
CHƯƠNG 13: DÊ QUỶ
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua màn sương xám xịt, rọi xuống con đường đất ẩm ướt. Ngôi làng im lìm đến bất thường, nhưng mặt đất thì lại tố cáo những gì đã xảy ra trong đêm.
Phúc Nguyên và Phương Uyên bước ra khỏi căn nhà trọ, theo lối nhỏ dẫn về phía giữa làng. Chỉ mới đi vài bước, họ đã khựng lại.
Trên nền đất còn hằn rõ những vệt kéo lê ngoằn ngoèo, sâu hoắm như thể một vật nặng bị lôi xềnh xệch đi. Máu loang thành từng vũng sẫm màu, khô lại thành lớp nâu đen bết dính. Lẫn trong đó, vài mảnh xương trắng hếu vỡ vụn, sắc nhọn như thủy tinh, còn dính lơ lửng mảnh thịt đỏ sẫm chưa rã hết.
Phương Uyên chau mày, đưa tay che mũi. Cái mùi tanh hôi ngai ngái này khiến gương mặt nàng thoáng nhăn nhó. Nhưng chỉ một thoáng, nàng đã kéo lên nụ cười giả vờ bình thản, ngó sang Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên cúi xuống sát mặt đất, đôi mắt lướt nhanh qua từng dấu vết. Y chạm khẽ vào một vệt máu còn chưa kịp khô hẳn, nhấc ngón tay lên xem, giọng trầm thấp:
- “Máu còn mới. Chuyện này xảy ra… chỉ vài tiếng trước thôi.”
Phương Uyên đảo mắt nhìn quanh, đôi đồng tử như phản chiếu ánh sáng bất an:
- “Nguyên, cậu nghĩ này là do lũ dân làng làm, hay là do một sinh vật nào khác mà chúng ta chưa biết đến?”
Không khí xung quanh nặng nề, chỉ còn tiếng quạ đen kêu quạ… quạ… vọng xuống từ trên cao, như thể báo trước một điềm chẳng lành đang đến gần.
Phúc Nguyên ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt tối sầm lại.
- “Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng có một điều chắc chắn.” Y cúi xuống, nhặt lên một mảnh xương còn dính thịt, giơ ra trước mặt nàng.
- “Thứ này không giống vết dao chém hay dao cắt. Nó bị nghiền nát… như thể có cái gì đó dùng răng xé ra.”
Phúc Nguyên thả mảnh xương xuống, đôi mắt trầm ngâm hướng về những vết máu trên mặt đất. Giọng y khẽ trầm lại:
- “Dù là thứ gì đi nữa, nó cũng vô cùng nguy hiểm. Và chắc chắn… sẽ còn quay trở lại.”
Một cơn gió lạnh thốc qua sân làng, cuốn theo mùi tanh hôi còn vương lại, khiến bầu không khí càng thêm nghẹt thở.
Hai người họ tiếp tục đi điều tra xung quanh ngôi làng. Phương Uyên nghiêng đầu, ghé vào tai y nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy:
- “Nếu thứ đã giết hại người đêm qua một con quái vật thì cậu nghĩ ban ngày nó sẽ trốn ở đâu?”
- “Ai mà biết được. Có thể là bên trong những con hẻm tối tăm, có thể là bên trong cánh rừng u ám kia, hoặc cũng có thể là…” - Ánh mắt Phúc Nguyên dừng lại tại một cái chuồng dê ở gần đó.
- “Nè, cậu đã bao giờ đọc Truyện cổ Grimm chưa? Một trong số những câu chuyện trong đó có nêu lý do tại sao loài dê lại liên quan đến ma quỷ. Nhớ không nhầm thì tên truyện là ‘The Lord's Animals and the Devil's’ thì phải."
- “Loài vật của Chúa và Quỷ dữ à…” - Phương Uyên lẩm bẩm.
- “Ừm, câu chuyện giải thích lý do vì sao dê có đôi mắt của quỷ. Truyện kể rằng khi đi đến đồng cỏ, lũ dê thường bị vướng đuôi vào hàng rào, sau đó Quỷ phải đến gỡ chúng ra, gây rất nhiều phiền toái. Cuối cùng chuyện này cũng làm hắn ta nổi điên nên hắn mới cắn đứt đuôi từng con dê một, do đó ngày nay chúng ta mới thấy dê bị cụt đuôi.
Sau khi bầy sói của Chúa tiêu diệt đàn dê của Quỷ, Chúa hứa sẽ trả lại dê cho Quỷ khi tất cả những chiếc lá rụng từ trên cây xuống. Thật không may cho Quỷ, có một cái cây ở Constantinople không bao giờ rụng hết lá. Điều này làm Quỷ phát điên. Trong cơn thịnh nộ của mình, hắn móc mắt tất cả những con dê còn lại ra và thay mắt mình vào. Đây là lý do tại sao loài dê có đôi mắt quỷ dữ, đuôi của chúng bị cắn, và tại sao Quỷ thích giả hình dạng của dê.”
Phúc Nguyên ôn tồn giải thích, giọng y bình thản như thể chỉ đang kể một câu chuyện cổ tích cho trẻ con. Phương Uyên gật gù rồi cất giọng:
- “Như thế tức là, có khả năng con quái vật đó đã sử dụng thân xác của những con dê như một vật chứa, biến chúng thành những con quỷ săn mồi vào ban đêm sao?”
- “Cái đó cũng chỉ là giả thuyết của mình thôi. Còn thật hay không thì phải kiểm chứng mới biết được."
Hai người lặng lẽ bước tới trước quảng trường. Ánh nắng ban mai nhợt nhạt trải lên bức tượng dê, nhưng trong mắt y, nó chẳng khác gì một khối đá xám lạnh đang rỉ máu. Những vệt đỏ khô loang lổ ở phần bệ tượng giống hệt dấu tích còn sót lại trong căn nhà người đàn ông mất tích.
Y nhớ lại buổi tối đầu tiên khi đặt chân đến ngôi làng này. Chính tay họ cũng từng bị buộc phải chạm vào bức tượng. Lúc ấy, Phúc Nguyên chỉ coi như một nghi thức dị hợm. Nhưng giờ, nghĩ lại, toàn thân y bất giác ớn lạnh: phải chăng mỗi lần ai đó chạm vào, tượng sẽ ghi nhớ và chọn ra kẻ bị hiến tế?
Nơi trung tâm ngôi làng, bức tượng dê đen sừng sững hiện lên trong màn sương sớm, bóng dáng nó trông chẳng khác gì một ác quỷ khổng lồ đang canh giữ nơi này.
Y chầm chậm đưa tay lướt nhẹ qua lớp đá lạnh ngắt, đầu ngón tay còn cảm nhận rõ lớp sần sùi cứng lại của vết máu khô. Thứ này tuyệt đối không phải màu của thời gian hay bụi bẩn.
Một thoáng ảo giác vụt qua trong đầu Phúc Nguyên, như thể tượng dê vừa khe khẽ cựa mình, đôi hốc mắt rỗng tuếch bỗng lóe lên ánh đỏ mờ ảo. Y lập tức lùi nửa bước, tim đập dồn, nhưng khi định thần nhìn lại thì tất cả đã yên ắng như cũ.
- “Thứ này… tuyệt đối không phải một bức tượng bình thường.” - Y siết chặt bàn tay, ánh mắt tối đi.
Phương Uyên im lặng một lát, rồi nói thấp giọng, chỉ đủ cho cả hai nghe:
- “Đêm qua đã có một người biến mất. Mình có cảm giác bức tượng này đang liên hệ trực tiếp với những cái chết trong làng. Liệu nó có phải là thủ phạm hay không đây?”
Phúc Nguyên không trả lời ngay. Y liếc nhìn xung quanh. Vài dân làng vẫn đứng xa xa, ánh mắt đục ngầu khó đoán, cứ như thể đang canh chừng từng cử động của họ.
- “Dù là gì đi nữa, chúng ta phải tìm cách tiếp cận bí mật. Nếu lộ ra suy nghĩ thật, e rằng cả làng này sẽ không để yên.”
Một cơn gió mạnh quét qua quảng trường, lá khô cuộn xoáy dưới chân họ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng yếu ớt hắt xuống khiến tượng dê trông như vừa nhỏ thêm một giọt máu tươi từ miệng xuống bệ đá lạnh lẽo.
*****
Màn đêm buông xuống, gió thốc vào từng khe cửa, rít lên như tiếng gào của vạn linh hồn bị bỏ quên. Trong bóng tối đặc quánh, phòng Hải Đăng chỉ có tiếng thở đều đều. Hắn xoay người, thiếp đi sau một ngày mệt mỏi.
Tuy nhiên, hắn không hề hay biết rằng, ngay trước khung cửa sổ phòng mình, một cái bóng cao lớn đang đứng bất động ở đó. Nếu chỉ là một con dê bình thường, đôi chân ngắn cụt của nó sẽ không bao giờ có thể chạm tới độ cao ấy. Thế nhưng, thứ đang đứng đó lại thẳng tắp trên hai chân, cơ thể dài ngoằng méo mó như một con rối khổng lồ. Lông trắng vốn mượt mà giờ lốm đốm xám bẩn, từng mảng rụng lộ ra da thịt sần sùi, nổi gân xanh chằng chịt.
Cái đầu dê cúi xuống, sừng cong vút như lưỡi hái tử thần. Đôi mắt đỏ rực tỏa ánh sáng lờ mờ ma quái, dán chặt vào căn phòng bên trong. Hàm răng nhọn hoắt chìa ra khỏi mõm, nhai nghiến lập cập như thể đang nghiền nát xương người.
Trong cơn mơ màng, Hải Đăng bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh xuyên thẳng vào xương sống. Trái tim hắn đập loạn, bản năng báo động rằng có thứ gì đang dõi theo mình. Hắn xoay người, mí mắt nặng nề mở ra… và đập ngay vào ánh nhìn quỷ dị của cái đầu dê ngoài cửa sổ.
- “Cái địt mẹ!” - Hải Đăng hét lên, cả người co rúm lại.
Con dê quỷ không động đậy, chỉ lặng lẽ dán mặt vào lớp kính, ánh mắt như khoan thẳng vào da thịt, muốn lột từng thớ thịt của hắn ra mà gặm nhấm.
Trong tích tắc hỗn loạn, Hải Đăng sực nhớ ra sự tồn tại của cái đèn. Hắn lao tới tủ, tay run rẩy giật lấy cây đèn lồng kỳ dị. Ngón tay hắn chạm vào bấc lửa rồi “phụt!”. Ánh sáng màu vàng nhạt bùng lên, tràn ngập căn phòng.
Ngay lập tức, dê quỷ gầm lên một tiếng the thé, rợn óc, tựa tiếng trẻ con khóc hòa lẫn tiếng cưa sắt mài vào kim loại. Nó giật lùi lại, toàn thân co giật, đôi mắt đỏ lóe sáng căm hận rồi quay đầu bỏ chạy, bóng dáng méo mó biến mất vào màn đêm.
Hải Đăng ngồi phịch xuống, mồ hôi vã ra như tắm. Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi hắn bật cười, méo mó nhưng đầy đắc ý:
- “Ha… ha… có cái này trong tay thì đố mày làm gì được tao!”
Trong ánh sáng run rẩy của ngọn đèn, đôi mắt hắn ánh lên niềm tin mù quáng. Hắn nào biết, chính từ giây phút này, mùi máu dê đã bắt đầu len lỏi, ám lấy cơ thể hắn, biến hắn thành con mồi ngọt ngào nhất cho những đêm kế tiếp.
*****
Buổi chiều hôm sau, mây đen giăng kín bầu trời, cả ngôi làng ngột ngạt như bị trùm kín bởi hơi thở của một thế lực nào đó. Phúc Nguyên và Phương Uyên lần theo con đường lát đá xanh rêu phong dẫn tới một căn miếu nhỏ nằm sâu trong rặng tre.
Ngôi miếu cũ kỹ, mái ngói vỡ vụn, rêu bám đầy xung quanh. Hai cánh cửa gỗ khép hờ, bên trong lờ mờ hương khói, ngột ngạt mùi tanh ngai ngái. Khi bước vào, ánh mắt Phúc Nguyên lập tức dừng lại ở bức tường phía sau bàn thờ. Trên nền đá, chi chít những cái tên được khắc vội, nét chữ gãy gọn nhưng thô ráp, như ai đó đã khắc trong nỗi sợ hãi tột cùng.
Phương Uyên sờ nhẹ lên một cái tên còn mới, khẽ cau mày:
- “Đây là danh sách người chết sao?”
Phúc Nguyên trầm ngâm, giọng khàn đi:
- “Ừm, và rất có thể là những người đã bị hiến tế.”
Ngay lúc đó, một tiếng ho khẽ vang lên. Một ông lão gầy còm, dáng lom khom, bước ra từ góc miếu. Tay ông ta cầm chổi tre, đôi mắt đục mờ, nhìn họ bằng ánh nhìn cảnh giác.
Phương Uyên mỉm cười giả lả, tiến lên hỏi:
- “Ông ơi, cho cháu hỏi mấy cái tên này là ghi lại gì vậy ạ?”
Người canh gác thoáng run rẩy, chổi trong tay khựng lại. Ông ta cắn chặt môi, chốc lát mới buông lời như thì thào:
- “Đừng hỏi… hỏi nhiều… là… chết.”
Phúc Nguyên nhíu mày, tiến lên một bước:
- “Bọn cháu đã thấy dấu máu khắp nơi trong làng. Có phải liên quan tới những cái tên này không?”
Đôi mắt đục mờ thoáng lóe tia hoảng loạn. Ông lão vội vã xua tay:
- “Là lỗi của cha ông ngày xưa… Là tội nghiệt… Không ai được phép quên. Mỗi cái tên trên tường này là một con ‘dê trắng’ đã được dâng lên. Nếu không… con quỷ ấy… sẽ ăn cả làng.”
Nói tới đây, ông ta run lẩy bẩy, hất chổi về phía cửa như đuổi khách. Rõ ràng ông không dám nói thêm lời nào nữa.
Phúc Nguyên và Phương Uyên trao đổi ánh nhìn. Từng mảnh ghép bắt đầu lộ diện. Không còn nghi ngờ gì nữa, bí mật của ngôi làng nằm trong những nghi lễ hiến tế kia.
Phúc Nguyên đặc biệt chú ý tới hai từ "dê trắng", y nheo mắt, khẽ nói với nàng:
- “Điều tra thêm đi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm được mối liên hệ giữa những cái tên này và con quỷ trong lời đồn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro