Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong bình yên,Đường Nguyệt Ảnh rất hạnh phúc khi thấy những đệ tự mà mình dốc tâm bồi dưỡng từng cái một trưởng thành hơn theo năm tháng,dù suốt những năm qua Hạo Tuyết có thu nhận thêm rất nhiều môn đồ thì người nổi trội nhất vẫn là Lăng Khuyết Danh,nàng nhận thấy Lăng Khuyết Danh đã biết lễ độ hơn,không còn ngổ nghịch làm trái ý các tiền bối và coi thường đồng môn nữa,chỉ tiếc khi những thay đổi trên đều vì nàng chứ không phải do tự Lăng Khuyết Danh ngộ ra ý nghĩa của sự quan tâm lẫn nhau,tuy vậy Lăng Khuyết Danh không còn như khi là hài tử thường thích chạy theo nàng nữa,trưởng thành thì càng lúc càng xa lánh nàng hơn,ngày trước nàng tặng lễ vật cho liền cười híp mắt,bây giờ tặng cho còn không thèm nhận,hỏi nguyên nhân chỉ bảo đệ tử không thích,bị đồ đệ cự tuyệt thành ý làm nàng thật thương tâm hết sức,chẳng biết mình đã làm sai điều gì khiến quan hệ sư đồ có khoảng cách.

Lăng Khuyết Danh không muốn bất kỳ việc gì đều cần sư phụ phải lo lắng cho,đau lòng mỗi khi bắt gặp sư phụ đêm khuya vẫn ngồi trước ánh đèn mờ nhạt để may y phục mới cho mình,cảm động trước sự ôn nhu không đổi mà người dành cho,yêu quý tất cả những gì người đã làm,vẫn muốn sư phụ biết được nàng nay đã trưởng thành nhiều,đừng nên xem nàng như hài tử để quan tâm nữa,nàng ý thức được trong tâm chất chứa loại tình cảm bị thế nhân coi là sai trái,tôn sư trọng đạo là việc bất kỳ đồ đệ nào cũng nên có,sư phụ tuy chẳng phải người sinh thành chúng ta nhưng lại được tôn kính nhất,tiếp đó mới đến phụ mẫu,tất cả là vì ân sư đã giáo dưỡng cho ta kiến thức,nhân phẩm,những điều tốt đẹp hình thành nhân cách của một con người,thế nên mới có câu nhất tự vi sư,bán tự vi sư,nàng không nghĩ mình đang phạm phải sai lầm,không ngại bị bất kỳ ai phán xét,chỉ chùn bước trước tình cảnh bị mọi người buông lời chế nhạo,làm thương tổn đến người mà nàng yêu quý.

Lăng Khuyết Danh cố gắng che lấp đi cảm xúc trong tâm,tránh làm những việc có thể gây ảnh hưởng xấu đến danh dự Đường Nguyệt Ảnh,mỗi ngày nhìn nhân ái vui vẻ,nội tâm bất giác vui vẻ theo,nhìn nhân ái ưu thương hoài niệm đến cố nhân khiến tâm can của bất chợt đau xót theo,rất muốn sưởi ấm cho nội tâm tịch mịch đó,cuối cùng nàng không có đủ dũng khí để làm bất kỳ điều gì,thậm chí không dám công khai thừa nhận,trong mắt Đường Nguyệt Ảnh thì nàng chỉ là một đệ tử,một hài tử chưa đủ trưởng thành,nàng cần mạnh mẽ hơn để truy cầu mối tình nghịch luyến này,dù cho hạnh phúc sẽ không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ một lần vẫn không thể ngăn được quyết tâm của nàng.

Đường Nguyệt Ảnh trước nay vẫn cô độc như thế,tuy là không nói ra Lăng Khuyết Danh vẫn hiểu cuộc sống của nàng rất tẻ nhạt,vui buồn cũng chỉ có bản thân là người hiểu rõ,nếu như ngày nào đó nàng tìm được hạnh phúc và phải rời đi thì Lăng Khuyết Danh có lẽ lại như trước kia,nội tâm quay về với cô đơn trống trải,Lăng Khuyết Danh sớm chuẩn bị tinh thần trước nguy cơ sẽ có ngày phải xa cách nhau,thế nhưng nội tâm vẫn thiết tha mong ước được mãi mãi ở bên nàng.

Đường Nguyệt Ảnh thầm lặng đứng trên ban công nhìn về nơi xa xăm đang có một đôi nữ tử luyện kiếm,lam y thiếu nữ xinh đẹp mang nét phong tình nhẹ nhàng né tránh đường kiếm của tiểu nữ tử xinh đẹp,cả hai tựa như đang đùa giởn cùng nhau nhiều hơn là tỷ thí,bọn họ cũng chính là Lăng Khuyết Danh và Diệp Chi đồ đệ mới gia nhập môn phái không lâu,Lăng Khuyết Danh không phải là người thích quan tâm tới chuyện của người khác,nàng miễn cưỡng dạy lại kiếm pháp cho sư muội chỉ vì sợ làm phiền tới Đường Nguyệt Ảnh.

« Bái kiến sư phụ »

Diệp Chi đang đánh chợt chấp tay cung kính chào liền dễ dàng thành công làm cho Lăng Khuyết Danh bị phân tâm,nàng nhân lấy cơ hội đánh ra một chưởng khiến Lăng Khuyết Danh ngã lăn trên nền tuyết,Lăng Khuyết Danh thật không cam tâm thua cho nàng,đang muốn đứng dậy dạy nàng biết tay thì chợt nhận ra thân ảnh của hồng y nữ tử đang bay đến,Lăng Khuyết Danh ánh mắt không giấu được tia vui vẻ khi thấy Đường Nguyệt Ảnh thật đã xuất hiện.

« Sư phụ »

Lăng Khuyết Danh gọi ra từ sư phụ này đặc biệt ôn nhu như cơn gió ấm áp,bên trong ẩn chứa kính ngưỡng hòa cùng yêu thương,loại cảm xúc phức tạp mà ngay cả nàng cũng không phân biệt rõ,Đường Nguyệt Ảnh ôn nhu lấy khăn tay lau đi bụi tuyết trên mặt nàng,rồi nhìn về phía Diệp Chi,ngữ khí vẫn ôn nhu không giống đang trách khứ.

« Chi nhi không được ức hiếp sư tỷ »

« Sư phụ thiên vị quá nga,người ta nào có ức hiếp nàng đâu »

Diệp Chi làm nũng chạy đến ôm lấy Đường Nguyệt Ảnh,kỳ thực suốt ngày nàng chỉ biết ức hiếp tiểu sư tỷ của mình,Lăng Khuyết Danh cố gắng nhẫn nhịn không muốn gây thêm phiền toái,bây giờ nhìn thấy hai sư đồ bọn họ ôm nhau thấm thiết làm cho nàng hết sức ghen tỵ,học cách trưởng thành cũng cần phải trả giá,không thể để Đường Nguyệt Ảnh thấy bộ dáng hài tử khí của nàng được,Đường Nguyệt Ảnh mỉm cười xoa đầu Diệp Chi.

« Tiểu nha đầu suốt ngày chỉ biết làm nũng,chẳng lẻ bấy lâu nay còn không biết ngươi được cưng chìu nhất hay là sao »

« Các ngươi thật coi ta như vô hình rồi,đã vậy ta đi về ngủ trưa đây »

Lăng Khuyết Danh nhìn tình cảnh này đã sớm thành thói quen,không nghĩ tới bây giờ bọn họ coi nàng như vô hình,tiếp tục trò chuyện vui vẻ,nàng còn ở đây làm gì nữa,luôn cho rằng Đường Nguyệt Ảnh thương nhất vẫn là Diệp Chi,bằng không sẽ là Tiêu Doãn hoặc là các sư muội mới nhập môn,nếu là thương nàng thì đã không việc gì cũng ưu tiên cho người khác trước,nguyên do chỉ bởi Đường Nguyệt Ảnh căn cứ vào khả năng của mỗi người để dạy một loại pháp thuật khác nhau cho họ,mà nàng tư chất khá cao,cho dù có ngu ngốc lắm thì cũng không quá ba lần đã có thể làm tốt những gì được giáo dạy,chính vì thế phải tu luyện với độ khó gia tăng gấp mấy lần người khác,làm thế nàng không những phải hao phí tâm tư mà còn cả thời gian dài khổ luyện pháp thuật,mất đi không ít thời gian rảnh rổi để được nhìn thấy Đường Nguyệt Ảnh,hiển nhiên nàng không hài lòng cách truyền dạy này,tuy là không hài lòng vẫn cố gắng làm tốt chỉ mong nghe được câu khen ngợi,mỗi lần Đường Nguyệt Ảnh bảo « Danh nhi,ngươi giỏi quá »,nhiêu đây đủ làm cho nàng cả ngày vui vẻ không thôi.

« Danh nhi hãy ở lại,vi sư dẫn các ngươi đi du ngoạn »

« Cũng được »

« Nghe quá miễn cưỡng,ngươi không muốn đi thì ta cùng sư phụ đi vậy »

« Ai nói ta không muốn đi,ngươi đừng có nhiều lời... »

Lăng Khuyết Danh lén lút dùng ánh mắt hâm dọa nhìn Diệp Chi,hiếm khi Đường Nguyệt Ảnh chủ động đề nghị cùng các đồ đệ đi du ngoạn,nàng ngoài mặt tỏ ra miễn cưỡng nhận lời trong lòng thực ra rất vui,chẳng lẽ vui mừng liền phải hô hào cho người ta biết hay sao,Diệp Chi thật đáng chết dám làm bẻ mặt nàng,trước khi khởi hành thì hai người mới nhận ra người được cho là kỳ tài lại không biết điều khiển thần thú,đây quả là một thất bại trong đời nàng,trước nay dù có muốn đi nơi nào cũng đều tự mình bay đi,cần gì phải học cưỡi thần thú chứ,lần này vừa mới trèo lên con phi mã liền bị nó hất cho văng xuống đất.

Thần thú này gọi là Bạch Mị có đôi cánh và chiếc sừng nhọn màu lục sắc trên đỉnh đầu,tốc độ của nó có thể vượt xa vạn dặm chỉ trong khoảnh khắc,đáng tiếc nó không có thiện cảm với Lăng Khuyết Danh thì phải,nàng mang trong người sự lãnh huyết của lang tộc,Bạch Mị có linh tính cao,nhận ra bản thân có khả năng gặp nghiễm nhiên không muốn nàng tới gần,nàng âm thầm liếc nhìn Bạch Mị,nó thở mạnh một cái liền quay đầu đi,làm ngơ trước sự giận dữ của nàng,nó rõ ràng là đang coi thường ra mặt để cho nàng mất hết thể diện trước sư phụ,Đường Nguyệt Ảnh và Diệp Chi nhìn nhau thở dài một hơi,xem ra nàng đã quá đề cao đồ đệ của mình rồi.

« Thôi thì để vi sư chở ngươi,Chi nhi theo sau bọn ta được không ? »

« Vâng sư phụ »

Diệp Chi lè lưỡi trêu ghẹo Lăng Khuyết Danh rồi chạy đến bên thần thú,nàng dù chưa thể gần như tâm linh tương thông với thần thú của mình thì vẫn có thể khuất phục nó làm theo lệnh,chỉ cần dành chút thời gian nuôi dưỡng nó thì cả hai sẽ gia tăng tình cảm hơn,nó là loài vật linh tính cao nên chắc chắn sẽ rất trung thành với chủ nhân,Lăng Khuyết Danh không ngờ một lần mất thể diện đổi lấy việc có lợi như thế,được ngồi chung với sư phụ là chuyện quá mức hạnh phúc,nàng ở trong lòng âm thầm cười khoái chí,ngoài mặt làm bộ đáng thương,Đường Nguyệt Ảnh ngồi ở phía trước để cho Lăng Khuyết Danh ngồi sau mình,dù Lăng Khuyết Danh chỉ mới mười ba tuổi đã sắp cao bằng nàng rồi,đây cũng không phải là do nàng thấp bé,chỉ vì Lăng Khuyết Danh phát triển vượt bật,hiện tại ngồi chung ngựa nhìn không còn giống tỷ muội nữa mà giống bằng hữu hơn nhiều,Lăng Khuyết Danh ngồi ở phía sau không biết nên bám lấy sư phụ hay là yên ngựa,Bạch Mị bất giác lao lên thiên không làm cho nàng không kịp chuẩn bị xém chút té ngã,hoảng sợ nhanh chống ôm lấy vòng eo mềm mại của Đường Nguyệt Ảnh.

« Sư phụ,ngươi không cần căng thẳng,ta không có gấp... »

« Người căng thẳng là ai nha,mau buông vi sư ra »

« Không,bị té ngã thì làm sao »

Lăng Khuyết Danh nhăn mặt lắc đầu,khó khăn lắm mới có cơ hội được ôm sư phụ,nào có thể dễ dàng từ bỏ diễm phúc này,Đường Nguyệt Ảnh quay đầu lại dùng ánh mắt phong tình nhìn Lăng Khuyết Danh một cái,tựa như là đang oán trách tiểu nha đầu này thừa cơ lợi dụng mình,ở trong lòng nàng thì Lăng Khuyết Danh mãi là tiểu hài tử,dù bị ôm lấy thì nàng cũng không quá ái ngại,chẳng qua hai nữ tử mà quá thân thiết chỉ sợ mọi người hiểu lầm,Lăng Khuyết Danh an tĩnh tận hưởng thời điểm ấm áp này,chẳng muốn bỏ lở một khoảnh khắc nào khi ở bên Đường Nguyệt Ảnh,rồi lại lo lắng sợ rằng tình cảm của mình sẽ bị mọi người phát giác ra,nàng mâu thuẫn giữa hai cảm xúc,chẳng rõ cuối cùng thì mình muốn thế nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro