quay lưng về phía cô. Giang nghĩ thầm: "Nhỏ này đần ghê, sao lại trốn ở một nơi dễ phát hiện như này chứ?" An vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của Giang, cô bé vẫn đang mải nhìn trời nhìn mây ngoài ban công.

Thanh Giang là người rất thích trêu chọc người khác, nên thay vì bắt An luôn, cô quyết định sẽ hù nhỏ một phen. Cô thầm đếm tới 3 rồi hét thật to:

- “An, mình thấy cậu rồi!”

Thanh Giang lao tới, bàn tay nhỏ bé vươn ra. Cô chỉ định đập một phát vào lưng khiến An hú hồn. Tuy nhiên, trong cơn hứng khởi, cô không chỉ chạm mà còn đập mạnh vào lưng bạn.

Ầm!

Cơ thể An dập mạnh vào lan can, cô bé giật bắn người kêu lên một tiếng "Á!". Tiếng kim loại gỉ sét rền vang. Đoạn lan can cũ kỹ ngay chỗ An đứng rung bần bật rồi bật tung ra khỏi mảng bê tông sứt mẻ. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt: An mất thăng bằng, bàn chân trượt khỏi lớp bụi bẩn, thân hình nhỏ bé loạng choạng rồi lao thẳng ra ngoài khoảng không.

- “AN!!!” - Thanh Giang hét thất thanh, tay với ra, nhưng chỉ kịp chạm vào khoảng trống lạnh buốt.

Tiếng rơi thịch khô khốc vang lên từ sân xi măng, nặng nề và dội thẳng vào tim Thanh Giang.

Lũ trẻ chết lặng. Tiếng gió thổi qua khung cửa vỡ nghe như tiếng than khóc. Thanh Giang đứng sững, đôi mắt tràn ngập hoảng loạn, bàn tay run rẩy còn in cảm giác cú đập vừa rồi. Trong đầu cô bé chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: chính mình đã khiến An rơi xuống.
Thanh Giang chết lặng. Trái tim cô bé như bị ai đó bóp nghẹt, từng nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực. Đôi mắt mở trừng trừng, bàn tay còn run rẩy trong không trung.

- “Không… không thể nào… mình chỉ đập nhẹ thôi… mình đâu có muốn…”

Hai đầu gối cô mềm nhũn, Thanh Giang khuỵu xuống ngay sát mép ban công, đôi mắt dán chặt vào khoảng trống vừa nuốt chửng bạn mình. Làn gió hắt lên lạnh ngắt, mùi sắt gỉ và bụi bặm len lỏi vào cổ họng khiến cô buồn nôn.

- “An…” - Tiếng gọi khản đặc bật ra, run rẩy, tuyệt vọng. Nhưng bên dưới, thân hình An bất động, mái tóc xõa ra như một vết mực loang trên nền bê tông xám.

Thanh Giang bấu chặt ngón tay vào nền xi măng nứt vỡ, móng tay bật máu mà không hề hay biết. Nước mắt cô trào ra, nặng trĩu.

Cô ôm mặt, ngã nhào sang một bên, cơ thể co rúm lại. Cổ họng nghẹn ứ, cô không thể hét lên, không thể khóc thành tiếng, chỉ run rẩy như con thú nhỏ mắc bẫy.

- “Chính tay mình đã làm. Chính mình…”

Và từ khoảnh khắc đó, niềm vui hồn nhiên của trò chơi trốn tìm đã biến thành một bản án vô hình, treo lơ lửng trên đầu cô bé suốt những năm tháng còn lại.

Thanh Giang bật dậy, chân loạng choạng chạy xuống cầu thang mục nát. Tiếng bước chân cô vang rền trong khoảng không rỗng, như thể từng bậc thang cũng rên xiết dưới sức nặng của tội lỗi.

Ra đến khoảng sân, Thanh Giang khựng lại. An nằm đó, thân thể bất động, đôi mắt mở trừng như vẫn chưa tin vào cái chết. Một vệt máu mảnh nhưng lạnh lẽo loang ra trên nền xi măng, đỏ sẫm giữa màu xám cũ kỹ.

- “An…” - Thanh Giang run rẩy gọi, bàn tay đưa ra như mong bạn sẽ chớp mắt, sẽ cựa mình, sẽ bật dậy cười đùa như mọi khi. Nhưng im lặng. Cái im lặng đặc quánh, nhấn chìm cả nhịp tim cô bé.

Một cơn buồn nôn trào lên, Thanh Giang thụp xuống, nước mắt nhòe hết tầm nhìn. Cô muốn hét thật to nhưng cổ họng lại tắc nghẹn, chỉ còn những tiếng nấc đứt quãng.
- “Không thể… mình không muốn thế… An ơi, dậy đi mà…”

Trong cơn hoảng loạn, Giang bật dậy, lao ra khỏi tòa nhà bỏ hoang, cô cắm đầu chạy thẳng về nhà. Đường phố nhòe nhoẹt dưới làn nước mắt. Khi cô về tới nhà, lúc này mẹ đang bận rộn nấu bữa tối trong bếp, bố cũng vừa mới đi làm về, đang chuẩn bị đi tắm. Nhìn thấy con gái cưng hớt hải chạy tới, mẹ cô cất giọng trêu chọc:

- “Hôm nay biết đường về sớm dữ ta, chắc đêm nay trời bão to rồi.”

Cô mếu máo, miệng lắp bắp nói:

- “Bố ơi… mẹ ơi… An… Cái An chết nó rồi… con không cố ý… con không cố ý…con xin lỗi…”

Cha mẹ cô tái mặt. Họ không hỏi chi tiết, chỉ liếc nhìn nhau rồi lập tức kéo con đi. Vừa đến nơi, cảnh tượng đã hiện rõ: vài người đứng vây quanh xôn xao bàn tán, có tiếng gọi điện cầu cứu.
Cha của Thanh Giang ôm chặt cô, thì thầm khẩn thiết:

- “Không ai được biết chuyện này hết. Đây chỉ là một vụ tai nạn. Con phải giữ im lặng, hiểu chưa?”

Người mẹ run rẩy nhưng dứt khoát, bàn tay siết lấy vai con:

“Con còn nhỏ. Con không nhớ gì hết, nghe rõ chưa?”

Những đứa trẻ cùng chơi trốn tìm với họ hôm nay căn bản đều không tận mắt chứng kiến cảnh Thanh Giang đẩy An xuống, chúng chỉ nghe thấy tiếng cô kêu tên An và rồi nhìn thấy cơ thể của An rơi từ trên tầng 3 xuống. Nhưng sự thật đằng sau đó là gì thì Thanh Giang biết tất cả.

- “Chỉ là trượt chân,” một người đàn ông nói với cảnh sát, giọng run rẩy. “Không ai có lỗi cả.”

- "An ơi... Mình xin lỗi... Mình thật sự không cố ý mà..."

Nhưng lời tự nhủ đó tan biến trong tiếng còi xe cấp cứu đang hú xa xa. Trong khoảnh khắc ấy, Thanh Giang bỗng nghe rõ ràng tiếng gì đó từ trong trí óc mình - tiếng “rơi”. Tiếng kim loại rạn vỡ. Tiếng gió quét qua khi một thân hình lao xuống.

Một nhịp. Hai nhịp. Mọi thứ trở nên đặc quánh như cơn ác mộng.

Thanh Giang được kéo ra sau, được dỗ bằng cái ôm, bằng lời hứa: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn.” Ai đó dúi vào tay cô viên kẹo, như muốn xóa sạch mọi ám ảnh vừa xảy ra. Nhưng kẹo tan trong miệng, còn vị máu và tiếng rơi thì không biến mất.
Cô bé 9 tuổi ấy, ngơ ngác trong vòng tay cha mẹ, dần học cách im lặng. Cái chết của An bị đắp lại bằng một tấm màn mang tên “tai nạn”. Nhưng phía sau tấm màn đó, một vết nứt đã hình thành: vết nứt mà năm tháng chỉ biết che phủ, chứ không bao giờ hàn gắn.

*****

Đêm hôm ấy, căn phòng nhỏ chìm trong thứ bóng tối đặc quánh. Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt len qua khe cửa sổ, hắt thành một vệt dài trên sàn nhà. Thanh Giang nằm im trên giường, hai tay ôm chặt con gấu bông đã sờn, mắt mở trừng như không dám chớp.
Trong miệng cô bé vẫn còn ngọt ngào vị kẹo mẹ đưa. Nhưng càng ngậm, vị ngọt càng trở nên chát, như thể viên kẹo đang tan cùng với máu loang trước mắt.

Mỗi khi nhắm mắt lại, Thanh Giang lại thấy An. Cái dáng nhỏ bé, mái tóc tung ra trong gió, đôi mắt trừng trừng kinh hoàng khi lao xuống khoảng không. Tiếng “rầm” ấy vẫn vang vọng, xen lẫn tiếng mưa đêm gõ vào mái tôn ngoài kia, khiến Giang không phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là tiếng cơ thể bạn chạm đất.

Nước mắt trào ra, Thanh Giang vùi mặt vào gối, thì thầm những lời run rẩy như bùa chú:

- “Không phải lỗi của mình… không phải lỗi của mình… con không cố ý…”

Cô lặp đi lặp lại, cố gắng trấn an bản thân đến khi cổ họng nghẹn ứ, đến khi mắt khép lại vì kiệt sức. Trong bóng tối, lời dặn của mẹ vang lên lần nữa: “Con còn nhỏ. Con không nhớ gì hết.”

Và thế là ký ức bị dồn nén lại, khóa chặt sau cánh cửa im lặng. Nhưng phía sau cánh cửa ấy, bóng dáng An vẫn treo lơ lửng, vĩnh viễn không biến mất.

*****

Âm thanh cuối cùng của quá khứ mờ đi, như thể màn sân khấu cũ kỹ khép sầm lại. Cả khán phòng lặng thinh, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân nặng nề của ký ức rút đi.

Thanh Giang giật mình ngẩng đầu. Trước mắt cô không còn tòa nhà bỏ hoang, cũng chẳng còn vệt máu tanh nơi An đã ngã xuống. Chỉ có những hàng ghế đỏ phủ bụi, những gương mặt xa lạ đang nhìn cô - và ánh đèn sân khấu vẫn chiếu thẳng xuống, như muốn phơi bày tất cả.

Cơ thể cô run rẩy, hơi thở gấp gáp. Một giọt mồ hôi lăn từ thái cô xuống cằm, dù không gian chẳng hề nóng. Trái tim đập dồn như thể vẫn đang chạy trốn, vẫn đang lao xuống cầu thang hôm nào.

Thanh Giang cắn chặt môi đến bật máu. Cô muốn hét rằng mình không cố ý, rằng đó chỉ là trò chơi dại dột của trẻ con. Nhưng đôi mắt vô hồn của An trong ký ức lại lóe lên, buộc cô im lặng.
Tên lễ tân xuất hiện tựa như từ hư vô, hắn đứng ngay ở lối ra, vẫn bộ vest đen phẳng phiu cùng nụ cười không cảm xúc ghim chặt trên gương mặt trắng bệch.

- “Tầng 1 - Phòng 1 tới đây là hoàn thành. Tội nhân cuối cùng cũng đã lộ ra bí mật của mình.”

Hắn vỗ tay bộp bộp, tiếng vang rợn người trong căn phòng im lìm.

- “Các vị khách quý… màn kịch đầu tiên đã khép lại. Chúng ta sẽ còn nhiều tầng, nhiều căn phòng, nhiều trò hay ho chờ phía trước. Nhưng giờ thì…” - Hắn cúi đầu, giọng hạ thấp như thì thầm ngay bên tai từng người - “…hãy nhớ rằng: không ai thoát khỏi sự thật của chính mình.”

Thanh Giang ôm chặt hai tay trước ngực, đôi mắt cụp xuống, nhưng trong đáy mắt đã ánh lên một thoáng dữ dội khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro