Chương 10: Khả Năng Chữa Lành
Chương 10: Khả Năng Chữa Lành
Trên mặt đất, một cô gái với đôi mi dài khép lại, khuôn mặt trắng bệch không biết vì kiệt sức hay vì đau đớn, nằm bất động trên vũng máu. Làn da mịn màng màu mật ong giờ đây nhợt nhạt không còn sinh khí. Mái tóc đen của cô rối tung, vương bùn đất và máu, tạo nên hình ảnh thê lương.
Thiên Nhược tiến lại gần, không biết tình trạng của Nguyễn Minh ra sao. Cô nhẹ nhàng đặt ngón tay thon dài lên mũi Nguyễn Minh, cảm nhận xem còn hơi thở không. Bất ngờ, Nguyễn Minh thở hắt mạnh, khiến Thiên Nhược hơi giật mình.
"Ngươi còn sống không?"
Bỗng Nguyễn Minh phun ra máu, vệt máu đỏ tươi bắn lên y phục Thiên Nhược. Không chần chừ, Thiên Nhược nhanh tay đặt lên bụng Nguyễn Minh, cố gắng tạo ra một luồng linh khí chữa lành cho cô. Linh khí bay quanh cả hai rồi từ từ hạ vào người Nguyễn Minh, miệng vết thương ở bụng bắt đầu ngừng chảy máu. Tay phải của Nguyễn Minh vẫn chưa cử động được, nhưng cơn đau đã giảm đi rất nhiều. Đôi mắt của Nguyễn Minh hé mở, ánh lên sự cảm kích.
"Ngươi mạnh thật" Nguyễn Minh yếu ớt nói, cố nở một nụ cười. Đôi môi nứt nẻ khẽ cong lên, tạo nên một nụ cười yếu ớt.
"Im lặng, để ta làm việc," Thiên Nhược đáp, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt cô không thay đổi. Đôi mắt sắc sảo, ánh lên vẻ quyết tâm, Thiên Nhược tập trung truyền linh khí vào người Nguyễn Minh.
Linh khí tiếp tục chảy vào cơ thể Nguyễn Minh, giúp cô đỡ hơn rất nhiều. Cô mở nhẹ mắt ra quan sát xung quanh, thấy Thanh Mai và Nam nhân trông rất tuấn tú đang ngồi xổm trước mặt mình. Sau đó nhìn đến Thiên Nhược đang truyền linh khí cho mình, trên người Thiên Nhược nhìn rất chật vật...
"Lúc này nhìn cô ta không giống thần tiên chút nào" Nguyễn Minh khẽ cười nghĩ.
Lão sư Trần Cửu Môn nhẹ nhàng nói, "Ngươi truyền lực giúp cho cô ấy không nguy hiểm đến tính mạng trước thôi. Không cần quá sức đâu, khi ngươi bình phục hẳn hãy chữa lành hoàn toàn cho nàng, nên chừa lại một ít cho mình."
Lời nói của lão sư bên tai Thiên Nhược nghe có vẻ hợp lý. Thiên Nhược thu tay lại, rồi lau nhẹ mồ hôi trên trán. Nhìn xuống, cô thấy tay mình toàn máu, không rõ đó là máu của Nguyễn Minh hay của chính mình. Bùn đất và máu trộn lẫn, làm đôi tay trắng ngần của cô trở nên nhòe nhoẹt.
Thanh Mai đi đến đỡ lấy Thiên Nhược, "Chị ơi, tựa vào em này," Thanh Mai nói, giọng mang theo sự tôn sùng dành cho Thiên Nhược.
Nhìn họ vô cùng thê thảm, mùi máu lan tỏa xung quanh, lão sư Trần Cửu Môn nói, "Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi về Lý phủ. Thanh Mai, ngươi dùng khăn Hoàng Lăn, phủ lấy người Lý tiểu thư, còn vị Tiên nữ này ngươi hãy bế Lý tiểu thư, tình cảnh hiện giờ ta sẽ dùng Hoàng Lăn để giúp ngươi dễ dàng bế cô ấy."
Thiên Nhược đứng dậy, cúi người xuống cẩn thận bế Nguyễn Minh lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, hai người tạo nên một khung cảnh đầy chật vật. Thiên Nhược, dù luôn giữ vẻ lạnh lùng, cũng không giấu nổi sự mệt mỏi. Mồ hôi lấm tấm trên trán, y phục dính đầy bùn đất và máu, tạo nên một hình ảnh tương phản với nét thanh thoát vốn có của cô.
" Đừng cho cha ta biết" Nguyễn Minh thều thào nói.
"Sao con người các ngươi thích làm mấy trò tình thân vậy? Giờ người chết, xem cha ngươi có biết không?" Thiên Nhược đáp một cách tự nhiên. Nguyễn Minh đã quá mệt mõi nên gục đầu lên vai Thiên Nhược, không phản ứng gì hết.
Lão sư mở ra một kết giới, kêu mọi người bước vào, còn mình ở lại thu dọn tàn cuộc. Giơ tay vẽ lên không trung, rồi chấp tai niệm chú kinh, rồi đốt thêm một đạo bùa. Không gian xung quanh như rung chuyển, tia sáng vàng lấp lánh tỏa ra từ đạo bùa, lan tỏa và bao phủ lấy mọi thứ.
Ánh sáng mạnh dần, cuốn theo mọi vết máu và tro tàn. Khi ánh sáng tan biến, cảnh vật xung quanh trở lại như cũ, không một vết máu, không một mùi tử khí nào còn quanh đây. Không chỉ thế, những bông hoa dại xung quanh còn nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng.
Sau đó, lão sư cũng bước vào kết giới cùng họ trở về Lý phủ. Tại Lý phủ, Thiên Nhược yêu cầu hai hầu nữ vào lau sạch người Nguyễn Minh, căn dặn họ không được phép nói cho ai biết. Thanh Ngọc và Thanh Diệu, hầu nữ thân cận của Nguyễn Minh, khôn khéo đáp, "Tiểu thư yên tâm, con sẽ không nói cho ai biết đâu, ngay cả lão gia. " Tốt! Ngươi chuẩn bị cho ta huyết giác, dây đau xương, vỏ bông gạo, rau dừa nước. Sắc rồi chế thêm một chén rượu vào nước thuốc rồi cho tiểu thư ngươi uống," Thiên Nhược nhìn vào Thanh Diệu dặn dò
Sau đó nói với Thanh Ngọc "Ngươi chuẩn bị thêm ngưu tất, hồng hoa, ô đầu, bán hạ, bạch phụ tử, địa liền, thương truật, đậu khấu, sáp ong, dầu thầu dầu. Cán mịn, rồi đem vào cùng một chén nước nóng cho ta." Hai hầu nữ nhanh chóng rời đi để chuẩn bị thuốc theo lời dặn của Thiên Nhược.
Trong phòng, ánh đèn dầu lấp lánh, chiếu sáng lên khuôn mặt trắng bệch của Nguyễn Minh. Thiên Nhược ngồi xuống cạnh Nguyễn Minh, mở mền ra kiểm tra lại vết thương ở eo. Mặc dù máu đã ngừng chảy, nhưng phần thịt vẫn còn ngổn ngang, như một đống thịt bầy nhầy. Cánh tay của Nguyễn Minh cũng không khá hơn, xương cốt bị vặn nát, máu bầm lan rộng lên tới bả vai.
Thiên Nhược lấy ra một cây kim mỏng, ánh lên tia sáng nhè nhẹ dưới ánh đèn. Với đôi tay khéo léo, Thiên Nhược bắt đầu xếp lại phần thịt, cố gắng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Nàng bắt đầu khâu từng mũi kim, mũi kim xuyên đi tới đâu là bịt kín vết thương tới đó. Từng đường kim mũi kim, như nét vẽ tỉ mỉ, điêu luyện và nhuần nhuyễn.
Mỗi khi kim đâm vào da thịt, Nguyễn Minh lại khẽ run lên, Thiên Nhược sẽ truyền ít linh khí giảm đau, cơn đau không còn dữ dội như trước.
Sau khi hoàn thành việc khâu vết thương ở eo, Thiên Nhược nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay gãy của Nguyễn Minh. Thiên Nhược tập trung cao độ, đôi mắt sắc sảo nhìn từng chi tiết nhỏ. Cẩn thận nắn lại từng đoạn xương.
Nguyễn Minh khẽ rên lên khi xương được nắn lại, nhưng không có tiếng kêu la đau đớn. Thiên Nhược tiếp tục, cô lấy ra một loại dược liệu đặc biệt, bột màu trắng từ trong một chiếc lọ nhỏ. Nhẹ nhàng rắc lên vết thương, bột nhanh chóng thấm vào da, tạo ra một lớp bảo vệ, giúp xương cốt liền lại một cách kỳ diệu.
Để đảm bảo cánh tay sẽ hồi phục hoàn toàn, Thiên Nhược lấy ra một đoạn gỗ nhỏ và băng gạc. Nàng cẩn thận cố định cánh tay của Nguyễn Minh, đảm bảo xương sẽ không bị lệch trong quá trình hồi phục. Lúc này Thanh Diệu và Thanh Ngọc đã mang thuốc đến cạnh Thiên Nhược. Cô điều chỉnh liều lượng rồi trộn thành một hỗn hợp, sau đó thoa đều lên toàn thân Nguyễn Minh.
" Ngươi lấy thuốc sắc, đút cho tiểu thư ngươi uống"
Thanh Diệu gật đầu, làm theo chỉ dẫn của Thiên Nhược.
Thiên Nhược hoàn thành việc chữa trị, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Nguyễn Minh, truyền thêm một chút linh khí cuối cùng, hy vọng rằng nó sẽ giúp Nguyễn Minh mau chóng hồi phục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro