
CHƯƠNG 11: TRỞ VỀ
Một luồng sáng chói lòa quét qua, khiến cả bốn người phải nhắm chặt mắt lại. Khi mở ra, Thanh Giang thấy mình và Nguyệt Hà cùng hai thành viên còn sống sót đã rơi vào một khoảng không đen kịt. Nơi đây không có gì ngoài bóng tối nuốt chửng, chỉ phía trước là một cánh cửa duy nhất tỏa ra ánh sáng trắng dịu.
Không ai nói gì, tất cả cùng bước về phía ánh sáng. Khi tay cô đặt lên cánh cửa, nó khẽ rung, phát ra âm vang như nhịp tim. Khi cánh cửa mở ra, cả nhóm đã quay về căn phòng nơi họ từng xuất phát. Cánh cửa phía sau họ khép lại với một tiếng “cạch” khô khốc. Ánh sáng từ khe cửa cũng theo đó biến mất, trả lại cho căn phòng bầu không khí mờ mờ, lặng lẽ.
Thanh Giang thở gấp, mồ hôi vẫn chưa kịp khô. Nhưng trước khi kịp định thần, ánh mắt cô dừng lại bên cạnh chiếc thang máy cũ kỹ ở góc phòng.
Ở đó, Phúc Nguyên đang gối đầu lên đùi Phương Uyên, ngủ say sưa ngon lành. Nghe động tĩnh, Phương Uyên ngẩng lên, đôi môi xinh xắn nhoẻn lên một nụ cười:
- “Ồ! Chào mừng mọi người trở về. Sao rồi? Chuyến đi đầu tiên thế nào?”
Nguyệt Hà khựng lại, trong mắt ánh lên sự ngờ vực. Nàng lưỡng lự vài giây, rồi mới lên tiếng:
- “Hai người ra khỏi đó từ bao giờ vậy? Người còn lại đâu?”
- “Hải Đăng hả? Hắn chết bên trong đấy rồi. Bị xé xác thành từng mảnh, nghĩ lại thấy thốn ghê.” - Nàng nhún vai nói một cách thản nhiên, như chả phải chuyện gì to tát.
Nghe thế, Thanh Giang bất giác rùng mình. Những ký ức về búp bê, về máu, về tiếng cười rợn gáy trong thị trấn lễ hội lại ùa về. Cô thở dài, rồi ngồi phịch xuống sàn, đưa tay ôm lấy đầu. Mồ hôi lạnh vẫn còn rịn trên thái dương. Nguyệt Hà ngồi xuống bên cạnh, yên lặng một lúc lâu mới khẽ nói:
- “Em ổn chứ?”
Cô cười gượng, nhưng đôi môi run run:
- “Sao mà ổn được chứ. Giờ trong đầu em vẫn còn văng vẳng tiếng cười của mấy con búp bê gỗ nè.”
Cô dừng lại, ngẩng lên nhìn Nguyệt Hà, đôi mắt ánh lên sự hoang mang khó che giấu:
- “Chị Hà này… lúc bọn nó đồng thanh hô "Nữ hoàng", em thật sự tưởng chị sẽ không trở về được nữa. Em sợ lắm…”
Nguyệt Hà im lặng, trong lòng vừa có chút ngại ngùng, lại vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Nàng đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay cô:
- “Nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thoát được ra đấy thôi. Và chính em đã phá tan cái lễ hội đó, người lập công lớn nhất chính là em đó Giang. Nói thật, lúc em đánh nhau với đám dân làng rồi phá vỡ bức tượng đó, nhìn em ngầu lắm đấy!”
Lời an ủi ấy khiến Thanh Giang bất giác đỏ mặt. Trong lòng cô, thứ cảm giác nghẹt thở vẫn còn, nhưng đồng thời có một sợi dây vô hình ràng buộc chặt chẽ hơn với người ngồi bên cạnh.
Tiếng trò chuyện của những người xung quanh đã đánh thức Phúc Nguyên. Y dụi mắt, ngẩng đầu dậy khỏi cặp đùi nuột nà trắng ngần của Phương Uyên.
- “Cậu dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?”
- “Ồn quá không ngủ được.” - Y hướng mắt về phía nhóm của Thanh Giang đang nói chuyện ở góc phòng.
Phúc Nguyên và Phương Uyên trao đổi vài câu rồi cùng tiến về phía của hai người kia.
Nhận thấy có người đang tiến về phía mình, Nguyệt Hà có phần cảnh giác.
- “Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu, sợ quá cơ! - Y giơ hai tay lên tạo tư thế giống như đang đầu hàng - “Chỉ muốn hỏi han hai người một chút về căn phòng vừa rồi thôi.”
Nguyệt Hà và Thanh Giang thoáng nhìn nhau. Sau cùng, cô là người lên tiếng, tường thuật lại những gì họ đã trải qua: ngôi làng bị kẹt trong vòng lặp thời gian, lễ hội quỷ quái, dân làng chỉ còn bản sao linh hồn, nghi lễ hiến tế, nữ hoàng oán hận và cuối cùng là pho tượng bị phá hủy.
Trong lúc cô nói, Phương Uyên và Phúc Nguyên im lặng lắng nghe, chỉ thi thoảng ánh mắt họ giao nhau một thoáng, như thể đang ngầm xác nhận điều gì.
Khi cô kết thúc, căn phòng rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Phúc Nguyên chậm rãi gật đầu, giọng trầm hẳn xuống:
- “Thật ra phòng của bọn tôi cũng giống gần như thế. Cũng bối cảnh là một ngôi làng. Sau mỗi đêm, lại có thêm người chết. Và những chuyện cổ quái đều bắt nguồn từ một nghi lễ hiến tế.
Ánh mắt y ánh lên tia sắc lạnh:
- “Có vẻ như mỗi tầng của khách sạn này đều có một chủ đề nhất định. Các phòng trong cùng tầng sẽ có bối cảnh và luật lệ tương tự nhau.”
Phương Uyên khoanh tay, dựa vào tường:
- “Cũng có thế đấy, nhưng mình lại nghĩ khác. Đây mới là tầng thứ hai. Số người chơi ban đầu đủ mười ba người. Khách sạn muốn chúng ta có trải nghiệm giống nhau thôi. Vì lỡ như chết quá nhiều trong lần đầu bỡ ngỡ thì ít nhất số còn lại cũng có cơ hội vượt qua dễ dàng hơn, vì những căn phòng trong tầng này đều lặp lại motif cũ mà, việc tìm kiếm manh mối để vượt qua thử thách sẽ đơn giản hơn.”
Câu nói của nàng như một nhát dao cứa vào bầu không khí vốn đang nặng nề. Đây có thể coi là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà họ đã gây ra trong quá khứ. Muốn được làm lại cuộc đời, họ bắt buộc phải sinh tồn và sống sót, thoát ra khỏi cái địa ngục chết chóc này.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả đều hiểu: những bí ẩn của khách sạn này còn đáng sợ hơn họ tưởng nhiều.
Cạch…
Cánh cửa phòng số 3 bật mở, va đập mạnh vào bức tường, phát ra một âm thanh chói tai khiến mọi người giật mình ngoảnh lại. Từ bên trong, ba bóng người lao vội ra như thể bị ma đuổi phía sau. Họ gần như ngã gục xuống nền gạch, hơi thở dồn dập, mắt trợn to vì khiếp sợ. Quần áo vương đầy bụi bẩn và máu, mùi tanh ngai ngái thoảng trong không khí.
Một cô gái trong nhóm run rẩy ôm chặt cánh tay, miệng lắp bắp không thành câu, như thể nếu mở miệng ra thì sẽ nôn ngay tức khắc.
Cảnh tượng ấy khiến cả phòng chợt im phăng phắc. Ai nấy đều nhận ra, những người vừa bước ra kia không đơn thuần chỉ “sợ hãi” mà giống như vừa bị ném thẳng xuống địa ngục, rồi may mắn lết được trở về.
Đúng lúc đó, tiếng “ting” khẽ vang lên, cánh cửa thang máy từ từ hé mở. Tên lễ tân trong bộ vest đen chỉnh tề bước ra, nụ cười lịch sự như in trên mặt, chẳng hề để lộ chút cảm xúc nào.
- “Xin chúc mừng quý vị đã hoàn thành thử thách.” - Hắn thong thả cất lời, giọng đều đều như tiếng chuông báo giờ - “Mỗi phòng đều đã được chuẩn bị một vài lọ thuốc. Chúng sẽ giúp chữa lành vết thương và phục hồi thể lực. Không có bẫy, không có trò lừa nào hết. Quý vị đã sống sót và phần thưởng này là vô cùng xứng đáng.”
Hắn dừng lại, mỉm cười thêm một lần nữa, rồi khẽ nghiêng đầu:
- “Tất nhiên… khách sạn này chẳng bao giờ cho đi thứ gì thừa thãi. Nhưng thứ thuốc ấy, các vị có thể yên tâm mà dùng.”
Trong thang máy, khi tất cả được đưa lên tầng nghỉ, bầu không khí vẫn ngột ngạt đến mức chẳng ai dám cất lời. Mỗi tiếng kim loại rung lắc khi thang máy chạy lên đều khiến tim người ta giật thót. Họ biết, tối nay được ngủ trên giường êm không phải vì thoát khỏi ác mộng, mà chỉ vì cơn ác mộng kế tiếp chưa đến.
Cửa thang máy mở ra, dòng người ồ ạt đổ xô ra bên người dãy hành lang. Hắn gõ nhẹ vào nút thang máy, cửa khép lại sau lưng, để lại cả đoàn đứng giữa hành lang tĩnh lặng.
Một trong những người đàn ông vội vã chạy về phía phòng của mình. Có vẻ như hắn chính là một trong những kẻ bước ra từ phòng số 3, trên cơ thể hắn chằng chịt vết thương, có chỗ vẫn đang rỉ máu. Hắn mở tung cánh cửa ra rồi lao vào trong. Quả đúng như tên lễ tên nói, trên tủ đầu giường của hắn có đặt một cái lọ nhỏ.
Gã đàn ông run rẩy mở nắp một lọ thuốc, uống một ngụm. Mọi người tập trung ở ngưỡng cửa, nín thở nhìn hắn. Vết rách sâu ở cánh tay hắn từ từ khép miệng, máu ngừng chảy, chỉ còn vệt đỏ nhạt như vết sẹo cũ. Khuôn mặt hắn tái xanh vì sợ hãi, nhưng ánh mắt lại lóe lên niềm kinh ngạc lẫn mừng rỡ.
Người đàn ông vừa thử thuốc, vết thương nơi cánh tay khép lại trơn tru như chưa từng bị chém nát. Cả hành lang im phăng phắc. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, ai cũng muốn reo lên vì nhẹ nhõm, nhưng rồi cảm giác rùng mình còn mạnh hơn: Khách sạn này không bao giờ cho đi thứ gì mà không có lý do.
Nguyệt Hà liếc sang Thanh Giang. Trong ánh mắt hai người lóe lên cùng một suy nghĩ: mừng thì có mừng, nhưng nỗi bất an thì vẫn còn nguyên.
*****
Khi trở về phòng, Thanh Giang gần như ngã xuống giường. Vết thương rách dài trên vai khiến áo cô dính bê bết máu, đau buốt đến mức tầm nhìn mờ đi. Nguyệt Hà vội lấy một lọ thuốc đỏ từ trên tủ, đặt vào tay cô:
- “Uống đi, đừng chần chừ nữa, coi thường vết thương nặng hơn giờ!” - Giọng nàng không giấu được sự lo lắng.
Thanh Giang nhìn chằm chằm vào dung dịch đỏ như máu trong lọ. Một thoáng do dự lướt qua, rồi cô ngửa cổ uống cạn. Chất lỏng trượt xuống cổ họng mát lạnh, lan dần ra khắp cơ thể.
Chỉ vài hơi thở sau, cơn đau buốt biến mất, vết thương trên vai co lại, để lại một vệt hồng nhạt mờ như khói.
Đêm đó, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Ánh đèn ngủ hắt xuống nền gạch một quầng sáng nhạt nhòa. Cô nằm nghiêng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Dù đã uống lọ thuốc và vết thương không còn đau, nhưng trong đầu cô vẫn vang vọng tiếng trống lễ hội, những gương mặt cười gượng gạo và bóng hình nữ hoàng rách nát.
Mí mắt nặng trĩu, nhưng giấc ngủ chẳng chịu đến. Tiếng trở mình khe khẽ khiến Nguyệt Hà mở mắt. Nàng khẽ gọi:
- “Em chưa ngủ à?”
Cô ngập ngừng, giọng nhỏ như sợ phá vỡ sự yên tĩnh:
- “Em cứ nhắm mắt là lại thấy mấy cảnh tượng kia. Cứ như mình vẫn còn kẹt trong cái quảng trường đó vậy.”
Nàng im lặng một thoáng rồi ngồi dậy bước về phía giường cô, ngồi xuống tựa lưng vào thành giường. Bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên mái tóc Thanh Giang, vuốt nhè nhẹ như xoa dịu:
- “Em an toàn rồi. Thử thách đó đã kết thúc rồi.”
- Nhưng… em vẫn thấy khó thở. Như thể cái nụ cười kia đang dán ngay trên mặt mình…” - Giọng cô run run.
Nàng nhìn đôi mắt căng thẳng của cô, bất giác thở dài.
- “Tôi cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng rồi tôi nhận ra, nếu mình cứ để những hình ảnh đó giam cầm trong đầu, thì chẳng khác nào tự biến mình thành một con rối giống họ.”
Nàng khẽ chạm vào mu bàn tay cô, ánh mắt bình thản:
- “Em vẫn còn sống, còn cảm nhận được thì đã là một chiến thắng rồi. Ngủ đi, sắp tới chúng ta còn nhiều thứ phải đối mặt.”
Thanh Giang ngước nhìn, trong lòng dần lắng xuống. Bàn tay nàng lạnh, nhưng mang lại một sự an tâm kỳ lạ. Cô khẽ gật đầu, vùi mặt vào chăn, thì thầm:
- “Vâng… cảm ơn chị.”
Một lát sau, hơi thở của Thanh Giang đều đặn hơn, mí mắt dần khép lại. Nguyệt Hà vẫn ngồi đó, lặng lẽ canh chừng cho đến khi cô chìm vào giấc ngủ, đôi mắt nàng phản chiếu ánh đèn mờ, như cất giấu sự dịu dàng thầm lặng.
*****
Trong căn phòng im lìm, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bức tường loang lổ, Phúc Nguyên xoay xoay lọ thuốc màu đỏ trong tay. Dưới ánh sáng, chất lỏng bên trong khẽ rung, như phát ra thứ ánh sáng kỳ lạ. Y lắc nhẹ lọ thuốc, ánh mắt trầm ngâm.
- “Nè, cậu có nghĩ mấy lọ thuốc này có hạn sử dụng không? Ý mình là chúng chỉ có thể dùng trước khi thử thách tiếp theo bắt đầu ấy.”
Phương Uyên ngồi dựa vào giường, miệng khẽ nhếch cười:
- “Mình không chắc nữa. Nhưng cứ tích trữ lại đi. Biết đâu nó lại có hiệu lực vĩnh viễn. Ai biết được sau này trong một căn phòng, ta phải hốc liền mấy lọ mới sống sót nổi.” - Giọng nàng mang chút bông đùa, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi chai thuốc.
- "Mà...cậu có chắc là bây giờ cậu không cần uống thuốc không vậy? Lỡ mấy vết bỏng kia để lại sẹo thì sao?" - Nàng lo lắng vuốt ve đôi bàn tay bị thương do thử thách vừa rồi của Phúc Nguyên.
- "Không cần đâu mà, trông vậy thôi chứ cũng chả nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là vài vết bỏng nhẹ mà thôi. Chờ vài hôm là kiểu gì nó cũng lành lại."
Phúc Nguyên chau mày, khẽ lắc đầu:
- “Khách sạn này đúng là biết cách hành hạ con người. Nó dày vò chúng ta trong từng căn phòng, rồi lại tặng thứ thuốc chữa lành này. Chẳng khác nào muốn giữ chúng ta còn đủ sức để tiếp tục bị tra tấn lần nữa."
Nghe thế, Phương Uyên khẽ bật cười, vươn người về phía Phúc Nguyên:
- “Đừng nghĩ nhiều quá. Cứ coi như chúng ta có thêm một chút vốn liếng để sống sót. Bây giờ thì…” - Nàng đứng dậy, kéo nhẹ cổ tay Phúc Nguyên - “Tạm thư giãn đi. Nghỉ ngơi cho thoải mái trước khi cơn ác mộng mới bắt đầu.”
- “Ơ, này, làm cái gì vậy?” - Y giật mình khi thấy nàng định lôi mình về phía phòng tắm.
- “Vào tắm chung chứ còn làm gì nữa.” - Phương Uyên cười toe toét, ánh mắt lấp lánh mang chút tinh quái.
Mặt Phúc Nguyên thoáng ửng đỏ.
- “Cậu… cậu bị gì thế? Tắm một mình đi! Mắc gì phải kéo mình theo làm gì?”
- “Mình sợ cậu lại chuồn đi đâu mất giống cái lần lén xuống phòng bar thôi.” - Nàng đáp, giọng nửa đùa nửa thật, đôi môi cong lên vẽ thành một nụ cười gian xảo.
- “Đã bảo là mình sẽ không tới đó nữa rồi mà!”
- “Thôi nào… Mình làm như này cũng vì sự an toàn của cậu mà thôi. Phải để cậu trong tầm mắt của mình thì mình mới không lo cậu chạy lung tung rồi gặp rắc rối.” - Phương Uyên nghiêng đầu, khóe môi nhếch thành nụ cười nửa như châm chọc nửa như cưng chiều.
- “Ai… ai cần cậu lo chứ! So với lũ quỷ trong mấy căn phòng kia thì cậu còn nguy hiểm hơn gấp bội.” - Y cứng miệng đáp, nhưng giọng đã nhỏ đi thấy rõ.
Phương Uyên khẽ hừ mũi, rồi chẳng thèm đôi co thêm, cúi xuống ôm ngang người y, nhấc bổng như vác một bao gạo.
- “Này! Thả mình xuống ngay! Nè Hà Phương Uyên! Không đùa đâu đấy! Thả ra!” - Y kêu lên, tay chân quẫy đạp loạn xạ.
Nhưng tất cả chỉ khiến nụ cười trên môi Phương Uyên càng thêm đắc ý. Cánh cửa phòng tắm đóng sập lại sau lưng hai người.
Phương Uyên cố ý cúi sát, hơi thở lướt ngang vành tai khiến y rùng mình:
- “Yêu ơi~ Cậu có biết rằng lúc cậu đỏ mặt trông đáng yêu lắm không hả? Hay là từ giờ mỗi lần đi tắm mình đều xách cậu vào cùng nhé?”
- “Cậu… cậu đừng có mà vớ vẩn!” - Phúc Nguyên vội quay mặt đi, hai tay co lại thành nắm đấm, nhưng chẳng biết đánh vào đâu. Trong lòng y rối tung: vừa xấu hổ, vừa bất lực, nhưng lại vừa có chút…mong chờ.
Y thầm nghĩ: “Quả này kiểu gì cũng bị ăn sạch rồi. Có khi nào đêm nay mình sẽ phải dùng tới lọ thuốc kia luôn không?”
- “Nhớ lúc ở trong căn phòng kia cậu đã nói gì không? Giờ tới lúc ‘trả bài’ rồi đó ~”
Dù miệng y cự tuyệt, nhưng cơ thể lại không nghe lời. Đối mặt với khuôn mặt vừa đáng yêu, vừa quyến rũ đầy mê hoặc như hồ ly tinh cộng với giọng nói như được tẩm bùa mê thuốc lú kia, Phúc Nguyên quả thật khó lòng mà cưỡng lại được. Sau một hồi kháng cự, cuối cùng y cũng đầu hàng mà vòng tay ôm lấy cổ của nàng.
Một lát sau, tiếng nước chảy róc rách vang lên, xen lẫn trong đó là những âm thanh mơ hồ, nửa như tiếng cười khúc khích, nửa như tiếng rên nỉ non bị dập tắt trong làn hơi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro