
Chương 3: Làng trong sương 1
Bữa ăn diễn ra trong yên ả, chỉ có tiếng nước chảy và lửa lách tách làm nền. Sau khi ăn xong, họ thống nhất thay phiên nhau gác đêm: Luci sẽ gác trước, Amy sẽ thay vào nửa đêm.
Trăng dần lên cao, ánh sáng bạc le lói xuyên qua từng tán lá. Luci ngồi bên đống lửa, mắt quan sát xung quanh. Tiếng xào xạc của lá cây và tiếng côn trùng rả rích tạo nên một bản nhạc quen thuộc của rừng đêm.
Nhưng rồi... âm thanh ấy bỗng biến mất.
Sự im lặng ập đến nhanh đến mức bất thường. Không còn tiếng gió, không còn tiếng lá, như thể toàn bộ khu rừng nín thở. Không gian quanh Luci trở nên đặc quánh, và màn đêm trước mắt cô như sâu thẳm hơn, tối đến mức không thấy đáy.
Cô đứng bật dậy, bàn tay đưa xuống thanh dao găm bên hông. Ánh lửa phản chiếu trên lưỡi thép, lóe lên một tia lạnh lẽo.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau Amy vừa dụi mắt bước ra khỏi lều, tay vẫn còn che miệng ngáp. "Đến giờ đổi ca rồi à?"
Luci định gật đầu thì cảm nhận một chuyển động cực nhanh phía sau Amy. Không kịp suy nghĩ, cô lao vút lên.
Một thứ gì đó dài ngoằng, đen kịt như được tạo từ bóng tối, vươn ra từ rìa trại. Nó trông giống xúc tu, nhưng to hơn thân người, bề mặt phủ những lớp vảy mỏng lấp loáng. Tốc độ của nó như một mũi tên, lao thẳng về phía lưng Amy.
Amy cũng cảm nhận luồng khí lạnh ập tới từ phía sau, nhưng chưa kịp quay lại thì Luci đã chắn trước mặt cô, thanh dao găm chém mạnh. Lưỡi thép va vào thứ đó phát ra tiếng "xoẹt" kỳ dị, tia lửa bắn tung.
Xúc tu quấn ngược lại, định kéo Luci vào bóng tối. Amy đã hoàn toàn tỉnh táo, rút súng ra và bóp cò. Tiếng nổ xé toạc màn đêm, viên đạn cắm vào thân xúc tu khiến nó rung mạnh, rồi đứt lìa. Phần bị cắt rơi xuống đất, co giật mấy lần trước khi tan ra thành một lớp khói đen mờ ảo.
Thứ đó rút lại vào bóng đêm, nhanh như lúc nó xuất hiện. Và rồi... âm thanh của rừng trở lại. Tiếng côn trùng, tiếng gió, tất cả ùa vào tai họ như chưa từng biến mất.
Amy thở gấp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng tối vừa nuốt chửng sinh vật kia. "Cái quỷ gì vậy... ta chưa từng thấy."
"Không cần đuổi theo." Luci tra dao vào vỏ, giọng bình thản nhưng ánh mắt vẫn căng thẳng. "Thứ này... không dễ đối phó nếu ta chưa biết rõ nó là gì."
Amy nuốt khan. Dù tình huống đã qua, cảm giác bất an vẫn bám chặt trong lòng. Luci nhìn thấy điều đó, và chủ động nói:
"Ta sẽ cùng cô gác đêm nay. Chúng ta nên đề phòng nó quay lại."
Amy không từ chối. Họ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, mỗi người một ý nghĩ. Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ có ánh lửa nhảy múa và những cái bóng đổ dài, như đang thì thầm những bí mật của rừng sâu.
Sáng hôm sau
Bầu trời vẫn còn ngái ngủ khi những tia sáng đầu tiên lách qua màn sương mỏng, nhuộm cả khung cảnh bằng thứ ánh vàng nhợt nhạt. Luci là người cầm lái hôm nay, tay cô đặt chắc trên vô-lăng, ánh mắt tập trung nhưng vẫn giữ sự ung dung quen thuộc. Bên ghế phụ, Amy ngồi tựa đầu vào khung cửa kính, đôi mắt mở hờ, mặc cho dòng suy nghĩ lặng lẽ trôi theo từng cột điện gãy đổ và những tàn tích vụn vỡ đang lùi dần về phía sau.
Chiếc xe lướt qua những công trình cổ của thời đại loài người cũ, những tòa nhà nứt nẻ, khung sắt rỉ sét và những biển quảng cáo đã mờ chữ. Thật khó tin rằng nơi đây từng thuộc về một nền văn minh phồn thịnh, nơi công nghệ cơ khí và máy móc từng đưa con người chạm tới những điều tưởng chừng bất khả. Nhưng rồi, tất cả sụp đổ. Thời đại ấy khép lại, nhường chỗ cho một kỷ nguyên mới kỷ nguyên của ma thuật.
Nhờ vào ma thạch, con người đã tái thiết thế giới theo một cách hoàn toàn khác. Ma thạch không chỉ là nguồn năng lượng mà còn là vật liệu để chế tạo ra Ma cụ, những vũ khí và công cụ có thể thay đổi cục diện chiến đấu.
Ma thạch thường được tìm thấy trong người của các Ma vật, nên phẩm chất càng mạnh thì Ma cụ sẽ càng mạnh.
Khẩu súng mà Amy đang mang bên hông là một trong số đó, tuy nó không phải là Ma cụ mạnh nhưng nó đã giúp cô rất nhiều. Nó không chỉ là vũ khí phòng thân, mà còn là thứ giúp cô tồn tại và kiếm thêm thu nhập cho trại mồ côi nơi cô lớn lên.
Cô nhớ rõ ngày mình mua nó ở chợ thị trấn, một phiên chợ ồn ào, náo nhiệt, nơi những thương nhân trải dài các loại hàng hóa từ da thú, thuốc hồi phục cho đến Ma cụ quý hiếm. Khẩu súng ngốn gần hết số tiền tiết kiệm của Amy, nhưng mỗi lần bóp cò, cô đều biết rằng khoản đầu tư ấy là xứng đáng.
Ban đầu, sơ Maria đã phản đối dữ dội khi biết cô muốn trở thành một mạo hiểm giả. "Đó là công việc của những kẻ luôn đứng bên bờ vực cái chết," sơ từng nói. Nhưng thời gian trôi qua, nhìn thấy Amy trưởng thành và kiên định, sơ đành chấp nhận, dù trong mắt bà vẫn còn nỗi lo âm ỉ.
Amy còn đang chìm trong những ký ức đó thì Luci chậm rãi giảm tốc. Khi Amy ngẩng lên, trước mắt họ là cổng làng. Một ngôi làng nằm bên đường thượng nguồn, được đánh dấu trên bản đồ như một trạm dừng chân có thể tiếp tế lương thực và xăng. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai khẽ cau mày.
Ngôi làng ngập trong sương mù, không phải lớp sương mỏng của buổi sớm mai, mà là một màn sương dày, nặng nề, như thứ gì đó hữu hình đang bám riết lấy từng ngóc ngách. Các cánh cửa nhà mở toang, để lộ bên trong tối tăm. Gió thổi nhẹ, làm những tấm rèm cũ kỹ lay động, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người.
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi vào làng, lốp nghiến lên sỏi phát ra âm thanh khô khốc. Amy đưa mắt quan sát hai bên đường: những căn nhà liền kề nhau, u ám nối đuôi nhau, các chuồng nuôi gia súc trống trơn, cửa nhà mở được đóng kính, chỉ có một số căn nhà cửa thì mở toan.
Không có tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, hay tiếng trẻ con chơi đùa. Thứ duy nhất họ nghe được là tiếng động cơ xe của chính mình, vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người.
Amy thoáng rùng mình. Cảm giác này không giống bất kỳ ngôi làng bỏ hoang nào cô từng đi qua. Nó... sai ở đâu đó. Quá im ắng. Quá lạnh lẽo. Và quá bất thường.
Luci liếc qua Amy, rồi nhìn về phía con đường phủ đầy sương trước mặt: "Cẩn thận. Đừng rời khỏi xe nếu chưa cần thiết."
Amy gật đầu, nhưng bàn tay cô vô thức đặt lên báng súng, như một phản xạ tự nhiên.
Họ vẫn chưa biết, màn sương này không phải chỉ đơn thuần là sương mù... mà là thứ gì đó đang chờ đợi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro