Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sức Mạnh Viên Đá

Chương 6: Sức Mạnh Của Viên Đá

Trên con đường trở về, không khí dày đặc với sự nghi ngờ khi Nguyễn Minh cảm thấy có bất an cuộn trào trong lòng. 

Khi Nguyễn Minh đang suy tư, một cơn gió nhẹ kéo qua cùng với tiếng chân ngựa từ phía sau gần kề. Thiên Nhược hiện lên, nhẹ nhàng như mây trắng, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng của người không dễ đoán.

"Chuyện vừa qua, càng ít người biết càng tốt," Thiên Nhược phát biểu, giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc. "Tránh để lòng người tò mò, tạo ra nhiều rắc rối không đáng có. Về thân phận của ta, chỉ cần nói với Lý Phủ rằng ta là người bạn xa xôi đến thăm. Trong thời gian này, ta cần tịnh dưỡng để linh khí hồi phục, sau đó ta sẽ rời đi."

"Ta hiểu, ta sẽ căn dặn các binh sĩ không được để lộ tin tức ra ngoài," Nguyễn Minh trả lời. 

Thiên Nhược tiếp tục nói, "Thành của ngươi đóng đô có phần an toàn, vì dưới lòng đất có linh vật chấn yểm ngăn chặn yêu quái. Nhưng trận chiến vừa rồi đã khuấy động Huyền Sắc Thanh Khí.  Có thể sớm muộn gì, bọn yêu quái cũng sẽ đánh hơi được mà kéo đến đây."


Nguyễn Minh ngạc nhiên nói, "Không phải...những tên kia đã bị tiêu diệt hết sao?

"Tướng quân , ngươi không biết rằng thế gian này yêu quái nhiều vô kể sao? Hơn nữa ngươi đang giữ Huyền Sắc Thanh Khí, thứ mà yêu quái thèm khát nhất. Tin ta đi, chỉ cần ngươi bước ra khỏi thành, những tên yêu quái sẽ biến hóa thành muôn hình vạn trạng, nhào ra truy sát ngươi để có thể chiếm được viên đá đó." Khuôn mặt thanh tú của Thiên Nhược hiện lên nụ cười đắc ý.

Nguyễn Minh thấy nụ cười đó có chút chướng mắt, nhưng chợt nhớ nâng tay lên vuốt nhẹ viên đá nằm trong ngực mình, cảm nhận sự lạnh lẽo nặng nề từ nó. "Nếu vậy, ta  trả nó lại cho ngươi. Dù sao, ngươi cũng bước ra từ đó," 

Thiên Nhược nhìn Nguyễn Minh, ánh mắt thanh tú nhưng lạnh lùng. "Ta đã ở trong đó cả ngàn năm rồi, bộ không thấy chán sao mà còn giữ nó," cô nói, giọng điệu có phần dè biểu. 

Nguyễn Minh cảm thấy không hài lòng, cô nói, "Nhưng ngươi nói mình là thần tiên, hơn nữa chắc chắn viên đá này ngươi hiểu rõ nhất. Ngươi giữ nó là hợp lý." 

Thiên Nhược lườm lườm Nguyễn Minh, đôi mắt sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can Nguyễn Minh, giọng mỉa mai vang lên "Ngươi sợ phải không?"

Nguyễn Minh không nao núng, ánh mắt anh lạnh lùng đối diện với cô "Cái chết ta còn không sợ? Chỉ là ta không muốn tự rước họa vào thân thôi."

Thiên Nhược nhếch mép cười, vẻ mặt đầy khiêu khích: "Vậy ngươi muốn đẩy họa cho ta sao?"

Nguyễn Minh cười nhạt, đôi mắt hiện lên tia chế giễu: "Dù sao ngươi cũng nói mình thần tiên, chẳng lẽ thiếu gì phép thuật để chống đỡ?"

Thiên Nhược nheo mắt, nói "Ngươi thật ngây thơ. Viên đá này không chỉ là một công cụ đơn thuần. Nó là nguồn gốc của những cuộc chiến đẫm máu và lòng tham vô đáy. Nó mang trong mình sức mạnh vô hạn, có thể giúp người khác mạnh hơn. Hơn nữa..., người phàm như ngươi mà lại mở được cánh cổng của viên đá, có thể là có uẩn khúc gì đó "

Nguyễn Minh nhíu mày, sự bất an trong lòng càng sâu sắc hơn. "Vậy nó chứa đựng thứ gì mà khiến mọi thứ đáng sợ đến vậy?"

Thiên Nhược nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Minh, vẻ mặt nghiêm lại "Viên đá này, trước đây là một công cụ quý giá của tiên nhân, dùng để tăng cường linh khí, giúp họ tu luyện trong không gian khác. Nhưng nó cũng chứa đựng tà khí, chỉ cần có ý niệm xấu, tà khí sẽ xâm nhập vào cơ thể, biến hóa từ tiên gia thành yêu quái. Ngược lại, yêu quái cũng có thể biến hóa thành người, tùy thuộc vào năng lực của mỗi người."

Cô ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói "Viên đá này ngoài khả năng kết nối với các vùng không gian khác. Thì nó còn có ý niệm riêng, ý niệm như thế nào thì tùy vào người giữ nó. Nếu kẻ đó có lòng tham vô đáy, nó sẽ khuếch đại sự tham lam, biến hắn thành một kẻ tàn bạo, tham tranh quyền lực. Ngược lại, nếu người giữ nó có lòng từ bi, chính trực, nó sẽ trở thành một nguồn sức mạnh bảo vệ và cứu người giúp đời."

"Ngươi cũng có chút đáng tin cậy, nên trong thời gian ta hồi phục, ngươi sẽ giữ viên đá. Nhưng hãy nhớ, cẩn thận khi tiếp xúc với nó, tránh để ý niệm của viên đá chi phối. Nếu cần, hãy tìm đến ta."

Nguyễn Minh gật đầu, "Ta hiểu"

Khi vừa đến Lý phủ, trời đã khuya. Nguyễn Minh ra lệnh cho thuộc hạ sắp xếp phòng cho Thiên Nhược và Thanh Mai ở phía sau hoa viên, nơi đó ở đằng say một ngọn đồi nhỏ, yên tĩnh ít người lui tới. Sau khi hoàn tất việc sắp xếp, tất cả trở về phòng nghỉ ngơi. 

Nguyễn Minh về phòng mình, nhưng lòng vẫn suy tư về viên đá Huyền Sắc Thanh Khí. Dù mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng cô không thể ngừng nghĩ về những điều Thiên Nhược đã nói.

 Trong khi đó, tại phòng của mình, Thiên Nhược ngồi dưới ánh trăng mờ ảo. Thiên Nhược vung tay tạo ra một kết giới. Kết giới tỏa ra một luồng sáng nhẹ, như một dải lụa trắng mềm mại quấn quanh Lý phủ. Kết giới này nhằm phong tỏa, ngăn chặn hơi khí của Huyền Sắc Thanh Khí lan ra ngoài, tránh việc làm lộ vị trí của viên đá.  

 Ánh trăng dịu dàng xuyên qua lớp kết giới, chiếu lên khuôn mặt của Thiên Nhược tỏa sáng dưới ánh trăng như một bức tranh tĩnh lặng. Đôi mắt sâu thẳm như hai viên ngọc lung linh, phản chiếu ánh sáng của ánh trăng. Cô nhắm mắt lại, ngồi bất động, tập trung hồi phục linh khí. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của cô như hòa vào nhịp điệu của ánh trăng tạo nên một sự kết nối mạnh mẽ giữa cô và thiên nhiên xung quanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro