Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở về nhà.

Nguyễn Phương Anh mở mắt, cô liếc nhìn ra ô cửa sổ nhỏ bên cạnh. Máy bay sắp hạ cánh, hành khách xung quanh đều đã thức dậy, cười nói rôm rả. Phương Anh tựa đầu ra ghế ngồi, mi mắt lơ đãng nhìn màu xanh dương của chiếc ghế trước mặt, nuốt nước bọt.

Giai điệu nhạc ngắn ngủi vang lên, theo sau là giọng nói rè rè qua mic của cơ trưởng: Chuyến bay A2073 sắp sửa hạ cánh, quý hành khách vui lòng thắt dây an toàn...

Bên dưới là đường bay trống trải, phía kia còn có mấy chiếc máy bay khác im ỉm nằm dưới bầu không khí tương đối se lạnh: Hà Nội vào mùa Thu.

Lát sau, Nguyễn Phương Anh đã lấy xong hành lí, đem chất lên xe đẩy. Hành lí của cô không nhiều lắm, chỉ có hai cái va-li một to một nhỏ và một chiếc túi xách tay cỡ lớn màu xanh đậm. Phương Anh đẩy xe ra phía các cột in số, chờ đợi.

Xung quanh có nhiều xe taxi, xe khách đang chờ đón các lữ khách du lịch hoặc những đứa con về thăm nhà. Phương Anh thở ra một hơi thở ấm áp, nhà...

Có tiếng còi xe thu hút sự chú ý của cô. Một chiếc Maybach đen khoan thai lăn bánh chậm rãi đến trước mặt cô.

Cửa sổ ghế phụ hạ xuống, một cặp kính đen lộ ra. Tiếng người phát ra như ngân nga.

" Hi~" Bàn tay trắng trẻo nhưng to lớn kéo nhẹ gọng kính xuống. Đôi mắt sáng quắc tinh xảo lộ ra.

" ... "

Đông Anh nhướng mày. " Gì? Tớ phải giúp cậu cất đồ sao?"

Phương Anh cũng đẩy hai chân mày đậm tự nhiên lên, gật đầu.

" Đồ sâu lười..." Đông Anh lầm bầm chửi. Anh xuống xe, mở cốp và giúp cô nhồi nhét hành lí gọn vào trong.

Xong xuôi, anh ngẩn đầu lên nhìn thì thấy Phương Anh vẫn đứng yên bấm điện thoại. Đông Anh trợn ngược mắt.

" Mơ đi, tớ sẽ không mở cửa xe cho cậu đâu!"

Phương Anh nhún vai, trề môi. " Được thôi." Cô nhìn xung quanh một vòng, quyết định mở cửa ghế phụ.

Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này quá. Chưa thấy người đẹp bao giờ hả?

Đông Anh đóng cửa tiếng cạch, khởi động xe rồi quay sang nhìn con bạn. " Quỷ thần ơi, cậu trông thăng hạng nhan sắc quá mức rồi. Ở Mỹ tìm thấy thuốc tiên hả?"

Sườn mặt bén gần bằng dao cạo, sóng mũi cao từ khi mới lọt ra khỏi bụng mẹ, chân mày đậm sắc xảo, hàng mi cong dài,... Đông Anh thốt lên: "Cậu phẫu thuật thẩm mỹ hả?"

Phương Anh vừa mới được khen, đang nghên mặt tự đắc thì nghe tới câu này, bặm môi. " Cậu im lặng thì sẽ dễ mến hơn đó." Cô liếc sang cặp mắt kính đen của anh, tức giận.

" Lái xe đi."

Đông Anh nhướng mày, trề môi ra vẻ "ừa, không phải thì thôi" mà đạp ga. Bây giờ là sáng sớm, Phương Anh bèn hạ kính xe xuống, cô muốn hít thở chút "không khí thủ đô". Nghĩ liền làm, kính xe bắt đầu hạ dần.

Phương Anh chuẩn bị hít một hơi thật sâu, bên tai lại nghe giọng Đông Anh réo rối rít: ê ê ê.

" Khục..., hụ khụ khụ..." Cô vội kéo kính lên lại.

Đông Anh tặc lưỡi, nâng gò má lên cùng chau mài. Đồng cảm với cậu rồi, hehe.

" Rò rỉ khí thải hả?" Cô ôm ngực, khịt mũi cố gắng đẩy hết mớ mùi hương kia ra.

" Cậu đã xa nhà 7 năm rồi, cưng à. Mọi thứ khác biệt lắm."

Phương Anh vớ lấy chai nước bên hông xe, tuông hết nửa chai. Sau đó đeo tai nghe, kính râm lên, bật nhạc. Mái tóc mềm mại dựa ra ghế, cô điều chỉnh cơ thể một chút cho thoải mái, rồi chợp mắt một chút.

30 phút sau, bánh xe quay chậm dần rồi dừng hẳn lại trước một cánh cổng toà nhà. Toà nhà rất cao và đồ sộ với hàng trăm cái cửa sổ đóng mở khác nhau.

" Ê, tới rồi cưng ơi."

" Wê wê wê." Anh lay người con sâu lười bên cạnh. Sâu lười vẫn không tỉnh.

Hết cách, Đông Anh lấy hai ngón tay kẹo mũi cô lại. Mặt Phương Anh chuyển dần sang đỏ, cô chau mày thức giấc.

" Đến rồi, nhanh bê mớ hành lí của cậu xuống khỏi xe tớ. "

Phương Anh tháo tai nghe xuống, cất cẩn thận vào túi rồi mới đẩy cửa bước ra. Không khí ở đây thật trong lành, khác xa với luồng khói bụi ở đường lớn. Cô hài lòng hít một hơi thật sâu, làm căn buồng phổi với "không khí thủ đô" chính hiệu.

Tuyệt vời, thật tuyệt vời.

Đông Anh mở cốp, ngoắc tay với Phương Anh. Hai người cùng nhau lấy hành lý của cô ra.

" Bai bai, nghỉ ngơi đi, buổi tối sẽ rủ cậu đi ăn." Đông Anh tháo kính xuống, nháy mắt với Phương Anh.

Bây giờ cô mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt cậu bạn. Tóc thì xoăn như Taehyung BTS, đôi mắt sáng cùng đồng tử xanh biếc, chân mài rậm nhưng không hàm hố, mũi cao mang nét Tây giống ba, môi duyên giống mẹ. Ai gặp cũng nói mặt Đông Anh trông rất lanh lợi, dễ thương, đẹp trai còn hài hoà, gặp một lần nhớ đến già...

Trong mắt cô, Đông Anh y hệt một tên trộm lừa đảo. Nhìn như con cáo già xảo quyệt luôn luôn mưu toan chuyện gì đó. Cặp mắt tinh quái, nụ cười nghịch ngợm của cậu ta, cộng thêm tật hay nháy mắt tinh ranh... Làm cô luôn dè chừng tên quỷ này.

Nhưng thật lòng mà nói, khi mọi phòng tuyến vững chắc nhất của Phương Anh tan vỡ, chỉ có Đông Anh ở cạnh cô.

" Ừm. Mấy giờ?" Phương Anh cong môi, mắt chan chứa nhìn cậu bạn.

" Để coi... Hôm nay tớ tương đối rảnh, cho cậu nghỉ ngơi đến 6 giờ tối sẽ sang đón." Đặt ra giờ giấc, Đông Anh vẫy tay chào. Anh mở cửa xe ngồi vào, đánh vô lăng rời đi.

Nguyễn Phương Anh lại hít một hơi sâu, chậm rãi thở ra. Cô xoay người, hai tay cầm hai vali, ngước mắt nhìn toà nhà trước mặt.

Cuối cùng cũng về đến nhà.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro