Chương 9: Tiếng Thét Bí Ẩn
Chương 9: Tiếng Thét Bí Ẩn
Sau khi Nguyễn Minh trở về phòng từ cuộc họp với Hoàng Thượng, một tiếng thét vang vọng từ ngoại thành, làm rung chuyển không gian yên bình ở Lý Phủ. Cả phủ dường như im bặt trong lúc đó, chỉ còn lại tiếng vang rền ám ảnh của tiếng thét.
Thiên Nhược, đang nghỉ ngơi trong gian phòng, bất ngờ mở mắt, cảm nhận sự bất ổn. Cô bật dậy, không do dự, bay nhanh ra khỏi thành theo hướng tiếng thét.
Gió lạnh của đêm đập vào mặt Thiên Nhược, cô bay qua những dãy nhà, dưới ánh trăng khuyết tạo nên cảnh tượng kỳ ảo. Nhưng điều kỳ lạ là càng xa khỏi thành, cô cảm thấy cơ thể mình trở nên yếu đuối, như có một lực lượng vô hình đang lấy đi sức mạnh của cô. Cảm giác này khiến Thiên Nhược hoài nghi, một tiên nhân như cô sao lại có thể bị ảnh hưởng khi rời xa thành?
Thiên Nhược giảm tốc độ, dừng lại trên một ngọn đồi nhỏ, cảm nhận sự suy yếu trong cơ thể. Cô nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của kẻ đã phát ra tiếng thét, nhưng chỉ thấy cảnh vật yên bình, im lặng đến kỳ quái.
Đứng giữa tĩnh lặng, Thiên Nhược cố gắng lấy lại hơi thở, kiểm tra linh khí của mình. Cô nhận ra rằng, dù cố gắng hết sức, tiên lực của mình dường như bị chặn đứng, không lưu thông bình thường được. "Tại sao lại như vậy, không phải ta đang hồi phục sao?" Thiên Nhược tự hỏi, nhắm mắt tập trung để khôi phục tiên lực. Trong lòng cô nảy sinh lo âu, tiên lực của cô tại sao lại như vậy ? Tiếng thét xung quanh đã biến mất, cô không đứng nổi nữa, tựa lưng vào cây đại thụ, thở dốc. Không khí trở nên đặc quánh, mỗi hơi thở trở nên khó khăn, nặng nề.
Đột ngột, mùi tử khí nặng nề xâm nhập vào mũi. Gió thổi mạnh, làm cây cối xung quanh reo lên. Sau một hồi gió lớn, mọi thứ im lặng, đột nhiên dưới chân có một bàn tay nắm lấy giữ chặt Thiên Nhược. Cô cố vùng vẫy nhưng không thành, trước mặt là một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen láy như hố sâu. " Khịt khịt..., ngươi là tiên sao?" Giọng nói lạnh lẽo của ma nữ vang vọng, thân toàn đỏ, tóc trắng, gương mặt không một giọt máu.
Thiên Nhược nhếch môi nói "Xung quanh toàn mùi tử khí gớm ghiếc, ta còn tưởng chó mèo chết ương ở đâu, thì ra xuất hiện trên người ngươi."
Ma nữ tức giận, dùng tay bóp cổ Thiên Nhược.
Thiên Nhược như bị chọc điên, bấu ngược mặt ma nữ. "Tiện nhân thối rữa, ngươi không buông tay ta, ta sẽ móc mắt ngươi!" Thiên Nhược ngước cổ nhìn, sắc bén nói. Da ma nữ bị Thiên Nhược bấu vào mặt, gương mặt trắng bệch nhăn nhúm.
Ma nữ thách thức: "Ngươi thử xem, ngươi dám thử, ta dám ăn ngươi từng miếng một, để ngươi đau đớn đến chết!"
Nói xong, ma nữ dùng tay trái giữ chặt bàn tay của Thiên Nhược đang báu mặt ả, sau đó ả để ngang miệng , giương nanh cắn thật mạnh vào tay cô, mùi máu tươi xọc thẳng ra, máu chảy ròng ròng từ miệng ma nữ, rơi xuống đất, ánh mắt ả ta nheo lại vui sướng.
Thiên Nhược cảm thấy sự đau đớn lan tỏa từ vết cắn "Huỳnh Thiết Thành nói đúng, ở đây thật sự có đồ ngon, nghe nói ăn thịt tiên nhân có thể gia tăng tiên lực." Ma nữ dùng chiếc lưỡi dài liếm mép môi còn vương chút máu, ma nữ cười khẽ, tiếng cười như tiếng rít của quỷ ám vang vọng trong không gian.
Thiên Nhược ngạc nhiên, " Huỳnh Thiết Thanh?"
Bỗng nhiên, từ xa, một luồng sáng mạnh mẽ chiếu rọi, phá tan màn sương mờ ảo, cắt ngang không gian giữa Thiên Nhược và Ma nữ.
Nguyễn Minh xuất hiện, đôi mắt sáng lên. "Buông cô ấy ra!" cô hét lớn, tay nắm chặt thanh kiếm đang phát sáng.
Ma nữ rít lên, đôi vong hồn nhìn Nguyễn Minh. "Ngươi dám xen vào việc của ta?" Ma nữ nói lớn.
Thiên Nhược cảm thấy xung quanh hình như có linh lực từ Nguyễn Minh phát ra, không những vậy khí tức mang theo hơi lạnh.
Nguyễn Minh không dao động trước ánh nhìn đầy chết chóc của ma nữ, cô chỉ nhẹ nhàng nhấc thanh kiếm, ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm tỏa sáng mạnh mẽ, chiếu rọi khắp nơi.
Ma nữ và Nguyễn Minh bắt đầu tung ra những cú đấm, đòn kiếm liên tục, tạo ra những tia sáng văng vẳng trong không gian đêm tối. Thiên Nhược không còn đứng nhìn nữa, cô cật lực ngồi dậy đi lại phía sau Nguyễn Minh, cố gắng tìm cách để giúp đỡ. Nhưng khi cô chuẩn bị bước đi, cảm giác yếu đuối tràn ngập cơ thể cô, làm cho bước chân của cô trở nên lung lay.
Nguyễn Minh đưa kiếm chém lên người Ma nữ, nhưng da của ả như đá cứng như đá, không có dấu vết nào xuất hiện. Chẳng sợ hãi, Ma nữ dùng tay bẻ gãy thanh kiếm của Nguyễn Minh.
Thấy tình thế trở nên nguy cấp, Nguyễn Minh quyết định chiến đấu bằng tay không. Cô nhảy vọt vào phía Ma nữ, đấm liên tiếp về phía ả. Những cú đấm của cô liên tiếp trúng vào người ả, nhưng ma nữ không hề nao núng, mặt mày bình thản như chẳng có ảnh hưởng gì từ những cú đấm đó.
Ả chụp lấy bàn tay Nguyễn Minh như rắn, quấn lấy bàn tay rồi đến khủy tay của Nguyễn Minh.
Rắc rắcccc....., ả dùng sức vặn ngược lại,
Nguyễn Minh hét lên một tiếng vận kinh vào tay còn lại đẩy ả Ma nữ ra, tay phải Nguyễn Minh đã bị ả vặn gãy.
Người đấu với yêu tà dù võ công có giỏi cách mấy cũng chưa chắc địch nổi.
Biến cố xảy ra quá nhanh làm Thiên Nhược kinh hãi, cô dùng sức đi đến cạnh Nguyễn Minh " Ngươi không sao chứ?" nhìn thấy mặt Nguyễn Minh đầy mồ hôi, đôi môi trắng bệch vì đau.
Nguyễn Minh cố gắng dùng tay trái nâng lấy tay gãy lên để giảm bớt cơn đau. Cô nhìn về phía Thiên Nhược "Ta ổn, không sao cả," Nguyễn Minh dù rất đau đớn nhưng vẫn cố bình tĩnh.
Thiên Nhược nhìn thấy Nguyễn Minh cắn răng chịu đau đớn nên vội đưa tay chạm lấy vai của Nguyễn Minh. Chợt ma nữ nhào tới tách hai người ra.
Bọp..., Nguyễn Minh đấm tên ma nữ một lực mạnh khiến nó văng ra, tạo thành một vệt dài dưới đất .
" Nãy giờ mới có một cú ra hồn" Ma nữ cười khẽ nói, sau đó nhào đến ôm lấy Nguyễn Minh, đột nhiên bụng dưới cô thấy đau nhói, dường như có vật gì nhọn đâm vào, khi nhìn xuống bụng mình, là một bàn tay đâm vào, máu của Nguyễn Minh tạo thành dòng máu tươi chạy dài lên tay ma nữ, chảy từng giọt từng giọt, ướt đẫm.
Ma nữ đắc ý cười, " Có vẻ bữa tối hôm nay của ta hơi nhiều thịt, haha...." nói chưa kịp dứt câu, đột nhiên một cơn gió giật ùa tới. Thiên Nhược vương tay nắm lấy cổ Ma nữ kéo cả người ả lên.
" Thịt ngươi sao?, ả thối rữa như ngươi, cho chó ăn, nó còn chê!!.." Ma nữ hốt hoảng, nhìn vào đôi mắt đỏ như lửa của Thiên Nhược.
Thiên Nhược dùng hết sức bóp lấy cổ tên Ma nữ, bàn tay Thiên Nhược như thanh sắt đã nung chín, chạm vào da thịt Ma nữ khói bay lên nghi ngút. Áaaaa !!!!!....Ma nữ điên cuồng kéo tay Thiên Nhược ra, nhưng lực đạo quá mạnh không có cách nào thoát ra, đau đớn hét lên.
Trên thân cây bỗng có vòng sáng hiện ra, Lão sư Trần Cửu Môn và Thanh Mai xuất hiện, Lão sư phóng nhanh đến, trong tay lấy ra một bùa chú dán lên trán Ma nữ, miệng lầm bầm đọc chú. Ma nữ trợn mắt, thân hình teo tóp lại sao đó, khói bóc nghi ngút Ma nữ bị đốt vỡ vụng từng mãnh.
Thiên Nhược thở hắc một hơi, chật vật đi đến chỗ Nguyễn Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro