Chương 2
Cha Lộ Lộ trơ mắt đứng nhìn đứa con gái xinh đẹp của ông đang ôm hôn một cô gái cũng xinh đẹp không kém một cách nồng nhiệt. Bị cơn tức giận khống chế, một bàn tay mạnh mẽ đánh trên mặt Lộ Lộ, đánh thẳng vào lòng ông.
Đây là bảo bối ông nâng niu từ nhỏ tới lớn, một người cha tính tình dễ gần như ông chưa từng động quá một ngón tay vào Lộ Lộ, nhưng sau khi chứng kiến màn ôm hôn thắm thiết kích thích thần kinh thị giác kia, ông phẫn nộ đến nổi chỉ có thể dùng ngôn ngữ tay chân mà biểu đạt cảm xúc.
Suốt tuần lễ, đối với Lộ Lộ, là một cơn ác mộng, còn đối với cha mẹ Lộ Lộ, là sự đau đớn triệt để tận tâm can.
Cha Lộ Lộ ép buộc nàng không được liên lạc, không được gặp Tang Du. Mẹ Lộ Lộ chảy hết nước mắt nước mũi khuyên nhủ đứa con dại dột nhưng nghé con mới sinh kia đang độ tuổi "sửu nhi" [1], luôn cho rằng tình yêu có sức mạnh lớn hơn cả năm tháng. Lộ Lộ tinh thần chưa thấy quan tài chưa đổ lệ [2] cứng đầu bước trên con đường tăm tối phía trước.
Nàng nghĩ, nàng đồng thuận mất đi hết thảy, duy nhất không thể mất đi Tang Du. Dù Tang Du sắp phải du học nước ngoài, nhưng khoảng cách này không là vấn đề gì cả. Vì ba năm sau, Tang Du sẽ trở về, vì ba năm sau, là định ước giữa hai người. Hai người muốn tiếp tục cầm tay nhau, cho nên Lộ Lộ kiên trì quỳ xuống, nàng quỳ để mong cha mẹ hãy tha thứ cho quyết định bướng bỉnh của nàng.
Quả thật khi ấy Lộ Lộ quá trẻ. Không phải Tang Du sắp phải du học sao? Nàng hoàn toàn có quyền nói bừa và tạm chấp nhận yêu cầu của cha mẹ nàng, chờ Tang Du trở về, rồi hẳn nghĩ hướng giải quyết khác. Nhưng đáng tiếc, Lộ Lộ căn bản không hiểu cái gọi là "lấy nhu thắng cương" [3], "lạt mềm buộc chặt" [4], nàng cứ chăm chăm sử dụng một thứ cứng đối chọi thứ cứng khác. Do đó, hai bên đều lưỡng bại câu thương [5], kết quả thảm khốc.
Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu [6]. Cha Lộ Lộ biết đứa con gái nhà mình có bản tính quật cường tận xương tận tủy giống ông. Sau nhiều lần bất đắc dĩ cùng ngàn sầu vạn oán, ông thành toàn cho đôi tình nhân Tang-Lộ, cũng là cắt đứt mối quan hệ huyết thống bền chặt giữa hai cha con.
Bốn năm trôi qua, Lộ Lộ đã 26 tuổi, nàng vẫn không một lần về nhà. Không phải nàng không muốn về, mà là không dám về.
Cha mẹ Lộ Lộ là những nhà giáo bình thường dạy ở trường sơ trung [7]. Cha Lộ Lộ dạy Ngữ Văn, mẹ Lộ Lộ dạy Anh Văn, Lộ Lộ là con một. Ngày xưa cha mẹ nàng tự do yêu nhau rồi từ từ thành gia lập nghiệp [8], cùng nuôi dưỡng con gái lớn lên. Dù gia cảnh không quá giàu có, nhưng trong nhà lại hoà thuận ấm êm, người người ngưỡng mộ.
Cha mẹ Lộ Lộ dồn toàn bộ tâm huyết và tình thương cho Lộ Lộ khi nàng mới chỉ là một hình hài nhỏ bé, thai kì che chở, mẫu giáo chăm chút, tiểu học tỉ mỉ, trung học dạy dỗ, đại học luôn nhớ gọi điện hỏi thăm nàng. Cha Lộ Lộ nghĩ mãi vẫn không rõ, vì cái gì đứa con gái hoạt bát, nhu hoà, hiếu thảo của mình lại bước trên con đường suy đồi như vậy! (Editor: Bởi vì bách hợp là chân ái bác ơi) Ông tức giận, ông lo lắng, thế nhưng vốn được nuôi dưỡng tốt, ông cũng không giống những người cha mẹ khác gặp trường hợp này liền gào khóc hoa lê đái vũ [9]. Ông cứng rắn nuốt nỗi buồn bực, không chịu được Lộ Lộ cả ngày trước mắt đi tới đi lui năn nỉ xin xỏ, đem nàng đuổi đi.
Lộ Lộ không phải do tảng đá sinh ra, nàng có cha có mẹ, có sợi dây thân tình không thể cắt bỏ. Bao nhiêu đêm nàng nhớ nhà đến rơi lệ, tưởng tượng khuôn mặt tràn ngập thất vọng của phụ thân [10], nàng đành trộm cấp mụ mụ [11] cú điện thoại. Mẫu nữ liên tâm [12], mẹ Lộ Lộ cũng tức cũng lo cũng hận, dưới sự mài mòn của thời gian chỉ biết thở dài. Lộ Lộ nhớ cha mẹ, cha mẹ làm sao không nhớ con gái mình mang nặng đẻ đau đây? Mẹ Lộ Lộ dễ mềm lòng, chịu không nổi tịch mịch, giấu Lộ lão gia tử [13] một người vượt ngàn dặm xa xôi ghé xem Lộ Lộ, hai mẹ con tâm sự chuyện trò, ai nấy cảm động.
Lộ Lộ một khắc đi khỏi nhà kia, đột nhiên cảm giác bản thân trưởng thành, vừa lúc tốt nghiệp, tâm trạng bừng bừng mở công ty quảng cáo tại thành phố nàng đã học hơn bốn năm đại học. Trải qua sáu tháng tra tấn não bộ, Lộ Lộ từ chức, cùng Tần Hạo, Mai Hinh lập một văn phòng nhỏ, nghiệp vụ chủ yếu là vẽ tường. Công việc khi nhiều khi ít, lão Đinh nếu có chút mối làm ăn, sẽ giao cho bọn họ một phần, ba người trẻ tuổi chia đều tiền cũng đủ chi trả phí sinh hoạt. Tuy bất đồng tính cách, nhưng có cùng chí hướng: làm công cho người khác không bằng làm công cho chính mình. Bởi đó tam giác hữu nghị càng sâu, vượt bỏ thời kì gian nan xây dựng sự nghiệp. Lộ Lộ hiện tại đang thuê phòng trọ, nàng không dám xem không dám mua những mặt hàng xa xỉ, tiền lương kiếm được tốt xấu cũng đạt được sáu con số (triệu á), với một nữ hài [14] không có bối cảnh lại độc thân va chạm ngoài đời mà nói, là một thành tựu đáng kể.
Nhờ sự tôi luyện từ thực tế, khái niệm "tốt đẹp" đối với Lộ Lộ càng ngày càng mơ hồ, tỷ như Lộ Lộ hay nói giỡn: "Tổ quốc chúng ta, là một đất nước giơ cao lá cờ chủ nghĩa cộng sản [15], khoác chiếc áo xã hội chủ nghĩa, tiến tới tư bản [16] chủ nghĩa, thực hành thống trị theo chủ nghĩa phong kiến, dân chủ văn minh đồng thời là xã hội nô lệ.".
(Editor: Ôi chao @_@...).
Tang Du mấy ngày ở hải ngoại [17], Lộ Lộ phần lớn liên hệ cùng nàng qua điện thoại hoặc Internet. Hai người đều mong thời gian trôi thật mau, chấm dứt cách xa tương tư chi khổ [18].
Lộ Lộ vì để xứng đôi Tang Du, cố gắng công tác, cố gắng học giỏi tiếng Anh, động lực rất đơn giản: tình yêu. Lộ Lộ nghĩ, Tang Du ở nước ngoài học tập ba năm, hẳn sẽ có bạn bè ngoại quốc, nếu bằng hữu [19] của cô muốn nói gì đó nàng nghe không hiểu thì kì lắm. May mắn Lộ Lộ từ mẫu giáo đã có vài thành tích về tiếng Anh, còn thích xem phim truyền hình Mỹ và điện ảnh Hollywood, việc học cũng không quá vất vả.
Tang Du biết được nàng vì cô mà học, trong lòng nở hoa, thỉnh thoảng gửi cho nàng bộ tiểu thuyết song ngữ, bản lĩnh tiếng Anh của Lộ Lộ tiến bộ nhanh chóng.
...
Ba năm sau, Tang Du gia nhập ST - công ty quảng cáo tài đại khí thô [20] cực mạnh của thành phố. Tang Du mặc kệ nước chảy bèo trôi [21], nương tựa quan hệ rộng rãi của ba ba nàng, vừa về nước đã "bị" cơ quan nhân sự ST mời đến, cả ngày xuất nhập [22] cao ốc, lâu lâu giao tiếp với người nước ngoài, ý khí phong phát [23].
Tình cảm giữa Lộ Lộ và Tang Du dần dần đạm nhạt.
Chính là...thời gian có thể thay đổi tất cả...
Tang Du không còn trầm tĩnh, cô cởi mở hơn, bạn bè ngày một đông, lấy việc giảng cứu phẩm vị [24] , dũ phát [25] hào phóng, tác động cuộc sống ổn định của Lộ Lộ, nàng trở nên thu liễm, tính cách mẫn cảm, lại khiến Tang Du phi thường khó hiểu. Hai người vốn gắn bó có chuyện gì cũng kể nhau nghe, bây giờ xuất hiện nho nhỏ nghi kỵ cùng trầm mặc.
Lộ Lộ biết, sâu trong nội tâm nàng một mực yêu Tang Du, nhưng Tang Du không hề. Nên là lúc Tang Du bảo: "Chúng ta chia tay đi.", nàng không do dự nói: "Được.". Khi ấy nàng tự nhủ, ta không muốn ngươi khó xử, không muốn trói buộc ngươi, liệu ngươi có cảm thông cho ta? Nên là lúc Tang Du thắc mắc: "Không hỏi ta lí do?", nàng nhẹ nhàng thở dài: "Để làm chi?". Hỏi làm chi a, hỏi làm chi? Nguyên nhân chia tay có hàng trăm hàng vạn, khả năng lớn nhất là không yêu, đã như vậy, còn phải hỏi làm chi?
(Editor: Yêu mà khổ ghê, haizzz...).
Vì yêu Tang Du, Lộ Lộ nháo [26] cha nháo mẹ. Vì yêu Tang Du, Lộ Lộ cự tuyệt những người theo đuổi mình, chịu đựng cô độc. Vì yêu Tang Du, Lộ Lộ dành toàn bộ thời gian học tiếng Anh, đường hoàng vai sát vai đứng bên cạnh cô. Vì yêu Tang Du, Lộ Lộ liều mạng làm việc, hi vọng cho nàng một căn nhà thoải mái. Mà hai chữ "chia tay" kia biến những điều này thành một chữ..."chê cười"!
Tang Du không nghĩ tới, khi trở về nàng giống như đảng viên cộng sản không sợ chết đánh xong tám năm kháng Nhật, ba năm nội chiến, hoà bình được kiến lập thì thấy choáng váng, đôi tay cầm súng bỗng cầm bút, hoảng hốt giật mình.
(Editor: Hmm...khúc này tui không rõ lắm, theo tui đại khái ý của tác giả nói là Tang Du sau 3 năm du học nghĩ mình có thể đương đầu với nhiều thử thách rồi, có thể bảo hộ Lộ Lộ rồi nhưng ai ngờ trở tay không kịp a...).
Lộ Lộ, Tang Du chia tay đã nửa năm. Trong nửa năm này, các nàng cố ý né tránh nhau. Tần Hạo, Mai Hình cũng phối hợp không nhắc tới Tang Du. Yêu đương là ngươi tình ta nguyện, người không thương ngươi, không phải người sai. Ai kêu ngươi không bắt kịp người cước bộ? Ai kêu ngươi không có mị lực giữ không được người? Tóm lại, trong tình yêu, ngươi sai, ta sai, mọi người đều sai, ta đúng, ngươi đúng, mọi người đều đúng.
Lộ Lộ cho rằng nàng có thể quên Tang Du, nhưng mỗi đêm an tĩnh, không tự chủ tưởng niệm gương mặt của cô, cử chỉ của cô. Lộ Lộ từng nghĩ, không có Tang Du nàng hội sống thế nào? Lộ Lộ đang nghĩ, nguyên lai không có Tang Du, nàng vẫn ăn được uống được ngủ được nghỉ ngơi được.
Tiếng nhạc trầm thấp vang lên, Lộ Lộ ngừng hút, hung hăng vứt tàn thuốc ra cửa sổ. Nàng cười chua xót, yêu một hồi, nhớ một hồi, đến khúc cuối, ngươi không có ta cũng chẳng sao, ta không có ngươi cũng chẳng sao.
Thực con mẹ nó cẩu huyết!
HẾT CHƯƠNG 2
Chú thích:
1) Sửu nhi: Trẻ trâu.
2) Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ: Chưa thấy cái chết thì chưa biết khiếp sợ, chưa chịu đầu hàng.
3) Lấy nhu thắng cương: Lấy mềm thắng cứng, không nên quá nghiêm khắc mà hãy dịu dàng.
4) Lạt mềm buộc chặt: (Tương tự Lấy nhu thắng cương).
5) Lưỡng bại câu thương: Hai bên đều thiệt thòi, không ai được lợi.
6) Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu: Ý nói cha mẹ luôn biết rõ tính tình của con mình.
7) Sơ trung: Cấp 2, trung học cơ sở.
8) Thành gia lập nghiệp: Lập gia đình, kiếm việc làm.
9) Hoa lê đái vũ: Hoa lê dính mưa, dùng để miêu tả dáng vẻ kiều diễm khi khóc của Dương quý phi.
10) Phụ thân: Cha.
11) Mụ mụ: Mẹ.
12) Mẫu nữ liên tâm: Người mẹ thường là người hiểu thấu nỗi lòng của con cái nhất.
13) Lão gia tử: Người đàn ông lớn tuổi làm chủ nhà.
14) Nữ hài: Bé gái.
15) Cộng sản: Một cấu trúc kinh tế - xã hội và hệ tư tưởng chính trị ủng hộ việc thiết lập một xã hội phi nhà nước, không giai cấp, bình đẳng, dựa trên sự sở hữu chung và điều khiển chung đối với các phương tiện sản xuất và tài sản nói chung (học thuyết triết học Mark-Lenin).
16) Tư bản: Là sở hữu về vật chất thuộc về cá nhân hay tạo ra bởi xã hội. Tuy nhiên tư bản có nhiều định nghĩa khác nhau dưới khía cạnh kinh tế, xã hội, hay triết học. Trong kinh tế học cổ điển, tư bản được định nghĩa là những hàng hóa sẵn có để sử dụng làm yếu tố sản xuất.
17) Hải ngoại: Nước ngoài.
18) Tương tư chi khổ: Khổ vì nhớ.
19) Bằng hữu: Bạn bè.
20) Tài đại khí thô: Có tài nhưng khoe khoang thô tục.
21) Nước chảy bèo trôi: Phó mặc cho diễn biến, phát triển tự nhiên của sự việc.
22) Xuất nhập: Ra vào.
23) Ý khí phong phát: Thành đạt, phất lên như diều gặp gió.
24) Giảng cứu phẩm vị: Dựa vào quyền cao chức trọng.
25) Dũ phát: Vung tay.
26) Nháo: Quậy, phá.
*Bài hát: Khờ dại chờ đợi tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro