Chương 5: Người Đá
Chương 5: Người Đá
Những binh sĩ bằng đá có sức mạnh phi thường, mỗi bước chân của họ gây ra một cơn chấn động mạnh, tiếng va chạm của đá làm rung chuyển mặt đất. Họ chạy đến đứng chắn trước mặt đội quân của Nguyễn Minh, với cánh tay bằng đá, thủ thế sẵn sàng chiến đấu. Từ trên núi, Thanh Mai chỉ tay vào bọn yêu quái, ra lệnh: "Tấn công bọn chúng!"
Nguyễn Minh, nhận ra cơ hội, ngay lập tức phát lệnh cho binh sĩ của mình tấn công. "Đừng bỏ lỡ cơ hội này, tiến lên!" cô gào lên..
Dưới sự chỉ huy của Nguyễn Minh, binh sĩ đồng lòng tiến về phía trước, tấn công mạnh mẽ vào đội quân mặt nạ. Binh sĩ nhanh chóng chia thành các đội nhỏ, sự hỗn loạn của kẻ địch. Một nhóm tấn công từ bên trái, một nhóm từ bên phải, tạo thành thế gọng kìm, ép quân địch vào giữa.
Những mũi tên lửa được bắn ra, sáng rực cả một góc trời đêm. Những mũi tên bắn trúng quân địch, làm bốc cháy những tấm mặt nạ, khiến kẻ địch hoảng loạn. Nguyễn Minh dẫn đầu đội quân của mình, hướng thẳng vào trung tâm đội hình kẻ địch, nhắm đến những tên chỉ huy để tiêu diệt chúng, làm rối loạn hàng ngũ.
Heo Tinh nhận ra tình thế nguy hiểm, gầm lên giận dữ, tung ra một loạt bùa chú tấn công Nguyễn Minh. Nhưng Nguyễn Minh đã chuẩn bị trước, cô dùng khiên chắn, nhanh nhẹn né tránh các đòn tấn công của hắn.
Binh sĩ tập trung tấn công vào các khớp nối của bộ xương đội quân mặt nạ. Đội quân bằng đá liền dùng chân đạp nát xương thành tro, làm cho kẻ địch không thể tái tạo. Một toán quân khác sử dụng dây thừng, vòng quanh cổ và chân, kéo chúng ngã nhào xuống đất. Những tên địch còn lại bị đè bẹp bởi đội quân bằng đá, không có cơ hội nào để phản công.
Ở phía xa, Thiên Nhược quan sát mọi thứ. Nhận thấy thời điểm tốt để sử dụng sức mạnh của mình, cô tạo ra một luồng khí màu xanh ngọc, hướng về phía đội quân mặt nạ. Luồng khí này bao phủ chúng, làm chúng đóng băng, tạo điều kiện thuận lợi cho binh sĩ của Nguyễn Minh tấn công.
Heo Tinh, nhận ra tình thế ngày càng tồi tệ, gầm lên giận dữ. "Ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta dễ dàng như vậy sao?" hắn hét, đôi mắt lửa căm hờn. Hắn niệm một câu chú mạnh mẽ, tạo ra một luồng khí đen đặc quánh bao phủ xung quanh, rồi xông tới tấn công Thiên Nhược.
Nguyễn Minh nhận ra nguy cơ, vội vàng tiến tới bảo vệ Thiên Nhược, trực tiếp đối đầu với tên yêu quái, giương kiếm sẵn sàng.
Cuộc đối đầu giữa Nguyễn Minh và Heo tinh diễn ra ác liệt. Kiếm đao chạm nhau, tạo ra những tia lửa bùng cháy. Nguyễn Minh, với sự nhanh nhẹn, kỹ năng điêu luyện, tung ra những đòn tấn công mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Heo Tinh không dễ dàng bị đánh bại. Hắn dùng mọi thủ đoạn để tấn công cô. Mỗi lần quăng bùa chú là tạo ra một vũ khí ngăn chặn Nguyễn Minh chém tới. Nguyễn Minh không có cách tiếp cận hắn, liên tục vung kiếm khiến cô có chút đuối sức.
Phía sau, Thiên Nhược nhận thấy bùa chú trên người Heo Tinh sắp hết, liền tạo ra một sợi dây vung ra, xiết chặt lấy cổ tên yêu quái. "Lập tức chém đôi hắn!" Thiên Nhược la lên.
Nguyễn Minh thấy vậy, ngay lập tức vung một nhát kiếm. Nhưng Heo Tinh lại biến ra một bùa chú, tạo ra một miếng khiên đỡ được nhát chém của Nguyễn Minh.
"Đồ ngốc, có vậy mà cũng không xong!"
Nguyễn Minh nhíu mày, bực tức nói, "Hắn có yêu thuật, ta bất ngờ là đương nhiên. Ngươi xiết chặt hắn một chút." Nói xong, Nguyễn Minh bay lên. Heo Tinh lại biến ra một cây đao, nhưng lần này Nguyễn Minh nhanh chân xẹt qua thanh đao, vung kiếm chém đứt đôi Heo Tinh. Hai thân lìa đôi rớt xuống đất biến thành tro tàn.
Lúc này, dưới sự dẫn dắt của Thanh Mai, đội quân bằng đá tiêu diệt những tên còn lại. Khi trận chiến kết thúc, mặt đất rải rác những mảnh vỡ của đội quân mặt nạ và khói bụi từ cuộc chiến.
Nguyễn Minh tiến đến gần Thiên Nhược, giọng điềm đạm: "Cảm ơn ngươi."
Thiên Nhược thoáng liếc nhìn, rồi đột nhiên khựng lại, đôi chân không còn vững chãi, cô gục xuống, thở dốc. Nguyễn Minh vội vã chạy đến đỡ lấy vai cô, giọng lo lắng: "Ngươi ổn chứ?"
Thiên Nhược lập tức hất tay Nguyễn Minh ra, ánh mắt lạnh lẽo như băng. "Ta không cần ngươi chạm vào ta, phàm phu tục tử," cô nói, giọng đầy vẻ khinh miệt.
Nguyễn Minh nhíu mày, cảm thấy cơn giận sôi trào trong lòng. "Ngươi tự cao tự đại, cứ làm như mình là tiên nhân trên trời," cô nói, giọng không kém phần tức giận. "Ta chỉ muốn giúp ngươi thôi, không dám làm phiền ngươi nữa. Chẳng biết ngươi có phải yêu tà không."
Thiên Nhược nhướng mày, giọng đầy khinh bỉ: "Ngươi nói cái gì? Yêu tà? Ta đây ngày ngày nấu dược cho Ngọc Hoàng và Thánh Mẫu, cống hiến từng hơi thở cho thiên đình. Gặp được ta, phước của ngươi phải dày vạn kiếp. Còn ngươi, thân đầy mùi máu tanh, dám nói ta yêu tà...!!"
Nguyễn Minh giận dữ đáp lại: "Nếu ngươi thần thông quảng đại, sao không bay về Thiên đình đi?"
Thiên Nhược hừ lạnh, giọng châm biếm: "Ta mà bay về được, người đầu tiên ta nói thiên lôi đánh sẽ là ngươi...!!!"
Lời nói của Thiên Nhược như luồng không khí lạnh lẽo, khiến Nguyễn Minh rùng mình. Cô hoài nghi, không biết Thiên Nhược nói thật hay chỉ là lời dọa dẫm.
Thanh Mai cho đội quân bằng đá lui về núi. Nàng bước đến gần Thiên Nhược, vẻ mặt đầy lo âu, nói: "Hang động đã bị phá hủy một phần. Em sẽ tạm trú ở miệng núi, nhờ đội quân bằng đá sửa sang lại."
"Còn chị, chị tính sao?" Thanh Mai ngước nhìn Thiên Nhược, trong mắt lộ rõ sự quan tâm.
Thiên Nhược đứng trầm ngâm, tâm trí bận rộn với những suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Nàng thầm nhủ: "Từ khi rời khỏi Huyền Sắc Thanh Khí, tiên thuật của ta đã suy yếu. Ở lại đây chẳng khác nào tự dâng mình cho sơn tinh yêu quái"
"Ta và các binh sĩ sẽ trở về kinh đô. Các ngươi có muốn tạm thời theo ta về Lý Phủ đi ?" Nguyễn Minh nói.
"Được, tạm thời ta sẽ đi cùng ngươi. Thanh Mai, em cũng theo ta. Bọn yêu quái có thể quay lại. Với phép thuật của em, một mình không thể chống nổi. Hãy để người đá ở đây sửa chữa hang động. Nếu có chuyện, họ vẫn có thể lui về núi."
Dưới sự hướng dẫn của Thanh Mai, đoàn quân thoát khỏi khu rừng, hướng về kinh đô khi màn đêm dần buông xuống. Nguyễn Minh ra lệnh cho Lê Văn đưa tất cả binh sĩ về đại bảng doanh để nghỉ ngơi, chữa trị thương tích. Sau đó, nàng cùng Thiên Nhược và Thanh Mai tiến về Lý Phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro