Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Buổi sáng ở khách điếm khá ồn ào,Lăng Khuyết Danh sợ họ làm ồn đánh thức Đường Nguyệt Ảnh,đi ra ngoài kêu họ nhỏ tiếng một chút,bây giờ mới nhận ra mình đã mua bao nhiêu thứ,nào là đồ dùng cho Đường Nguyệt Ảnh,lễ vật cho Thát Hải Long cùng Gia Cát Lạc Anh,nhiều thế này trở về khinh làm sao hết đây,bất tri bất giác có một nam tử cao niên đi tới gần,đưa cho nàng một quyển sách.

« Công tử,đây là bí kíp võ học thượng thừa của Nhiếp gia,lão phu bán ngươi hai lượng bạc có muốn mua không »

« Bí kíp võ học cái gì ta không lấy,ngươi giữ tiền này lại đi »

Lăng Khuyết Danh lấy ra hai mươi lượng bạc đưa cho lão quái,nàng nhớ không lầm thì nhiều năm trước từng gặp qua hắn khi đang trên đường đi tìm Đường Nguyệt Ảnh,hắn cũng là dùng quyển sách cũ nát này đem đi lừa gạt người khác,thiên hạ nào có bí kíp thượng thừa lại chỉ bán với giá hai lượng,nếu thế không phải giang hồ đều là tuyệt đại cao thủ hết rồi hay sao,hắn muốn kiếm tiền tiêu xài cũng không cần lừa gạt trắng trợn kiểu này,hiện giờ tâm trạng của nàng rất tốt mới buông tha cho chuyện trừng phạt hắn.

« Không phải đâu,nợ ân tình là chuyện rất khó trả,ngươi chịu nhận bí kíp ta mới lấy tiền được »

« Tiền bối đừng có suốt ngày đi lừa gạt người ta nữa,làm vậy bị phát hiện không hay lắm,ngươi cứ cầm tiền này đi,xem như ta mời ngươi uống trà »

Lăng Khuyết Danh sợ là không nhắc nhở hắn sẽ bị người ta đánh vì tội lừa đảo,nàng phiền não xoay người đi trở vào phòng,an tĩnh ngắm nhìn Đường Nguyệt Ảnh đang chìm trong mộng đẹp,Đường Nguyệt Ảnh rất nhanh sẽ suy yếu dần,đến lúc đó chỉ sợ không kịp từ giả đã vội ra đi,nàng phải làm gì để cứu lấy người mình yêu,nghĩ ngợi một hồi bước tới gần Đường Nguyệt Ảnh,nàng sẽ không đợi tới khi chứng kiến Đường Nguyệt Ảnh đau khổ rời đi,có chết cũng phải chết trong lòng nàng,chết bởi yêu thương của nàng,tuyệt không thể chết vì bệnh tật.

« Danh nhi,ngươi tính làm gì ? »

« Không có việc gì,ta muốn đắp chăn cho ngươi thôi,ngủ tiếp đi »

Lăng Khuyết Danh thở dài thu hồi pháp lực,chỉnh sửa lại chăn bông,nàng dù gì hiện giờ chẳng khác nào phế nhân,cần pháp lực thâm hậu để làm gì nữa,dự tính tựa như mẫu thân ngày trước,truyền hết pháp lực cho Đường Nguyệt Ảnh,biện pháp này sẽ giúp sinh mệnh kéo dài hơn,Đường Nguyệt Ảnh mệt mỏi ngước nhìn,từ tối qua đến giờ nàng luôn đề phòng,không dám ngủ quá say,sợ rằng Lăng Khuyết Danh sẽ làm chuyện dại dột,số kiếp đã tận thì định sẳn phải ra đi,cố gắng thêm nữa chỉ hoài công vô ích thôi,Lăng Khuyết Danh khuyên nàng đối diện sự thật,bản thân lại ở đây âm thầm làm ngược lại,nàng cố nén tia đau lòng,vỗ nhẹ vào lưng Lăng Khuyết Danh.

« Đừng làm vậy nữa được không,vạn nhất ngươi...thì ta còn sống có ý nghĩa gì »

Lăng Khuyết Danh trầm mặc ôm chặt lấy Đường Nguyệt Ảnh,là con người ai lại không có vọng niệm tiềm ẩn,nàng thật sự không làm được,không thể đứng nhìn nhân ái ngày một suy yếu dần,không thể chịu được cảm giác sắp đánh mất người thân yêu nhất,từng nghĩ đến chuyện trở lại Ma Cung cầu xin Đạm Đài Linh Vân giúp đở,nhưng đã nợ đối phương quá nhiều,không thể nào tiếp tục làm phiền nữa,người nàng yêu phải do chính nàng tự cứu lấy,những ai hóa thân thành Nguyệt ma thú đều không có cơ may trở lại cuộc sống bình thường,Đường Nguyệt Ảnh là ngoại lệ duy nhất,cuối cùng vẫn chịu ảnh hưởng của nó.

« Sư phụ,hôm nay ngươi muốn đi nơi nào »

Lăng Khuyết Danh không cam lòng bị thiên mệnh khống chế,hiện giờ muốn thay Đường Nguyệt Ảnh thực hiện nguyện vọng,chuyện sau này nàng tự có biện pháp đối phó,Đường Nguyệt Ảnh nhàn nhạt mỉm cười,nguyện vọng lớn nhất của nàng là được trải qua ngày tháng sau cùng với Lăng Khuyết Danh,chỉ đơn giản là thế thôi,không có mong cầu gì xa hơn.

« Ngươi ra ngoài đợi ta một lát đi,chút nữa chúng ta cùng đi dùng bữa »

« Ân »

Lăng Khuyết Danh ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi chờ,suy tính xem nên an bài tiết mục gì cho hôm nay,Đường Nguyệt Ảnh lấy y phục treo ở phía sau bình phong,giải trừ y phục trên người để lộ làn da tuyết trắng hoàn mỹ vô khuyết,vóc người xinh đẹp mị hoặc liêu nhân,nàng chậm rãi bước vào bồn tắm bằng gỗ,hòa mình vào dòng nước tinh khiết,nàng biết Lăng Khuyết Danh không có hiềm khí vẻ ngoài của mình già hay trẻ,xinh đẹp hay là không,nhưng là nữ tử thì luôn muốn mình xinh đẹp trong lòng nhân ái,dù sắp chết cũng phải để mình xinh đẹp nhất có thể,lưu lại ấn tượng tốt đẹp sau cùng,không thể là bộ dáng tiều tụy trong mắt đối phương được.

Lăng Khuyết Danh phát hiện ngoài cửa còn để lại quyển sách,lão quái kia thì không rõ đã đi nơi nào,nàng lấy khăn tay che mũi lại,cẩn thận dở ra quyển sách,đề phòng bên trong có thuốc mê hay là cái gì gây hại tới mình,bí kíp võ học gì bên trong lại không có tới một chữ,chỉ toàn là giấy trắng mà thôi,hắn nhiều lần ép buộc phải lấy quyển sách này,chẳng lẽ chỉ đơn giản vậy thôi sao,nàng trầm tư một lúc cắn đầu ngón tay nhỏ máu vào xem đây có phải là tàng thư hay không,chờ không quá lâu giấy trắng đã hiện lên dòng cổ ngữ,nàng kinh ngạc lật thêm mấy trang nữa,hắn quả nhiên không phải tên lừa bịp,nhưng tại sao không bán cho ai khác mà lại bán nó cho nàng,chuyện này thật có điểm kỳ quái,lật đến trang cuối có dòng chữ cảm tạ mà hắn đã để lại,lúc này nàng mới thoáng nhớ ra nhiều năm trước từng băng qua một khu rừng hoang vu,phát hiện một con bạch khổng tước bị giam trong đạo pháp thuật,nàng lúc đó hoàn toàn không có ý định cứu nó,chỉ đơn giản tiện tay hoá giải pháp thuật,dự tính mang nó làm thành món ăn lót dạ,đang mài dao chuẩn bị làm thịt con mồi thì nó đã chạy mất,đành buông tha bữa trưa,không ngờ khổng tước năm xưa là nữ nhi của hắn,phải nói là nữ tử đó hoá thân thành một lão nam tử tới báo ân mới phải,thiên hạ thật có quá nhiều chuyện để nàng kinh ngạc,đổi lại là nàng ngày trước bị bắt làm món ăn có lẽ sẽ quay lại báo thù,chứ không lòng dạ nào tới trả ân,nữ tử này chọn lấy đức báo oán rất đáng để nàng học hỏi theo.

« Ngươi đang xem gì vậy »

« Chỉ là quyển thi từ mà thôi »

Lăng Khuyết Danh nghe được thanh âm của Đường Nguyệt Ảnh lập tức bỏ quyển sách vào áo,theo hiểu biết của nàng thì đa số tàng thư đều lưu giữ bí mật hoặc một loại tà đạo nào đó,hiện giờ chưa thể đem cho Đường Nguyệt Ảnh xem,Đường Nguyệt Ảnh khá ngạc nhiên khi biết nàng có nhã hứng đọc thi từ,người khi yêu liền thay đổi sao,cả hay đi xuống đại sảnh tìm một căn phòng ngồi dùng bữa,tiểu nhị cùng khách trọ giống như bị thôi miên nhìn Đường Nguyệt Ảnh không chớp mắt,tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện trước mắt thử hỏi họ làm sao có thể lờ đi,nàng lạnh lùng trừng mắt mấy tên nam tử kia một cái rồi dẫn Đường Nguyệt Ảnh vào phòng,gọi xong món ăn liền đuổi tiểu nhị ra ngoài,không cho ở lại quá lâu,nơi này đều là sắc lang thật quá nguy hiểm,có lẽ phải dọn tới quán trọ vắng vẻ hơn,động thái của nàng làm cho Đường Nguyệt Ảnh thấy buồn cười,thiên hạ vô số người háo sắc,nàng đuổi đi hết được sao,cứ để mặc họ muốn nhìn thế nào thì tuỳ.

« Ngươi nếm thử món này đi,không có quá nhiều mỡ »

Lăng Khuyết Danh hết gắp thịt đến rau cải bỏ vào chén cho Đường Nguyệt Ảnh,chỉ qua lát sau cái chén đều là thức ăn,món ăn không thể giúp sức khoẻ có khởi sắc,chí ích cũng tạm ổn,nàng dự tính lần này trở về hỏi xem Thát Hải Long có cất giấu bảo vật gì dùng được hay không,hy vọng nó có thể giúp được cho Đường Nguyệt Ảnh.

« Danh nhi,đủ rồi »

Đường Nguyệt Ảnh nắm chặt lấy tay Lăng Khuyết Danh,từ hôm qua tới giờ Lăng Khuyết Danh giống như người mất hồn,không rõ đang nghĩ chuyện gì,nàng thấy bất an vô cùng,mọi chuyện cũng là do nàng đã gây nên,Lăng Khuyết Danh hôn nhẹ lên trán nàng,tự động viên bản thân phải cố gắng lên,vào lúc này gục ngã thì nàng sẽ tựa vào ai đây.

« Ta vẫn ổn,chúng ta dùng bữa thôi »

Đường Nguyệt Ảnh mỉm cười gật đầu,những ngày qua là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời nàng,lòng không vướng bận,cũng chẳng sợ hãi biểu đạt tình cảm với người mình yêu,một cảm giác rất tự tại,cả hai dùng cơm xong ra ngoại thành đến một sơn trang ngặp tràn hương hoa,nơi đây có mở một trà quán,thường ngày rất đông khách viếng thăm,cả hai chọn một đình viện ngắm nhìn cảnh sắc và thưởng thức trà,bên cạnh là những tán hoa đào cùng thác nước tuyệt đẹp,Lăng Khuyết Danh chợt câu mày khi thấy nam tử anh tuấn đang đi đến,hắn không phải là tình địch đầu tiên của nàng hay sao,nàng thầm mắng chết tiệt thật,hắn tới đây làm gì chứ,mau tránh xa sư phụ của nàng ra,Đường Nguyệt Ảnh khá ngạc nhiên khi gặp lại Lâm Phương.

« Ta phụng lệnh sư phụ xuất phái đi làm nhiệm vụ,thật hữu duyên khi có thể gặp lại ngươi »

Lâm Phương thân thiện hướng Đường Nguyệt Ảnh chấp tay chào hỏi,sau nhiều năm nàng vẫn như ngày đầu,hoàn toàn không có gì thay đổi,vẫn mãi là nữ tử mà hắn yêu,nàng thấy vui khi gặp lại bằng hữu cũ,hiện giờ hắn càng có phong thái của đại hiệp hơn,Lăng Khuyết Danh thấy hai người thâm tình nhìn nhau trong lòng vô cùng khó chịu,vẫn cố gắng làm bộ không có gì để tránh làm Đường Nguyệt Ảnh khó xử.

« Đã nhiều năm không gặp,hiện giờ ngươi thế nào »

"Ta vẫn đơn phương chờ đợi người thương"

"Nam tử chung tình như ngươi thật hiếm có..."

Đường Nguyệt Ảnh gượng cười lịch sự mời Lâm Phương ngồi xuống,trong lòng thầm nghĩ Danh nhi,ngươi không nên nhìn ta như thế,giữa ta và hắn chỉ còn là bằng hữu,hắn đã có nhã ý tới chào hỏi,chẳng lẽ nàng lại giả bộ không quen biết được sao,Lăng Khuyết Danh dùng cái mũi hừ lạnh một cái,quay đầu đi chổ khác không thèm nhìn tới bọn họ,dã ngoại hai người bây giờ thành ba người,thật không còn chút không gian riêng tư nào nữa.

« Vị thiếu hiệp này không biết tôn tánh đại danh ? »

« Tại hạ Lăng Khuyết Danh,nguyên lai Lâm đại hiệp có quen biết với phu nhân của ta »

Lăng Khuyết Danh tà cười choàng tay ôm lấy eo của Đường Nguyệt Ảnh,Lâm Phương rõ ràng tới có ý đồ xấu,nàng phải nói rõ để hắn biết khó mà rút lui,Đường Nguyệt Ảnh ái ngại hơi cúi đầu,chỉ mới yêu nhau không bao lâu nàng từ sư phụ thăng chức phu nhân,thêm vài ngày nữa không biết sẽ là gì của Lăng Khuyết Danh,hắn kinh ngạc khi biết người trước mắt là Lăng Khuyết Danh,nhớ không lầm từng nghe Đường Nguyệt Ảnh nhắc đến một người có tên này,dường như cả hai là sư đồ,thế nào bây giờ lại biến thành phu thê,chuyện này rõ ràng là cấm kỵ.

« Thời niên thiếu bọn ta có quen biết tương đối thân thiết,hôm nay gặp lại rất vui,ngươi không ngại khi ta xuất hiện ở đây chứ »

« Tất nhiên là không rồi,chỉ sợ ngươi nhàm chán khi thấy bọn ta biểu đạt tình cảm cho nhau,người yêu nhau là vậy,hy vọng ngươi không ngại »

Lăng Khuyết Danh thầm nghĩ thời niên thiếu đó đã qua rất lâu rồi,nhắc lại làm gì nữa,chẳng lẽ còn muốn tới đây nối lại tình xưa hay sao,Đường Nguyệt Ảnh cảm giác không khí hơi ngột ngạt,nàng cũng không biết nên nói gì bây giờ,Lâm Phương không ngờ năm xưa nàng cự tuyệt hắn,bây giờ lại đi yêu một tên tiểu tử dáng vẻ tà đạo,hắn thấy ở lại không tiện đành hỏi thăm mấy câu rồi bỏ đi,nàng hiện giờ tính cách thật sự khác trước rất nhiều,đổi lại trước kia rất quan tâm tới lễ giáo,làm sao có chuyện bất chấp tất cả để yêu một người,nàng tươi cười quay đầu lại nhìn Lăng Khuyết Danh.

« Danh nhi,ngươi đang ghen đó sao »

« Ta khổ tâm lắm ngươi có biết hay không »

Lăng Khuyết Danh rót ra ly trà uống cho hạ hoả,Lâm Phương còn ở lại lâu hơn có lẽ nàng sẽ trở mặt không chừng,nàng thật khổ sở mới có thể ở bên Đường Nguyệt Ảnh,nghiễm nhiên không muốn ngoại nhân chen vào,Đường Nguyệt Ảnh bản tính quá ôn nhu,ngây thơ dễ tin tưởng người khác,nàng làm sao không lo lắng cho được,Đường Nguyệt Ảnh khoé miệng hiện lên tia vui vẻ,hoá ra không chỉ có nàng là biết ghen tuông,nàng đã từng có thời gian vô ý thức ghen tỵ với Đạm Đài Linh Vân,khi đó Lăng Khuyết Danh không nguyện ý rút lui khỏi thánh giáo,mục đích là lấy giải dược,nàng đến đòi không được người,cứ cho rằng Lăng Khuyết Danh đã bị Đạm Đài Linh Vân làm mê hoặc,hiện giờ mọi hiểu lầm đã được sáng tỏ,nàng phải nên cảm tạ Đạm Đài Linh Vân đã cho mình cơ hội ở bên Lăng Khuyết Danh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro