Chương 7: Kể Lại
Chương 7: Kể Lại
Buổi sáng, trong đại sảnh, Nguyễn Minh đến gặp cha mình. Lý Thanh Hòa ánh mắt của ông tràn đầy tình yêu thương, hơi xót xa khi nhìn thấy gương mặt gầy guộc của con gái.
"Minh Thần ơi, cha biết con luôn trải qua chinh chiến vất vả," Lý Thanh Hòa nói, giọng đầy ân cần và quan tâm. "Nhưng con phải chăm chỉ ăn uống, giữ gìn sức khỏe nhé. Cha luôn lo lắng cho con."
Nguyễn Minh cảm nhận được tình cảm quan tâm từ cha, cô mỉm cười đáp lại. "Dạ, con sẽ cố gắng giữ gìn sức khỏe, cha ạ. Con cảm ơn cha đã lo lắng cho con."
Lập Đông đã bắt đầu, thời tiết trở lạnh. Một cơn gió lạnh thổi qua làm Nguyễn Minh rùng mình, cô lấy tay xoa vào nhau để làm ấm, cầm lên tách trà chuẩn bị uống. Bất chợt, cô cảm nhận viên đá trong ngực tỏa ra một loại ấm áp đặc biệt, khiến cô ngạc nhiên.
Cha nhìn thấy sự khác thường của Nguyễn Minh, hỏi "Sao vậy con, lại bị thương ở đâu à?"
Nguyễn Minh lắc đầu nói: "Dạ, không cha, chỉ là hơi lạnh một chút." Cha Nguyễn Minh nói: "Ừ, vào lập đông rồi đấy, lần này con tính nghỉ ngơi ở nhà bao lâu?"
"Còn tùy vào ý chỉ của hoàng đế. Lần này con đã để tên trọng phạm trốn thoát, sợ là sẽ bị hoàng thượng trách tội," Nguyễn Minh đáp.
Lý Thanh Hòa hoảng hốt, tim đập loạn xạ hỏi: "Vậy có ảnh hưởng đến tính mạng không?"
"Con nghĩ sẽ hạ chức quan, không đến mức phải xử trảm," mặt Nguyễn Minh đăm chiêu nói.
Lý Thanh Hòa thở dài: "Ở gần vua như ở gần cọp, không muốn đứa con gái độc nhất theo quan trường, nhưng với tính khí của nó... không căn ngăn được," ông nói rồi nhìn vào không trung, tắc lưỡi lắc đầu rồi nhẹ hớp một ngụm trà.
Nguyễn Minh cảm thấy viên đá trong ngực có sự khác thường, lòng bất an. Nên đứng dậy đi tìm Thiên Nhược.
Cô đi ra đại sảnh, đứng trước cửa phòng Thiên Nhược. Cảm thấy một chút lo lắng khi làm phiền Thiên Nhược trong thời gian cô đang hồi phục. Tuy nhiên, Nguyễn Minh hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng gõ cửa. "Thiên Nhược, ta có việc muốn hỏi ngươi," cô gọi vào phòng với giọng nói nhẹ nhàng, thể hiện sự tôn trọng đối với tình trạng của Thiên Nhược.
Thiên Nhược, từ xa đã cảm nhận được bước chân của Nguyễn Minh, không ngạc nhiên khi nghe tiếng gõ cửa. Cô đang nhìn về phía cửa, đôi mắt sâu thẳm ánh lên vẻ bình thản. "Vào đi," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghi.
Nguyễn Minh bước vào phòng, lập tức bị choáng ngợp bởi hương xạ hương thoang thoảng trong không khí. Hương thơm ấm áp, dịu dàng làm cô cảm thấy dễ chịu, trong khi Thiên Nhược đang ngồi uống trà, tóc cột cao bằng sợi chỉ đỏ, làm nổi bật gương mặt cao quý của cô.
"Ngươi có gì muốn hỏi ta?" Thiên Nhược nhướng mắt nhìn Nguyễn Minh, đôi mắt ánh lên sự tò mò.
Nguyễn Minh đứng thẳng, ánh mắt đầy lo lắng, nói. "Viên đá trong ngực ta, nó tỏa ra một loại ấm áp kỳ lạ. Ngươi sờ thử xem," cô nói, giọng đầy nghi hoặc.
Thiên Nhược nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần Nguyễn Minh. Cô đặt tay lên viên đá, ngay khi đầu ngón tay chạm vào, Thiên Nhược cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ viên đá. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, tràn đầy sự tập trung. Không chỉ dừng lại ở việc cảm nhận sự ấm áp của viên đá mà còn lan rộng vào cảm xúc sâu thẳm bên trong.
Thiên Nhược rút tay lại, giọng điệu chứa đựng một chút sự ngạc nhiên. "Nó muốn đưa ý niệm gì đó, ta không cảm nhận rõ, nhưng nó đang phát ra rất nhiều linh khí."
"Vậy nó có gây hại gì không?" Nguyễn Minh hỏi.
"Hiện tại là không," Thiên Nhược trả lời.
"Lúc ngươi ở trong bước ra, ta nghe Thanh Mai nói ngươi đã ở đó cả ngàn năm." Nguyễn Minh chợt nhớ lại chuyện hôm qua nên hỏi.
"Ừ," Thiên Nhược gật đầu.
"Nhưng mà trong đó như thế nào, tại sao ngươi cả ngàn năm mới thoát ra được?" Chân mày của Nguyễn Minh nheo như muốn dính lại với nhau, trong lòng cô đang có quá nhiều nghi vấn.
Thiên Nhược ngồi xuống tiếp tục uống một ngụm trà, hơi nóng của trà phả ra làm gò má Thiên Nhược hơi phớt hồng. "Khi ta mới bước vào đó, mọi thứ đều tối đen như mực, như muốn kéo ta vào khoảng không vô tận, đi mãi đi mãi không thấy lối ra."
Thiên Nhược nhớ lại, tiếp tục nói "Ta nhớ lời Sư phụ từng nói với ta: Khi cái tôi của con còn bị khoái động bởi ngoại lực, thì con khó mà nhận ra nội ý của việc đi đến tầng linh khí. Còn nếu để cho lòng tham dâng lên nhằm phục vụ cho mong muốn của con, thì Tà khí sẽ thâm nhập vào. Huyền Sắc Thanh Khí thực ra là nơi thử thách đối với ai bước vào nó."
"Vậy ngươi đã vào được tầng linh khí?" Nguyễn Minh chăm chú lắng nghe câu trả lời.
"Không," Thiên Nhược đáp lại với vẻ mặt trầm tĩnh, "Ta chỉ đến được tầng giao nhau của linh khí và tà khí."
Nguyễn Minh ngạc nhiên khi nghe Thiên Nhược nói: "Có phải là do tính cách kiêu ngạo của ngươi nên không thể vượt qua được thử thách?" Nguyễn Minh vừa cười vừa trêu chọc.
Thiên Nhược lườm Nguyễn Minh.
Nguyễn Minh hơi rụt người lại, thắc mắc hỏi: "Đến tầng giao nhau giữa linh khí và tà khí, vậy ngươi có bị nhiễm tà khí không?"
"Không, đúng ra là cả hai đều không," Thiên Nhược đáp.
Nguyễn Minh ngạc nhiên: "Hả, đều không được cái nào hết?"
Thiên Nhược vẻ mặt đương nhiên đáp: "Ta đã dùng kết giới để chống lại sự xâm nhập của các luồng khí đó."
Nguyễn Minh trố mắt nhìn, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. "Ngươi đã dùng kết giới suốt một ngàn năm?...!"
Thiên Nhược nhìn bộ dáng kinh ngạc của Nguyễn Minh, không quan tâm nói: "Thay vì lo lắng sợ hãi cho việc luồng khí nào sẽ đi xâm nhập vào mình, chi bằng dùng kết giới chặn lại, không cần bận tâm chuyện còn lại."
"Kết giới đó có phải sử dụng bằng phép tiên của ngươi không? Làm sao nó không cạn kiệt được?..." Nguyễn Minh hỏi tiếp.
Thiên Nhược hơi trầm ngâm, rồi trả lời. "Linh khí của ta gần như đã cạn kiệt. Ta thậm chí đã nghĩ rằng mình sẽ tan biến vào cõi hư vô... nhưng không ngờ lại bị một lực hút kéo ra ngoài. Trước mặt ta là đám người các ngươi."
Nguyễn Minh nghe xong lời của Thiên Nhược, cô cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt chăm chú nhìn Thiên Nhược như muốn kiểm tra lại từng lời cô nói. Những đường nét trên khuôn mặt Nguyễn Minh thể hiện sự ngạc nhiên chứa đựng sự thắc mắc lẫn nghi ngờ: "Vậy tại sao ngươi lại ở trong đó?"
"Ngươi hỏi nhiều quá!" Thiên Nhược vẻ mặt lười nhác, đôi mắt hờ hững liếc qua Nguyễn Minh, trả lời một cách bâng quơ. Cô đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán, rồi nhẹ nhàng đánh ngựa xích qua, như thể câu hỏi của Nguyễn Minh không đáng bận tâm.
"Ngươi hỏi nhiều quá!" Thiên Nhược vẻ mặt lười nhác, đôi mắt hờ hững liếc qua Nguyễn Minh, cắt ngang một cách bâng quơ. Cô đưa tay lên chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán, như thể câu hỏi của Nguyễn Minh không đáng bận tâm. Nguyễn Minh cảm thấy hơi bị xúc phạm, nhưng cô kìm lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiên Nhược "Ngươi tránh né câu hỏi của ta không làm cho ta bớt thắc mắc đâu. " Nguyễn Minh lầm bầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro