Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHAP 1 ] : TRỌNG SINH ?!!

An Nhã Phong sống đến 24 năm, chuyện không ngờ nhất chính là tận mắt nhìn thấy thân xác mình, phải, chính là tận mắt, không phải qua gương, cũng không phải qua mớ ảnh chụp vớ vẩn. Chính xác thì xác mình đang bị đè bẹp dúm trong chiếc Ferreri đắt tiền. Fuck, nàng vừa hoàn tất dự án mở rộng quần đảo phía Nam với Giang Kinh, chỉ cần trở về sẽ kết hôn với thống đốc ngân hàng Bắc Đại, chân chính mở ra một tương lai sáng chói phía trước.

Trong buổi tang lễ, An Nhã Phong làm một linh hồn phiêu diêu, nhìn linh cửu không trọn vẹn của mình được người khác đưa xuống mấy lớp đất lạnh lẽo.

Bố nàng, An Ứng Khiêm trong bộ y phục đen đắt tiền, lộ ra vẻ mệt mỏi đau khổ, chỉ sau một đêm, tóc ông bạc trắng, đôi mắt đẫm lệ, bi thương. An Nhã Phong tưởng rằng, cả đời người đàn ông thành đạt quyền thế đó cũng không lộ ra vẻ mặt suy sụp, thất bại đến như vậy.

Ôn Mặc, vị hôn phu của nàng, tên khốn kiếp đã ra tay với thắng xe, khiến nàng trở thành oan hồn vất vưởng, đang giả vờ đau khổ, đáng thương, an ủi kẻ nàng hận nhất trời thế giới này.

Kẻ đó chính là người khiến nàng sau một đêm từ đứa con gái duy nhất của An thị trở thành bà chị kế độc ác, chanh chua, ganh ghét trong mắt mọi người.

Kẻ đó chính là người muốn giành hết tất cả những thứ thuộc về mình.Nam nhân cùng mình qua lại năm năm trời chỉ vì một cái nhìn liền sa vào vòng tay ả, lén lút phản bội hôn nhân, cũng không ngần ngại biến mình từ một cô gái tràn đầy sức sống trở thành cái xác không hoàn chỉnh lạnh lẽo.

An Nhã Phong từ trên không trừng mắc oán hận đứa con gái kia. Cô ta đã cướp của mình tất cả, tiền bạc, địa vị, gia đình, bây ngờ ngay cả mạng sống cũng không muốn buông tha cho mình.

Vậy mà, vì cớ gì cô ta lại khóc đến thảm thương như vậy chứ. Cô ta lấy cái quyền gì để vật vã sống chết giữa nấm mộ mình chứ. Nàng khinh bỉ kẻ khốn nạn đó, khinh bỉ luôn tất cả hành động của cô ta.Chắc trong lòng cô ta đang nở hoa hạnh phúc, chỉ cần mình mất, An Thị, Ôn Mặc, tất cả đều thuộc về cô ta, Bối An Du, đứa em kế, cũng là đứa An Nhã Phong Hận nhất trên thế gian này.

Tang lễ kết thúc, An Nhã Phong nhếch mép nhìn dòng người tây trang lả lướt, mấy phút trước còn giả vờ bi thương tiếc nuối, bây giờ đang cười đùa vui vẻ trong chiếc ô tô đắt tiền.

An Nhã Phong bay một vòng, rồi lại lang thang trên đầu nấm mộ, nàng không biết đi đâu, cũng không biết tại sao phải đến nơi đó. An gia đã không còn là nhà, Ôn Mặc cũng không đáng để nàng trở thành oan hồn vẫn phải níu đuôi tìm chút hơi ấm từ hắn.

Bỗng nhiên, chiếc Chevolet quen thuộc đỗ trước mặt nàng. Đây là chiếc xe đáng ghét nhất trong gara nhà họ An, phải chính là sỡ hữu của ả tiện nhân Bối An Du . Chắc buổi sáng ả ta phải ra vẻ bi thương rất khó chịu, nên nhất định phải lẻn ra đây cười vào mặt nàng lần cuối.

An Nhã Phong phẫn nộ năm chặt tay, chờ đợi động tác tiếp theo của Bối An Du, nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn thấy nàng ta nằm yên một chỗ, hay tay ôm lấy cây thánh giá vừa mới đóng cọc trên mộ mình.

An Nhã Phong sững sờ, cũng chẳng thể hiểu nỗi, nghĩa trang lúc nữa đêm vắng không một bóng người, Bối An Du cần phải diễn lại vở kịch lúc sáng làm quái gì. An Nhã Phong nghi hoặc, nhưng không có khả năng lên tiếng, đành trơ mắt nhìn.

Bối An Du gục đầu xuống khiến An Nhã Phong không nhìn ra biểu hiện trên mặt cô lúc này, nhưng vì cớ gì, bả vai thon gầy của cô cứ run lên theo từng tiếng nấc. An Nhã Phong bực bội, cho dù có khóc thì người khóc phải là bố nàng, tại sao cô lại đau đớn đến thương tâm như vậy.

An Nhã Phong ngày này qua năm khác cứ làm một âm hồn vất vưởng ngoài nghĩa địa, chứng kiến biết bao giọt nước mắt chia tay, cũng hiểu rõ trong số đó có mấy phần là thật, mấy phần là giả. Nhưng duy chỉ một chuyện, nàng không thể giải thích nỗi. Từ lúc nàng mất, Bối An Du đều đặn mỗi tối đều chạy đến mộ nàng, ôm cây thánh giá thẫn thờ một đêm.Bộ dạng bị thương đó, chỉ cần liếc mắt cũng khiến người khác nói đến tận tịm.

Nàng cứ không hiểu, không hiễu, bằng đễn ngày giỗ một năm của mình, đêm đó Bối An Du ôm theo một bức ảnh, vừa cúi đầu hôn lấy cây thánh giá dính đầy bụi liền rút từ áo khoát ra một khẩu súng.Khi cô nhắm mắt lại, vệt máu đỏ thắm như những cánh hoa lửa đổ dài xuống phần mộ của An Nhã Phong. Khóe môi nàng nhướng lên một nụ cười hạnh phúc, hình như, nếu An Nhã Phong nghe không lầm, trước lúc tiếng súng nổ, bờ môi ấy có thốt lên mấy chữ "Đồ ngốc, chờ em."

" An Nhã Phong"

An Nhã Phong lờ mờ mở mắt, cô mơ hồ nhìn thấy gương mặt vừa nãy, nhưng biểu tình sống động, tươi khỏe hơn nhiều.

" An Du." An Nhã Phong kinh ngạc nhìn Bối An Du đang áp sát mặt mình .Không phải lúc nãy, cô ta đã .....An Nhã Phong khiếp sợ bật dậy nhìn khung cảnh xung quanh, đây rõ ràng là phòng làm việc của mình ở An thị, nhưng lại không đúng là nó.An Nhã Phong nhớ trước lúc chết nàng đã cho sơn lại màu trắng, thay cho tông xanh dương bao phủ toàn bộ cao ốc, nhưng từ cách sắp xếp đồ đạc, đến bài trí vật dụng, nhất là chiếc Macbook có chữ ký của Steven Job đặt chễm chệ trên bàn làm việc, tất cả đều mang đậm dấu ấn của mình.

An Nhã Phong nghĩ một lúc liền ngồi bật dậy, chạy xung quanh.Đúng là tập đoàn An thị của ba nàng, bất quá phía bản phân công công việc vẫn còn đề ngày tháng là 27/7/2014, An Nhã Phong nhớ lúc nàng chết, bia một ghi rõ 29/4/2022.Nàng không thể giải thích được tình huống hiện tại, bất quá vẫn phải giả vờ giữ thể diện trước toàn bộ nhân viên đang qua lại.

" Nhã Phong, chị ngủ đến mớ rồi à."

" An Du, tôi ngủ mấy tiếng rồi." An Nhã Phong kinh ngạc đến mức quên mất cách nàng thường gọi Bối An Du.Lúc trước nàng hận cô gái trước mặt đến thấu xương, phiền không cần gặp mặt, vậy thì đừng gặp, không nhất thiết nói chuyện, vậy một tiếng nàng cũng không hé răng. Thậm chí An Nhã Phong còn nghĩ tốt nhất BỐi An Du không nên xuất hiện trước mặt nàng, nhưng ý nghĩ là ý nghĩ, con nhóc này không chỉ vượt cấp cùng nàng học một trường đại học, lại rất trùng hợp chạy vào An Thị làm ở bộ phận nhân sự do nàng làm giám đốc. Một ngày có 24 tiếng, Bối An Du đã ve vãn trước mặt nàng 17 tiếng, An Nhã Phong gai mắt nàng đến mức mỗi lần giáp mặt đều một tiếng " Bối tiểu thư, hai tiếng Bối tiểu thư" An ý rõ ràng trong từng câu chữ, cho dù bố nàng có lấy mẹ cô ta, thì Bối An Du vẫn mang họ Bối, cả đời không phải là người của An gia.

Có điều lúc này không phải để chú ý đến mấy chuyện đó. An Nhã Phong nhìn chiếc Vertu TI trên tay mình, màn hình đồng nhất với bảng quảng cáo đều là ngày 27/7/2014, hơn nữa nàng kiểm tra một lượt, mọi thứ đều chuẩn xác với những sự việc diễn ra sáu năm trước. Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra, nàng cải tử hồi sinh ư, nhưng nếu vậy sao có thể quay về năm hai bốn tuổi chứ, hay là nàng đang nằm mơ một giấc dài, nhưng làm gì có giấc mơ nào có thể diễn tả sự việc chân thực và sống động trong suốt sáu năm trời .

" Nhã Phong, chị không bệnh ?." Không biết An Nhã Phong thẫn thờ bao lâu, Bối An Du chạm nhẹ bàn tay lạnh như băng lên trán nàng, cau mày hỏi.

An Nhã Phong theo phản xạ liền hất cánh tay nàng ra, mặc kệ là mơ hay thật, nàng vẫn bài xích tuyệt đối sự tiếp xúc của con nhóc yêu nghiệt này. Mà bây giờ nàng mới để ý đến, không phải chỉ mình, ngay cả Bối An Du cũng giống hệt mấy năm trước, lúc đó tiểu yêu này vẫn còn chút nhân tính, ngoại trừ cùng nàng đấu đá giành giật từ công ty về đến nhà cũng không làm gì khác, không ngờ vài năm sau liền lộ ra bộ dạng hồ ly tinh, ngang nhiên câu dẫn Ôn Mặc ngay trước hôn lễ giữa mình và hắn.

"Tôi hỏi cô tôi ngủ bao lâu rồi." An Nhã Phong gắt lên, là cố tình gắt.

Số lần Bối An Du bị An Nhã Phong nổi cáu không thể đếm xuể, trước mặt có bị nàng quát thẳng vào mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng điềm nhiên." Hai tiếng mười lăm phút, từ sau khi họp hội đồng quản trị xong."

An Nhã Phong lấy tay vả vai mặt mình hai cái.Mẹ nóa đau điếng, khẳng định nàng không phải đang mơ, nhưng cũng không biết đối diện với hiện tượng trước mặt thế nào.

Bối An Du chăm chú quan sát một chuỗi hành động quái lạ của An Nhã Phong, trong mắt liền nặn ra ý cười thoải mái. Người này trước mặt mình luôn bày ra bộ dạng hầm hầm như sắp giết người, đột nhiên hóa ngốc như vậy, thật khiến nàng kinh ngạc.

Ngược lại với Bối An Du, An Nhã Phong đang mang một tâm trạng u ám.Tâm trí nàng vẫn một lòng phân tính cặn kẽ những chuyện đã xảy ra. Tốt nhất cần phải có thời gian xâu chuỗi lại từng sự việc mới được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro