
𝟓𝟓
-"???"
-"Ra ngoài!"
-"Hở? Sao...sa..."
-"Theo em ra ngoài!"
Minjeong gằng giọng, Yu Jimin chỉ biết lon ton đi theo phía sau, trong lòng không ngừng cầu nguyện...
Đèn nhà vừa bật sáng, dưới sàn vỏ lon lăn lốc khắp nơi, Yu Jimin nhìn cảnh này không khỏi đau lòng. Cô đứng yên nhìn Minjeong đang tìm thứ gì đó dưới bếp, bước chân đau đớn hiện rõ trên ngũ quan của nàng.
-"Nằm xuống!"_ Minjeong bước ra với sợi dây thừng trên tay. Nàng chỉ tay xuống sàn ra lệnh cho Yu Jimin
-"Yeh???"
-"Chị nghe không hiểu sao?"
-"Ơ, mà... lạnh lắm. Chị .... nằm trên so pha được không?" _ Yu Jimin lấp bấp, không thể tỏ ra điềm đạm được vì nỗi sợ đang bao lấp thân thể bé nhỏ của cô.
Tay nắm thành quyền, Minjeong hít một hơi thật sâu nhìn theo từng hành động của Yu Jimin. Đợi Yu Jimin yên vị trên so pha, nàng theo thoắt ngồi trên bụng cô. Yu Jimin trố mắt hoan mang:
-"Á, Minjeong....em...."
-" Đều do chị chọn! Chị cũng nên cảm nhận một chút cảm giác của em."
Minjeong ra sức trói chặt cổ tay Yu Jimin đặt chúng trên đỉnh đầu. Sợi dây cứng cáp cứa mạnh vào da mỏng khiến Yu Jimin nhíu mày khó chịu. Minjeong thấy biểu tình của Yu Jimin khóe môi cong lên mĩ mãn, nàng chống tay hai bên mà cuối người xuống
-" Đau...hức!"
-" Chị dẹp bộ dạng đáng thương đó đi. Em sẽ không động lòng mà bỏ qua dễ dàng như vậy!!!"
-"Chị xin lỗi, chị và Dami thật sự không có gì mờ ám."
-" Có thể trẻ em 3 tuổi sẽ tin đấy! Em sẽ không tin!!!."
-"Chị...."
-" Đêm nay cứ từ từ ở đây xám hối, ... Em, không có nhã hứng dùng chung đồ với người khác!"
Minjeong phun từng câu chữ như sát muối vào vết thương của Yu Jimin. Ánh mắt nàng chứa đầy nỗi căm phẫn, chán ghét. Nàng ngồi dậy cười nhếch, Yu Jimin cứng họng chẳng còn lời lẽ nào để tiếp tục bào chữa. Minjeong đưa hai ngón tay lên môi mình tự hôn lấy, sau đó áp xuống đôi môi anh đào của Yu Jimin,
-"Ngủ ngon nha bae."
Yu Jimin như con rối bất động nhìn theo bóng lưng khuất dần, một khắc sau cả căn nhà lại tối om mặc cho bóng đêm ôm lấy. Cô nằm đơn độc trên so pha, trong lòng cứ rối bời hàng loạt cảm xúc khó tả...
##
▪︎8:00 am
"Ringgggggg"
.
-"Alo, Yu tổng?"
-"Có chuyện gì?"
-"Hôm qua cô không đến các cổ đông đã rất tức giận."
-"Hm, tôi có việc quan trọng quên không nói trước với cậu."
-"Họ muốn..."
-" Dời tất cả các lịch hôm nay sang ngày mai, tôi muốn nghỉ ngơi."
-"Hể? Sao...À vâng . Thưa cô, hôm qua có người đến tìm cô, cô ấy cứ cố chấp phải gặp cô cho bằng được."
-"Tìm tôi sao?"
-"Vâng. Cô ta đã ngồi đợi cô hơn 3 giờ đồng hồ. Cô ấy bảo hôm nay sẽ quay lại ."
Yu Jimin thở dài, cái đuôi quá khứ cứ bám riếc lấy cô
-"Tùy cậu giải quyết."
"Tút!"
Yu Jimin thức dậy từ sớm, sợi dây bị cắt bỏ và dẹp dọn sạch sẽ cùng đống bừa bộn trên sàn. Cô vào bếp tìm thứ gì đó để chuẩn bị bửa sáng cho Minjeong.
.
.
.
-"Ưm,,,,.....Cái quái....sao chị lại ở đây?"
Vừa mở mắt đã thấy Yu Jimin nằm bên cạnh, một tay chống đỡ nhìn mình.
-"Hì, em ngủ có ngon không?"
-"Em...."
-"Em không cần lo, chị đã tự cắt bỏ chúng rồi."
-"......."
-"Minjeong, chúng ta huề nhé?"
-"KHÔNG!"
Yu Jimin lại trưng bộ mặt ngây thơ với khóe môi cong vút. Minjeong lạnh nhạt phun cho một từ rồi bước xuống, đi thẳng vào phòng tắm mà chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
..
Khi trở ra , không còn thấy cô bé ngốc ở đấy có phần hụt hẫn. Minjeong thầm chế giễu bản thân cứ tự nghĩ vị trí của mình quan trọng trong lòng ai đó... nhưng thật ra không phải.
-"Minjeong âh, lại đây dùng bửa đi."
Yu Jimin vẫy vẫy tay, cô đã ngồi tại bàn ăn đợi nàng thay vì nằm như một con ngốc trên giường.
-"Hừ, chị chỉ được mỗi thứ này sao?"
-"....Trứng tốt cho sức khỏe mà...."
Vẫn là trứng chiên và một ít salat kẹp bánh mì, còn có một tách trà nóng.
-"Hừ, chị có thể đi được rồi. Chủ tịch đâu thể muốn là nghỉ."
-"Gíam đốc Kim cũng vậy,"
-"Chị tốt nhất đừng mở miệng!!! Hừ."
Yu Jimin ngậm miếng bánh đầu gật gù tỏ vẻ vâng lời. Lúc này, ngoan ngoãn là thượng sách.
..
..
-" Chị muốn xem cái đó,"
-"Em không thích!"
-"......" Mặt Yu Jimin rõ buồn, đến cả chương trình TV cũng không thể xem.
-"Oaa,đẹp thật, hoa này do em trồng sao? Thật giỏi quá,"
-"Không, là mẹ thiên nhiên trồng!"
-"......."
...
-"oắt con, em đói chưa? Chị nấu gì đó cho em nhé?"
-"Nhìn chị em nuốt không trôi."
-"............."
Clam down!! Hừ hừ... Yu Jimin sắp phát khóc rồi. Cô chưa từng dỗ dành ai, bị phũ như thế thật chỉ muốn chết đi. Cả ngày cứ bám riếc lấy Minjeong, nàng không tức giận thì cũng quở trách...
-"Minjeong, em định cứ như vậy với chị?"
-"Ừ."
-"....."
Nội tâm gào thét dữ dội. Yu Jimin mất 5s lấy lại bình tĩnh. Cô bước đến ngồi cạnh Minjeong, tự mình nằm xuống trên đùi nàng
-"Nè, chị làm cái gì vậy?"
-"Chị mệt, em để yên một chút đi."
-"Cái gì?...."
Yu Jimin ngửa đầu nhìn nàng, người phụ nữ xinh đẹp tựa ngọc bích cứ luôn tỏa sáng như thế. Nhìn lại thì khoảng thời gian qua Minjeong đã chịu đựng không ít vất vả, đau thương. Yu Jimin ước mình có thể hoàn hảo hơn để có thể che chở cho chị ấy.
-"Em thật đẹp."
Minjeong có chút đỏ mặt, nàng cuối xuống liền bắt gặp ánh mắt say đắm của Yu Jimin đang nhìn mình. Minjeong thật hết cách với con người này.
-"Em không tin chị thật sao?"
-"Ừm,"
-"Hazz, tin chị được không. Chị đã bảo toàn thân thể này cho em mà..."
-"Hâ, chị thật biết đùa."
-"Em còn nợ chị một thứ, em nhớ chứ?"
-"....."
-"Em đã hứa sẽ thực hiện một yêu cầu của chị đấy, chúng ta sẽ xóa sạch chuyện cũ."
-"Chị muốn gì? Em không thích vòng vo."
-"Chị muốn em tin chị."
Trái tim bỗng dưng đập mạnh, cả người như vừa có tia điện chớp nhoáng. Con ngươi đen láy của Yu Jimin đang thành khẩn cầu xin nàng. Yu Jimin nắm lấy tay Minjeong áp lên mặt mình, nhẹ nhàng vùi vào lòng bàn tay ấm áp của nàng,
-"Chị yêu em, Minjeong."
-"..............."
Pịch pịch pịch.....lòng ngực Minjeong như sắp vỡ tung mất. Chính là cảm giác này, chính là câu nói này...Minjeong đến trong mơ vẫn không mườn tượng chân thật được như vậy. Khóe mắt rưng rưng đỏ hoe, cổ họng khô khốc.
-" Đến như vậy em vẫn không tin sao? Chỉ một lần này thôi, có được không?"
Một giọt ấm nóng từ trên rơi xuống, Yu Jimin chớp chớp khóe mắt, tâm can không chịu được mà cảm thấy xót xa. Cô vươn tay chạm lấy mí mắt ướŧ áŧ của nàng, môi cong lên nụ cười
-" Đừng khóc, Minjeong đừng khóc. Em lại đang trừng phạt chị đấy,..._Yu Jimin đặt tay Minjeong lên ngực trái, nơi trái tim đang rạo rực mỗi khi ở cạnh nàng_ nơi này sẽ rất đau."
-" Chị bị ngốc à, hức...chị thật sự rất ngốc!"
-" Ngốc mới yêu em đấy,"
-"Chị dám!....Chị ...."
Yu Jimin cười xòa, đưa tay kéo nàng xuống hôn lấy đôi môi đang run rẫy. Ánh mặt trời ấm áp bên ngoài cứ gắt gao chiếu rọi vào hai thân thể với nội tâm đang rung động mãnh liệt. Yu Jimin ngồi dậy ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng xoa xoa vổ về tấm lưng gầy.
-"Hzz, chị xin lỗi. Những ngày tháng sau này sẽ không để em chịu thiệt nữa, có được không?"
-" Bà chị...hức,,, chị mà nuốt lời là chết chắc!!! Hức....hức..."
-"Vâng vâng, ngoan nào, aisguii"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro