Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Cả hai đi dạo trong trấn mua ít vật dụng hằng ngày xong mới trở lại gia trang,Đường Nguyệt Ảnh kiều nhan ửng lên mây đỏ,ái ngại khi thấy Gia Cát Lạc Anh tròn mắt nhìn mình,nàng không có ý định thu hồi bàn tay đang bị nắm giữ,chỉ là buông lỏng một chút Lăng Khuyết Danh đã hung hăng nắm chặt hơn,tựa như nếu buông tay từ nay không thèm nhìn mặt nàng nữa,nàng cúi thấp đầu che giấu đi nụ cười ngọt ngào,không biết vì sao hiện giờ cảm giác giống như vừa mới yêu lần đầu,rất ngại ngùng khi bị ngoại nhân nhìn đến,Lăng Khuyết Danh mỉm cười rực rở,nắm tay dẫn nàng đi vào trong.

« Tiểu Anh,từ nay nàng là con mồi của ta,không cho phép ngươi động tới nàng »

« Hừ,ta không ăn thì lão nhân gia cũng ăn »

« Hắn dám »

Lăng Khuyết Danh dùng ánh mắt hâm doạ nhìn Thát Hải Long,nhân tộc là món ăn khoái khẩu của họ,những người đi lạc tới nơi đây nếu vô tình gặp phải bạch lang hay sinh vật khát máu khác đều rất khó toàn mạng trở về,Đường Nguyệt Ảnh là con mồi béo bở của họ,nàng không đánh giấu chủ quyền thì làm sao an tâm,Đường Nguyệt Ảnh khẽ cắn môi liếc nhìn Lăng Khuyết Danh một cái,nàng từ bao giờ biến thành con mồi của người khác,bất quá làm con mồi của người mình yêu không tệ lắm.

« Ngươi cứ an tâm,lão phu bảo đảm không ai dám động tới người của ngươi đâu »

Thát Hải Long vỗ ngực nói lớn,hắn dù gì cũng là trưởng lão nơi đây,lời hắn nói kẻ nào dám không nghe theo,nếu muốn hắn cũng không dám ăn,Đường Nguyệt Ảnh nhìn vẻ ngoài yếu nhược,nào ai biết nàng pháp lực cao siêu tới đâu,chỉ sợ chưa kịp động thủ hắn đã chết dưới tay của nàng,Lăng Khuyết Danh lo lắng quá nhiều rồi,Lăng Khuyết Danh nhướng mày tỏ ý thích thú,tự nhiên thấy thích câu người của ngươi,đúng là vậy rồi,sư phụ của nàng cũng là người của nàng,kể cả tâm cũng là của nàng,từ nay toàn bộ đều thuộc về nàng,một người duy nhất,nàng nghĩ tới đây hạnh phúc vô cùng,nhịn không được cười thoả mãn,hắn cùng Gia Cát Lạc Anh thấy sợ khi nàng đột nhiên cười hết sức ớn lạnh,có gì đó rất tà quái ở đây.

« Không phải nói rất đói bụng sao,còn ở đây cười ngây ngô cái gì »

Đường Nguyệt Ảnh nét mặt thản nhiên không có biểu cảm,cố tình giẫm lên chân Lăng Khuyết Danh một cái mới bỏ đi vào trong,ngốc tử không biết đang nghĩ tới chuyện gì lại cười như thế,Lăng Khuyết Danh cố gắng kiềm nén tia vui vẻ,lặng lẽ đi theo phía sau,từ nay có thể tạm biệt cảm giác thổn thức trong nhung nhớ,quên đi mọi đau khổ đã qua,nàng sẽ trân quý vật vô giá mình có được,tuyệt không để ai làm tổn thương tới nhân ái,nàng ở trong bếp phụ giúp lặt rau cải,lúc nãy có mua thêm vài áo ấm và chăn bông cho Đường Nguyệt Ảnh,sống ở Ma Cung khí hậu nóng bức quen dần,ở nơi đây thì lạnh giá hơn rất nhiều,sợ là Đường Nguyệt Ảnh không thể thích nghi,nàng hiện giờ cảm giác hạnh phúc trào dâng,tựa như đang trở lại đoạn ký ức năm xưa,cùng sư phụ trải qua ngày tháng vui vẻ khi còn sống tại Hạo Tuyết phái.

« Sư phụ,ngươi có thích ở đây không,nếu là không thì bốn người chúng ta dọn tới nơi có khí hậu ấm áp hơn »

Đường Nguyệt Ảnh chợt ngẩng đầu nhìn Lăng Khuyết Danh,trước nay nàng luôn hoài niệm hai từ sư phụ này,mỗi lần Lăng Khuyết Danh gọi lên nàng thấy rất hạnh phúc,nhưng hiện giờ quan hệ tiến xa hơn một bậc,vượt ra khỏi luân thường đạo lý,Lăng Khuyết Danh chẳng lẽ còn muốn gọi nàng thế sao,nàng nhất thời hơi khó ứng biến,có loại cảm giác thấy ái ngại lại hỗ thẹn trước hai từ này,nàng thấp giọng ôn nhu nói.

« Danh nhi...về sau ngươi...ngươi gọi tên của ta được không »

« Kêu tên của ngươi sao,như vậy cũng tốt,toàn bộ làm theo ý ngươi... »

Lăng Khuyết Danh nét mặt khó xử không nói nên lời,trong thâm tâm nàng luôn xem Đường Nguyệt Ảnh là sư phụ,cho dù có gọi cũng muốn gọi sư phụ,bao hàm sự gần gủi cùng yêu thương,chưa bao giờ dám gọi thẳng danh xưng,cho dù Đường Nguyệt Ảnh có cho phép nàng cũng không gọi ra được,cảm thấy gọi như vậy rất bất thường,chuyện này thật khó xử làm sao,nàng cúi đầu ngắt nhéo cọng rau cải.

« Ngốc,đừng miễn cưỡng nữa,ngươi muốn gọi sao thì tùy ý đi,chỉ cần thấy thích là được »

Đường Nguyệt Ảnh mỉm cười cưng chìu xoa đầu Lăng Khuyết Danh,người hiện giờ bên cạnh tuy đã không còn là hài tử thì nàng vẫn muốn cưng chìu không đổi,cả hai từng xảy ra nhiều việc nàng không trách Lăng Khuyết Danh,đối phương như thế cũng chỉ vì bị nàng làm tổn thương,mọi chuyện đã qua hết rồi,nàng không muốn nhắc lại nữa,nếu không thể chối bỏ quan hệ sư đồ thì không cần cố gắng thêm nữa,miễn là trong tâm có nhau đã đủ,cứ mặc kệ ngoại nhân muốn nghĩ sao thì nghĩ,Lăng Khuyết Danh nhu tình nắm lấy đôi tay tuyết trắng tiêm tế của nàng.

« ...Ta yêu ngươi »

Lăng Khuyết Danh vốn muốn gọi sư phụ ta yêu ngươi,cuối cùng bỏ qua hai từ này,nàng chưa từng cảm thấy yêu sư phụ là sai trái,nhưng biết nếu còn tiếp tục gọi như thế Đường Nguyệt Ảnh sẽ thấy khó xử,nàng cần cố gắng thay đổi vài thứ,cải thiện mối quan hệ của cả hai để làm Đường Nguyệt Ảnh vui lòng,Đường Nguyệt Ảnh trong đôi mắt xinh đẹp hàm chứa tia hạnh phúc,nàng mỉm cười tựa đầu vào lòng Lăng Khuyết Danh.

« Danh nhi,từ nay về sau...chỉ cần ngươi bên cạnh dù đang ở nơi đâu đều rất tốt,không cần phải tốn công dọn đi đâu cả,cứ ở lại nơi đây là được »

Đường Nguyệt Ảnh nét mặt phiếm đỏ,muốn nói từ nay về sau người ta yêu duy nhất cũng chỉ có ngươi,thật muốn nói ra cảm xúc của mình lại ái ngại thốt không nên lời,nàng không phải người biết thể hiện tình cảm,chỉ có ánh mắt là hiển lộ rõ điều đó,nhận thấy quang cảnh cùng khí hậu nơi đây rất tuyệt vời,không có điểm gì không hài lòng,cơ thể nàng thích nghi được dù là khí hậu lạnh giá hay nóng bức,nếu không có Lăng Khuyết Danh ở cạnh cho dù là mùa xuân ấm áp cũng hóa thành lạnh giá,tịch mịch giăng đầy cỏi lòng,từ khi chính thức quyết định ở lại nàng có thêm mối lo khác,sợ rằng không đủ thời gian bên nhau,ngày uống viên đơn dược thứ hai nàng biết chắc không sống được bao lâu,muốn hoàn thành tâm nguyện sau cùng,chưa biết sau khi rời khỏi đây sẽ đi đâu tận hưởng những ngày cuối đời,không ngờ lại yếu lòng vào thời khắc chia ly,nàng mỉm cười nhìn Lăng Khuyết Danh.

« Cùng ta tới Triều Vương lần nữa được không »

« Ngươi muốn tới đó làm gì »

« Đi thu nhận thêm đệ tử »

« Không cho nhận thêm đệ tử nữa,chỉ có ta mới được làm đệ tử của ngươi thôi,ngươi còn muốn thêm thì tự đi đi »

Lăng Khuyết Danh bất mãn quay đầu đi chổ khác,nhưng đôi tay thì vẫn cứ ôm lấy Đường Nguyệt Ảnh,nàng thấy chỉ có người xấu số mới gặp phải loại sư phụ xấu xa vô trách nhiệm như Đường Nguyệt Ảnh,hứa hẹn đủ điều cuối cùng mình lại chính là người bỏ đi,để mặc một đứa nhỏ đau khổ nghĩ rằng lại bị bỏ rơi lần nữa,cảm giác đó thật rất đau khổ,trưởng thành vẫn không sao quên được,bây giờ còn muốn thu nhận thêm đồ đệ để làm gì,một mình nàng khổ vẫn chưa đủ hay sao,còn muốn gieo rắc hy vọng mông lung đó cho bao nhiêu hài tử nữa,Đường Nguyệt Ảnh là đang cố tình trêu ghẹo Lăng Khuyết Danh,nhờ vậy mới biết Lăng Khuyết Danh xấu tính,thường hay ghen tỵ,ngày trước từng hứa chờ sau này Lăng Khuyết Danh trưởng thành hai sư đồ cùng nhau đến Triều Vương thành du ngoạn,nàng muốn thực hiện những gì từng hứa,nàng mỉm cười xinh đẹp,nói nhỏ bên tai Lăng Khuyết Danh.

« Ngươi có muốn dẫn ta tới nơi từng sinh sống,cùng nhau xem đua thuyền,đi dạo phố và ăn thử nhiều món ngon hay không ? »

Lăng Khuyết Danh lặng nhìn phương xa,nội tâm dâng trào cảm xúc hạnh phúc,nguyên lai Đường Nguyệt Ảnh vẫn xem nàng là hài tử,đem những thứ này ra lừa gạt,nàng sớm trưởng thành,không thèm bận tâm những thứ chỉ có hài tử mới nghĩ tới,đáng chết nhất là hiện giờ nàng lại có ý muốn đi,nàng không quay đầu lại thản nhiên đáp lời.

« Bao giờ thì đi »

« Ngươi muốn bao giờ đi cứ chọn ngày...nhưng đừng quá lâu »

Đường Nguyệt Ảnh sợ không có nhiều thời gian để chờ,tốt nhất phải tận dụng khoảng thời gian còn lại,Lăng Khuyết Danh mỉm cười gật đầu,nếu vậy sáng mai thu dọn hành trang lên đường,từ đây tới Triều Vương mất khoảng một ngày đường là tới,cũng đã trôi qua rất lâu nàng không quay lại chốn cũ,có đôi chút hoài niệm khoảng thời gian sống cùng thân nhân.

« Nếu vậy sáng mai chúng ta xuất phát đi,ngươi thấy tiện không ? »

« Rất tốt,quyết định vậy đi »

Đường Nguyệt Ảnh xưa nay rất lãng trí,thường hay bỏ quên nhiều chuyện,những việc liên quan tới Lăng Khuyết Danh thì chưa bao giờ quên,thậm chí nhớ rõ mọi điều,có lẽ ngay từ đầu Lăng Khuyết Danh đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng,thế nên nàng không cách nào quên được những điều đó,nàng hít sâu một hơi lấy tinh thần,tiếp tục chuẩn bị món ăn trưa,Lăng Khuyết Danh không phụ giúp được bao nhiêu vẫn ở bên cạnh,chủ yếu chọc phá nàng nhiều hơn giúp đở,nàng mỉm cười để mặc cho Lăng Khuyết Danh quấy phá,không ngoại trừ Đạm Đài Linh Vân,nàng cũng từng không ít lần bị mắc lừa,khi còn ở Hạo Tuyết phái có lần Lăng Khuyết Danh chạy tới làm nũng bảo đói bụng lắm,bộ mặt cầu xin rất thành khẩn lại đáng yêu,nàng thấy vậy đành vào bếp nấu mỳ cho,lần đó vừa mới mở nấp nồi thì bên trong đột nhiên lao ra một con ếch,nàng sợ nhất là loài vật này,đứng trước tình cảnh đó sợ muốn ngất đi,không do dự thét lên một tiếng rồi bỏ chạy ra ngoài,con ếch kia không hiểu vì sao cứ đuổi theo nàng,trong lúc hoảng loạn nàng đành nhảy lên ôm lấy cột nhà,khiến cho mọi người ai nấy cũng đều sửng sốt,không tin được nữ tử lạnh lùng,thường chú ý hình tượng như nàng lại có hành động kinh người đó,mãi đến khi nàng phát hiện mắc lừa thì Lăng Khuyết Danh đang núp ở một gốc cười hả hê,khi đó nàng vừa tức giận lại thấy buồn cười,nàng đường đường một trưởng bối cư nhiên bị tiểu hài tử trêu chọc,thật không biết nên trừng phạt thế nào.

Bộ dáng tinh nghịch lém lĩnh,thường hay giở trò xấu mưu hại người mình quý mến,đây mới thật sự là tính khí của Lăng Khuyết Danh,ngay cả nàng cũng không rõ tại sao thích trêu ghẹo những người mình quan tâm tới,đặc biệt là có tình cảm nàng càng muốn rắc tâm mưu hại,nhìn bộ dáng bị mắc lừa của họ làm nàng thấy rất vui,càng yêu quý họ hơn,dù thích đùa nghịch thế nào tuyệt không dám quá mức làm càn với Đường Nguyệt Ảnh,nàng hối tiếc vì khoảng thời gian ở Ma Cung đã nhẫn tâm làm khổ Đường Nguyệt Ảnh,khi đó không hiểu vì sao trong tâm chỉ còn lại ý nghĩ muốn trả thù,muốn Đường Nguyệt Ảnh chỉ thuộc về mình.

Buổi tối hai người ngồi bên hiên ngắm sao một lúc mới trở vào nhà,Đường Nguyệt Ảnh phụ giúp Lăng Khuyết Danh xếp y phục vào túi,những ngày qua nàng đều ở quán trọ,trước khi tới đây có quay lại Hạo Tuyết phái thăm mọi người,Lãng Ân rất vui khi gặp lại nàng,hắn có ý muốn giữ nàng lại một thời gian,nơi đó là nhà của nàng,muốn ở lại bao lâu hắn đều rất hoan nghênh,nhưng nàng còn phải đi tìm Lăng Khuyết Danh,không thể nán lại quá lâu,đành từ biệt hắn rồi lên đường đến đây.

« Tối nay ta ở đây với ngươi được không »

Lăng Khuyết Danh từ phía sau choàng tay nhẹ nhàng ôm lấy Đường Nguyệt Ảnh,cuối cùng hạnh phúc đã trở lại bên nàng,xua tan ưu buồn trên mi,cuộc đời nàng không còn gì để vấn vương,có thể toàn tâm toàn ý trân quý những điều tốt đẹp của hiện tại,Đường Nguyệt Ảnh biết là nàng chỉ đơn thuần muốn ngủ cùng,không hiểu vì sao vẫn thấy có chút ái ngại,có lẽ vì lần đó trong đại lao bị nàng hù doạ,bây giờ còn chút ám ảnh,Đường Nguyệt Ảnh nhìn đến nét mặt mong đợi của nàng không đành tâm cự tuyệt,mỉm cười gật đầu đáp ứng,nàng mừng rở dẫn Đường Nguyệt Ảnh tới bên giường nằm xuống,đắp chăn ấm cho,cứ như vậy ôm lấy Đường Nguyệt Ảnh tiến vào mộng đẹp,trải qua đoạn thời gian bình yên bên nhân ái là điều nàng luôn mong muốn,chỉ có vậy thôi,không mong cầu gì xa hơn,Đường Nguyệt Ảnh hạnh phúc nép vào lòng Lăng Khuyết Danh,lẳng lặng cảm nhận hơi ấm bao phủ lấy mình,nàng yêu ánh mắt sắc lạnh luôn ẩn chứa vô hạn nhu tình,yêu cả sự ngây ngô chân thành của Lăng Khuyết Danh dành cho mình,nội tâm lưu luyến mong sao thời khắc duy mỹ này trôi qua thật chậm,để nàng được sống trong mộng mị lâu hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro