Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Cợt nhả.

" Xin chào quý khách."

Trần Khánh Chi bước vào cửa hàng xe, được nhân viên niềm nở đón tiếp.

Đi đâu cũng phải đặt xe thì thật phiền phức, đã vậy nàng ta sẽ mua luôn một chiếc xe. Như vậy khi cần liền có thể đi ngay, không cần canh thời gian xe đến nữa.

" Chúng tôi đang có các dòng xe điện mới, không chỉ giới hạn 50 km/h mà còn có phân khúc trên 50 km/h nữa."

" Chất lượng xe điện bây giờ cao cấp hơn rất nhiều, độ bền và sức mạnh đều rất cạnh tranh với xe xăng. Đó là bước tiến hướng cuộc sống tới mức hiện đại và bảo vệ môi trường." Nhân viên vừa nói vừa dẫn Khánh Chi đi tham quan một số mẫu xe.

" Không biết quý khách muốn mua xe cho mục đích gì ạ? Nếu để đi học, tôi rất khuyến khích dòng xe điện 50 này."

Khánh Chi nhìn theo hướng tay của nhân viên, nhìn những chiếc xe khác. Quả thật bây giờ rất đa dạng xe điện hai bánh. "Tôi muốn mua một chiếc để di chuyển hằng ngày, không cần giới hạn 50 đâu."

" A, vậy quý khách không phải là học sinh ạ? Ngại quá, cô rất trẻ, làm tôi cứ tưởng là học sinh cấp 3." Người nhân viên cười ngại ngùng.

" Vậy sao? Cảm ơn anh, đúng là học sinh cấp 3, nhưng đó là chuyện của 6 năm trước rồi." Khánh Chi mỉm cười.

Nói rồi nàng ta lại dạo quanh cửa hàng xem thêm vài mẫu xe nữa.

"Hẹn gặp lại quý khách."

Nàng ta hí hửng chạy chiếc xe về nhà, cơn gió mát táp vào làn da trắng trẻo. Cảm xúc vui vẻ lâng lâng ngập tràn trái tim Khánh Chi, đây là lần đầu tiên nàng ta đi mua một chiếc xe của riêng mình đó.

Tận hưởng khoảnh khắc hai bánh xe lăn đều đều trên đường nhựa, Khánh Chi không sao khép môi mình được. Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu nàng ta: nếu có Phương Anh cùng mình trải qua khoảng khắc này thì sẽ còn tuyệt vời hơn nữa.

Thế là Khánh Chi lại bắt đầu buồn bã.

" Thật là... Cứ nghĩ tới cậu ấy làm gì không biết."

Nàng ta cứ vậy vi vu trên chiếc xe đến cung đường về nhà quen thuộc. Từ xa xa có thể thấy được, một chiếc xe quen mắt. Chiếc Porsche xanh đậu ngay trước bảng căn hộ Vàng Khuyên.

Tim Khánh Chi đập loạn xạ, đầu óc tê rần. Nàng ta nhìn biển số xe, đúng rồi...

Là mơ sao? Có phải nàng ta vẫn còn đang ngủ không? Không thể có chuyện trùng hợp như vậy chứ đúng không?

Tốc độ xe điện từ từ giảm xuống, dừng hẳn lại sau chiếc xe. Tai nàng ta ong ong, mặt đỏ phừng, nhịp tim thì càng ngày càng nhanh, sắp phát nổ tới nơi.

Cánh cửa xe bật mở.

Chậm quá, mà cũng quá nhanh. Ánh mắt nàng ta đăm đăm nhìn cánh cửa xe, điên cuồng tìm kiếm dấu hiệu quen thuộc chứng minh được danh tính người bên trong. Một luồng gió lạnh mạnh mẽ quật vào mặt, Khánh Chi khép mắt lại.

Mở mắt ra, người bước xuống xe khiến tâm trạng Khánh Chi rơi xuống một cái giếng sâu hoăm hoắm.

" Ồ, xem ai kìa." Đông Anh nhếch môi, dùng tay kéo kính đen xuống khỏi sóng mũi, để lộ cặp mắt tinh nghịch, rồi lại đeo lên.

" Anh... Anh đến đây làm gì?" Khánh Chi ngập ngừng hỏi, hai tay siết chặt chiếc xe.

" Hờ, nói chuyện với ân nhân cộc cằn vậy sao." Anh bước lại gần, chỉ cách Khánh Chi một sải tay. Giọng nói vẫn đầy giễu cợt như thường lệ.

" Ân nhân gì chứ? Anh đang nói cái gì vậy?"

Đông Anh không vội giải thích, thay vào đó chỉ phì cười rồi rút điện thoại ra. Ấn ấn mấy cái, liền xoay màn hình điện thoại ra cho Khánh Chi xem.

" Chậc chậc, con gái con đứa mà như thế này. Sau này ai dám lấy cô chứ." Một tấm ảnh chụp nàng ta mà anh đã gửi cho Phương Anh xem hôm qua.

Khánh Chi mặt đỏ tía tai, hết sức bất ngờ đến há hốc miệng. " Anh...!"

" Anh anh anh cái gì? Tôi chưa nhận được lời cảm ơn chân thành từ cô nữa đó. Mà không cảm ơn cũng được, tôi bắt đầu tính phí nhé."

Khánh Chi khó hiểu nhìn vẻ mặt cợt nhả đáng ghét của tên điên kia, hai chân mày dính hết lại với nhau.

" Phí, phí cái gì chứ!"

" Ồ..." Đông Anh lại kéo kính xuống, nhướng mày nhìn vẻ mặt cau có của Khánh Chi, càng muốn trêu chọc nàng ta.

" Tất nhiên cô phải trả phí rồi, tiền rượu hôm qua cô uống là tôi trả giúp, tiền xăng tôi đưa cô về nhà, tiền xăng từ chỗ cô về đến nhà tôi... À, còn cả tiền dung lượng, tiền mạng điện thoại tôi dùng để chụp ảnh cô gửi cho-"

" Gửi cho? Anh gửi ảnh của tôi cho ai rồi!" Khánh Chi càng thêm tức giận.

" Không cho ai hết, nói chung là cô sẽ phải thanh toán tất cả các khoản phí đó cho tôi, nếu không..." Đông Anh làm ra vẻ bí ẩn.

" Nếu không?" Khánh Chi mất hết kiên nhẫn, đây là một tên biến thái sao? Phương Anh sao lại có thể thân thiết với tên biến thái này được vậy chứ?

" Nếu không thì cô nợ tôi, tôi sẽ ghi nợ, sau này cô phải trả nợ." Nụ cười trên mặt anh lại cợt nhã hơn nữa.

Khánh Chi tức giận rồi, nàng ta rất muốn đấm vào cái miệng đang cười lớ phớ như tên ngốc kia của Đông Anh mấy cái thật mạnh cho bõ ghét. Nói là làm, nàng ta bước xuống xe, dựng chân chống.

" Tôi trả cho anh là được chứ gì? Tên biến thái."

" Không đơn giản như vậy đâu... Gì cơ?"

Đông Anh đứng hình. " Cô mới gọi tôi là, là cái gì cơ?"

Khánh Chi cười khảy. " Hơ, anh không chỉ biến thái mà còn bị điếc nữa à? Tôi nói tôi trả tiền cho anh, tên biến thái."

Tên Biến Thái.

Tên - Biến - Thái.

" Ê! Sao cô có thể gọi người khác bằng cái danh từ khiếm nhã đó được chứ? Rút lại mau!" Bây giờ tới lượt Đông Anh cau mày, anh tháo luôn cái kính xuống, tức giận nhìn Khánh Chi.

Từ lúc thấy ánh đèn trần nhà trong bệnh viện tới tận bây giờ, chưa từng có ai dám gọi anh bằng những danh từ thô tục, trừ Phương Anh. Tất nhiên, cô chưa từng gọi Đông Anh là "tên biến thái". Chưa từng, chưa từng!

Vậy mà hôm nay, con nhỏ xảo quyệt khó ưa xấu tính xấu nết ngốc ngếch ngông cuồng tự cao tự đại vênh váo bố láo này dám nói thẳng mặt anh bằng cái danh từ tục tĩu nhơ bẩn đó. Không thể tha thứ!

" Tại sao tôi phải rút lại chứ? Đó là sự thật mà? Tôi sống thẳng thắn, thật thà, có sao thì nói vậy. Anh nên tự nhìn lại mình kĩ hơn đi."

" Cái con nhỏ này...! Ê! Tôi đổi ý rồi, cô mất quyền được trả phí, giờ tôi sẽ thẳng tay ghi nợ, cô chờ mà trả nợ đi!" Đông Anh hăm doạ, lè lưỡi trêu chọc Khánh Chi rồi đeo kính lên, xoay người rời đi.

Anh vừa quay lưng đi, Khánh Chi đã giơ tay lên đánh vào không khí mấy cái cho bõ tức. Nhìn theo chiếc xe lăn bánh đi mất hút xa xa, nàng ta quay lại dắt chiếc xe mới toanh vào cổng chung cư. Miệng còn lầm bầm rủa mấy câu.

" Mới sáng đã gặp phải cô hồn sống."

Tình hình của Trúc Đoan đã ổn định hơn nhiều, cô ấy sẽ được đưa đến phòng bệnh để được chăm sóc và theo dõi. Phương Anh uống ngụm cuối cùng trong lon cà phê, ngồi nhìn Thùy Dương im lặng ngồi cạnh giường bệnh.

" Chị à, chị nên nằm xuống ngủ một chút đi. Cô ấy đã không sao rồi, chị cũng nên thả lỏng một chút, nếu không sẽ kiệt sức đó."

Thùy Dương không lên tiếng, chỉ nhẹ gật đầu.

Phương Anh thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Đột nhiên điện thoại rung lên, cô vội đi ra ngoài nghe máy.

" Alo."

" Nguyễn Phương Anh!" Giọng Đông Anh cao chót vót hét vào tai Phương Anh, cô giật mình đưa điện thoại ra xa.

" Cậu lại làm sao nữa vậy?"

Đông Anh cười khẩy. " Làm sao hả? Tất cả là tại con nhỏ khó ưa mà cậu ngày đêm nghĩ tới đó, chết tiệt."

Phương Anh chau mài. " Khánh Chi à? Cô ấy làm sao?"

" Ê! Cậu chỉ quan tâm tới con nhỏ khốn kiếp đó mà quên tớ đó hả? Cậu có biết cô ta bất lịch sự và tục tĩu tới mức nào không vậy chứ."

" Mới nãy thôi, tôi đã có lòng đến hỏi thăm cô ta, vậy mà cô ta lại vô duyên vô có gọi tớ bằng cái biệt danh vô cùng khiếm nhã đó!"

Cô bất lực gãi đầu, đi đến một cái ghế ngoài hành lang ngồi xuống. " Rồi rồi, cô ấy nói gì mà làm cậu tức giận thế?"

" Cô ta, gọi tôi, là tên..."

" Tên...?"

" Tên biến thái đó!" Đông Anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và nhục nhã khi nói ra điều này. Anh phải tấp xe vào lề để tránh mất tập trung khi lái xe.

" ... " Phương Anh che miệng, phì cười.

" Nguyễn Phương Anh cậu đang cười tôi có đúng không?" Đông Anh đỏ mặt, càng tức tối.

" Không có không có, tớ vừa hắc xì, không nghe rõ, cậu nói lại được không?"

Đông Anh thật không muốn nhắc lại nhiều lần chuyện tồi tệ này. Nhưng vẫn đành cất lời. " Cô ta, gọi tôi là tên biến thái..."

" Phụt, hahahahaha..."

" Phương Anh! Tôi giết cậu đó!" Đông Anh điên tiết quát vào điện thoại.

" Xin lỗi, haha... Cậu làm gì mà để người ta mắng nhiếc tới cỡ đó vậy."

Không thể tin được, một người được ngưỡng mộ, ai ai cũng quý mến như Đông Anh có ngày lại bị người khác gọi là tên biến thái. Phương Anh thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng sống được tới ngày này.

" Cậu theo phe ai vậy chứ? Tất nhiên tôi chẳng làm gì cả rồi."

" Cậu chụp ảnh con gái người ta đang ngủ ở nhà người ta mà không có sự cho phép, còn gửi cho người thứ ba nữa thì bị gọi vậy cũng đâu có gì lạ chứ."

" Tên người thứ ba chết tiệt đó là ai vậy ha?"

" Được rồi, xin lỗi. Khi về ngoài đó tôi sẽ khao cậu một bữa để trả công ơn của cậu. Thật lòng cảm tạ cậu."

" Hừ, còn biết điều đó. Cúp đây."

" Ừm."

Thoát cuộc gọi, Phương Anh mở đoạn chat hôm qua với Đông Anh ra. Xem lại tấm ảnh chụp của Khánh Chi. Phóng to vào gương mặt đang ngủ say kia, không khỏi mỉm cười.

Đáng yêu quá đi.

Đúng là không thể kìm chế nổi với con người này mà. Phương Anh dịu dàng nhìn đôi môi khép hờ hồng hào kia, nỗi nhớ nhung bỗng xâm chiếm tâm trí.

Trái tim của cô đang đập, một cách mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nhịp điệu đều đặn, từng nhịp tim rõ ràng như nó vừa được ai đó lấy ra khỏi lòng ngực, kê sát bên tai để cô nghe thấy vậy. Thì ra bọn họ nói rất đúng.

Người mà mình thích - dù cho có nhìn lại bao nhiêu lần - thì vẫn thích thôi.

__________

Chao xìn✋🏻

Thi Hàm lại làm phiền các bạn đây. Hàm vừa đăng tải phần giới thiệu tác phẩm mới: Lời thú tội. Sẽ được đăng tải song song với bộ truyện này đây.

Dự kiến bắt đầu Chương 1 vào 21/7/2025.

Mong được các bạn đón nhận.

Đông Anh: nói nhiều quá, mau biến đi.

Khánh Chi: đúng là vừa biến thái vừa vô duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro