Chương 11: Thương Lượng
Chương 11: Thương Lượng
Buổi sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Thiên Nhược ghé vào phòng Nguyễn Minh. Bước vào phòng, mùi thuốc dược còn nồng đậm. Nhìn thấy Nguyễn Minh vẫn đang say giấc, Thiên Nhược cẩn thận quan sát, nhận ra Nguyễn Minh đã đỡ hơn hôm qua rất nhiều, gương mặt đã hồng hào trở lại. Tự dưng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.
Sau đó, cô lên đường đi đến điểm hẹn. Điền Đô không quá xa, cô đi theo sự chỉ dẫn của Thanh Mai. Khi đến nơi, Thiên Nhược thấy trước mắt là một tòa nhà cổ kính, con đường lát đá tạo nên vẻ uy nghiêm.
Khi bước vào, cô thấy Trần Cửu Môn đang đứng chờ sẵn. Nhìn hắn như một thư sinh, khuôn mặt tuấn tú, nho nhã, hoàn toàn khác biệt so với đạo hạnh của hắn.
"Tiên y, Thanh Mai đã kể cho ta nghe về cô," Trần Cửu Môn cất tiếng, giọng nói trầm ấm vang lên. "Ta là Trần Cửu Môn, pháp sư trừ yêu diệt tà." Dù bề ngoài trông như một thư sinh trẻ, thực chất hắn đã 900 tuổi là người có kiến thức sâu rộng, phép thuật cao siêu, đã có thể thăng cấp thành tiên, nhưng với hắn việc ngao du sơn hải thú vị hơn là làm tiên.
Thiên Nhược nhìn thấy linh khí màu vàng bao quanh người hắn, nhận ra rằng hắn đang ở cấp bật rất gần với tiên nhân. Vẫn giữ vẻ lạnh lùng, cô hỏi: "Ngươi cần gặp ta có chuyện gì?"
"Chuyện của Huyền Sắc Thanh Khí," Trần Cửu Môn đáp, ánh mắt đầy nghiêm nghị. "Tin tức về viên đá đã lan rộng, các thế lực yêu ma đang ráo riết truy lùng nó. Viên đá đó chứa nguồn sức mạnh ai cũng muốn có, nếu rơi vào tay kẻ xấu, hậu quả khó lường."
Thiên Nhược nhìn hắn, ánh mắt đầy thách thức. "Vậy thì liên quan gì đến ta?"
"Hoàn toàn có liên quan," Trần Cửu Môn nói, giọng điệu chắc nịch. "Cô bước ra từ đó chắc chắn sẽ có đủ năng lực vượt bậc. Hơn nữa, cô là tiên nhân, chắc chắn có thể mang theo nó trở về thiên đình. Đến đó thì chẳng còn yêu ma quỷ quái nào có thể động vào."
"Hiện tại ta chưa muốn quay về thiên đình, hơn nữa tiên khí của ta đã gần như cạn kiệt. Ta cần tập trung khôi phục tiên lực, nên mấy chuyện của nhân gian không dính líu tới ta." Cô nói, giọng điệu chia ranh giới rõ ràng.
Trần Cửu Môn ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên sự ngỡ ngàng. "Ngươi bị cạn linh khí sao? Sao có thể, ngươi là tiên nhân lại còn là tiên y, chắc chắn sẽ có khả năng phục hồi."
"Ngươi nghĩ tiên nhân không thể gặp khó khăn sao? Dù là tiên y, nhưng sử dụng kết giới trong một ngàn năm chắc chắn sẽ hao tổn tiên khí."
Trần Cửu Môn càng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. "Ngươi đã sử dụng kết giới cả ngàn năm trong viên đá?"
Thiên Nhược nhìn hắn, nói. "Phải, kết giới ấy đã bảo vệ ta suốt ngàn năm, nhưng việc ấy đã tiêu tốn gần hết tiên khí của ta," cô đáp. "Linh khí của ta lúc mạnh lúc yếu, hiện tại chưa kiểm soát được."
Vừa nghe xong, Trần Cửu Môn liền lấy ra một chiếc từ kế, đặt lên bàn. Chiếc từ kế bắt đầu xoay tròn, theo sau là một tờ giấy màu vàng. Khi từ kế xoay đến đâu, trên giấy hiện ra chữ đến đó, như có một bàn tay vô hình viết lên.
Một dòng chữ từ từ hiện ra, rõ ràng sắc nét: "Tiên nhân hoang phí linh lực, giờ như đèn dầu đã cạn."
Trần Cửu Môn đọc từng chữ cho Thiên Nhược nghe, rồi đặt chiếc từ kế xuống. Ánh mắt của hắn trở nên trầm ngâm và ẩn hiện những suy tư sâu xa. "Linh lực của ngươi đã bị tiêu hao quá nhiều, không còn đủ để duy trì sự sống của một tiên nhân," hắn nhấn mạnh.
Thiên Nhược không có biểu cảm gì đáng kể trên mặt, nhưng trong lòng cô, những lời của Trần Cửu Môn lại khẳng định thêm sự nghi ngờ của cô trước đó. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên tờ giấy vàng, bản thân mình mới vừa thoát ra được viên đá, dự tính sau khi phục hồi linh lực sẽ đi giải quyết một số chuyện. Nhưng giờ như ngọn đèn sắp cạn không biết tắt lúc nào. Cô nghĩ mà cười khẩy, một nụ cười tự giễu chính bản thân mình.
Trần Cửu Môn thấy Thiên Nhược cười, hiểu rõ cảm giác của cô nên tiếp tục quay từ kế. Chiếc từ kế lại viết lên một dòng chữ khác: "Lý Minh Thần tiểu thư mang linh khí thần bí, tiên nhân hạ phàm phải sống nhờ nàng."
Cả hai đều ngạc nhiên trước thông tin này. Lý Minh Thần, không phải người bình thường sao? Thiên Nhược suy nghĩ sâu về sự trùng khớp giữa mình và Lý Minh Thần. Cô ngẫm nghĩ, Lý Minh Thần có thể mở ra cánh cổng của Huyền Sắc Thanh Khí, trong khi viên đá lại tỏa ra nguồn năng lượng kỳ lạ với Minh Thần. Còn cô, tại sao lại phải sống nhờ linh khí của cô ta?
Thiên Nhược nhìn Trần Cửu Môn, ánh mắt đầy nghi ngờ và thắc mắc. "Ngươi có chắc không? Ta phải sống nhờ linh khí từ một người phàm?"
Trần Cửu Môn lại tiếp tục hỏi từ kế, từ kế lại viết: "Vượt quá mười dặm, tiên nhân sẽ suy, rồi từ từ biến mất."
Thiên Nhược đọc dòng chữ, lòng đầy nghi ngờ, không chấp nhận chuyện mình phải sống dựa vào người phàm. Dù cho những lời của Trần Cửu Môn có vẻ hợp lý, cô vẫn không thể chấp nhận sự thật đó. Cô cảm thấy việc dựa vào linh khí của một người phàm là điều không thể chấp nhận được. Sự mỉa mai và tự giễu về hoàn cảnh của mình càng khiến lòng cô không vui.
Trần Cửu Môn nói với Thiên Nhược, "Khả năng Lý Minh Thần tiểu thư có năng lực gì đó nên mới có thể mở Huyền Sắc Thanh Khí."
Thiên Nhược không đáp, trong lòng cô tràn ngập sự nghi ngờ và bất an. Trần Cửu Môn tiếp tục, "Nếu cô đồng ý giúp bảo vệ viên đá, ta sẽ dùng mọi biện pháp có thể để giúp cô khôi phục linh khí nhanh chóng. Ta sẽ dùng thập phương tứ hướng tìm phương pháp cho ngươi. Chúng ta có thể làm giao kèo này."
Thiên Nhược quay lưng bước ra khỏi Điền Đô, để lại Trần Cửu Môn đứng lặng im, suy nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cô biết mình phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định, vì mục tiêu chính của cô là giải quyết một số chuyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro