
𝟒𝟏
...
-"Ning ... em đang nói gì vậy?"
-"Chị vô tư đến mức không để tâm đến cảm giác của em như thế nào sao?"
Aeri ngớ người một bầu không khí nặng nề đè nén đến khó thở. Cô không nghĩ NingNing lại đem lòng yêu mình, đó chính là đáp án hợp lí nhất cho những lần giận hờn vô cớ của em ấy.
-"Ning ah, chắc em đã nhầm lẫn gì đó rồi, chúng ta thân thiết với nhau chỉ như..."
NingNing cười chua chát, mắt lại vô thức rơi lệ
-"Em biết sẽ là câu trả lời này mà. Chỉ là chị hỏi nên em cũng muốn cơ hội này nói rõ với chị...nếu đã làm chị khó xử em xin lỗi."
Nói rồi cô lạnh nhạt đứng dậy bỏ đi. Nỗi thất vọng cùng với đau đớn đè lấy cô gái bé nhỏ, nỗi đau lớn đến mức khiến cô hối hận vì đã sinh ra trong kiếp người.
Aeri người cứng ngắt như tượng đá lại chẳng biết làm gì, đầu óc cứ quay cuồng không thông nghĩ được chuyện gì.
Gió lạnh thổi nhẹ, từng đợt giá buốt cứ vây lấy nữ nhân nhỏ bé...đôi lúc quá vô tư chúng ta sẽ trở nên vô tâm mà vô tình tổn thương ai đó!
×××
▪︎Yu gia
-"Thưa ông chủ, tiểu thư vừa đến ạ."
-"Bố"
Ông đặt tờ báo xuống bàn khẽ quay người gật đầu với Yu Jimin, môi cong lên nụ cười
-" Ừm, con đến có việc gì sao?"
-"Bố còn thương con chứ?"
-"Hửm? Con gái, con đang nói gì vậy. Dĩ nhiên rồi."
-"Thế lí do gì bố vừa từ mặt con lại như chưa từng có cuộc cãi vã nào?"
-"...Hừ, chẳng người làm bố nào nỡ đối xử với con mình như vậy cả. Con nghĩ nhiều quá rồi."
-"Hay bố nghĩ quyền lực của mình đã chiến thắng?"
-.....Ông nhíu mày khó hiểu nhìn cô
-"Bố có thể bắt ép MinJeong rời xa con. Nhưng con sẽ không từ bỏ em ấy."
Đôi mắt ông hiện lên lửa giận mặt đỏ bừng
-"Yu Jimin!!!Hâ, ả người tình của con mới đó đã mách lẽo rồi."
-"Không ai nói cả! Con không ngốc đến độ không biết gì. Nếu bố còn cần đứa con này xin đừng làm chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa."
Ông cầm lấy tách trà ném mạnh xuống nền vỡ tung tóe, tay nắm thành quyền hiện lên gân xanh đi đến trước mặt Yu Jimin:
-"Xấu hổ? Ai mới là đáng xấu hổ? Con có biết mình đang nói gì không...con đã bị ả tẩy não rồi đồ ngu ngốc!"
-"Gần nửa đời người con đã cố gắng sống vì gia đình này...nhưng con lại chẳng được là chính mình. Giờ đây, con muốn thoát khỏi vỏ bọc xa xỉ kia, con muốn sống là chính con!"
"CHÁT!"
Cú tát như trời giáng làm khóe miệng bật máu, Yu Jimin cố nuốt nước mắt để có thể mạnh mẽ trước mặt bố cô
-"Xấc xược. Ý mày là mọi chuyện mày miễn cưỡng vì cái gia đình này?"
-....
-"Hôm nay dám đương đầu với ta vì ả tình nhân đó của mày ? Người bố này đã không còn là gì trong mắt mày rồi."
-"Con xin lỗi. Chỉ mong bố chấp nhận con người thật của con, hạnh phúc của con con chỉ cố gắng bảo vệ chúng."
-" Biến đi. Nếu mày đi theo thứ phù phiếm đó thì cút đi, ta không cần loại vô ơn như mày."
-"Con sẽ trở lại khi bố có thể suy nghĩ thông suốt."
-...
Yu Jimin cuối đầu sau đó quay lưng bỏ đi. Vấn đề bố cô chỉ là vấn đề thời gian, ông sớm muộn cũng sẽ nguôi ngoai... nhưng trùm cuối vẫn là gã trai hiểm độc kia, ván cờ này cô không thể thua được!
"Cốc cốc!"
-"Vào đi"
MinJeong đẩy cửa bước vào thấy Yu Jimin vẫn đang chú tâm với đống giấy tờ trên bàn.
-"Yu Jimin?"
-"Em có gì sao? Nếu là công việc cứ để đó, chị đang bận.!"
Nói rồi vẫn không buồn nhìn nàng lấy một cái, đầu cứ cuối sát cố tình để mái tóc che rũ cả gương mặt
-"Yu Jimin?"
-"Chị đang có...A"
MinJeong thấy lạ liền tiến sát, tay áp hai bên mặt kéo Yu Jimin đối diện với mình... Nhìn vệt máu còn mới trên khóe môi cô MinJeong lại cảm thấy đau xót
-"Chị bị làm sao vậy?"
-"Chị không...Aa"
MinJeong chỉ vô tình chạm trúng đã khiến Yu Jimin rít lên, mày nhíu lại đau đớn
-"Lại định cứng miệng à? Chị đừng ngoan cố được không. Mau ra đây!"
Nàng kéo tay Yu Jimin đặt cô ngồi trên ghế sopha, còn mình đi lấy hộp cứu thương đến giúp cô sơ cứu.
Bông tăm thấm thuốc được MinJeong tỉ mị lấm chấm lau trên miệng vết thương, gò má vẫn còn sưng đỏ cũng đoán được đã chịu trận đòn đau đớn.
-"Ai lại khiến chị ra nông nỗi này?"
-"À...chị chỉ bất cẩn..."
-"Còn nói dối???"_MinJeong liếc cho cô đôi mắt sắt bén như sắp bùng lửa giận. Nhìn thấy Yu Jimin lại có chút sợ sệch mà rút người như mèo nhỏ, ánh mắt buồn rượi ...
-"Sáng nay chị vừa nói chuyện với bố."
Nghe đến đó MinJeong lại thấy đau lòng, cô gái nhỏ bé này quả là mạnh mẽ hơn nàng nghĩ. Vừa nói liền làm, chắc đã chọc tức ông ấy nên mới ra nông nỗi vậy.
Nghĩ vậy MinJeong lại thấy thương cô vô cùng, nàng kéo Yu Jimin vào lòng ôm lấy. Vòng tay ấm áp lại như có thể xua tan bảo táp, thì ra cảm giác bình yên lại đơn giản đến vậy...Yu Jimin mĩm cười vùi mặt vào người MinJeong như muốn được nhiều hơn.
-" Đồ ngốc! Chị đâu cần gấp đến vậy."
-"Chị là người không đủ kiên nhẫn cho chuyện gì cả, chuyện này lại càng quan trọng."
-"Thật sao? Em quan trọng đến vậy hửm?"
MinJeong lại muốn trêu Yu Jimin, giọng đầy khiêu khích
-"Em nhầm rồi, chị không muốn người khác liên lụy vì chị thôi."
-"Xì...vậy là vì yêu em đúng không?"
Nàng càng nhân cơ hội mà đả kích cô
-"Không. Em ngưng ảo tưởng được rồi đấy."
Có trời mới biết MinJeong vừa có ý định sát nhân, nàng muốn moi tim Yu Jimin để tự tìm câu trả lời cho mình. Con người này sao lại cố chấp đến thế, nói yêu nàng khó đến vậy sao.... biểu cảm giận dỗi lại đẩy người trong lòng ra, MinJeong bĩu môi khinh bỉ
-"Em cũng chả cần!"
-"Chị không nói sẽ cho nên em có cần cũng vô ích"
Yu Jimin lại nhếch môi thấy rõ ý tứ tinh nghịch của cô. Điều đó thành công chọc tức MinJeong
-" Tốt thôi, chị không cho thế em tự lấy!"
-"Mi...ưmmm!"
MinJeong như hổ đói ngoặm lấy môi cô mặc sức cắи ʍút̼, không để tâm đến vết thương vừa được sơ cứu.
Vị mặn của máu lại kích thích nàng ra sức mút lấy, dịch tình thanh ngọt lại có chút mặn trở thành mỹ vị chỉ có duy nhất trên đời.
-"Ưm,"
Đầu lưỡi cứ bị quấy rối liên tục, Yu Jimin chẳng còn cảm nhận được cơn đau buốt mà hiện tại lửa dục đang nuốt chửng cô.
Yu Jimin mạnh mẽ lật người áp chế MinJeong dưới thân tiếp tục cuồng sát, khuy cáo bị cởi bỏ làm lộ khỏa bầu trước người. Lòng bàn tay lại ôm trọn khỏa tròn, cảm nhận sự mềm mại ấm nóng.
-"Ư...Ji...
Tiểu yêu, chị thật quá đáng."
"Chụttt"×3.14...cánh môi cứ thế không ngừng rãi đầy nụ hôn nóng bỏng trên chiếc cổ trắng và xương quai xanh.
-"Hmm, em..."
"Cốc cốc!"
-" Yu tổng!"
Âm thanh bất chợt vang lên xé tan không khí ma mị vừa rồi.
-" Đợi tôi một chút!"
-"Vâng!"
Yu Jimin nói vọng ra ngoài sau đó tự tay cài lại khuy áo giúp nàng thì thầm nói nhỏ
-"Là thư kí Lee chắc hẳn có chuyện quan trọng...Ân"
MinJeong bĩu môi hờn dỗi lại vòng tay ôm chặt Yu Jimin không muốn buông
-"Yu Jimin...chị không thương em sao?"
Trước tình cảnh này cô chỉ có thể cạn ngôn bất lực với nàng
-"Chuyện quan trọng của em tối chị sẽ giải quyết. Suỵt...yên nào."
.
.
.
-"Yu tổng, cổ phiếu của hắn đang dần rớt giá. Vốn đầu tư vừa rồi hắn ta lại thua lỗ nặng nề, "
-"Ha, cơ hội của chúng ta thế là sắp đến rồi!"
-" Đợi khi hắn chỉ còn trụ vào số đầu tư, tôi sẽ rút lại vốn của mình. Hắn chắc chỉ còn đường phá sản và..."
-"Và...tôi sẽ là người mua lại chúng!"
-"Yu tổng quá thâm sâu rồi. Tôi lại thấy nóng lòng hơn cô."
-"Haha, cậu ngày càng xảo quyệt đấy, "
Cậu trai cứ như được khen lại xấu hổ cười tủm tỉm, đôi má vì thế đỏ bừng
-"Tôi thế là xảo quyệt sao? Hihi"
-"Hahaha...xem cậu kìa, xấu hổ sao?"
Cậu cứ cười một mình cuối mặt không dám ngẩn đầu, tay liên tục xoa xoa đầu trông rất đáng yêu.
-" Được rồi, làm tốt lắm. Cứ tiếp tục nhé!"
-"Vâng,."
.
.
.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro