Văn án
Có vài người lướt qua nhau, nghĩ rằng không để ý nhưng hình bóng vẫn khắc trong trí nhớ, cố gắng thế nào cũng không thể quên người.
Có vài người khi ở bên cạnh nhau, vốn không lưu tâm, khoảnh khắc quay lưng nhìn bất chợt nhận ra không thể sống thiếu người.
Có vài người mãi tôn trọng nhau, tình cảm cứ liên tục dây dưa như dòng chảy Trường Giang [1] triền miên bất tận.
Có vài người là oan gia ngõ hẹp [2], đối đầu gay gắt, giông tố không ngừng, khẩu chiến nảy lửa [3].
Gặp nhau thấy chướng mắt ngứa tai, làm sao lại cùng đi trên con đường tình yêu không điểm đầu không điểm cuối?
Lộ Lộ nói, phụ nữ là thuốc phiện, dính vào sẽ khó mà thoát ra.
Lăng Gia bảo, nếu tôi nghiện, em hãy là thuốc trị.
Phụ nữ như đóa hoa dập dìu trong gió, trăm màu tuyệt sắc, yêu kiều thướt tha.
Tình yêu như chiếc lá lặng lẽ làm nền...cho bông hoa thêm nổi bật.
Chú thích:
1) Trường Giang: Con sông dài nhất Châu Á và đứng thứ 3 thế giới sau sông Nil ở Châu Phi và sông Amazon ở Châu Mỹ.
2) Oan gia ngõ hẹp: Có thế nói là 1 trong 8 cái khổ của con người được Phật giáo nhắc đến.
Nghĩa là không ưa nhau, có thù oán nhưng đi đâu cũng gặp nhau.
8 cái khổ: Sinh, Lão, Bệnh, Tử, Ái biệt ly (Yêu thương mà phải chia lìa), Oán tăng hội (Ghét mà phải ở gần), Cầu bất đắc (Muốn mà không được), Thủ ngũ uẩn (Bị mê lạc bởi những điều mình thấy).
3) Khẩu chiến: Đấu mồm, cãi lộn.
*Bài hát: Người tình mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro