Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Diệp Chi theo sau quan sát hai người,nàng luôn cảm giác hai người dường như vượt quá quan hệ sư đồ thông thường,cho dù Đường Nguyệt Ảnh không có thì Lăng Khuyết Danh nhất định là có bí mật,thỉnh thoảng nàng lại nhận thấy Lăng Khuyết Danh lén lút nhìn Đường Nguyệt Ảnh,ánh mắt ẩn chứa tâm tư đặc biệt nào đó,tựa hồ ôn nhu hơn bình thường rất nhiều,đây giống như loại tình cảm đáng lý hai nữ tử không nên có,suy nghĩ này khiến nàng cảm thấy bất an thay cho Lăng Khuyết Danh,mong rằng nàng đã cảm nhận sai lệch thực tế.

Đường Nguyệt Ảnh chẳng cảm thấy có điểm nào khác thường,nàng chỉ đơn thuần là đang chở đồ đệ mà thôi,từng hứa sẽ dẫn Lăng Khuyết Danh đi du ngoạn,làm đại nhân lời nói ra nhất định phải thực hiện,hơn hết là vì nàng sắp phải hạ sơn một thời gian dài,chỉ sợ rất lâu sau mới có thể trở lại,chuyện này nàng vẫn chưa nói cho Lăng Khuyết Danh biết,lần du ngoạn này hy vọng sẽ là hồi ức tốt đẹp về sau,Lăng Khuyết Danh không biết đang suy nghĩ điều gì mà im lặng suốt quảng đường,lát sau mới thấp giọng hỏi.

« Sư phụ...Lâm đại hiệp là sư công tương lai của ta đúng không ? »

Lâm Phương là một đại hiệp uy danh của tu chân giới,hắn xuất thân thuộc phái Thiên Chân,khí chất phi phàm,diện mạo anh tuấn lại một lòng trượng nghĩa,phía sau nữ tử ngưỡng mộ hắn nhiều không kể hết,tuy nhiên hắn một lòng thuỷ chung yêu say đắm Đường Nguyệt Ảnh,thực chất cả hai trong tâm đều lưu giữ bóng hình của nhau,chẳng qua sợ ngoại nhân dị nghị nên vẫn cư xử như bằng hữu thông thường,không hề dám biểu lộ tình cảm nhiều năm qua.

« Ta và hắn chỉ là bằng hữu »

Đường Nguyệt Ảnh rất bình thản đáp lời,nội tâm hơi ngạc nhiên không biết Lăng Khuyết Danh nghe được tin tức nàng sẽ gả cho Lâm Phương từ người nào,nàng biết mọi người đều nghĩ mình cùng hắn có tình cảm với nhau,chỉ là nàng e ngại nên không dám dũng cảm đối diện,nàng có thể vì an nguy của bá tánh mà quên đi tình cảm cá nhân,quên cả chính mình,sự đánh đổi những tưởng rất dễ dàng nhưng đối với nàng thì quyết định này thật sự rất đau khổ,Lăng Khuyết Danh chỉ là nghe các sư tỷ đồn đãi như thế,biết tin sắp có sư công thấy rất mất mát,nhưng cũng không muốn sư phụ phải cả đời cô độc,chỉ hận bản thân sinh ra quá trể,lại là thân phận nữ tử,ái tình thầm lặng này vốn không nên phát sinh,đến cuối cùng nhận lấy cũng chỉ là bi thương,nàng biết hết thảy lại không cách nào ngăn được cảm xúc len lỏi trong tâm,để rồi vô tình lạc lối trong mộng tưởng hão huyền,nàng thừa nhận mình vẫn chỉ là tiểu hài tử,nhưng tình cảm dành cho Đường Nguyệt Ảnh tuyệt đối là chân thành nhất,tự tin nhận định nếu như thiên hạ này có người si luyến Đường Nguyệt Ảnh nhất thì người đó phải là nàng.

« Các ngươi thật sự rất đẹp đôi,cần gì phải xấu hổ »

Lăng Khuyết Danh mỉm cười trêu ghẹo,đồng thời cũng tự làm đau chính mình,nàng biết Lâm Phương là nam tử tài năng xuất chúng,cho nàng thêm mười năm chỉ sợ đuổi theo không kịp,hơn hết hắn rất yêu Đường Nguyệt Ảnh,cả hai thật sự rất xứng đôi,vừa nghĩ đến việc từ nay về sau Đường Nguyệt Ảnh phải xuất giá và xa cách với mình hơn cũng đủ làm nàng vô cùng thống khổ,dù sao thì Đường Nguyệt Ảnh có người quan tâm yêu thương vẫn là việc tốt,nàng không thể chỉ biết ích kỷ mong muốn sư phụ mãi là của riêng mình,đôi lúc nàng muốn một lần chối bỏ quan hệ sư đồ,để được theo đuổi ái tình luôn canh cánh trong lòng không cách nào từ bỏ,chỉ tiếc đến nay vẫn bất lực trước thực tế,dù cố gắng nổ lực thì mãi chẳng thay đổi được gì,thanh xuân của nữ tử trôi qua rất nhanh,đợi đến khi nàng đủ trưởng thành để nói yêu thương thì chỉ sợ ngày đó Đường Nguyệt Ảnh đã hạnh phúc ở bên nam tử khác.

Hành trình kéo dài không bao lâu thì đến một vùng đất xinh đẹp,nơi đây mang sắc thái của mùa xuân ấm áp,khu rừng ngập tràn hoa tươi xinh đẹp,ánh dương quang len lỏi qua phiến lá chiếu gọi xuống làm cho quang cảnh càng thêm xinh đẹp ảo mộng hơn,nơi đây từng là nơi mà Lâm Phương gặp gở Đường Nguyệt Ảnh vào những năm đầu mới quen biết nhau,nàng vốn muốn trôn vùi nơi đây theo quá khứ,biết được Lăng Khuyết Danh thích không khí ấm áp của mùa xuân cho nên nàng đã phá lệ dẫn đồ đệ đến đây,Lăng Khuyết Danh nhắm mắt lại cảm nhận thiên nhiên bao quanh,lắng nghe tiếng chim hót cũng như cảm nhận cơn gió êm dịu,Minh quốc không hiếm những nơi tràn đầy bách hoa khoe sắc như thế này,tuy nhiên nơi này thật đặc biệt đối với nàng,vì hiện tại sư phụ vẫn đang ở bên cạnh.

« Sư phụ xấu tính,nơi xinh đẹp thế này tại sao bây giờ mới dẫn ta tới »

« Tại nơi thế ngoại đào nguyên này chắc hẳn còn có một hồi ức rung động lòng người »

Diệp Chi mỉm cười lém lỉnh nhìn Đường Nguyệt Ảnh,tâm tư của nữ tử thì nàng phần nào hiểu được,Đường Nguyệt Ảnh trước nay vẫn thường giấu mình ở khuê phòng,hiếm khi bước ra ngoài,cho dù có đi cũng là một mình,nhất định là đi hồi tưởng lại quá khứ từng cùng nam tử xém chút nữa là sư công của nàng,Lăng Khuyết Danh nghe những lời này chỉ cười nhạt,nội tâm bất giác trầm xuống,thì ra đây là nơi mà năm xưa hai người bọn họ đến để tâm tình với nhau,thì ra nàng cũng chỉ là khách viếng thăm,bọn họ mới chính là chủ nhân của nơi này,vậy mà lúc nãy nàng còn tỏ ra vui mừng nữa chứ,đúng thật là ngu ngốc hết chổ nói,nàng buồn bực hừ lạnh.

« Nguyên lai đến chốn này để tư niệm cố nhân »

« Vi sư đánh hết cả hai bây giờ,tiểu hài tử biết cái gì ăn nói linh tinh »

Đường Nguyệt Ảnh ngữ điệu trách khứ vẫn còn có điểm ôn nhu,mấy tiểu hài tử này thật không phép tắc,suốt ngày chỉ biết trêu ghẹo nàng thôi,hư hỏng hết sức,tuy rằng nàng mất đi nam tử yêu thương nhưng bù lại có được một đám đồ đệ khả ái,nội tâm thấy rất an ũi,Diệp Chi mỉm cười chạy đi dạo xung quanh khu rừng,nếu như mọi người đều nghĩ Đường Nguyệt Ảnh là nữ tử tuyệt tình,thì nàng lại nhận thấy Đường Nguyệt Ảnh si tình đến phát cuồng,thành tâm tác hợp cho Lâm Phương kết duyên cùng nữ tử khác,để hắn không cần phải đau lòng vì đoạn tình cảm của dĩ vãng nữa,còn bản thân vẫn lưu giữ sự ngọt ngào đầy nước mắt của quá khứ,thế gian liệu còn bao nhiêu nữ tử có đủ dũng khí từ người mình yêu chứ,Lăng Khuyết Danh lại thấy ngưỡng mộ hắn có thể làm nam tử mà Đường Nguyệt Ảnh dành trọn yêu thương,khắc ghi bóng hình trong tâm,liệu nàng phải đánh đổi bao nhiêu thứ để được Đường Nguyệt Ảnh nhớ đến,hay kết quả tất cả đều vẫn chỉ là vô vọng,dễ dàng bị phai mờ theo tháng năm,nàng đột nhiên tiến đến gần làm cho Đường Nguyệt Ảnh kinh ngạc hơi né tránh.

« Làm sao vậy ? »

« Tóc của ngươi dính lá cây »

Lăng Khuyết Danh tháo đi chiếc lá nhỏ treo trên mái tóc đen tuyền của Đường Nguyệt Ảnh,định chỉnh sửa lại tóc cho Đường Nguyệt Ảnh chợt rút tay về,nàng không rõ mình đã mơ đến tình cảnh được vuốt mái tóc êm ái của sư phụ bao nhiều lần,ảo tưởng này gần như đang ám ảnh nàng suốt thời gian qua,trước nay nàng luôn giữ khoảng cách với Đường Nguyệt Ảnh vì sợ bị phát hiện tình ý đằng sau,hiện tại nàng lại ôn nhu làm cho Đường Nguyệt Ảnh cảm thấy có chút ái ngại,nữ tử rất nhạy cảm,Đường Nguyệt Ảnh so với nữ tử khác càng nhạy cảm hơn nhiều,tựa hồ cảm nhận được điều gì bất ổn,khẽ mỉm cười khuynh thành,cố lờ đi tia hoang mang trong tâm.

« Danh nhi thật ngoan,rất biết quan tâm vi sư »

« Ta mới không thèm quan tâm tới ngươi,muốn bảo vệ người khác thì nên tự lo cho chính mình trước,hy vọng ngày sau ngươi trở lại đừng mang theo thương tích khiến người khác phải mất công chiếu cố,tốt nhất đừng nên đãng trí tới quên mất ta là ai »

Lăng Khuyết Danh trước kia muốn mãi là đồ đệ của Đường Nguyệt Ảnh,hiện tại nàng không muốn như thế nữa,nàng muốn làm người quan trọng trong lòng của Đường Nguyệt Ảnh,người sau cùng mà Đường Nguyệt Ảnh yêu,có lẽ nàng điên mất rồi,suy nghĩ này cứ đeo bám nàng suốt từng ấy năm không cách nào xóa tan,Đường Nguyệt Ảnh không khỏi xúc động khi nghe đến lời lẽ như đang oán thán mà ẩn chứa quan tâm,nguyên lai Lăng Khuyết Danh đã sớm biết nàng sắp xuất phái.

« Đứa ngốc,vi sư rất cao hứng khi thu nhận đồ đệ ngoan ngoãn như ngươi,làm sao dễ quên mất ngươi được »

Lăng Khuyết Danh bỉu môi không được vui,không ngờ Đường Nguyệt Ảnh lại phản lại lời nói năm xưa,rõ ràng trước kia còn không muốn thu nhận nàng làm đồ đệ,chỉ muốn coi như sư muội,bây giờ lại nói là cao hứng khi nhận nàng,đúng là lưỡi không xương trăm đường biến hóa,Đường Nguyệt Ảnh khẽ híp mị nhãn tỏ ra uy hiếp.

« Ngươi bất mãn chuyện gì ? »

« Ta được ngươi đề cao thì làm sao dám có ý kiến gì »

Lăng Khuyết Danh không bị bắt đi sao chép mấy trăm quyển môn quy đã là hạnh phúc lắm rồi,nào dám đắc tội nữa,đây vốn chỉ là sự trừng phạt nhỏ dành cho nàng,những ngày đầu đến đây nàng không chịu nghe lời,thường làm trái với lời sư phụ căn dặn,môn quy định ra các đồ đệ phải mặc y phục môn phái,mà y phục của nữ đệ tử lại rất là thướt tha,còn làm cho người mặc cảm thấy đi đứng bất tiện,nàng tự mình cắt bỏ hết mấy vải lụa xinh đẹp trên y phục,tà áo ngắt hơn cho dễ dàng chạy nhảy,Đường Nguyệt Ảnh không trừng phạt nàng thì thật có lỗi với các môn đồ khác,từ sau lần đó nàng đã biết nghe lời hơn.

Dù sư đồ không quá thân thiết nhưng cũng không đến nổi xa cách,Lăng Khuyết Danh vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định,đôi lúc dù có quan tâm đến Đường Nguyệt Ảnh,hay làm bất cứ việc gì thì nàng cũng sẽ không lấy danh nghĩa của mình đi làm,chọn cách lấy chuyện khác ra làm lý do,đôi khi Đường Nguyệt Ảnh vì tu luyện trong lúc phân tâm làm ảnh hưởng đến nguyên khí,thì người đầu tiên lo lắng chạy đi thăm là nàng,lòng đau xót rất muốn ôn nhu ôm lấy Đường Nguyệt Ảnh cuối cùng biến thành trách khứ đã bất cẩn tự làm mình bị thương,Đường Nguyệt Ảnh khi đó không tức giận mà thấy rất vui,đây thật là sư môn bất hạnh khi bị chính đồ đệ lên tiếng la mắng mình,hơn ai khác nàng hiểu Lăng Khuyết Danh thật tâm hiếu kính và lo lắng cho mình,cũng chính vì thế nàng mới yêu thương Lăng Khuyết Danh hơn các đồ đệ khác,đồng thời nàng cũng cảm giác được Lăng Khuyết Danh càng lớn thì càng giữ khoảng cách với mình hơn.

« Chờ ta lớn lên,cùng ngươi hành tẩu giang hồ... »

Lăng Khuyết Danh ở trong lòng thầm nói ra những lời chôn giấu đã lâu,từ khi nhập môn đến nay nàng chưa có bao giờ quên đi mỗi một lời nói hay biểu cảm của Đường Nguyệt Ảnh,khắc ghi mọi điều trong tâm,nàng an tĩnh ngồi bên một gốc cây đại thụ ngắm nhìn Đường Nguyệt Ảnh từ xa,nàng sẽ mãi nhớ hình bóng của nữ tử ôn nhu này vào ký ức,không rõ đến bao giờ có thể gặp lại nhau,nhưng nàng tin tưởng không lâu sau Đường Nguyệt Ảnh sẽ quay lại nơi lưu giữ nhiều hồi ức này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro