
CHƯƠNG 10: RƯỚC KIỆU
Chiều hôm đó, thị trấn lại sáng rực ánh đèn lồng và âm nhạc rộn rã. Nhưng khi Thanh Giang và Nguyệt Hà lặng lẽ quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra một điều ghê rợn: một đứa trẻ chạy ngang qua, ngã sấp mặt; thân thể nó tan loãng thành bụi mờ, rồi ngay lập tức “tái hiện” lại trong trạng thái nguyên vẹn, vẫn cười, vẫn hát, như chưa từng xảy ra điều gì.
Thanh Giang nuốt khan, giọng khàn đi:
- “Họ đã chết rồi. Thứ chúng ta thấy chỉ là bản sao của linh hồn, bị nhốt trong điệu cười vô tận này.”
Khi màn đêm buông xuống. Trống tế vang lên dồn dập, át đi cả tiếng gió. Một luồng lực vô hình ép cả nhóm tiến vào quảng trường. Ở đó, nghi thức tế thần đã bắt đầu: vòng người khép kín, điệu múa ma quái, tiếng hò reo méo mó.
Từ giữa vòng tròn, một bóng hình màu trắng từ từ hiện ra. Nàng ta mặc một bộ lễ phục rách nát màu đỏ, mái tóc xoã rối che nửa gương mặt. Khi ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm bùng lên nỗi căm hận. Máu chảy từ khóe môi nhưng nàng vẫn giữ nụ cười méo mó.
Nguyệt Hà rùng mình thì thào:
- “Là cô ấy. Người bị hiến tế năm đó.”
Ánh sáng pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, nhưng trong nháy mắt, cả quảng trường chỉ còn lại một gam đỏ thẫm. Trên bệ đá giữa quảng trường, nơi đặt tượng thần cổ xưa, vết máu khô loang ra hình hoa văn méo mó.
Tiếng trống lễ hội vang dồn dập, từng nhịp như những cú búa đóng vào ngực. Quảng trường bừng sáng bởi hàng trăm ngọn đuốc, nhưng thứ ánh sáng ấy chẳng mang hơi ấm, chỉ khiến người ta thấy rùng mình.
Trên kiệu, “Nữ hoàng” cũ vẫn ngồi bất động. Gương mặt trắng bệch rạn nứt, nụ cười méo mó như bị khắc cố định. Hai hốc mắt rỗng tuếch chỉ còn lại hắc khí lượn lờ. Ánh sáng quanh thân nàng ta lập lòe, yếu ớt như ngọn nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt.
Một lão thầy tế tóc bạc xõa dài, khoác áo choàng đỏ thẫm bước ra giữa quảng trường. Giọng hắn khàn đặc, vang vọng như mệnh lệnh từ cõi chết:
- “Nữ hoàng của chúng ta đã hao mòn linh lực. Nếu không có nguồn máu mới, lễ hội sẽ lụi tàn, nụ cười sẽ tắt, thần linh sẽ phẫn nộ!”
Đám đông đồng loạt cúi rạp xuống, tiếng đồng thanh rợn người:
- “Không thể để lễ hội kết thúc! Không thể để nụ cười biến mất!”
Bất ngờ, ánh mắt vô hồn của tất cả dân làng đồng loạt hướng về phía Nguyệt Hà. Trong khoảnh khắc đó, Thanh Giang cảm thấy một luồng khí lạnh rít qua gáy như có hàng trăm bàn tay vô hình đang chỉ trỏ.
Ngọn đuốc được giơ cao, soi rõ gương mặt của Nguyệt Hà trong đám người. Mái tóc nàng rũ xuống, đôi mắt mở to, thoáng run rẩy. Ánh nhìn của hàng trăm người như kim châm xoáy thẳng vào nàng.
Lão thầy tế chỉ tay vào nàng:
- “Kẻ ngoại lai sở hữu dung nhan rực rỡ kia đủ để kế thừa ngôi vị Nữ hoàng mới!”
Lập tức, cả quảng trường vang dậy tiếng hô điên loạn:
- “Nữ hoàng! Nữ hoàng! Nữ hoàng!”
Từng lớp người dân nhào tới, bàn tay lạnh lẽo như xác chết chạm vào tay, vào vai, vào mái tóc nàng. Bọn họ vừa lôi, vừa đẩy, vừa nâng nàng về phía kiệu.
Thanh Giang hoảng loạn chen lên, cố gắng giữ chặt tay Nguyệt Hà, nhưng sức mạnh của đám đông chẳng khác gì biển người cuồn cuộn. Cô bị tách ra, bị dồn lùi lại giữa hàng trăm gương mặt nứt toác đang gào thét.
Nguyệt Hà bị kéo lên bậc thang đá, tiếng trống vang dồn dập. Ánh mắt nàng chạm vào cô trong thoáng chốc. Trong sự hỗn loạn, đôi mắt ấy vừa run rẩy vừa kiên cường, như muốn nhắn gửi điều gì đó.
Nụ cười mục nát trên gương mặt “Nữ hoàng” cũ khẽ run rẩy. Răng rắc - một vết nứt mới chạy dài từ khóe môi đến tận mang tai, máu đen rỉ ra, hòa vào tiếng hô tung sùng bái:
- “Nữ hoàng mới! Nữ hoàng mới!”
Tiếng trống chuyển sang nhịp chậm, nặng nề như những hồi tim đang hấp hối. Nguyệt Hà bị ép ngồi xuống kiệu, ngay cạnh “Nữ hoàng cũ” đang rạn nứt. Áo choàng trắng được phủ lên vai nàng, viền áo thấm mùi máu khô hôi tanh.
Tượng thần giữa quảng trường bắt đầu rỉ máu. Ban đầu chỉ là vài giọt đỏ tươi rơi xuống bệ đá, nhưng nhanh chóng loang ra, nhuộm ướt cả thân tượng. Hương khói từ lò tế bốc lên, mang theo mùi tanh hăng nồng khiến người ta buồn nôn.
Dân làng quỳ rạp xuống đất, gương mặt bọn họ vẫn giữ nguyên nụ cười méo mó, máu rỉ từ khóe môi, hòa lẫn vào tiếng hô vang dội:
- “Nữ hoàng mới! Nữ hoàng mới! Tiếp tục cười! Tiếp tục lễ hội!”
Nguyệt Hà cứng đờ, bàn tay bị ép đặt lên lòng bàn tay lạnh ngắt của “Nữ hoàng cũ”. Một tiếng rắc khẽ vang lên, như thể hai lớp da đang hợp lại. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh xộc thẳng vào ngực, khiến tim đập loạn.
Thanh Giang gào lên, lao về phía kiệu, nhưng lập tức bị một vòng tay xương xẩu tóm chặt lấy. Hàng chục “dân làng” như búp bê gỗ sống dậy, giữ chặt lấy cô. Móng tay chúng cắm sâu vào da thịt, máu rịn ra, trên gương mặt vẫn dán chặt nụ cười bất biến.
Trong mắt cô, khung cảnh trở nên méo mó: bầu trời lễ hội rực sáng bởi pháo hoa đỏ rực, nhưng từng chùm hoa nổ tung trên cao lại rơi xuống thành những mảnh vụn thịt hôi thối tảnh tưởi.
Nguyệt Hà run rẩy, đôi môi tái nhợt mấp máy không thành tiếng. Nàng biết, một khi nghi thức hoàn tất, bản thân sẽ trở thành vật chứa mới, bị khóa chặt trong vòng lặp của lễ hội, thay thế cho “Nữ hoàng cũ” sắp tan biến.
Tượng thần phía trước đổ tiếng rên rỉ u uất, từng vết nứt trên bề mặt lại phun ra máu. Bầu không khí siết chặt, nghẹt thở như sắp nuốt chửng cả quảng trường.
Trên kiệu, tiếng trống dồn dập như búa nện thẳng vào thái dương. Dây lụa đỏ trói chặt cổ tay Nguyệt Hà, buộc nàng phải ngồi cạnh “Nữ hoàng cũ”. Từ khoảng cách gần, nàng thấy rõ từng đường nứt chạy ngoằn ngoèo trên da mặt cô gái kia, như một bức tượng sứ sắp vỡ.
Đột nhiên, đôi mắt vô hồn ấy khẽ đảo, hướng thẳng về phía nàng. Môi nàng ta mấp máy, phát ra tiếng nói chỉ mình nàng nghe được, trong khi đám dân làng bên dưới vẫn hò reo cuồng loạn.
- “Ta… cũng từng là con cờ như ngươi.”
Giọng nói vang vọng, vừa như từ sâu trong cổ họng, vừa như dội lên từ đáy lòng.
Nguyệt Hà nín thở. Cô gái trước mặt cười méo mó, máu trào ra từ khóe môi, nhưng trong mắt lại lấp lánh sự oán hận:
- “Ba mươi năm trước, ta là người con gái xinh đẹp nhất ngôi làng này. Họ gọi ta là Nữ hoàng, khoác lên ta tấm váy trắng, đưa ta lên kiệu, giống hệt như đang làm với ngươi bây giờ. Ta tưởng mình được tôn vinh, nhưng thật ra chỉ là vật tế thần.”
Tiếng trống vọng lớn hơn, như muốn nuốt chửng lời nói ấy. Nguyệt Hà cố gắng giữ bình tĩnh, khẽ thì thầm:
- “Rồi chuyện gì đã xảy ra với cô…?”
Nữ hoàng nghiêng đầu, cổ phát ra âm thanh lạo xạo như khớp gỗ cọ nhau.
- “Họ đưa ta đến tượng thần… bắt ta cười đến phút cuối. Khi ta chết, máu của ta chảy xuống, nuôi sống lễ hội này. Linh hồn ta bị giam giữ, buộc phải ở lại… mãi mãi mỉm cười.”
Nguyệt Hà cảm thấy cổ họng mình khô rát. Dây lụa siết chặt hơn, như muốn hợp nhất nàng vào chiếc kiệu nhuốm máu này. Một vệt máu tươi rơi từ ngực nàng ta xuống lòng bàn tay Nguyệt Hà, nóng rực và nhớp nháp.
Đôi mắt mờ đục của Nữ hoàng bỗng lóe sáng, nhìn thẳng vào nàng, như muốn khoan xuyên qua tâm can nàng. Môi nàng ta hé mở, giọng nói tràn ngập oán hờn nhưng xen lẫn khẩn cầu:
- “Muốn thoát… hãy phá hủy tượng thần. Nó là xiềng xích trói buộc tất cả… máu ta bị hút vào đó, từng giọt, từng giọt… duy trì lễ hội vĩnh viễn.”
Nguyệt Hà giật mình, trái tim đập thình thịch. Nàng khẽ lắc đầu, thì thào:
- “Nhưng… nếu làm vậy, linh hồn cô sẽ--”
Nữ hoàng cắt ngang, khóe miệng nứt toác, máu trào ra như một nụ cười khủng khiếp:
- “Ta không cần siêu thoát. Ta chỉ cần trả thù. Nếu tượng thần sụp đổ… cả ngôi làng này sẽ tan thành tro bụi. Dân làng, những con rối kia… sẽ biến mất cùng ta. Còn ngươi… ngươi có thể sống, nếu đủ mạnh để chống lại.”
Nàng sững sờ. Ngọn lửa từ những cây đuốc quanh quảng trường bập bùng, phản chiếu lên khuôn mặt gãy nát của Nữ hoàng, khiến lời nói ấy như một bản án khắc sâu vào tâm trí.
Dưới sân, Thanh Giang vẫn đang vật lộn với đám “người dân”, cô bị móng tay của chúng xé toạc da thịt, nhưng đôi mắt cô không rời khỏi chiếc kiệu nơi Nguyệt Hà đang ngồi.
Tiếng nhạc lễ hội vang dội, trống dồn dập át cả tiếng la hét. Người dân quỳ rạp xuống, hô vang:
- “Nữ hoàng! Nữ hoàng! Nữ hoàng!”
Trên kiệu, Nguyệt Hà quay đầu nhìn xuống, mắt bắt gặp ánh mắt của Thanh Giang. Khoảnh khắc đó, tất cả âm thanh như nhòe đi, chỉ còn hai người họ.
Nguyệt Hà gấp gáp hét xuống, giọng run run nhưng kiên định:
- “Giang! Nghe kỹ đây! Tượng thần giữa quảng trường, nó là nguồn gốc! Phải phá hủy nó thì mới kết thúc được!”
Thanh Giang chết sững, mắt trừng lớn, đôi tay siết chặt đến bật máu.
- “Chị chắc chứ?!”
- “Chắc!” - Nguyệt Hà không chút do dự, ánh mắt rực lên quyết tâm. - “Nữ hoàng vừa nói với tôi, tượng thần là xiềng xích giữ tất cả chúng ta lại đây. Nếu không phá nó, chúng ta sẽ chết mãi trong lễ hội này!”
Lời nàng như ngọn lửa thắp sáng đầu óc Thanh Giang. Nữ hoàng váy trắng trên kiệu cũng khẽ mấp máy môi, đôi mắt đẫm oán hận nhưng ánh nhìn lại hướng về pho tượng đứng sừng sững giữa quảng trường.
Người dân xung quanh vẫn hô vang, những nụ cười gượng gạo ngày càng rách toạc, khóe môi rỉ máu. Cảnh tượng như một cơn ác mộng tập thể, mà Nguyệt Hà và Thanh Giang chính là hai kẻ tỉnh táo hiếm hoi trong đó.
Cô nuốt khan, hơi thở gấp gáp. Nỗi sợ siết chặt lấy ngực, nhưng trong giây phút ấy, cô chỉ nghĩ được một điều:
Dù thế nào, mình cũng phải cứu chị ấy.
Thanh Giang không chờ thêm nữa. Giọng nói của nàng vẫn văng vẳng trong tai cô như một mệnh lệnh thô bạo - thứ mệnh lệnh khiến mọi nỗi sợ bị băm nát thành hành động. Cô bứt khỏi vòng người dân như một mũi lao, vấp qua chân những kẻ đang quỳ, băng qua đám lửa, lao thẳng về phía tượng thần giữa quảng trường.
Xung quanh là một biển khuôn mặt cười, những nụ cười rạn nứt, ánh mắt trống rỗng như thể cả ngôi làng chỉ còn còn mỗi cái miệng để biểu diễn niềm vui. Mỗi bước chân của cô là một tiếng thét câm; mỗi hơi thở nóng hổi của cô cuộn lên mùi khói và mùi rỉ sắt của máu khô.
Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: phá tượng. Phá tượng. Phá tượng.
Thanh Giang đảo mắt tìm kiếm xung quanh, cô cần một thứ gì đó giúp đập vỡ được bức tượng. Đúng lúc đó, một búp bê lính gỗ ngã xuống, cán cờ gỗ lim nặng trịch văng ra lăn đến bên chân. Không kịp nghĩ, cô chộp lấy nó, mồ hôi lạnh thấm vào lòng bàn tay.
Bức tượng thần uy nghi, làm bằng đá hoa cương xám, những đường vân đỏ như máu khô loang khắp bề mặt. Nó tỏa ra một thứ uy hiếp vô hình, khiến chân cô như muốn khựng lại. Nhưng cô cắn chặt răng, lao thẳng tới.
- “AAAAA!” - Tiếng hét bật ra cùng cú vung đầu tiên. Cán cờ nện mạnh vào thân tượng, phát ra âm thanh chát chúa, rùng rợn đến gai người. Lớp đá mịn bóng không sứt mẻ nhiều, nhưng một đường nứt nhỏ đã hiện lên nơi vân đỏ.
Đám búp bê gỗ gào rú, lao vào ngăn cản. Cô quay phắt, vung gậy đánh bật một con ra xa, rồi tiếp tục dồn hết sức đập xuống lần nữa, lần nữa. Mỗi cú giáng khiến bàn tay cô tê dại, nhưng vết nứt dần lan rộng như mạng nhện.
Một tiếng “rắc” trầm đục vang lên. Đường vân đỏ bắt đầu rỉ ra chất lỏng sền sệt, mùi tanh nồng tràn khắp quảng trường. Đám dân làng đồng loạt thét lên, nụ cười méo mó, khóe môi rách toạc đến tận mang tai.
Quảng trường bỗng chốc hỗn loạn. Một vài người dân quỳ bỗng ngã úp xuống, im lặng như bị khóa. Một búp bê gỗ ở góc nhà trọ tự lật người, mắt mở to trừng trừng, rồi gãy rời thành từng mảnh, mảnh gỗ rơi loạt loạt lên nền đá; chiếc đầu vỡ cười khanh khách, lăn lóc giữa đám người.
Thanh Giang lảo đảo, mồ hôi và máu hòa lẫn vào nhau, nhưng không dừng lại. Cô hét lớn, tiếp tục dồn sức vào đòn đánh của mình:
- “Vỡ đi!!!”
Thanh Giang không lùi bước. Cô nhìn lên Nguyệt Hà, đôi mắt nàng tràn ngập sự lo lắng, vẫn đang dõi theo từng bước đi của cô. Trong lòng cô lúc này bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt. Rồi cô nhắm mắt, dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình vào đòn cuối cùng này.
Cán cờ giáng xuống, bức tượng vỡ toang, những mảnh đá hoa cương lẫn vệt đỏ văng tung tóe. Một luồng gió lạnh tuôn ra, quét qua quảng trường, như muốn thổi tắt mọi tiếng reo hò. Dải băng trên kiệu bay bạt, những chiếc đèn lồng tắt dần, chỉ còn ánh lửa đỏ như lưỡi dao. Trong khoảnh khắc ấy, âm nhạc lễ hội im bặt. Nữ hoàng váy trắng trên kiệu chợt ngừng cười, đôi mắt nàng ta dần trong trẻo trở lại, nước mắt lăn dài.
Âm thanh vỡ vụn của pho tượng dội vang khắp quảng trường như tiếng sấm rền xé toạc bầu trời. Những mảnh đá hoa cương xám lẫn vệt đỏ máu văng tung tóe, rơi lả tả xuống nền đất. Không gian như đông cứng trong một nhịp thở, rồi bùng nổ.
Nữ hoàng váy trắng đứng trên kiệu khẽ run lên. Những sợi xích vô hình quấn quanh cơ thể nàng ta tan biến như tro bụi. Nụ cười méo mó vì oán hận bấy lâu bỗng chậm rãi nhạt dần. Đôi mắt nàng trở lại trong trẻo, ngập tràn ánh sáng dịu dàng, giọt lệ long lanh rơi xuống gò má tái nhợt.
- “Cảm ơn…” - Giọng nàng ta vang lên, mỏng manh nhưng lan tỏa khắp quảng trường như tiếng vọng từ ba mươi năm trước.
Đám dân làng búp bê đồng loạt khựng lại, những nụ cười vĩnh viễn dính chặt trên gương mặt họ bắt đầu rạn nứt. Từng khuôn mặt gỗ sụp vỡ, bên trong không phải thịt da, mà chỉ là hư không đen đặc. Họ ngã gục, tan thành bụi xám, gió cuốn đi trong tiếng gào rú tắt lịm.
Mặt đất chấn động. Những ngôi nhà rực rỡ trong lễ hội nứt toác, sập xuống như trò chơi giấy vụn. Cờ hoa, đèn lồng, cả những quầy trò chơi dân gian lung linh đều vặn vẹo rồi sụp đổ, lộ ra bên dưới một khoảng không đen ngòm vô tận.
Nguyệt Hà trên kiệu bị lắc mạnh, suýt ngã xuống. Thanh Giang vội lao tới ôm lấy nàng, cả hai ngã nhào ra nền đất.
- “Chị Hà! Chị không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Cơ thể mảnh mai của nàng nằm gọn trong lòng cô, Nguyệt Hà thoáng đỏ mặt rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý mình vẫn ổn.
Cô đỡ nàng đứng dậy, nắm lấy tay nàng kéo ra khỏi đống đổ nát.
Trong giây phút ấy, Nữ hoàng váy trắng bước xuống, không còn vẻ hung tợn nào. Nàng ta khẽ mỉm cười - một nụ cười dịu dàng, bình yên, đôi mắt nhòe đi trong màn lệ.
- “Ta… cuối cùng cũng được tự do.”
Cơ thể nàng ta tan dần thành hàng ngàn đốm sáng li ti, bay lượn khắp quảng trường đang sụp đổ. Mỗi đốm sáng như một ngôi sao nhỏ, soi rọi gương mặt Thanh Giang và Nguyệt Hà, khiến cả hai ngỡ như đang đứng giữa dải ngân hà.
Khoảnh khắc cuối cùng, nữ hoàng cúi đầu, đôi môi mấp máy một lời chúc phúc vô thanh, trước khi tan biến hoàn toàn vào hư vô.
Tiếng sụp đổ dồn dập. Toàn bộ ngôi làng cùng lễ hội nứt gãy, những mảnh đất rơi xuống vực sâu vô tận. Cô ôm chặt lấy nàng, cả hai cùng nhào vào ánh sáng trắng xóa mở ra giữa hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro