
Chương 8: Con thuyền ma 2
Trên con đường lát đá dẫn đến cổng chính của bang hội, Amy ngẩng đầu nhìn tòa thành trì sừng sững trước mắt. Những bức tường dày, cờ hiệu mang hình huy hiệu Valemont tung bay trong gió. Trước quảng trường rộng lớn, hàng chục kỵ sĩ và chiến binh đang tập luyện dưới ánh nắng, tiếng kiếm va chạm chan chát hòa cùng những tiếng hô dõng dạc, tạo nên một bầu không khí vừa hừng hực vừa uy nghiêm.
Amy khẽ nắm chặt balo, tim cô đập nhanh, chưa bao giờ cô bước vào nơi đầy quyền uy như thế.
Hội trưởng cất tiếng gọi một kỵ sĩ gác cổng, báo về mục đích viếng thăm. Người lính nghiêm trang gật đầu, rồi cung kính đưa họ vào trong. Hành lang đá trải dài, ánh sáng từ những ô cửa kính màu hắt xuống sàn thành từng vệt lấp lánh.
Cánh cửa gỗ lớn khắc họa hình kỳ lân biển mở ra, để lộ một căn phòng rộng. Đằng sau chiếc bàn làm việc phủ đầy bản đồ và báo cáo, một người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy. Amy thoáng khựng lại, anh ta không phải là lão tướng già dặn như cô tưởng tượng, mà chỉ chừng hơn ba mươi tuổi, dáng người cao lớn, ánh mắt sắc bén nhưng không thiếu vẻ điềm tĩnh.
Anh ta bước đến, bắt tay với hội trưởng trước, giọng nói dứt khoát nhưng không mất đi sự thân thiện, "Xin chào, ta là Robert Valemont, đội trưởng bang hội. Ta đoán hai người đến vì chuyện con thuyền ma ngoài khơi."
Hội trưởng gật đầu, kể sơ qua tình hình, giọng ông trầm xuống khi nhắc đến cái tên Kael. Trong khi đó, Robert im lặng lắng nghe, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, ánh mắt trầm ngâm.
"Có lẽ chúng ta chưa cần manh động," cuối cùng Robert lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tính toán.
Amy siết chặt nắm tay, muốn phản đối ngay, nhưng chưa kịp mở lời thì hội trưởng đã chen vào: "Hắn ta là một mối đe dọa. Theo báo cáo của ta, các ma vật biến dị của hắn đã đạt cấp C, thậm chí có thể là B. Nếu hắn thả lũ ma vật biến dị đó vào thành phố thì... hậu quả sẽ khôn lường."
Robert gật nhẹ, giọng trầm hẳn, "Ta hiểu nỗi lo của ông. Nhưng hành động hấp tấp cũng đồng nghĩa đưa cả thành vào thế nguy hiểm. Hiện tại, động cơ của hắn vẫn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, ông có thể yên tâm, ta đã cho quân đi dò tìm chiếc thuyền ma. Một khi xác định được vị trí, bang hội sẽ lập tức bao vây."
Amy lặng người. Lời của Robert nghe có lý, nhưng trong lòng cô lại dấy lên một nỗi bất an mơ hồ. Nếu Kael chỉ muốn trả thù, thì sao hắn phải tạo ra những ma vật biến dị, những thứ quái dị đến mức không thể kiểm soát, chẳng phải chỉ cần nhắm vào những người đã giết cha của hắn sao?
Nghĩ đến đó, một luồng gió lạnh khẽ lướt qua gáy Amy, khiến cô bất giác rùng mình.
---
Từ giây phút đặt chân lên con thuyền đó, Luci biết mình đã dấn thân vào một cuộc chơi không còn đường lui. Kẻ kia không hề quan tâm đến sự có mặt của cô, rồi bước xuống khoang tàu, hắn quá tự tin vào sức mạnh của chính mình.
Đứng trên khoang tàu, Luci mới nhận ra sự bất thường. Xung quanh cô là một màn đêm đặc quánh. Khi quay đầu nhìn lại, bến cảng đã biến mất. Lớp sương mù dày đặc nuốt chửng tầm nhìn, khiến phương hướng trở nên vô định. Con tàu vẫn lầm lũi tiến đi, rẽ sóng trong im lặng.
Cô siết chặt con dao bên hông, rạch một đường mảnh vào lòng bàn tay. Máu không chảy xuống, mà đọng lại thành từng giọt đỏ thẫm như đang chờ lệnh. Luci khép mắt, khẽ niệm.
"Hiện thân."
Lập tức, máu co lại, biến thành một con quạ đen với đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nó kêu lên một tiếng rợn người rồi vút cao, thoát ra khỏi tầng sương mù. Chỉ khi ấy, Luci mới dấn bước sâu hơn vào trong khoang tàu.
Cánh cửa gỗ mục nát bật mở, một hành lang tối đen hiện ra. Dài đến vô lý, bất cân xứng với cấu trúc của một con tàu bình thường. Cô hiểu ngay, ma thuật đen đã uốn cong không gian nơi đây.
Đúng là sức mạnh không tưởng, cô thầm nghĩ, chẳng trách bọn hắn lại điên cuồng vì ma thuật đen.
Vừa bước qua, cánh cửa sau lưng lập tức đóng sập lại. Âm thanh nặng nề vang vọng, như một bản án đã định. Nhưng Luci chỉ khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Tiếng vo ve dồn dập cất lên. Thứ âm thanh dày đặc, chát chúa, khiến da thịt như run rẩy. Trong bóng tối, hàng chục đôi cánh rung lên, phản chiếu thứ ánh sáng xanh đen của ma thạch.
Một đàn ong bắp cày khổng lồ ùa tới, mỗi con to hơn nắm tay người lớn, thân thể méo mó vì bị cấy ma thạch đen. Chúng lao tới như những mũi tên sống, số lượng có thể lên đến cả trăm con, khiến cả hành lang hẹp vang vọng như một cơn ác mộng sống động.
Luci không nao núng. Cô rạch thêm một đường máu, và trong tay lập tức hiện ra một con dao găm thứ hai bằng huyết thuật, lưỡi dao ánh đỏ rực rỡ, trong không gian chật hẹp sử dụng cũ khí ngắn là một lợi thế, Một lưỡi cầm xuôi, một lưỡi cầm ngược.
"Tới đây nào." Luci cười
Trong khoảnh khắc bầy ong ập xuống, Luci lao lên nghênh chiến. Dao găm đỏ rực vạch nên những đường trong không gian ngột ngạt, hòa cùng tiếng kim loại chạm vào vỏ cứng của lũ quái vật. Tiếng vo ve dồn dập, tiếng cánh vỡ vụn, và mùi tanh nồng lan khắp hành lang, từng con một ngã xuống nền gỗ, máu vươn vãi khắp nới, dính lên cả quần áo của cô.
Con này rồi đến con khác, chúng như thủy triều, một lứa ngã xuống sẽ có những con phía sau lao đến, không có cơ hội nghĩ ngơi, Luci cứ liên tục chém giết đàn ong, càng chém càng hăng, cô không còn cảm nhận được thời gian, cảm giác như thời gian đã trôi qua rất lâu.
Cô biết, đây mới chỉ là màn chào đón cho những thứ kinh hoàng hơn đang chờ phía trước.
Trong khoảnh khắc hơi thở còn nặng nhọc, mồ hôi và máu hòa thành một lớp ẩm ướt trên gò má, Luci khẽ chớp mắt, dòng máu nóng trong cô sôi sụt không ngừng, giữa màn im lặng sau cơn hỗn loạn, trong tâm trí cô vang vọng một giọng nói quen thuộc, giọng của sư phụ:
"Luci... con hãy nhớ, thứ nguy hiểm nhất không phải là ma vật, mà là sự dao động trong tâm trí. Đừng để nó xăm chiếm con."
Cô khựng lại, bàn tay vẫn siết chặt dao găm máu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt đỏ rực của cô phản chiếu trên lưỡi dao, lóe lên một tia đáng sợ. Tim Luci đập nhanh, hơi thở gấp gáp như vừa chạy khỏi bờ vực thẳm. Cô lắc mạnh đầu, ném đi sự thôi thúc trong lồng ngực.
Rồi con cuối cùng cũng ngã xuống, Luci cúi người xuống để nhìn kĩ hơn, đàn ong bắp cày này bự hơn rất nhiều so với ma vật ong bình thường, ma thạch đen đã giúp chúng phát triển vượt bậc, nhưng cũng lấy đi quyền làm chủ.
Tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên, hành lang dần thay đổi. Những vết máu trên sàn bị nuốt chửng, biến thành một dòng chảy đen ngòm, trườn theo lối đi như dẫn lối. Luci khẽ nhíu mày:
"Ma thuật... nơi này đúng là ổ quỷ."
Cô bước theo dòng chảy, cánh cửa cuối hành lang dần hiện ra. Trên cánh cửa khắc đầy những ký hiệu lạ, u ám tỏa ra như muốn nuốt trọn linh hồn. Từng bước tiến lại gần, Luci cảm giác như có hàng ngàn con mắt vô hình đang nhìn chằm chằm.
Một bàn tay vô hình bất chợt đặt lên vai cô. Luci xoay phắt lại, nhưng phía sau chỉ là khoảng trống mờ ảo, sương mù len vào cả trong thân tàu. Giọng cười khàn khàn, như vọng ra từ bức tường gỗ mục:
"Cuối cùng ngươi cũng đến"
Cánh cửa bật mở không một tiếng động. Bên trong là một không gian rộng đến phi lý, không còn là khoang tàu bình thường nữa. Ở trung tâm, một cái kén khổng lồ treo lơ lửng, từ đó nhỏ xuống từng giọt chất lỏng đen kịt. Những mảnh vỏ của ma vật biến dị nằm vương vãi xung quanh như chiến trường vừa qua, tiếng hắn vọng ra từ đâu đó.
"Hãy chứng kiến kiệt tác của ta!" rồi hắn cười lớn, giọng cười như trút cả ruột gan.
Luci siết chặt dao găm, ánh mắt sắc lạnh. Cô biết, thứ trong kén không chỉ đơn giản là một con Ma vật bình thường, cô có thể cảm nhận được nó đang gồng mình để thoát khỏi kén.
Cô bước lại gần để nhìn rõ hơn, cái kén rất lớn, xung quanh nó được các sợi tơ giữ chặt lại, cái thứ trong kén, không ngừng vùng vẫy, rồi bỗng nhiên trên kén xuất hiện một vết nứt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro