Chương 38
Sáng hôm sau cả hai thu xếp xong liền lên đường,Lăng Khuyết Danh để lại bức thư cho Thát Hải Long bảo mình cùng Đường Nguyệt Ảnh phải đi xa một chuyến,hôm trước hắn còn thấy nàng ưu buồn vô cùng,không lâu sau liền vui vẻ ra mặt,ái tình thật thần kỳ,ngày đầu nàng tới đây hắn từng muốn thu nhận làm đồ đệ,truyền dạy pháp lực cho,nàng lại bảo rằng ta chỉ có một sư phụ,kinh mạch của nàng từ lâu đã bị hủy hoại,có tu luyện cũng không thể đột phá được cảnh giới như xưa,nàng đã từng không muốn làm kẻ vô danh,vào thời khắc tuyệt vọng nhất nghĩ rằng cả đời cứ sống như người bình thường,an ổn trôi qua ngày,không muốn nổ lực truy cầu thêm điều gì nữa,hiện giờ có Đường Nguyệt Ảnh bên cạnh,nàng quyết cố gắng tu luyện,trở nên mạnh mẽ hơn để bảo hộ cho người mình yêu.
Cả hai đến Triều Vương bằng đường thủy,hướng đi gần nhất lại có thể ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp tráng lệ,hai bên đường là núi non trùng điệp,sông nước hữu tình,muôn sắc thái thêu dệt nên bức tranh rung động lòng người,nếu hỏi nơi nào đẹp nhất thế gian Lăng Khuyết Danh sẽ không ngần ngại trả lời chính là phượng nhãn ôn tình của Đường Nguyệt Ảnh,với nàng chẳng có mỹ cảnh nào sánh kịp đôi mắt đẹp thâm thúy của nhân ái,dù thời gian có làm nó thay đổi thì cũng chẳng nơi nào mang lại bình yên như khi nhìn vào đôi mắt này,ái tình đối với nàng lớn lao hơn bất luận điều gì khác,tựa như sinh tử cũng là vì yêu,nhiều lần đau khổ khôn nguôi,sợ hãi muốn trốn chạy khỏi mộng tưởng,từng dặn lòng sẽ ngừng yêu,nhưng có mấy ai có thể tự tại quên đi đoạn tình cảm khắc cốt minh tâm,ái tình tựa sợi tơ vô hình trói định hai vận mệnh,tưởng chừng vùng vẫy tùy thời sợi tơ sẽ đứt đoạn,thế nhưng chỉ cần tâm thủy chung hướng về nhau,dũng cảm đương đầu mọi định kiến thì từ nay không cách nào ly khai nữa,nàng tiến đến gần thì thầm bên tai Đường Nguyệt Ảnh.
« Ta sẽ thật tốt yêu ngươi »
« Lời thật lòng không thể tùy tiện xuất khẩu »
« Tại sao lại không chứ,ta đã giữ trong lòng thật lâu,có cơ hội tuyệt nhiên muốn nói hết ra »
Lăng Khuyết Danh mới không cho là đúng vậy,nàng cam chịu cảnh đơn phương thầm yêu mười mấy năm trời,cuối cùng nhân ái đã tiếp nhận tình cảm,cần chi phải kiềm nén cảm xúc thêm nữa,mỗi ngày nói mười lần câu ta yêu ngươi đều không thấy thỏa mãn đây,Đường Nguyệt Ảnh là vì ngại ngùng mới nói thế,thật lòng nàng rất hạnh phúc khi nghe những lời yêu thương này,nàng mờ mịt dõi nhìn mênh mông sông nước.
« Vạn nhất có một ngày ta phải rời đi,ngươi đừng để bản thân cô độc nữa »
« Không phải đã hứa bên nhau mãi mãi sao,ngươi còn muốn đi nơi nào,ta không cho ngươi đi nữa »
Lăng Khuyết Danh hoang mang không rõ Đường Nguyệt Ảnh có dự tính gì,tại sao nói tới những lời như sắp ly biệt,khiến nội tâm của nàng sinh ra một trận đau nhói,rất sợ tình cảnh ly biệt năm đó lại tái diễn thêm lần nữa,cho dù nàng có kiên trì đi tìm sợ là thời gian không cho phép,đời người vốn rất ngắn ngủi,có được bao nhiêu năm để đợi chờ,Đường Nguyệt Ảnh vốn không định nói ra quá sớm,lại sợ mình đột ngột rời đi sẽ làm Lăng Khuyết Danh đau khổ hơn,mong là sau khi nàng rời đi Lăng Khuyết Danh có thể tiếp tục sống tốt,nàng yếu ớt mỉm cười,vuốt ve mặt Lăng Khuyết Danh.
« Ngươi không thấy lạ khi ta trẻ lại à »
« Đúng là đã thay đổi,nhưng nó có liên quan gì tới chuyện ngươi phải bỏ đi ? »
« Điều đó có nghĩa...ta sắp ra đi vĩnh viễn,hãy hứa với ta sẽ quay lại Ma Cung tìm nàng được không »
Đường Nguyệt Ảnh cố nén bi thương trên mi,nhân sinh còn mấy ai tránh khỏi sinh tử kiếp,tất cả rồi cũng phải nói lời chia ly,những ngày cuối đời là khoảng thời gian nàng thấy hạnh phúc nhất,còn có cơ hội đối diện với nổi lòng,dù lưu luyến nhưng chưa bao giờ hối tiếc vì lựa chọn này,điều duy nhất nàng không yên lòng là Lăng Khuyết Danh,có lẽ nàng đã quá nhẫn tâm lần nữa phải thất hứa,Lăng Khuyết Danh cầm lấy cổ tay của nàng kiểm tra nhận ra kinh mạch hỗn loạn,quả thật có dấu hiệu bất ổn,đau lòng cảm thấy nàng thật ngốc,biết sẽ chết còn cố uống nó để làm gì,nhân sinh ai không trải qua giai đoạn tuổi già sức yếu,trải qua nhiều năm lòng không thay đổi mới là điều đáng quý.
« Ta đã nói sẽ luôn bên ngươi,tuyệt không để ngươi cô độc nữa »
Lăng Khuyết Danh cảm thấy sinh tử không có gì đáng sợ cả,chỉ sợ phải độc hành chốn hoàng tuyền lạnh giá,có nhân ái kề bên thì đi đến bất cứ nơi đâu đều tiêu diêu tự tại cả,nàng không sợ phải đối diện tương lai mù mịt phía trước,tuy nhiên Đường Nguyệt Ảnh lại không mong nàng có ý nghĩ dại dột,ngày đó Đường Nguyệt Ảnh cảm giác đã đánh mất tất cả,cuộc sống vô cùng tẻ nhạt,không còn ý nghĩa gì nữa,chỉ còn nguyện vọng duy nhất thực hiện lời hứa năm xưa,có thể nàng không hiềm khí ngoại hình của Đường Nguyệt Ảnh,nhưng từ trước đến nay nàng luôn miệng khen ngợi sư phụ xinh đẹp,làm cho Đường Nguyệt Ảnh mất tự tin trong hình dáng đã lão,muốn trở nên hoàn mỹ khi xuất hiện trước mặt nàng,những việc khác không bận tâm tới nữa.
« Số kiếp của ngươi chưa tận,phải mạnh mẽ sống tiếp,đừng làm ta phải lo lắng »
Đường Nguyệt Ảnh luôn tin rằng dưới tầng địa ngục là nơi quyết định sinh linh phải đi về đâu,người cố ý tự sát sẽ bị lưu đày vào đường súc sinh,không có cơ hội chuyển thế làm người nữa,cần tu hành rất nhiều mới có cơ may hoá kiếp thành người,cơ hội chỉ dành cho những người bị hoàn cảnh đẩy vào bước đường cùng,buộc lòng họ phải từ giả trần thế,nàng thà cô độc chịu khổ còn hơn để Lăng Khuyết Danh đi theo mình.
« Đừng nói nữa,vô luận thế nào ta cũng sẽ ở bên ngươi »
Lăng Khuyết Danh không quan tâm ai là người khống chế nhân giới,cho dù là Đại Đế cũng không ngăn được nàng đến bên Đường Nguyệt Ảnh,bị lưu đày vạn kiếp bất phục,thề sẽ để họ trả giá,dù là thần thánh cũng phải tu luyện đắc đạo,nàng không tin đấu không lại họ,Đường Nguyệt Ảnh mị nhãn ưu thương lặng nhìn xa xăm,Lăng Khuyết Danh trước nay vẫn luôn một mực kiên trì với những việc đã quyết định,chỉ mới mười ba mười bốn tuổi đã đi khắp nơi tìm nàng,một hài tử có bao nhiêu gian khó khi phiêu bạt thiên nhai,chắc hẳn cần rất nhiều dũng khí và quyết tâm,nàng không muốn lần này Lăng Khuyết Danh lại vì mình làm ra chuyện sai lầm,nàng bất an không biết nên làm thế nào khuyên ngăn.
« Coi ta là sư phụ tại sao lời ta nói mà ngươi cũng không nghe »
« Hãy xem nhẹ mọi chuyện một chút,không cần quá bận tâm tự chuốc thêm phiền não,ngươi nhìn xem bầu trời xinh đẹp biết bao,chúng ta cứ như đôi phi nhạn kia,tiêu diêu tự tại trải qua cuộc sống này đi »
Lăng Khuyết Danh lưu luyết ôm Đường Nguyệt Ảnh vào lòng,dùng hơi ấm bao dung lấy,vẻ ngoài bình thản an ũi,nội tâm thì hết sức thống khổ,thiên mệnh vẫn cứ giễu cợt nàng vậy sao,còn chưa kịp cảm nhận hết yêu thương đã sắp đối diện nổi đau ly biệt,nàng làm sao cam tâm đứng nhìn người yêu thương vuột khỏi tầm tay,nếu như đã không thể giữ nổi người yêu thì đời này thề đồng sinh cộng tử với nhau,nguyện thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền,vĩnh viễn bất hối,Đường Nguyệt Ảnh an tĩnh tựa vào lòng Lăng Khuyết Danh,nội tâm buông lỏng đôi chút,nàng dõi nhìn phi nhạn tự do bay lượn trên thiên không,có lẽ Lăng Khuyết Danh nói đúng,nàng không có nhiều thời gian để ưu thương thêm nữa,chỉ muốn tận dụng hết khoảng thời gian hạnh phúc còn lại.
Thuyền vừa cặp bến cả hai song hành dạo bước trên phố,Triều Vương thành hiện giờ rất phồn vinh,quang cảnh đổi mới hơn trước rất nhiều,Đường Nguyệt Ảnh xém chút không còn nhận ra đây là nơi ngập chìm trong bão lũ,quang cảnh thay đổi đến khó tin,cả hai vẫn còn có thể như hiện giờ đã rất tốt,Lăng phủ sau nhiều năm bỏ hoang đã chính thức bị phá vỡ,xây dựng nên công trình mới,con người tựa như nhà cửa,lâu ngày bị hao tổn dần,thế hệ trước ra đi thì thế hệ sau sẽ nối tiếp,Lăng Khuyết Danh dẫn nàng đến cửa hàng bán y phục chọn mua vài kiểu dáng xinh đẹp,nàng từng có cuộc sống hoa lệ,được nhiều người hầu hạ,bây giờ không còn lại gì nữa,Lăng Khuyết Danh không muốn người mình yêu phải ăn mặc đơn sơ,chịu ủy khuất.
« Ta còn rất nhiều y phục chưa mặc hết,không nên hoang phí tiền mua thêm »
Đường Nguyệt Ảnh vốn không tới mức khổ sở như Lăng Khuyết Danh nghĩ,mặc y phục xinh đẹp lộng lẫy,khảm nạm hoàng kim thì chắc gì đã hạnh phúc,hay chỉ thêm vướng bận,nàng muốn được ăn mặc giản dị hơn,như thế mới cảm giác mình trở lại cuộc sống bình đạm của ngày trước,Lăng Khuyết Danh là quỷ keo kiệt,mấy năm nay tích góp được khá nhiều tiền,có tiền để làm gì chứ,nàng cũng không dùng đến,tất nhiên bây giờ phải xài vì người mình yêu rồi.
« Không phải lo lắng,ta tiêu xài rất đúng lúc,lão bản,tất cả gói lại cho ta,cả mấy đôi hài thuê hoa này nữa,thuận tiện đem tới quán trọ Mạn Nhất ở tây thành cho ta »
« Đại gia cứ an tâm,ta lập tức sai người mang tới đó ngay »
Lão bản vui vẻ chạy nhanh đi lấy y phục xếp vào hộp gỗ,nơi đây không hiếm các quý công tử tới mua y phục cho tình nhân,nhưng người mua một lần mấy chục bộ y phục thì mới lần đầu,Đường Nguyệt Ảnh lắc đầu thở dài,chỉ mới đi dạo không có bao lâu đã tiêu tốn hơn trăm lượng,tiếp tục thế này không ổn cho lắm,nàng cũng đang muốn mua lễ vật tặng Lăng Khuyết Danh,không biết nên mua cái gì bây giờ,từ giả lão bản xong hai người tiếp tục đi dạo phố,thưởng thức món ăn ngon,Lăng Khuyết Danh chu đáo gắp thức ăn cho nàng.
« Sư phụ,ngươi có mệt không ? »
« Ta không thấy mệt »
Đường Nguyệt Ảnh lấy khăn tay ôn nhu lau mồ hôi cho Lăng Khuyết Danh,đau lòng khi thấy Lăng Khuyết Danh vì nàng bận rộn thu xếp tất cả mọi chuyện,nhờ có Lăng Khuyết Danh ở bên cạnh bồi bạn,nàng thấy đở bi quan hơn trước,không ngờ đứng trước sự sống và cái chết con người lại có nhiều chuyện muốn làm đến vậy,nàng muốn cùng nhau ngắm nhìn tịch dương,tận hưởng thời khắc xinh đẹp ngắm tinh vân,nắm tay du ngoạn trên thảo nguyên ngập tràn sắc hoa,làm tất cả những điều trước nay chỉ dám nghĩ tới,có quá nhiều điều để nàng phải lưu luyến.
« Ăn xong chúng ta đi xem ca kịch chịu không »
Lăng Khuyết Danh biết rõ Đường Nguyệt Ảnh thích xem người ta ca hát,biểu diễn những đoạn lâm ly nước mắt,rồi lại hạnh phúc chào đón cái kết hoàn mỹ,vừa đúng lúc đã kịp tới đây,liền cùng nhau đi nhìn đêm ca kịch này đi,Đường Nguyệt Ảnh mỉm cười gật đầu tán thành,chỉ có Danh nhi mới thật sự hiểu nàng thích gì,cả hai ăn xong tranh thủ tới nơi biểu diễn ca kịch,họ chỉ vừa biểu diễn được một lúc,Lăng Khuyết Danh vốn tự phụ,không thích vang xin ai,bây giờ lại không ngại năn nỉ hai nữ tử đang ngồi ở đây nhường ghế cho mình,họ thấy nàng vừa tuấn mỹ mê người lại hết sức lịch thiệp nên đổi chổ ngồi cho,nàng mừng rở vội chạy tới bên cạnh Đường Nguyệt Ảnh dẫn đến chổ ngồi,Đường Nguyệt Ảnh mi mắt phiếm đỏ,chỉ cần một hành động quan tâm nhỏ này đủ khiến nàng cảm động vô cùng,hạnh phúc hơn cả việc đưa cho nàng bất kỳ món lễ vật quý giá nào khác,cả hai cùng nhau xem biểu diễn,đôi tay lại nắm chặt lấy nhau,hoàn toàn không ái ngại bị ngoại nhân nhìn ngó thế nào,vốn dĩ yêu là thế giới của hai người,ngoại nhân có thể phán xét,nhưng họ không có quyền xen vào tình cảm của cả hai,cứ mặc họ dùng lời lẽ cai nghiệt gì đi nữa,thì ái tình chân chính vẫn có thể vượt qua tất cả,nàng đã dũng cảm đối diện tất cả,không e sợ điều gì nữa,hiện giờ chỉ quan tâm đến Lăng Khuyết Danh,duy nhất một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro