
CHƯƠNG 12: KHỞI ĐẦU ÁC MỘNG
Quay trở lại thời điểm lúc cả mười ba người chuẩn bị bước vào các căn phòng. Cánh cửa phòng số 4 hắt ra thứ ánh sáng đỏ rực, như thể bên trong là một lò luyện ngục. Màu đỏ ấy vô cùng chói mắt, hắt bóng cả ba người dài ngoằng trên sàn đá lạnh lẽo.
Phúc Nguyên dừng lại trước cửa. Bàn tay đặt lên tay nắm lạnh buốt, ánh mắt y trầm ngâm, có vẻ như đang cân nhắc điều gì đó.
Một bàn tay ấm áp đặt lên lưng nàng, cử chỉ nhẹ như gió thoảng. Giọng Phương Uyên vang lên vừa dịu dàng vừa ân cần, phảng phát chút lo lắng:
- “Yêu ơi, cậu ổn chứ?”
Câu hỏi rất thường tình, nhưng ở nơi thế này lại giống như một sợi dây neo kéo Phúc Nguyên về thực tại. Trong tích tắc, cái cảm giác cô độc trong mê cung rùng rợn này cũng tan đi đôi chút.
Phúc Nguyên khẽ bật cười, lắc đầu xua tay như muốn trấn an nàng:
- “Không sao đâu.”
Phía sau lưng họ, Hải Đăng vẫn đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ to lớn kia, hai bàn tay hắn siết chặt, môi mím thành một đường mỏng. Ánh sáng đỏ phản chiếu trong mắt hắn, như đang phơi bày nỗi căng thẳng mà chính hắn cũng không muốn ai nhìn thấy.
Phúc Nguyên hít sâu một hơi rồi vặn chặt tay nắm cửa. Đôi mắt y ánh lên vẻ sắc lạnh, chiếu thẳng vào thứ ánh sáng đỏ rực đang chờ đợi bên kia:
- “Xuất phát thôi.”
“Cạch.”
Cánh cửa nặng nề mở ra, ánh đỏ rực nuốt trọn cả ba người vào bên trong. Chỉ trong chớp mắt, nền đá dưới chân biến thành con đường đất nâu lổn nhổn sỏi. Trước mặt họ mở ra một ngôi làng nằm lọt thỏm trong khu rừng già. Tán cây đan dày che kín bầu trời, khiến cho không gian xung quanh trở âm u, quỷ dị lạ thường.
Ba người liếc nhìn nhau, Phúc Nguyên khẽ gật đầu một cái rồi họ cùng nhau tiến bước qua cổng làng.
Ngay giữa quảng trường là một bức tượng dê khổng lồ bằng đá đen, sừng nhọn vươn cao như muốn xuyên thủng bầu trời. Đôi mắt rỗng tuếch của nó như đang dõi thẳng về phía những kẻ xa lạ vừa mới đến. Từ những khe nứt trên thân tượng, từng giọt máu khô loang lổ như chưa kịp đông lại.
Phúc Nguyên khẽ cau mày, hơi siết chặt tay áo Phương Uyên. Hải Đăng đứng phía sau, liếc quanh với vẻ bất an.
Không kịp để họ định thần, dân làng từ bốn phía lặng lẽ tiến lại. Bước chân của họ đồng loạt dậm xuống nền đất, tạo nên một thứ nhịp điệu lạ lùng, khô khốc mà rờn rợn. Ai nấy đều mặc những tấm áo choàng nâu sẫm, đầu trùm mũ kín, chỉ để lộ ánh mắt vô hồn.
“Dê trắng ngẩng đầu,
Máu đỏ nhuộm sâu.
Sừng đen rẽ lối,
Thần dê mở mắt rồi...”
Tiếng hát non nớt, the thé vang lên, từng chữ lặp đi lặp lại như một khúc chú ngữ cổ xưa, vang dội khắp quảng trường.
Một hàng dài trẻ con nắm tay nhau, vừa nhảy vòng tròn quanh tượng, vừa hát lặp đi lặp lại câu đồng dao kinh dị ấy. Bóng chúng đổ dài trên đất, méo mó như đang múa cùng ma quỷ.
Tiếng hát trẻ con dần lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng gậy gỗ của lão trưởng làng nện cộc cộc xuống nền đất đầy vết máu khô. Đó lão già với bộ râu xám dài thõng, tay cầm cây gậy gỗ khắc hình đầu dê. Lão ta nở nụ cười méo mó, giọng khàn đục vang lên:
- “Khách lạ đến từ phương xa, nghĩa là thần dê đã hé mắt mà nhìn. Để bước vào nơi trú ngụ này, các ngươi phải để thần dê nhận diện… để thần dê nhớ lấy hơi thở của các ngươi.”
Không khí đông cứng. Một phụ nữ trong đám đông bước ra, tay cầm chiếc bát đất nung đựng đầy thứ chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh. Mùi tanh nồng bốc lên, khiến Hải Đăng vô thức nuốt khan.
Người phụ nữ dùng ngón tay nhúng vào bát, chậm rãi vẽ lên trán từng người trong nhóm Phúc Nguyên hai đường cong xoắn vào nhau, tựa như cặp sừng dê. Làn máu lạnh bết dính, chảy rịn xuống, khiến da đầu tê rần.
Hà Phương Uyên vốn là người ưa sạch sẽ. Khi thứ chất lỏng tanh nồng kia chạm lên trán, nàng khẽ cau mày, đôi mắt ánh lên một thoáng ghê tởm. Nàng có thế đánh đập ai đó tới bật máu nhưng tuyệt nhiên không muốn thứ chất lỏng màu đỏ tanh tưởi đó dính vào da thịt mình. Nhưng chỉ một khắc sau, khoé môi nàng cong thành nụ cười dịu dàng giả tạo, như thể không hề bận tâm. Đôi bàn tay nàng siết chặt vạt áo, cố kìm lại cảm giác muốn lập tức lau sạch.
Không khí lạnh buốt, ngột ngạt đến mức Hải Đăng nuốt nước bọt một cái rõ to, cố nặn ra một nụ cười méo xệch. Trong khi đó, Phúc Nguyên thì lại giữ im lặng. Khi những đường cong bằng máu được vẽ trên trán, ánh mắt y thoáng khép lại như để cảm nhận rõ hơn. Phúc Nguyên không lộ vẻ sợ hãi, nhưng sống lưng y bất giác cứng đờ.
- “Sừng của thần bảo hộ. Dấu của thần soi sáng.” - Trưởng làng trầm giọng, mắt không rời ba người bọn họ như muốn nghiền ngẫm.
Rồi ông ta chống gậy dẫn họ tiến đến trước bức tượng dê đen khổng lồ giữa quảng trường. Thân tượng nứt nẻ, khe hở rỉ ra dòng chất đỏ tươi nhầy nhụa. Lão ta ra hiệu:
- “Hãy chạm vào, để thần dê biết máu thịt các ngươi còn ấm. Đó là lời thề của khách lạ khi đặt chân vào làng.”
Phúc Nguyên nhìn đôi mắt đỏ rực trống rỗng của tượng, hít sâu một hơi, rồi đặt tay lên bề mặt lạnh lẽo nhớp nháp máu tươi kia. Một tiếng “bụp” khe khẽ vang lên, tựa như bên trong tượng vừa có thứ gì đó chuyển động.
Ngay lập tức, đám dân làng đồng loạt quỳ rạp, thì thầm trong một thứ ngôn ngữ méo mó khó hiểu, như những con côn trùng kêu rền trong tai. Lập tức vết máu trên trán ba người bắt đầu nóng rát, như vừa khắc một ấn chú không thể rửa trôi.
Ánh sáng đỏ quái dị từ tượng dê dần lụi tắt, để lại bầu không khí đặc quánh. Phúc Nguyên khẽ rút tay lại, ánh mắt y không dừng trên khuôn mặt cười nhăn nhúm của dân làng, mà chậm rãi quét một vòng quanh sân.
Quảng trường rộng lớn, được lát bằng nền đất sậm màu, lỗ chỗ những cột đá thô ráp dựng đứng. Trên đó, dây thừng đã mục nát vẫn còn quấn quanh, như từng giữ chặt những sinh linh nào đó. Dưới chân cột, đất đen loang loáng, in hằn những vệt nâu thẫm như đã ngấm máu từ bao đời, không thể xóa nhòa. Từ xa, gió đưa theo mùi ngai ngái, lẩn khuất mùi tanh nhè nhẹ khiến dạ dày co rút.
Một bô lão cất giọng khàn khàn, mời ba người đến chỗ nghỉ ngơi. Băng qua mấy lối nhỏ, họ dừng trước ba căn nhà trọ lợp mái rơm, xếp san sát bên nhau như ba chiếc hộp gỗ cũ kỹ.
Phúc Nguyên và Phương Uyên ở chung với nhau trong căn nhà ở ngoài cùng bên tay trái, trong khi đó Hải Đăng chọn căn ngoài cùng bên tay phải.
Y khẽ hít vào, nhìn căn phòng mái rơm của mình. Cửa gỗ kẽo kẹt, sàn tre có khe hở, chiếc cửa sổ bằng gỗ lỏng lẻo, cảm giác như chỉ cần một cơn gió to thổi qua thì nó có thể rớt xuống ngay lập tức. Trong bóng tối trông chẳng khác gì miệng một cái bẫy âm thầm chờ đợi. Phương Uyên đứng cạnh y, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, nhưng đôi tay vô thức nắm chặt vạt áo.
Trong đêm nay, liệu họ có thực sự được nghỉ ngơi?
*****
Ánh đèn dầu trong phòng trọ nhảy múa trên tường; hai cái bóng của họ in lên bức tường như hai vệt than mỏng. Phúc Nguyên lượn một vòng quanh căn phòng, mắt lia qua vết máu khô trên sàn. Y dừng lại trước cánh cửa ra vào, ngẩng đầu ngắm nghía thứ được dán trên đó.
Trên cánh cửa có dán một lá bùa được vẽ trên nền giấy vàng đã ngả màu thời gian. Những ký tự ngoằn ngoèo, méo mó như những con rắn nhỏ đang quằn quại bò trên mặt giấy. Chúng đan chéo nhau, tạo thành một trận đồ đầy ám khí. Ở giữa bùa là một dấu ấn đen sì, tựa như hố sâu không đáy, hút lấy ánh nhìn của bất cứ ai dám đối diện.
Y thở dài, trong giọng nói có chút lo lắng:
- “Mình nghĩ thử thách này có liên quan tới vấn đề tôn giáo đấy. Cả ngôi làng dường như đang xoay quanh một biểu tượng duy nhất chính là con dê. Những gì chúng ta nhìn thấy hôm nay: từ bức tượng dê ở quảng trường rỉ máu, trán mọi người bị vẽ ký hiệu sừng dê, xung quanh quảng trường được dựng lên những cột đá trói dê, và còn cái nghi thức cổ quái tiếp đón chúng ta nữa.”
Phương Uyên ngồi bó gối trên giường, nghe lời y nói, nàng khẽ cau mày:
- “Ý cậu là nơi này tồn tại một giáo phái gì đó đúng không. Nếu có liên quan tới dê…có khả năng chính là Satan Giáo!”
Phúc Nguyên gật gù:
- “Ừ, nhưng không nhất thiết phải xài cái tên “Satan giáo” cho to tát, mình nghĩ chúng chỉ tương tự nhau thôi. Trong lịch sử Do Thái Giáo và Công Giáo thì những người Do Thái đã sử dụng loài dê như vật tế thần trong một buổi lễ hiến tế. Hình ảnh con con dê đại diện cho những tội lỗi mà người ta đã mắc phải.”
Y tạm dừng, bàn tay đưa lên như muốn chắc rằng những gì mình vừa trải qua đều không phải là ảo giác:
- “Hơn nữa, cách họ tiếp đón chúng ta vô cùng mờ ám. Họ bắt ta chạm vào tượng, bôi máu lên trán, trông có vẻ giống một lễ kết nạp, nhưng thực chất lại như muốn biến chúng ta thành một phần của nghi thức hơn. Có lẽ chúng muốn chúng ta trở thành những con dê tế thần. Khi một cộng đồng khéo léo che đậy như vậy, thứ họ giữ lại thường là một hệ thống tín ngưỡng đã hư hỏng. Mục tiêu không phải chuộc tội nữa mà là duy trì một thứ quyền lực nào đó.”
Phương Uyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi quảng trường còn đang chộn rộn với người dân đã trở về sau nghi thức:
- “Cậu nghĩ thời hạn hoàn thành thử thách này là bao lâu? Nếu họ muốn hiến tế chúng ta, thì tức là chúng phải phá đảo căn phòng này trước khi bị hiến tế. Tuy nhiên vẫn chưa biết thời gian diễn ra buổi lễ hiến tế là bao giờ. Buổi lễ đó sẽ được diễn ra từng ngày hay chỉ trong một ngày? Liệu họ có bắt chúng ta cùng một lượt vào ngày cuối cùng, hay là sẽ khử từng người một vào mỗi ngày đây?”
- “Với cả cách để hoàn thành thử thách này là gì? Phải ngăn chặn buổi hiến tế đó chăng? Nhưng mà bằng cách nào được chứ? Phải chăng ta phải giết sạch lũ dân làng?”
- “Ồ! Ý tưởng hay đấy, nhưng có vẻ không nên cho lắm. Dù gì thì chúng ta bị đưa tới cách khách sạn quỷ quái kia cũng là do giết người mà.”
- “Mình trêu thôi, cậu đừng coi đó là thật chứ. Nói chung mới đang là ngày đầu tiên, muốn tìm cách rời khỏi nơi này thì trước tiên phải điều tra manh mới cái đã. Ngày mai chúng ta sẽ đi điều tra xung quanh ngôi làng, còn giờ thì cứ ở yên trong phòng thôi. Trời tối ra, ra ngoài có vẻ khá nguy hiểm.”
- “Cứ như đang xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết kinh dị ấy nhỉ. Lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm, không biết mình còn sống tới bao giờ.”
- “Có tới 13 căn phòng cơ mà. Chắc vẫn chưa ngỏm luôn từ tầng thứ 2 được đâu.”
*****
Trong khi bên phòng của căn phòng ngoài cùng bên tay trái vẫn còn lấp lánh ánh đèn cùng tiếng cười đùa nhỏ vang lên từ hai cô gái thì ở gian ngoài cùng bên phải, Hải Đăng đã mệt mỏi đến mức nằm vật người xuống giường, chẳng buồn nhúc nhích. Mọi cơ bắp rã rời sau nghi thức quái đản, hắn chỉ muốn nhắm mắt để quên đi cảm giác ghê rợn còn vương trong đầu.
Nhưng rồi một tia sáng vàng khe khẽ len lỏi qua kẽ hở của cánh tủ quần áo khiến hắn cau mày. Ban đầu, hắn tưởng đó là ảo giác do mệt mỏi. Song ánh sáng ấy không hề tắt đi, thậm chí còn lan dần ra như mời gọi.
Hắn miễn cưỡng ngồi dậy, từng bước tiến lại gần. Bàn tay run run mở cánh tủ ra, và ở bên trong, một cây đèn lồng cũ kỹ bằng sắt đen hiện ra, ánh vàng phát sáng từ bên trong lớp kính đục mờ. Thứ ánh sáng ấy không chói chang, nhưng lại tỏa ra cảm giác dị thường: vừa ấm áp, vừa ma quái.
Ngón tay hắn vừa chạm vào thân đèn, trong đầu lập tức vang lên những con chữ lạnh lẽo:
[ Đạo cụ: Đèn Lồng Dê Trắng ]
Hiệu quả: Mỗi đêm chỉ cần thắp sáng, dê quỷ sẽ không thể tiến gần trong vòng 5 mét. Chỉ có thể dùng một lần mỗi đêm, có hiệu quả trong vòng 30 phút.
Mắt Hải Đăng sáng rực lên. Hắn nuốt khan, môi bật ra tiếng cười khẽ, nửa run rẩy, nửa phấn khích:
- “Ha… đây rồi. Vật phẩm đặc biệt mà tên lễ tân từng nhắc tới. Hóa ra nhân vật may mắn đó chính sao mình sao! Có thứ này, mình sẽ sống sót qua đêm nay!”
Hắn ôm chặt cây đèn trong lòng, như ôm lấy niềm hy vọng duy nhất. Ánh sáng vàng phản chiếu trên gương mặt hắn, nhuộm cả đôi mắt đầy tia máu thành sắc sáng hừng hực.
Nhưng trên màn chữ ảo kia, vẫn còn một khoảng trống mờ mịt chưa hiện ra: “Mỗi đêm sau khi ánh sáng tắt, người cầm đèn sẽ để lại mùi hương máu dê tanh ngòm, hấp dẫn quỷ dữ kéo đến sau ba lần sử dụng.”
Mà giờ phút này, Hải Đăng vẫn ngây ngất trong chiến thắng, chẳng hề hay biết mình vừa ôm lấy một món quà độc.
Ánh mắt hắn sáng rực, đôi môi nở nụ cười khoái trá. Trong lòng dấy lên một tia hy vọng hiếm hoi giữa ác mộng này.
*****
Ngôi làng lúc này chìm trong một không gian u ám, im ắng tới đáng sợ. Trong một cái chuồng nọ, đàn dê vẫn đang say giấc nồng, chỉ còn tiếng thở phì phò lẫn mùi hôi ngai ngái. Trăng máu dần nhô lên, ánh sáng đỏ hắt xuống, nhuộm cả sân làng thành một biển máu.
Đột nhiên, một con dê trắng khẽ run lên. Nó be be khe khẽ, âm thanh nghe lạc điệu, khàn đặc như bị bóp nghẹt. Cả thân nó co giật dữ dội, bốn chân khuỵu xuống rồi cứng ngắc.
Bắt đầu từ phần lưng, bộ lông trắng tinh chậm rãi chuyển màu. Từng sợi lông hóa đen, rụng ra từng mảng để lộ lớp da xám xịt bên dưới. Cái bụng phình to như có thứ gì đang trồi đạp từ bên trong. Ngực nó nổ răng rắc, lồng xương vỡ toạc, cơ bắp phồng lên gấp đôi, mạch máu nổi cộm tím bầm.
Hai chân sau dần dựng thẳng. Nghe tiếng rắc rắc, khớp xương xoắn vặn để nó đứng được như một con người. Bốn chiếc vó biến dạng: móng tách ra, dài ngoằn như móng tay quỷ, cào loang những vệt sâu xuống nền đất.
Cái đầu dê giờ bị kéo dài, méo mó. Sừng vặn xoắn, phình to dần, gập gềnh như rễ cây. Đôi mắt vàng nâu bỗng vỡ vụn, nổ thành hai hốc sâu hoắm, rỉ máu đen. Rồi từ đó, một đôi mắt khác lại mọc ra sáng rực đỏ như than hồng.
Cái mõm xé ra, rách toạc đến tận mang tai. Hàm răng lởm chởm không còn đều tăm tắp mà lẫn lộn răng thú, răng người, có cả những cái răng mọc ngược đâm xuyên lợi, máu mủ rỉ xuống cằm.
- “Beee… êêê…”
Âm thanh nó phát ra không còn là tiếng kêu dê. Đó là một giọng nói quái dị, kéo dài, vừa như trẻ con nức nở vừa như người lớn gào rú, lạc điệu khiến da thịt người nghe dựng đứng.
Khi cơ thể nó đã hoàn toàn biến đổi, con dê khổng lồ ấy chậm rãi nhấc chân, bước từng bước nặng nề ra khỏi chuồng. Tiếng móng guốc va xuống nền đất “cộp… cộp… cộp…” vang vọng khắp ngôi làng, như tiếng trống tang báo tử cho kẻ xấu số tiếp theo.
*****
Con dê giờ đã cao lớn dị thường, đứng bằng hai chân, dáng người vặn vẹo như kẻ nửa thú nửa người, lướt qua từng mảnh sân. Lớp lông đen xám bết máu dán sát vào thân hình, mỗi cử động lại phát ra tiếng xương kêu răng rắc. Đôi sừng xoắn ngược, nhọn hoắt, hắt bóng dài lên những vách nhà tranh.
Đôi mắt đỏ rực của nó quét qua từng mái hiên, dừng lại trước một căn nhà. Không tiếng động, chỉ một làn hơi lạnh phả qua khe cửa.
Đêm ấy, gió nổi dữ dội, hun hút rít qua từng mái ngói, từng kẽ hở như tiếng hú ai oán. Cửa sổ rung bần bật rồi “rầm” một cái bật tung vào trong, gió lạnh ùa ập vào trong căn nhà tranh.
Người đàn ông nằm trên giường chợt run lên. Làn khí lạnh thấm vào da thịt khiến ông ta rùng mình tỉnh giấc.
- “Quái lạ…rõ ràng là đã đóng cửa rồi mà.” - Ông lẩm bẩm, kéo vội tấm chăn, rồi lê bước tới bên cửa sổ.
Ánh trăng ngoài sân hắt vào, soi rõ từng hạt bụi xoáy trong gió. Ông ta vừa thò đầu ra thì:
Từ bóng tối, một cái đầu dê thò vào.
Đôi mắt đỏ lòm như than hồng nổ lách tách, cặp sừng cong vặn vẹo đầy gai nhọn. Hơi thở của nó phả ra, nồng nặc mùi tanh lợm ói, kèm theo tiếng khò khè khàn đục.
Người đàn ông chết lặng vài giây, rồi hét toáng lên:
- “Áaaaaaa--!”
Ông ta chưa kịp lùi lại thì cổ đã bị bàn tay đầy lông lá siết chặt. Tiếng xương cổ răng rắc vang lên rợn người. Con dê quỷ hất mạnh, lôi phắt cả cơ thể qua cửa sổ hẹp, khiến gỗ kêu rầm rầm gãy vỡ.
Chưa kịp định thần, một bóng đen ập xuống. Bàn tay thú khổng lồ túm chặt lấy đầu ông, nhấc bổng lên.
“Rắc!” - Tiếng xương cổ gãy răng rắc vang lên.
Ông ta giãy giụa, tay quơ quào trong tuyệt vọng. Con dê quỷ nhe răng, hàm răng lởm chởm như lưỡi dao cưa ngoạm thẳng vào vai. Miếng thịt to bằng bàn tay bị xé toạc, máu phun ra như vòi. Tiếng hét bị chặn lại bằng cơn nôn ọe và máu sặc trong cổ.
Nó tiếp tục ngoạm xuống, từng mảng thịt đỏ lòm rách toạc, để lộ xương trắng lấp loáng dưới ánh trăng. Mỗi lần răng nó cắn xuống, tiếng “rắc… rắc…” của gân xương đứt đoạn vang lên, rùng rợn đến cực điểm.
Cuối cùng, con dê quỷ dùng sừng húc xuyên bụng ông ta, nhấc cả cơ thể lên như treo một con thú săn. Ruột gan tuôn trào, trượt dài xuống mặt đất, bốc mùi tanh lợm người.
Trong vài giây ngắn ngủi, người đàn ông biến thành một cái xác tả tơi không nguyên vẹn. Con dê quỷ ghì lấy, nhai ngấu nghiến từng mảnh, tiếng nhai “nhóp nhép, rôm rốp” vang vọng khắp sân làng, hòa lẫn mùi máu tanh đặc quánh.
Khi gió lắng xuống, trong mảnh sân chỉ còn vang vọng mùi tanh nồng nặc, và trên khung cửa sổ gãy nát, một vệt máu tươi dài nhỏ xuống nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro