Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Mơ về một thứ, cũng là đánh mất một thứ.

" Vậy thì ai bệnh?" Đông Anh cất giọng hỏi han.

" Ừm... Một người quen." Phương Anh trầm giọng khe khẽ, tâm tư dường như đang đặt ở nơi khác.

Thân thiết với nhau bao nhiêu lâu rồi, từ khi tốt nghiệp hai người họ đã bắt đầu nói chuyện với nhau qua điện thoại. Không có cơ hội gặp mặt, Đông Anh đã sớm rèn được kỹ năng nhận biết cảm xúc và tình trạng của cô bạn qua thanh âm từ đường dây liên lạc. Cậu thôi thắc mắc, chớp mắt mấy cái đã muốn cúp máy.

" Vậy cậu lo cho người quen gì đó đi, khi nào về đến nhà chúng ta nói chuyện."

" Được." Phương Anh cúp máy.

Cô im lặng nhìn con số 23 giờ đêm trên điện thoại, đôi mắt lơ đãng phản chiếu ánh sáng của thiết bị. Bằng đôi bàn tay đang giữ hai lon nước, cô cất điện thoại vào túi xách.

Có hơi chật vật, làm cho một vật đột nhiên rơi ra khỏi túi, va đập với sàn hành lang bệnh viện lạnh lẽo, lanh lảnh thanh âm truyền đi như làm Phương Anh bừng tỉnh.

Không biết là từ đâu tới, thật kì diệu khi giữa mùa thu, nơi hành lang tối om này lại phảng phất mùi hoa sữa. Chẳng hiểu vì cớ gì, Phương Anh cảm thấy thứ đang tỏa đến - không chỉ có mùi hương quen thuộc ấy.

*****

Một giọt nước mát lạnh rơi xuống đúng vào đầu mũi thanh tú của Phương Anh. Cô lười biếng nhau mài, chậm rãi mở mắt.

" Xin chào!" Cô gái có nụ cười sáng lạn cùng đôi gò má hồng hào cúi người nhìn Phương Anh, gương mặt hai người song song và đối diện nhau. Vần trán cô nàng kia còn mang chút ẩm ướt hiếm thấy giữa thời tiết giao mùa tháng 3.

Làm sao bây giờ, Phương Anh không muốn bất lịch sự với người xinh đẹp như vậy. Nhưng mà cô thật sự quá lười để mở miệng đáp lại câu chào, huống chi là ngồi dậy ngay ngắn đàng hoàng.

Khánh Chi lại mỉm cười tươi hơn một chút, cất giọng nói êm ái lên một lần nữa.

" Phương Anh à, cậu mệt lắm hở? Sao lại ngủ ở đây vậy?"

A... Đúng rồi. Chính là cái giọng nói này, nó làm Phương Anh liên tưởng tới vùng ngoại ô nước Ý yên bình có ánh nắng ấm áp và những gam màu tuyệt diệu. Từng âm hưởng phát ra tựa như tô thêm một nét cọ tinh tế lên bức tranh ngày càng hoàn thiện vậy.

Chết mất thôi, cô không thể tỉnh táo nổi khi nghe thấy nó. Chỉ muốn nằm ra một bãi cỏ xanh mướt nào đó, phát đi phát lại nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Đối với cô, viễn cảnh ấy chẳng khác gì thiên đường.

Vừa nghĩ, đôi mắt vốn rũ rượi đang ngắm nhìn đường sóng mũi người con gái trong tầm mắt vừa chầm chậm khép lại. Để lại sự dịu dàng trong bầu không khí phảng phất hương hoa sữa.

Phương Anh năm mười bảy tuổi không hay biết một điều. Nếu thứ ám ảnh cô năm hai mươi tuổi là nụ cười rạng ngời của Khánh Chi, thì với Khánh Chi, thứ khiến nàng ta khắc cốt ghi tâm đến cuối đời chính là cái cặp mắt lim dim này - lim dim mà vẫn chỉ để mỗi gương mặt nàng ta trong tầm mắt.

Cũng có thể dùng một cách biểu đạt khác: bản nhạc yêu thích của Phương Anh là giọng nói của nàng ta, tấm gương lộng lẫy nhất mà nàng ta âu yếm là ánh mắt của Phương Anh.

Khánh Chi thu lại nụ cười tươi, chỉ chừa lại chút mỉm môi mềm mại như những áng mây trời. Nàng ta khẽ vén tóc ra sau tai, từ tốn thưởng thức hàng mi dài cong cong lấp lánh chút hơi ấm từ tâm hồn cô toả ra, không khỏi si mê.

Tiếng thở đều đặn của Phương Anh truyền vào óc tai nàng ta, trong lòng Khánh Chi lại ấm lên một chút, gò má cũng càng hồng hơn.

Từ trước đến nay chưa từng trãi qua, hoá ra yêu thích một người là như vậy. Mối ngày trôi qua, hũ mê dược trong tâm ta đầy hơn một chút. Mỗi lần không quá hai giọt, mỗi giọt không quá một tiếng "yêu".

Trong cơn mơ màng, Phương Anh cảm nhận được cảm giác lành lạnh nơi cổ tay, kì lạ cũng có chút ấm áp. Nhưng cô lười nhác không chịu mở mắt nhìn, chỉ cố dùng xúc giác xác định nó. Dùng xúc giác để biết được thì cũng phải suy nghĩ, Phương Anh từ bỏ việc làm gây mệt mỏi này, chỉ muốn im lặng ngủ một giấc thật sâu.

Khánh Chi lại như muốn trêu ngươi cô, nàng ta quyết tâm phá giấc ngủ cô đang hưởng thụ. Nàng ta đưa cổ tay mình đến gần cổ tay cô, một tiếng cạch phát ra.

Mí mắt yên tĩnh lại động đậy, dù nặng như ngàn cân, Phương Anh cũng cố hé mở nó nhìn về phía âm thanh xa lạ mới phát ra kia.

Ánh sáng trong đôi mắt cô long lanh hơn nữa khi nhận ra vật trên cổ tay mình là gì. Một chiếc vòng tay.

Là một cặp mới đúng, nó được đan từ các sợi chỉ màu đỏ ấm áp, bên trên là vài hạt kim loại bóng loáng mát lạnh. Cảm giác ở trên tay vừa ấm vừa lạnh, thật giống với tình yêu.

"Tình yêu ấy à - là sự kết hợp giữa lạnh và nóng tạo thành.

Tình yêu đẹp - là biết cân bằng giữa lạnh và nóng, để người yêu và người được yêu cảm thấy vừa đủ ấm.

Tình yêu lỡ dỡ - là lỡ tay cho quá nhiều cái lạnh, hoặc quá nhiều cái nóng." Đây là lời của ba của Phương Anh. Vừa nhìn thấy chiếc vòng này, trong đầu cô lại phát ra mấy câu nói này.

Cặp vòng tay đang dính phần kim loại vào nhau. Có lẽ là nam châm?

" Như thế này nhé, của cậu là cực bắc, còn tớ là cực nam." Khánh Chi mỉm cười nhìn cô.

" Vì sao lại như vậy?"

" Bởi vì..."

" Bởi vì...?" Phương Anh nhắc lại.

" Vì cậu thì lạnh lùng như mùa đông ở bắc cực, còn tớ thì ấm áp như ánh nắng cực nam chăng?" Nàng ta bật cười khúc khích.

" Gì chứ... Ở nam cực cũng có tuyết đấy nhé."

Nụ cười khúc khích của nàng ta khiến cô cười theo. Hai chiếc vòng tay vẫn đang dính vào nhau.

*****

Ký ức như một đoàn tàu với đầu máy đời cũ, chạy xồng xộc trên đường ray đã gỉ sét băng qua tầm mắt Phương Anh. Bây giờ trong mắt cô, những gam màu tuyệt diệu hay thanh âm vùng ngoại ô nước Ý đã biến đi đâu mất. Ánh sáng chói loá mà Khánh Chi từng âu yếm cũng chẳng còn.

Nó chỉ ở trên gương mặt cô, trống rỗng. Những vùng chảng cỏ xanh mướt đã khô héo, trở thành đồi núi khô cằn. Còn dòng suối thì đã sớm cạn, trở thành một vệt bùn dài cắt ngang thôn làng. Hai hàng mi từng đong đầy hơi ấm tâm hồn cô, giờ cũng lạnh đi rồi.

Chúng ta biết bao nhiêu lần mơ về những năm tuổi hai mươi, chỉ để đánh mất bản thân mình năm mười bảy tuổi.

Phương Anh chậm chạp cúi người, nhặt lên chiếc vòng tay đã hơn bạc màu chỉ, mặt kim loại cũng không còn bóng loáng. Âm thầm lặng lẽ cất lại vào túi.

Cô cầm lên hai lon nước vừa đặt lên ghế ngồi cạnh đó, đi về phía ánh đèn còn bật sáng.

Ở sau lưng cô, cơn gió vẫn còn lay động tán hoa sữa. Bên dưới những chiếc lá, có hai người ngồi cười bên nhau. Bên trong tấm áo, hai hũ mê dược vẫn còn rung rinh.

__________

Thi Hàm: chao xìn chao xìn✋🏻

Xin lỗi vì xém nữa drop bộ truyện này, hong phải tác giả muốn vậy đâu👉🏻👈🏻

Một câu hỏi nhỏ: Để đến được vị trí hiện tại, các cậu đã đánh mất những gì?

Khánh Chi: một người.

Phương Anh: hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro