Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟐𝟐

×××

.....

-"Hức, Yu Jimin...đau, dừng lại đi"

Yu Jimin chẳng để tâm đến lời MinJeong, dục vọng đang nuốt chửng lí trí của cô, cô hiện tại không thể để tâm đến bất cứ điều gì vẫn tiếp tục luân động. Thời điểm cả 2 bắt đầu chỉ vừa chiều tàn, tận bây giờ đã là giữa khuya. MinJeong mắt ướt đẫm gương mặt trắng bệch, không còn chút sức lực mà kháng cự.

-"Dừng lại..đi, xin em"

Bỏ ngoài tai tiếng nỉ non của MinJeong, Yu Jimin vẫn tiếp tục rong ruỗi bên trong, huyệt đạo bị giày vò đến sưng tấy.

Việc cùng MinJeong một chổ có thể giúp Yu Jimin tạm thời quên đi chuyện đau buồn đã qua, cô cứ liên tục muốn nàng đến phát điên.

Thời khắc cao trào lại không còn nghe âm thanh ủy mị từ MinJeong, Yu Jimin mới chợt bừng tỉnh phát hiện tay cô dính đầy máu. Chẳng phải chỉ lần đầu mới chảy máu sao??? Lòng ngực cô chợt đau nhói vấy nên nỗi xót thương nhìn thân thể đầy dấu xanh của cô. Nhìn xem Yu Jimin đã làm điều gì với cô gái bé nhỏ này vậy!

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh vuốt ve lấy gương mặt nhợt nhạt của MinJeong, dùng khăn ấm tỉ mỉ lau người giúp nàng. Dù có quay lại Yu Jimin vẫn sẽ chọn tổn thương nàng, vì vết thương lòng của cô còn đau đớn hơn.

×

"Ring!!!!"

.

.

.

-"Yu tổng, mọi chuyện ổn chứ? Cô có cần gì không?"

-"Không. Ba tôi thế nào rồi?"

-"Hoàn toàn bình phục rồi thưa cô, nhưng còn một chuyện"

-"Chuyện gì?"

-"Tôi nghĩ giám đốc Cha vẫn chưa bỏ qua cho chúng ta, cô nên cẩn thận"

-"Ừm!"

Yu Jimin đặt lại điện thoại trên bàn rồi vào phòng tắm. Cô vừa đi khỏi MinJeong cũng tỉnh giấc, nàng nặng nề đỡ lấy thân mình, hạ thân đau rát đến không nhấc chân nỗi. Chỉ vừa liếc sang đã thấy điện thoại Yu Jimin sáng lên, MinJeong nuốt khan nhìn chằm chằm vào nó...

Quan sát thật kỹ thì thấy Yu Jimin vẫn không có ở đây, nàng lén lút cầm lấy điện thoại cô mở nguồn. Tay không ngừng run rẫy cố gắng nhớ lại số liên lạc của Aeri hoặc NingNing.
MinJeong không ngừng sợ hãi bấm từng con số bổng điện thoại cô rung lên làm MinJeong giật mình làm rơi điện thoại xuống sàn

"Cốp!"

Yu Jimin vừa nghe thấy vội vã bước ra ngoài không khỏi khó hiểu nhìn MinJeong, sắc mặt nàng tái mét tay vẫn còn run rẫy, điện thoại cô lại lăn lóc trên sàn

-"Chị đang làm gì đấy?"

-"...K...Không có gì, chỉ ..là nghe điện thoại em rung nên..."

-" Đừng cố gây hoạ, tôi sẽ không nhẹ tay với chị đâu!!!"

Cô nhặt điện thoại sau đó bỏ ra ngoài, tiếng đóng cửa "Rầm!" lạnh lùng vang lên.

++

MinJeong sau khi vệ sinh cá nhân liền ra ngoài thăm dò, nàng đã bị nhốt ở nơi này hơn 1 tuần vẫn không được ra ngoài. Bước chân nặng nề của nàng đi khắp căn nhà không ngừng mong đợi điều gì đó, tiếc thay tất cả cửa lớn đều bị khóa chặc, nơi này chẳng khác gì nhà tù.

Ban đầu MinJeong có ý định sẽ giúp Yu Jimin chữa lành vết thương tại nơi này nhưng nàng đã nhầm, biến cố đó đã mang Yu Jimin nàng biết đi mất, cô gái này không phải Yu Jimin, cô đã bán mình cho quỹ dữ từ lúc nào.
Lỗi lầm của nàng cũng không đáng để nhận sự trừng phạt tàn nhẫn như vậy, điều tàn nhẫn nhất chính là sự thay đổi của Yu Jimin... MinJeong đi đến cuối hành lang thì phát hiện cửa sổ chỉ khóa bằng chốt cài cửa, với kích cỡ này nàng có thể trèo ra ngoài.

Nhớ lại chuyện sáng nay chắc Yu Jimin cũng đã để ý hành động của nàng, có thể cô sẽ lại dùng chiêu trò điên rồ nào đó như tối qua...nghĩ đến đó MinJeong lại rùng mình không dám nhớ đến, nó thật quá kinh khủng với nàng.

MinJeong nhấc chân chuẩn bị trèo qua cửa sổ cơn đau lại âm ĩ dưới hạ thân, thân thể chưa bao giờ tàn tạ đến thế, nàng cảm nhận mình như sắp trở thành một phế nhân.

"Bịch!"

Cơn đau lại nhói lên, nhưng được tiếp xúc với bên ngoài thật tốt, đã 1 thời gian nàng chưa được sưởi ấm trực tiếp dưới ánh mặt trời thế này.
-"MinJeong!"

Yu Jimin từ xa đã phát hiện ra nàng, túi đồ trên tay bị ném sang một bên một mạch chạy tới. MinJeong theo phản xạ lập tức bỏ chạy, trong lòng không ngừng hoản loạn.

Đôi chân trần ma sát với bề mặt đất gồ gề ,MinJeong kìm nén cơn đau mà đâm đầu lau về phía trước, nàng biết nếu dừng lại sẽ không yên ổn dưới lửa giận của Yu Jimin.

-" Mau đứng lại! KIM MINJEONG!!!"

Vừa chạy vừa khóc, MinJeong tự thấy bản thân thảm hại, nàng cũng không biết trước mắt là đâu chỉ biết lúc này nên tránh xa Yu Jimin càng xa càng tốt.

-"Â...ưm"

-"MINJEONG!!!"

MinJeong dẫm phải mãnh gạch vỡ mà té ngã, dù vậy vẫn cố gắng vươn người về phía trước. Nàng không còn đủ sức để nhấc nỗi thân mình, cảm giác bất lực khiến nàng chỉ biết khóc

-"MinJeong! Em dám bỏ trốn"

Yu Jimin mắt đỏ ngầu nhưng lại chạm phải đôi mắt ướt đẫm của MinJeong, cô nhìn thấu nỗi sợ hãi trong ánh mắt ấy.
Cô bước tới MinJeong lại lui về phía sau, Yu Jimin không biết nên xót thương hay nên tức giận.

-"Mau về thôi."

MinJeong liên tục lắc đầu, nàng kinh hãi đến mức không nói thành tiếng. Yu Jimin ngồi xuống cạnh MinJeong, gương mặt lạnh lẽo nhìn nàng...ánh mắt liếc xuống đôi chân sớm đỏ ửng vì bề mặt da bị tổn thương, lòng bàn chân bắt đầu rĩ máu vì dẫm phải vật gì đó.

Cô không nói thêm chỉ lặng lẽ bế thốc nàng lên đưa vào nhà. Không ai hiểu được vừa rồi Yu Jimin đã hoản loạn thế nào vì nghĩ MinJeong sẽ bỏ đi mất.

Yu Jimin vẫn chung thủy im lặng không có bất kì biểu hiện tức giận hay quở trách nàng, cô chỉ chú tâm vào rửa vết thương giúp MinJeong.

MinJeong cũng chỉ biết an phận không dám lên tiếng. Yu Jimin im lặng càng khiến nàng lo sợ. Băng bó xong vết thương cô đột nhiên đứng dậy lấy trong tủ một sợi xích từ từ tiến về phía MinJeong,
-"Yu Jimin, đừng như vậy...."

Cô vẫn như không nghe thấy siết chặt tay MinJeong ra phía sau thắt chặt sau đó cố định vào đầu giường.

-" Đừng mà, đừng đối với tôi không khác gì loài cầm thú..."

MinJeong khóc nức nỡ bất lực trước hành động dứt khoác lạnh nhạt của Yu Jimin. Cô cứ thế bỏ mặc nàng mà ra ngoài.

Yu Jimin cô đơn trên ghế lớn, trên tay cầm ly rượu đưa lên nhấp từng ngụm đắng ngắt... Để trả đũa một người chúng ta phải trở nên tốt hơn họ, không phải trở thành một người giống họ. Cô cứ thế triền miên bên đống rượu, đến khi ánh trăng yếu ớt chiếu rọi vào...

Yu Jimin thất thần từng bước vào phòng lớn, cô gái nhỏ đã mệt mỏi mà gục ngã. Chỉ mỗi bóng lưng nhỏ bé của nàng đủ khiến Yu Jimin rung động. Cô khẽ bước đến từ phía sau lưng MinJeong nhẹ nhàng tháo bỏ lớp dây sắt kia, cổ tay nàng hằn đỏ vết cứa từ dây xích, có lẽ đã cố kháng cự...nhìn thân ảnh nàng khiến cô không khỏi xót xa.
Vì MinJeong mà Yu Jimin đã đạp đổ đức tin bố giành cho cô...để rồi nhận lại điều gì chứ? Tình yêu không có, sự nghiệp tiêu tan, gia đình chối bỏ... điều đó quả thật quá kinh khủng, nỗi đáng sợ liên tục vây lấy cô. Yu Jimin gục người ôm mặt khóc như đứa trẻ, tiếng khóc nỉ non nhẹ nhàng vang lên trong đêm.

Lòng cô đau như cắt, nỗi thất vọng to lớn vì cảm thấy bản thân như một thất bại của tạo hóa. Từ nay Yu Jimin còn làm sao dám yêu thêm một ai, cô cũng chẳng còn cơ hội được gánh tiếp ước mơ của bố... Nước mắt mỗi lúc rơi càng nhiều, nỗi đau mà Yu Jimin đã gặm nhấm một mình mỗi đêm!!!

...Người ngỡ đã say giấc cũng vì thấu nỗi lòng của cô gái nhỏ mà rơi lệ, MinJeong vẫn lặng thầm lắng nghe tiếng lòng của Yu Jimin, nếu được quay lại...MinJeong sẽ không chọn trả thù, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sự ích kỉ của bản thân dường như đã phá nát cuộc đời Yu Jimin.
××××

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro